Mùa mưa ở Singapore - Chương 11

Chương 11

 

Sáng nay tỉnh dậy, một cảm giác khó chịu ập đến, bỗng dưng tôi cảm thấy thật trống trải, cô quạnh trong lòng. Đêm qua hình như tôi đã gặp lại Di giữa những cơn mộng mị. Tôi thấy Di cười, Di trao những bông hoa đỏ tím vào tay tôi, rồi gương mặt anh bỗng tối sầm, anh ngước mắt nhìn tôi trong sự u uất và nói rất nhiều câu xin lỗi. Di khuất dần vào đêm tối. Những ngày tháng cũ ám ảnh tôi.

Tôi chẳng làm được gì sau giấc mơ mờ ảo đêm qua, và cho phép mình không đến trung tâm với bọn trẻ ngày hôm nay. Caleb chắc sẽ rất buồn. Chinatown vào ban ngày, chán nản và buồn tẻ như một con mèo lười ngủ quên. Tôi đứng thật lâu trên cây cầu Chinatown, cây cầu khá rộng, hai bên được trồng nhiều hoa với đủ màu sắc, tôi tưởng tượng nó giống như khu ngự lâm viên ở Trung Quốc mà Caleb hay kể. Nhớ ngày đó, Di hay đứng đợi tôi trên cây cầu này, anh đã hái những bông hoa đỏ tím ở đây, những bông hoa rất nhỏ, mong manh như sợi chỉ tình cảm của chúng tôi. Nhớ Di hay ngắm nhìn tôi rất lâu, Di cười nhẹ nhàng, anh ta bảo sẽ giữ mãi những hình ảnh của tôi trong tim, và không một người con gái nào thay thế được. Thế rồi tự nhiên Di biến mất, không một lời tạm biệt, ngày cuối cùng Di đã nói xin lỗi rất nhiều, và gương mặt não nề của anh nhìn tôi… như là cơn ác mộng. Tôi không gặp lại Di nữa. Tôi không mong gặp lại anh nữa. Những ngày tháng cũ đã có số phận của nó rồi.

Đi dọc hết cây cầu, đến chùa, hôm nào cũng đông người đến cầu nguyện, chùa ở Chinatown là một trong những ngôi chùa lớn nhất Singapore, nó gắn liền với tôi từ lúc sinh ra đến giờ, quen thuộc như việc hít thở hàng ngày, sự thành kính không còn rõ nét, tôi chỉ thấy thanh thản hơn đôi chút mỗi lần ngồi thật lâu trong đó, trước những pho tượng vàng và hương khói lan tỏa khắp chốn. Tôi không cúi lạy, chắp tay hay thắp nén hương như người ta vẫn thường làm. Tôi chỉ ngồi im và nhìn chăm chăm vào tượng Phật bà. Người có linh thiêng với những suy nghĩ trong tôi không? Người ta thờ Phật để mong sự giải thoát. Tôi cũng theo Người, sao tôi mãi lơ lửng giữa những cơn ác mộng và một thực tại mà ánh sáng Mặt trời không bao giờ chiếu đến?

Tôi bước ra ngoài, hình ảnh Di không còn nặng nề trong tâm trí như sáng nay nữa, thay vào đó là một khoảng trống lớn.Bên cạnh ngôi chùa, những cụ già say sưa với những ván cờ tướng. Bác Cheng cũng ngồi chơi ở đó, ngước mắt nhìn và trao tôi một nụ cười đầy cảm thông.Những quân cờ đỏ, đen quen thuộc được đưa đi đẩy lại, các cụ già của tôi, bao nhiêu ngày tháng trôi qua rồi… vẫn chỉ có quyền chi phối duy nhất với những quân cờ bé nhỏ, vô hại. Họ có tin ở đức Phật không? Họ có mong được giải thoát không?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3