Mùa mưa ở Singapore - Chương 21-22-23
Chương 21
Hàng ngày tôi mất hơn một tiếng đồng hồ để đi bus từ con đường lớn Eu Tong Sen ở Chinatown đến khu The Mandarin Gardens trên đường Siglap. Cả đoạn đường dài, tôi phải bắt hai lần bus, và đi bộ tổng cộng hơn năm trăm mét để đến chỗ tôi dạy. Nó nằm ở ngay trung tâm The Mandarin Gardens, xung quanh có rất nhiều cây xanh, và đồng cỏ xanh mướt. Nơi đây gần ngay bờ biển East Coast, là một nơi rất lãng mạn cho các đôi tình nhân.
Ngày trước, Di đã nói lời yêu đầu ở đây. Tôi không còn nhớ đến từng lời anh nói của mỗi ngày qua, nhớ để làm gì? Nhớ để rồi lại quên. Ích gì đâu. Tôi sẽ không để bất cứ sự ủy mị nào quật ngã mình.
Bọn trẻ thấy tôi đến reo lên như mẹ về. Làm trẻ con thật thích, có biết bao thứ để mong chờ, và niềm vui nào cũng mang ý nghĩa tuyệt đối.
- Chị Tuyên ơi, chị dẫn bọn em ra ngoài vẽ cây đi chị.
- Vẽ cả mấy cái nhà cao chót vót ở xa xa nữa đó chị.
Mấy đứa nhỏ lại nhao nhao đòi đi vẽ ở ngoài trời.
- Hôm nay thì không được, hôm nay trời rất nắng, chúng ta không thể ra ngoài đó được. Các em mà bị ốm thì trông sẽ rất xấu, và không đủ sức để vẽ tranh đâu. – Tôi trả lời.
Caleb đến, cậu ấy huýt sáo ra hiệu tất cả phải trật tự. Bọn trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục cho lũ nhỏ học cách tô màu. Caleb có uy hơn tôi, bọn trẻ bao giờ cũng sợ và nghe lời cậu ấy hơn. Còn tôi được xem như là bạn của trẻ con vậy, từng đứa một luôn tìm đến tôi và nói ra những tâm sự được cho là rất thầm kín của chúng.
- Nhưng mà chị hứa là không được nói với ai đấy.
Là câu nói tôi được nghe đi nghe lại rất nhiều hằng ngày. Trẻ con cũng có bí mật. Những bí mật của chúng làm tôi cảm thấy xấu hổ khi so sánh với những thứ rong rêu bám trong mình khi ấy. Tôi thua xa một đứa trẻ. Mà ngay cả khi còn bé, mới chỉ tám tuổi, cái bí mật tôi giữ đã thật khủng khiếp, nó làm tôi đến tận bây giờ vẫn run người lên với rất nhiều cảm xúc. Từ năm tám tuổi, trong tôi, ánh Mặt trời đã bị che đi một nửa. Sự kiêu hãnh về những bức tranh lớn dần theo năm tháng, cứu vớt tôi qua ngày một cách le lói, và không đủ làm tôi khá lên được.
Chương 22
Nhiên ngồi u sầu trên chiếc sô pha dài màu đỏ, nổi bật giữa phòng khách. Chiếc váy trắng làm tôn vẻ thuần khiết và kiêu sa. Mỗi khi buồn, dáng vẻ cô ấy làm tôi có cảm giác muốn được che chở.
- Nhiên có chuyện gì vậy? – Tôi hỏi.
Nhiên cười rất buồn.
- Sao dạo này anh cứ đi đâu suốt cả ngày vậy? – Nhiên hỏi lại.
- Đợt này anh mới quen anh bạn mới người Anh. Anh ta mới đến Sing, còn lạ lẫm nhiều thứ. Với lại, anh cũng hay thích lang thang một mình, Nhiên lạ gì.
- Hôm nay mẹ Nhiên gọi điện… - Nhiên ấp úng, và bỏ lửng câu nói.
- Thế à? Mọi người ở nhà vẫn khỏe hả Nhiên?
- Vẫn vậy. Mẹ hỏi chuyện tình cảm của chúng ta thế nào rồi?
- Sao tự nhiên mẹ Nhiên lại hỏi thế?
- Thì mẹ vẫn nghĩ chúng ta có tình cảm mà…
- Nhiên trả lời sao?
- Nhiên bảo Nhiên không biết. Rồi mẹ bảo hai đứa mình cứ kiểu gì ấy, bố mẹ không hiểu. Mẹ còn bảo Nhiên phải tính chuyện chồng con đi, học xong Master rồi về cưới chồng là vừa.
Tôi im lặng. Đứng ở cửa sổ phòng khách nhìn xuống, bể bơi to rộng, dài chừng năm chục mét, những anh chàng Tây cao to, đẹp trai, và những cô em vận trên mình bộ bikini, khoe những đường cong đầy hấp dẫn. Khu chung cư này toàn Tây ở là chính, họ sống một cuộc sống sang trọng và yên bình. Bất chợt hình dung ra cảnh nếu tôi đến với Nhiên, chúng tôi chắc cũng sẽ yêu nhau yên bình như vậy, rồi cưới nhau, sống một cuộc sống dư giả, cao sang và không mong đợi gì nhiều. Nhưng tôi thiếu rất nhiều cảm xúc với Nhiên, thậm chí không có được nỗi nhớ như cái tuổi đôi mươi, say đắm trong mối tình đầu. Mấy năm trời nông nổi yêu nhau, cuối cùng cũng đành trắng tay. Tôi thương Chi nhiều, mặc dù cái thời đó yêu nhau bằng sự háo hức và hiếu thắng là chủ yếu.
Giờ chúng tôi không còn giữ liên lạc nữa, Chi cũng không mong gặp lại tôi. Tình cảm của cái thời trai trẻ giúp tôi nhận ra rằng mình có hiếu thắng đến đâu cũng không thắng lại những toan tính tầm thường. Tôi chẳng thích tính cách của bố mình, cả cái cách ông kiếm tiền, nhưng những định kiến trong ông, cùng với ánh mắt lo âu của mẹ tôi, cũng có một ảnh hưởng nhất định, dù gì tôi cũng là con trai một. Tất cả sự lãng tử, phóng khoáng và bất cần trong tôi không làm xóa bỏ được sự ảnh hưởng và định kiến đó.
Nhiên đứng lặng im bên cạnh, cô ấy khẽ đặt một tay lên vai tôi. Sự nhẹ nhàng và chờ đợi của Nhiên khiến tôi nhận ra rằng cô ấy đã tự dằn vặt mình rất nhiều, và Nhiên luôn bất chấp tất cả. Nhiên không sợ thất bại, cô ấy chỉ sợ Kỳ Phong biến mất. Mà một mối quan hệ thế này trước sau gì cũng phải có một cái kết.
Chương 23
Sáng sớm nay tỉnh dậy, sự trống rỗng và cô đơn lại ập đến. Tôi sợ những buổi sáng thế này, mở mắt ra đã thấy một sự chông chênh và hụt hẫng lớn trong lòng. Lúc đó mặt trời mãi mãi chìm khuất sau đường chân trời, ở Sing, phải gần sáu rưỡi sáng mới thấy rạng đông, và những lúc thế này, rạng đông mang một màu sắc u ám. Ngày xưa mỗi lần mở mắt, mẹ lại kiếm tìm tôi. Mẹ cứ hay nằm bên cạnh thủ thỉ điều gì đó, còn tôi thì lại khó chịu vô cùng vì đang mơ màng trong giấc ngủ. Mãi sau này, tôi mới hiểu, mẹ cô đơn đến thế nào vào những rạng sáng như vậy. Ban đêm, mẹ lại thường mất hút. Mẹ luôn bảo mẹ phải đi làm, mẹ phải kiếm tiền, vì bố không kiếm được tiền nuôi mẹ con tôi. Mẹ đẹp, mong manh, kỳ lạ, và cũng quá nhiều sai lầm.
Sớm nay, trời Sing lạnh, vài ba chiếc xe hơi ít ỏi lướt qua nhanh trên đường. Con đường Eu Tong Sen mang dáng vẻ của một cô gái cầm đèn lồng, chạy đua với rạng đông, đèn lồng đã tắt tự bao giờ. Cái lạnh và sự hoang vắng khiến tôi mơ hồ với thực tại, chỉ thấy giữa cầu, ngồi khoanh chân ngay giữa lối đi, lôi giấy trắng và than chì ra, vẽ lại cảm xúc sáng nay. Những bông hoa tím đỏ, làm tôi thêm tê tái. Bất giác nhớ đến cảnh Lâm Đại Ngọc chôn hoa lần thứ hai trong tích Hồng Lâu Mộng. Đây là tác phẩm Trung Hoa tôi yêu thích nhất từ bé đến giờ. Lần ấy, Đại Ngọc chôn hoa vào tiết Mang Chủng, tức là mua hoa rụng cần phải “Táng hoa từ”(*), cùng những giọt lệ rơi. Nhớ đến thế, lại nhớ đến mẹ mà chảy dài hai hàng nước mắt, ngày mẹ mất, xác được đốt thành tro, cha không cho chôn mẹ. Ông giữ bình tro đấy trên bàn thờ rất lâu, mấy năm sau, trong một lần say rượu, ông đem đập ngay trước cửa nhà, tro tàn bay tan theo gió…
Tôi nhớ mãi những câu hát trong khúc “Táng hoa từ”:
“Giờ hoa rụng có ta chôn cất,
Chôn thân ta chưa biết bao giờ.
Chôn hoa người bản ngẩn ngơ,
Sau này ta chết, ai là người chôn??
Ngẫm khi xuân muộn hòa tan,
Cũng là khí khách hồng nhan về già.
Hồng nhân thấm thoát xuân qua,
Hoa tàn người vắng, ai mà biết ai!”
Tôi trở về. Trời đất hết màu rạng đông, ánh nắng dịu làm tôi hết say.
Chiều tối, cứ giữ tâm trạng sáng nay, tôi tìm gặp chị Đan. Không hiểu sao lại đến tìm chị ấy, thật ra tôi cũng chẳng có bạn bè gì nhiều, bạn thân thì lại càng hiếm, tôi cho đó là điều không cần thiết. Tôi kể loáng thoáng mơ hồ về Di, chị Đan lại cầm bàn tay phải của tôi, chị ấy thở dài bảo:
- Em đừng trông đợi người con trai ấy nữa. Khi người con trai dứt tình ra đi, nghĩa là mọi thứ đã khép lại rồi. Mà thật ra em không yêu người đó đâu, chỉ là ngộ nhận của rung động lần đầu thôi. Sự ngộ nhận trong tình cảm, nhất là khi đã li biệt, có cái sắc thái luyến lưu hơn nhiều so với tình yêu đích thực. Tình yêu đích thực, sẽ cho em cảm giác đau đớn, chứ không phải mơ hồ thế này.
Tôi ngồi ngẩn ngơ im lặng, chị Đan lại tiếp lời:
- Chị bảo rồi, em sắp gặp một nửa đích thực của mình. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối diện với câu chuyện, và sẽ có rất nhiều bi thương đấy.
- Chị lại lảm nhảm rồi.
Tôi cười chán nản và bỏ đi. Đêm đến, tôi rủ bác Cheng ra chùa, ngồi uống những cốc rượu trắng, nói với nhau về hội họa với thế tục, nói cả về hội họa với thế tục, nói vả về Phật giáo, rồi cuối cùng ai cũng im lặng thở dài, ngao ngán cho cái phận buồn tẻ, leo lắt qua ngày của mình.