Cho anh nhìn về em - quyển 1 - chương 12
Chương 12
Hãy nói đi, nói rằng anh có lỗi với em
Nếu trong lòng anh cảm thấy hổ thẹn, thì hãy nói ra đi. Hàn Thuật, anh nói đi, hãy nói lời xin lỗi tôi… Tại sao anh không nói? Nói rằng anh đã sai rồi, nói rằng anh sám hối với tôi, nói rằng anh có lỗi với tôi!
Chương trình khuyến mãi của cửa hàng vải vẫn đang tiếp tục, phía ngoài cửa hay tất cả những nơi dễ nhìn thấy bên trong cửa hàng đều dán đầy biển quảng cáo giảm giá 60%. Tuy cửa hàng nằm ở vị trí khá hẻo lánh, nhưng vì là cuối tuần nên vẫn thu hút được không ít khách hàng. Tạ Cát Niên là người quản lý ca ngày, suốt cả buổi sáng, cô bận rộn đến mức không có nổi thời gian uống nước.
Lúc Hàn Thuật đẩy cửa bước vào cũng là lúc cửa hàng đông khách nhất, Hàn Thuật vốn đang có đôi chút tâm trạng, bao nhiêu áp phích quảng cáo to đùng anh cũng chẳng nhìn thấy, đột nhiên bị giật mình vì sự đông đúc trong cửa hàng, suýt nữa còn tưởng mình đến nhầm chỗ, phải quay ra cửa xác nhận lại một lần nữa, mới biết mình không nhầm.
Cửa hàng này anh đã đến ba lần rồi, ngoài lần đầu tiền đi cùng Chu Tiểu Bắc gặp được Tạ Cát Niên, hai lần sau đều chẳng gặp may, Tạ Cát Niên nếu không phải vừa mới giao ban đi về thì là nghỉ làm, người không gặp được, anh lại thấy xấu hổ nếu chọn lên chọn xuống một hồi mà chẳng mua gì, vì vậy trong nhà anh cứ chất thêm không ít đồ mới.
Tối qua, Hàn Thuật ngồi trước cửa sổ đốt hai điếu thuốc – anh học hút thuốc hồi cấp Ba, khi đó, sau những lúc học tập vất vả, anh thường trốn trong nhà vệ sinh của trường hay trong nhà, đốt hết kiểu này trước kiểu khác đứng trước gương phì phèo khói thuốc, cũng chính vì vậy mà không ít lần anh bị bố mắng cho thậm tệ. Sau khi lên đại học, cuối cùng cũng đến lúc có thể tự do làm những việc mình thích, nhưng chẳng hiểu tại sao, anh lại chẳng thèm thuốc nữa. Bây giờ anh đút một bao thuốc trong người, thì thường là đến cả tháng cũng không hút hết, trừ khi gặp lúc anh có tâm trạng hoặc những khi phải làm thêm vào ban đêm mới hút một điếu, nhiều khi lại dùng để “mời” các nghi phạm mà anh điều tra. Anh cũng không hiểu sao đêm qua bỗng nhiên anh lại muốn hút hai điếu thuốc, rốt cuộc là do anh quá hưng phấn hay do anh quá buồn chán? Thế nhưng buổi sáng lúc thức dậy, anh ngạc nhiên phát hiện ra tấm rèm cửa mới vừa được thay đã bị tàn thuốc lá đốt cháy thủng một lỗ to bằng ngón tay, vì vậy, mới sáng ra đã buộc phải đến đây.
Tạ Cát Niên trông có vẻ thực sự rất bận rộn, đầu tiên cô tươi cười giúp một vị khách trung nhiên béo phì đầu hói chọn lựa một chiếc ga trải giường có màu sắc thật kinh khủng. Người đàn ông to béo ôm tấm ga trải giường vừa mua được trong tay nhìn Tạ Cát Niên với vẻ rất thỏa mãn. Hàn Thuật dám cả rằng cái vẻ thỏa mãn đó chủ yếu là xuất phát từ trí tưởng tượng về người nằm trên chiếc ga đó, điều này thật khiến anh cảm thấy buồn nôn. Tiễn xong vị khách mập đó, Tạ Cát Niên lại bị một đôi vợ chồng gọi tới, đôi vợ chồng đó có vẻ cái gì cũng muốn mua nhưng dường như lại chẳng có thứ gì vừa ý họ cả. Hàn Thuật đi qua đi lại trong cửa hàng đến nửa tiếng, thế mà vị phu nhân kia vẫn chưa tìm được một tấm rèm cửa vừa ý, điệu bộ chọn lựa và thái độ soi mói bới móc rất dễ làm cho người khác tưởng rằng trước mặt bà ta không phải là vải vóc, mà là rác rưởi. Nếu đã như vậy, Hàn Thuật thật không hiểu nổi vì sao bà ta vẫn còn lãng phí thời gian ở đây làm gì.
Hàn Thuật làm như đang chọn rèm cửa, từ từ tiến gần lại đôi vợ chồng nọ, người đàn bà đó quả nhiên vẫn đang chê bai, sặc sỡ thì chê lẳng lơ, trang nhã thì chê tang tóc, họa tiết hoạt hình thì chê trẻ con quá, chất liệt ren thfi bảo nhìn rối mắt, chỉ nghe những lời thao thao bất tuyệt của bà ta cũng đủ để Hàn Thuật thấy không thể chịu nổi, kỳ lạ ở chỗ, trông cô không có chút gì là khó chịu cả.
“Cái này thì sao hả bà xã?”
“Ôi trời, trong suốt thế này, người ở nhà đối diện có mà nhìn thấy hết, làm gì còn chút gì riêng tư nữa.”
Hàn Thuật nghe thấy câu này, bỗng nhiên anh nghĩ ra câu chuyện cười ác ý, người ở nhà đối diện nếu có vô ý thấy bộ dạng khỏa thân của phu nhân này thật, tin chắc rằng sẽ phải tự giác kéo kín rèm cửa nhà mình lại, và từ đó không bao giờ muốn kéo rèm ra thêm một lần nào nữa. Nghĩ đến đấy anh tự bật cười vui một mình. Tiếng cười nho nhỏ đó đã khiến cho đôi vợ chồng nhà nọ và Tạ Cát Niên phải quay lại nhìn anh.
Hàn Thuật đưa tay lên che miệng, giả vờ ho một tiếng để che đi nụ cười, sau đó, anh nhìn miếng vải mà người phụ nữ đó vừa chê ỏng chê eo là trong suốt, nét mặt anh lộ rõ vẻ thích thú tâm đắc, rồi anh tự nói một mình: “Cái này trông cũng được đấy, cô à, cái này bao tiền một mét vậy?”
Tạ Cát Niên có chút bất ngờ, nhưng vẫn tương đối tự nhiên. Cô trả lời: “Giảm giá xong còn 65 tệ/mét, rất ưu đãi rồi đấy thưa anh. Nhưng có lẽ hàng trong kho cũng chỉ đủ một cái cửa sổ thôi.”
“Không sao, một cái cửa sổ là đủ rồi.” Hàn Thuật trông có vẻ thật sự rất thích tấm rèm cửa đó.
“Nhưng phu nhân đây…”
“Rõ ràng là chúng tôi đến trước mà!” Người phụ nữ kia quả nhiên không chịu, vội vàng nắm chặt lấy tấm rèm cửa như thể chỉ cần buông tay ra một chút là nó sẽ bay mất vậy, “Viết hóa đơn cho tôi đi, tôi lấy cái này.”
“Ừm, cái này… không vấn đề gì, để tôi đưa 2 vị ra quầy thanh toán.” Tạ Cát Niên có vẻ hơi bối rối, người phụ nữ cuối cùng cũng giành lại tấm rèm cửa của mình, lúc ra thanh toán còn không quên quay ra lườm Hàn Thuật một cái thị uy.
Hàn Thuật cố nhịn cười, dùng giọng điệu buồn bã nói với Cát Niên: “Cô à, cô phải giới thiệu cho tôi một tấm rèm giống như tấm kia đấy nhé!”
Cát Niên nghe xong, cũng chẳng còn cách nào khác, đúng là người đến gây chuyện, làm thế nào cũng không tránh được. Cô đành phải gọi một cô gái khác dẫn đôi vợ chồng kia đi thanh toán tiền, còn mình thì quay lại đứng cách Hàn Thuật cả mét.
“Không cảm ơn anh đã giúp em đuổi mụ già nhiều chuyện đó đi à? Có câu thế nào ý nhỉ, ruộng khô không ai cấy, cấy rồi khối người tranh, có lý quá đi mất.” Hàn Thuật muốn làm cho mình có vẻ thoải mái một chút.
“Khó tính một chút cũng không sao, khách hàng là thượng đế mà.” Tạ Cát Niên trả lời một cách bài bản.
Hàn Thuật có vẻ không thích đối thoại với một người đứng cách xa mình cả mét như vậy, anh liền tiến về phía trước mấy bước, vừa cười vừa nói: “Thế sao em không giới thiệu cho vị thượng đế là anh đây một tấm rèm nhỉ?”
Tạ Cát Niên cũng lùi về phía sau mấy bước, cô đang căng thẳng. Hàn Thuật biết điều đó.
“Tôi tưởng nhà của thượng đế thì không cần rèm cửa.” Tạ Cát Niên lí nhí nói.
“Ờm, anh không cẩn thận để tấm rèm mới trong phòng ngủ bị tàn thuốc đốt cháy một lỗ nhỏ.” Để chứng minh điều mình nói là thật, Hàn Thuật còn dùng ngón tay vẽ vẽ kích thước lỗ thủng, “anh luôn thích những thứ hoàn hảo, vì vậy…”
“Thật ra, nếu như trên tấm rèm cửa nhà anh đúng là có một lỗ thủng nhỏ thì cũng có cái hay, như vậy ánh sáng đèn đường sẽ lọt vào nhà qua lỗ thủng đó, buổi đêm tỉnh dậy đi vệ sinh, anh có thể nhờ vào tia sáng đó, không cần bật đèn cũng tìm được dép.” Tạ Cát Niên gợi ý một cách thận trọng.
Hàn Thuật muốn nói, tuyệt đấy chứ, lại còn rất hóm hỉnh nữa, nhưng anh chợt nhận ra bộ dạng của cô còn thảnh khẩn hơn anh nhiều, anh gãi gãi cằm, cảm giác năm xưa đã trở về đôi chút. Tạ Cát Niên này ít nhất vẫn còn một số điểm không thay đổi, cô ngày trước như vậy, nếu bạn lần đầu nhìn thấy cô sẽ thấy cô âm thầm lặng lẽ, lần thứ 2 nhìn thấy cô sẽ thấy cô càng lặng lẽ âm thầm, nhưng lần thứ 3 cô ấy sẽ đột ngột thay đổi khiến bạn phải kinh ngạc. Cô ấy không thích tranh luận với người khác, làm việc gì cũng không muốn ra mặt, bạn gây chuyện với cô ấy lần đầu cô ấy sẽ cầu xin bạn, gây chuyện với cô ấy lần thứ 2 cô ấy sẽ trốn tránh bạn, nhưng đến lần thứ 3 cô ấy sẽ cho bạn cái tát đau hơn bất kỳ ai. Hàn Thuật luôn cảm thấy cô ấy trông giống như một chú thỏ vậy, trắng trẻo, nhút nhát, nhưng những lời cô nói ra lại rất ghê gớm, không lẽ đó là sự tinh túy của một con thỏ ma mãnh hay sao?
Lúc này Hàn Thuật không muốn tranh luận với cô về mối quan hệ giữa lỗ thủng trên rèm cửa và việc tìm dép đi vệ sinh lúc nửa đêm, anh ra hiệu đầu hàng, rồi nghiêm mặt nói: “Tạ… Cát Niên, chúng ta không nói chuyện khác nữa, chúng ta nói chuyện tử tế, nghiêm túc với nhau một lát được không?”
“Nói chuyện ở đây ư?” Cát Niên nhìn quanh một lượt cửa hàng càng lúc càng đông khách, lòng thấy nghi ngại.
“Nếu như vào lúc khác mà em có thể vui lòng cho anh gặp lại thì càng tốt.”
Tạ Cát Niên do dự một lát: “Nói thực lòng, hôm đó anh đến tìm tôi, tôi cũng đã nghĩ rất nhiều…”
“Kết quả thế nào?” Hàn Thuật rất không bằng lòng vì đúng lúc này cô lại dừng lại.
“Kết quả… em không biết phải nói gì. Nếu anh hỏi về chuyện của đứa bé, em có thể bảo đảm với anh rằng Phi Minh không có quan hệ gì với anh cả. Chỉ cần không làm cho con bé bị tổn thương thêm lần nữa, em nguyện dùng bất cứ cách nào để chứng minh điều ấy, thật đấy…” Đang nói chuyện bỗng có một người trông giống quản lý đi tới, Tạ Cát Niên liền chào một tiếng “Giám đốc”, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề khiến Hàn Thuật cảm thấy rất bất ngờ, “Đúng vậy đấy, thưa ngài, mức giá này là ưu đãi lắm rồi, cửa hàng của chúng tôi một năm chỉ có một đợt khuyến mại này thôi, chất liệu này rất phù hợp với khí chất của ngài đấy.”
Sau khi vị giám đốc đã đi xa được một đoạn, Hàn Thuật tức giận vứt miếng vải có in hình Disney mà Cát Niên đưa cho anh xuống, còn lâu mới tương xứng với khí chất của tôi, thật chẳng ra đâu vào đâu cả.
“Phi Minh, không phải con anh, anh đừng để cho nó có những ảo tưởng không thực tế nữa được không?” Như thể sợ lời mình nói Hàn Thuật nghe không hiểu, cô hạ thấp giọng nhắc lại một lần nữa câu nói đó.
“Vậy em hãy giải thích cho anh đi, con bé là của ai? Đừng có nói với anh đó là con của anh họ em, anh họ em nhận nuôi con bé sao lại quẳng cho em nuôi, em trông giống bảo mẫu tuyệt vời hay sao? Tốt nhất em có thể đưa ra một lý do có thể thuyết phục anh đi!” Hàn Thuật bắt đầu giở giọng ngang bướng, tất cả những khái niệm về luật pháp như “ai đề xướng người ấy tìm chứng cứ”, “nghi ngờ phạm tội tức là vô tội” mà anh vốn rất tán đồng giờ đã mất hút tận sao Hỏa, còn cái gọi là “chuyện riêng tư của công dân đến thần thánh cũng không được phép xâm phạm” thì lại càng chẳng có nghĩa lý gì.
“Đúng là tôi nhận nuôi Phi Minh từ Viện phúc lợi, nhưng lý lịch của tôi không trong sạch, lại không đủ điều kiện để nhận con nuôi, nên anh họ tôi mới giúp đỡ tôi. Còn tại sao lại nhận nuôi, thì đó là chuyện của tôi.”
Lại thế rồi, tại sao không thể nói được câu nào khác được chứ, cứ mỗi lần thế này, Hàn Thuật lại cảm thấy mình hoàn toàn bất lực. Anh mất hết tự tin, lòng rối như tơ vò. Con bé không phải con anh sao? Suốt mấy ngày nay, không phải anh không nghĩ đến kết cục này, chung quy hiện thực không giống như những bộ phim tình cảm rẻ tiền. Hơn nữa, chỉ mới nửa tháng trước thôi, anh còn nghĩ rằng, giả sử sau này kết hôn rồi, cũng chẳng cần có con, cả đời làm đôi vợ chồng son. Quan trọng hơn nữa là, có “kết quả tình yêu” đối với một cô gái kỳ quặc cũng không phải là điều gì đáng mong đợi cho lắm. Thế nhưng khi nghe thấy câu trả lời này, bỗng nhiên anh cảm thấy bứt rứt khó chịu, đó không phải là thất vọng, cũng chẳng phải là đau khổ, chỉ là khó chịu, dường như cái gì đó đã gãy, nhưng anh lại chẳng thấy đau đớn gì, lòng anh buồn khôn xiết.
Anh bắt đầu ý thức được rằng, cho dù anh đứng trên bất cứ lập trường nào để chỉ trích cô, thì hình như những lập trường đó đều không vững chắc. Từ hồi đó đến bây giờ, mặc dù Tạ Cát Niên luôn khiến anh không thể chịu đựng nổi, nhưng cô trước giờ chẳng làm điều gì sai cả, người sai chính là anh. Sự nhượng bộ của Cát Niên càng làm cho Hàn Thuật hung hăng hơn.
“Thế này nhé… anh biết mấy năm nay cuộc sống của em không được tốt cho lắm…”
“Ừm, thực ra cuộc sống của tôi cũng tạm ổn.”
“Đừng cắt ngang lời anh có được không? Ờ, anh cũng không biết phải nói thế nào nữa, lúc đó anh còn quá trẻ, cũng không biết điều cho lắm, anh… anh biết em coi thường anh… anh không đi tìm em, bởi vì anh sợ gặp em, rất sợ, gặp em rồi anh sẽ lại nghĩ, hóa ra, hóa ra Hàn Thuật lại là một con người như thế này ư… em hiểu ý anh chứ? Giống như là anh thiếu nợ em, nhưng anh lại chẳng biết lấy gì để trả em vậy đó, anh phải trốn tránh em, vì vậy anh thà không biết em ở đâu còn hơn. Anh thật là vô dụng, anh đáng bị em coi thường…” Từ trước tới nay chưa có một buổi biện hộ hay một buổi diễn thuyết nào khiến Hàn Thuật cảm thấy khó khăn đến thế, ngôn ngữ trên thê gian dường như đều biến đi đâu hết, hàng ngàn hàng vạn từ, vậy mà anh không thể tìm ra một từ nào thích hợp.
“Nói như thế này hình như hơi vô liêm sỉ phải không.” Anh tự gỡ rối cho bản thân rồi tiếp tục nói: “Mấy năm nay, anh đã gần như thuyết phục được mình quên đi những chuyện đó, anh không dám nghĩ đến, nếu không thì khi tắt đèn anh không thể nào ngủ được, nếu có buồn ngủ quá thì thể nào cũng mơ lung tung… có vẻ như anh đã thành công rồi thì anh lại gặp em… anh, anh cảm thấy rất khó chịu.” Anh thốt ra những lời đó, những tình cảm không biết diễn đạt bằng lời ấy cuối cùng cũng thốt ra khỏi miệng anh, cho dù nói gì đi nữa, cuối cùng cũng chỉ muốn nói câu ấy thôi, và thế là anh cứ lặp đi lặp lại, “Tạ Cát Niên, anh thực sự cảm thấy rất khó chịu.”
Cát Niên nhìn xung quanh, cảnh một người đàn ông luôn khiến cho mọi người phải chú ý đứng trước mặt cô đau khổ, rầu rĩ, tuyệt nhiên không phải là điều cô hy vọng xuất hiện vào thời điểm này, và tại nơi này. Mọi người có thể nghĩ những lời nói của anh là không đầu không đuôi, nhưng cuối cùng cô cũng hiểu được những điều mà Hàn Thuật muốn nói: “Anh cảm thấy có lỗi với tôi, hy vọng có thể sám hối đúng không?”
Hàn Thuật đứng ngây ra, anh không lắc đầu cũng chả gật đầu.
“Được, nếu trong lòng anh cảm thấy hổ thẹn, thì hãy nói ra đi. Hàn Thuật, anh nói đi, hãy nói lời xin lỗi tôi… Tại sao anh không nói? Nói rằng anh đã sai rồi, nói rằng anh sám hối với tôi, nói rằng anh có lỗi với tôi!”
Hàn Thuật có chút ngơ ngác, nhưng trước khi đầu óc của anh trở lại bình thường, câu nói đó đã buộc ra khỏi miệng, câu nói này đã chất chứa trong lòng anh bao năm rồi.
“Xin lỗi… Cát Niên, xin lỗi em.”
Tạ Cát Niên nhìn anh, cô nói rành rọt từng chữ một: “Được rồi, Hàn Thuật, tôi tha thứ cho anh.”