Mùa mưa ở Singapore - Chương 18-19-20
Chương 18
Sau câu chuyện tối hôm ấy với Halali, tôi cứ hay nghĩ lại và tự cười một mình. Một thứ gì đó trừu tượng để tôi thi thoảng vương vấn không còn nữa. Cái thứ huyễn hoặc ở đời là vậy. Bất giác lại thấy Halali sẽ giống Nhiên. Tên cô được đặt theo tên một dòng sông Ấn, không còn làm tôi thấy mơ mộng. Tôi trút nỗi niềm này bên những cốc bia ở Clarke Quay với Tường. Hắn ta bảo tôi thật kỳ lạ, hồn cứ hay để ở đâu, không chịu nhìn những cái cụ thể hơn trước mắt, mà cứ thích đẩy đi xa. Cuối cùng hắn ta đúc kết:
- Thế này mà cậu cũng định quay về Việt Nam, và tấn công con đường chính trị. Thật là không hợp, không hợp một chút nào.
Thật ra tôi thấy mình cũng tầm thường lắm. Nhiều toan tính và tham vọng. Nhiều lúc tôi dùng nó để xua tan những thứ lãng du trong mình.
Mấy ngày sau, biết rằng không thể lánh mặt Halali mãi được, tôi quay trở lại gian hàng vác Savi, tự viện các cớ là lấy những vòng hoa nhài mới cho Nhiên. Quả nhiên Halali từ bên đường bước sang. Cô ấy nhìn tôi trong nỗi buồn với sự hụt hẫng lớn:
- Ước vọng cho sự luyến ái trong anh quá lớn.
Những tia nắng chiếu thẳng vào đôi mắt to tròn của Halali làm ánh lên những tia long lanh, như những giọt nước.
Halali bỏ đi.
- Halali!
Halali quay nhìn lại sau tiếng gọi của tôi.
- Chúng ta là bạn nhé. Từ hôm nay cô chính thức trở thành một người bạn đặc biệt của tôi, và ngược lại.
Halali đứng nhìn tôi, ánh mắt có vẻ dịu hơn, chiếc khăn choàng trên người bay phấp phới trong gió.
- Cái này cho Halali.
Tôi đưa một chiếc kẹp tóc mới ra, tôi đã kịp mua nó mấy hôm trước, mặc dù đã bảo sẽ trả lại cô ấy cái tôi đang giữ.
Halali cười. Cô ấy cầm lấy và bảo:
- Đẹp lắm. Nhưng anh bảo sẽ trả lại tôi cái kẹp tóc cũ.
- Tôi lỡ làm mất rồi.
Halali lại cười. Tôi tin chắc rằng cô ấy biết tôi nói dối. Mối quan hệ trở nên như vậy sẽ dễ chịu hơn nhiều.
- Cái này cho cô bé tóc ngắn hay đi với anh đúng không? – Halali chỉ vào vòng hoa nhài và nói.
- Ừ!
- Bạn gái anh đấy sao?
- Không phải!
- Tôi cũng đoán vậy. Nhưng cô bé đó rất xinh, và trông rất kiêu sa.
- Trông vậy thôi, nhưng rất hiền và thân thiện. Hôm nào tôi sẽ giới thiệu với cô.
- Không cần. Khi nào anh có bạn gái, hãy giới thiệu với tôi.
Tôi nháy mắt với Halali, cô ấy chắp hai tay nghiêng đầu chào tạm biệt theo nghi thức Ấn Độ.
Tối về, tôi kể lại cho Nhiên nghe câu chuyện với Halali, Nhiên bảo:
- Cô ta thật chẳng đơn giản đâu anh.
Phụ nữ rất giỏi trong việc đọc vị nhau, nhất là họ lại cùng nhạy cảm trong cùng một vấn đề nào đấy. Chẳng phải tôi cũng từng cảm nhận, suy nghĩ và hành động của Halali, có gì rất giống với Nhiên đó sao. Sự khác biệt về sắc tộc, quốc gia, tôn giáo giữa con người với con người bất chợt lại không còn hiện lên rõ nét.
Chương 19
Cha dẫn một người đàn bà khác vào nhà. Nom dì ta cũng hơn tứ tuần, và nhìn tôi có phần dè dặt.
- Chào dì đi. – Cha bảo.
- Chào dì.
Tôi trả lời bằng hai từ quen thuộc, và lại cúi mặt vào những bức tranh của bọn nhỏ. Tôi phải sửa từng bức tranh một, và chấm điểm, chẳng buồn bận tâm đến câu chuyện của hai người. Dì ta thấy tôi chào, cũng cười thật tươi. Tôi đoán, sau lần này dì ta chẳng muốn quay lại cái nhà này lần nào nữa. Tôi có kinh nghiệm rất nhiều về những người đàn bà như vậy của cha. Tất thảy họ chẳng ai thích cái vẻ lầm lì khó chịu của tôi. Tất thảy họ đều là mối tình hiu hắt, nghèo nàn của cha. Từng người đàn bà ở tuổi trung niên, bán hàng ở các ki ốt nhỏ trong Chinatown, không gia đình, không chồng con hoặc chồng đã chết, sống ở khu nhà phúc lợi của chính phủ, nằm ngay cạnh một cái chợ lớn ở khu này, gặp được cha ở một khuôn viên gần chùa. Nơi đó, các ông lão, bà lão của tôi hay dẫn nhau tới hẹn hò, nơi đó làm nảy sinh rất nhiều mối tình già. Cha giờ cũng chẳng làm gì, chỉ trông mỗi cửa hàng thuốc gia truyền từ xưa đến giờ, thời gian còn lại chủ yếu ra chùa ngồi đánh cờ. Và ở cái chốn thanh tịnh và tao nhã đó, cha gặp những người đàn bà như vậy, lần lượt từng người đến rồi đi qua những năm tháng cuộc đời buồn tẻ của ông. Tôi biết chẳng bao giờ ông có lại được cái thời trẻ bên mẹ, thời kỳ đó sống động, nhiều màu sắc, đau thương và oan nghiệt.
Rất nhiều lần, cha đưa những người đàn bà này về nhà, và trú qua đêm. Căn hộ bé nhỏ, vỏn vẹn hai buồng ngủ, cách nhau một bức tường mỏng. Tiếng xột xoạt, và thủ thỉ trong đêm của họ khiến tôi càng thêm bức bối, khó chịu.
Tôi bước đến bàn thờ, tấm vải đen bao năm vẫn làm tôi nhức nhối. Tôi ngồi im lặng cả đêm như vậy, nhớ mẹ với một nỗi day dứt khó hiểu.
Chương 20
Đêm vắng lặng. Gió mạnh hơn đôi chút. Từ ô cửa sổ nhỏ phòng tôi, có thể nhìn thấy một góc thành phố, chỉ toàn là những tòa nhà cao tầng, lung linh bởi ánh điện vàng đỏ. Sao đất nước này xét cho cùng cũng chỉ như vậy thôi. Không rừng núi, không đồi, không heo hút, biển thì cũng chẳng ra biển, giống như một con sông thì đúng hơn. Không có chút gì của tự nhiên và hoang dã. Singapore vẫn đẹp, nhưng là vẻ đẹp vô hồn của một cô gái biết cách chăm chút son phấn khá cầu kỳ cho gương mặt của mình. Tôi không hiểu những người nghệ sĩ ở đây, họ tiếp nhận vẻ đẹp của đất nước mình như thế nào, vì đất nước này chắn chắn không dành cho những tâm hồn như vậy.
Tôi vác cây guitar cũ kỹ xuống bể bơi ngồi lặng lẽ một góc, đủ để ánh trăng chiếu vào. Gió thổi mạnh, hòa nhịp với làn nước, cảm giác mát lạnh và cô độc trong đêm khiến tôi càng thêm ưu tư. Tôi hát những bài ca thường hát, bỗng thấy bóng dáng của những ngày xa.
“I know how to hurt. I know how to heal. I know what to show. And what to conceal. I know when to talk. And I know what to touch. No-one ever died from wanting too much. The world is not enough…”
Một anh bạn Tây cao to, vạm vỡ, tay cầm lon bia, tiến đến gần.
- Không ngại uống chung chứ? – Anh ta cười thân thiện, và đưa lon bia đang uống ra trước mắt tôi.
Tôi cầm lấy, uống một ngụm rất dài, lấy thuốc hút và mời anh ta một điếu.
- Hát hay lắm, anh bạn. – Anh ta bảo.
- Cũng thường thôi. Nếu hát hay thật sự tôi đã đi làm ca sĩ.
- Tôi hay xuống bể bơi này, thỉnh thoảng thấy anh ngồi ở đây. Nhưng hôm nay mới thấy anh đàn hát. Trông anh rất lãng tử.
Tôi cười. Anh ta tiếp lời, và chìa tay ra:
- Tôi là John, người Anh.
- Tôi là Phong, người Việt nam. – Tôi bắt tay John.
- Nhìn anh có vẻ đang có tâm sự gì đó?
- Không. Chẳng có gì khiến tôi thật sự bận tâm đến thế.
Sau khi trao đổi những thông tin xã giao thông thường và trao nhau số điện thoại, tôi vác đàn lên vai, chào tạm biệt anh bạn dễ mến.
Mấy hôm sau đó, tôi thường lấy con Kawasaki KR150 của mình đưa John đi chơi, hóa ra anh ta mới đến đây được hai tháng, và chưa biết gì về Sing cả. John khoái con mô tô màu trắng này của tôi, và cứ bảo khi nào tôi về nước hẳn thì bán lại cho anh ta. Con này tôi mua lại của một người bản xứ với cái giá rất dễ chịu – 2000 đô Sing. Từ ngày có xe, tôi lượn ngoài đường suốt. Đất nước bé nhỏ, tôi đi hết ở Sing chỉ chưa đến một ngày. Thật ra chỉ khi cần đi đâu xa xa một chút tôi mới phóng xe, còn lại tôi thường đi bộ loanh quanh các khu gần chung cư tôi ở, đấy là chung cư cao cấp, nằm ngay giữa trung tâm. Và sẽ bắt xe bus đi học, vì trường học cũng ngay gần đấy, hai trạm bus là đến, đi bộ luôn cũng được.
Cuộc sống trôi qua khá bình lặng và yên ả. Tôi có tất cả mọi thứ một thằng đàn ông muốn có, và thiếu một cái lõi trọng tâm trong cảm xúc để tồn tại đủ đầy qua ngày. Nhiều khi giữa những làn khói thuốc, tôi nhớ đến những gương mặt xung quanh mình, lại càng thấy trống rỗng hơn.