Mùa mưa ở Singapore - Chương 10
Chương 10
Khu Tiểu Ấn lại ồn ã như mọi khi, tôi quanh quẩn quanh Mustafa để tìm kiếm vài món đồ muốn mua. Mustafa là trung tâm mua sắm chính của khu Tiểu Ấn này, ở đây có đầy đủ tất cả các mặt hàng từ quần áo, giày dép, gia dụng, nột thất, điện tử… giá cả thì dễ chịu, nếu chịu khó bỏ chút thời gian tìm tòi, bạn sẽ có được những món hàng ưng ý với giá rất rẻ.
Bầu trời bắt đầu tím lại như báo hiệu rằng Mặt trời đã kết thúc công việc hàng ngày của nó, đôi chân tôi rã rời sau mấy tiếng đồng hồ hoạt động đều đặn, không ngừng nghỉ. Tôi dừng lại ở một gốc cây bên đường, đằng sau là một quán café nhỏ, đi thêm mấy bước chân sẽ đến gian hàng của bác Savi. Khu Tiểu Ấn, vào những lúc náo nhiệt như thế này, tôi vẫn như thấy vẻ cô liêu hoài cổ bao trùm lên nó. Giữa làn khói thuốc bay chậm rãi, lơ lửng trên không trung, những người Ấn sống quanh đây, từ người già, đến phụ nữ, trẻ con đều mang dáng vẻ xưa cũ, mà tôi đoán chắc rằng sau bao nhiêu năm nữa, cái dáng vẻ này cũng không thể thay đổi được.
Giữa làn khói thuốc, và sắc màu của hoàng hôn đang hiện dần lên, một cô gái Ấn đi ngang qua, nhịp điệu cơ thể của cô nhẹ như không, cô quấn quanh người một chiếc sari màu nâu nhạt, quàng lên vai một chiếc khăn màu trắng mỏng tang, mái tóc cô được tết gọn gàng thành một đuôi sam dài ở phía sau, đáng lẽ tôi chẳng để ý kỹ đến thế, nếu sau đó cô ấy không làm rơi một chiếc kẹp tóc được trang trí bằng hình hoa nhài màu trắng ngay dưới chân tôi. Bàn tay tôi hơi run khi chạm vào nó.
- Này, cô gái ơi..
Tôi bước những bước thật nhanh, gọi với theo phía cô. Cô gái Ấn như không nghe thấy gì, nhưng bàn chân có vẻ nhanh hơn. Tôi cất tiếng gọi một lần nữa:
- Cô gái ơi…
Bất giác, cô ấy quay lại, đôi mắt to tròn với hai hàng lông mi thật dài, cô ấy trao tôi một cái nhìn sắc sảo đầy thách thức. Cô gái Ấn bỗng cười nhẹ, và bỏ chạy về phía trước.
Những người trên phố càng lúc càng hòa lẫn với nhau nhiều hơn. Tôi đứng ngẩn ngơ với chiếc kẹp tóc nhỏ trên tay, và cảm thấy thật lạ lung. Cô gái Ấn biến mất trong hoàng hôn, mùi trầm hương của cô ấy như vẫn còn nán lại với tôi một lúc lâu nữa.
Đêm về, tôi lại cất chiếc kẹp tóc ấy vào ngăn kéo của bàn học. Trước khi đi ngủ, tôi vẫn còn nhớ ánh mắt của cô gái để ghi dấu lại điều lưu luyến duy nhất trong ngày.