Anh, em sai rồi - Chương 09-10

Chương 9

Trình Thiếu Phàm cô đơn

Edit: Kim Anh

Beta: Linh Trưởng

Nhà hàng Long Thành.

Bốn người ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, Trình Thiếu Phàm và La San ngồi một bên, Tô Tiểu Lai và Từ Tố ngồi một bên. Trong khi ba người kia đang nói chuyện chuẩn bị bắt đầu bữa ăn vui vẻ thì Tô Tiểu Lai lại cầm thực đơn ngắm nghía cho bữa ăn miễn phí này, lẩm bẩm trong miệng nói một lúc, cuối cùng quyết định tối nay phải gạt rau dưa sang một bên.

“Cô à, cho tôi một phần bò bít tết Filet Mignon, một phần bò bít tết Rib-mắt, một ly nước cam, một đĩa salad trái cây và một ít đá…”. Còn chưa gọi thỏa mãn, thực đơn đã bị Trình Thiếu Phàm giật lại, vẻ mặt Tô Tiểu Lai oán giận nhìn anh.

Còn may Trình Thiếu Phàm đã lấy đi, người bán hàng đứng một bên trong lòng nghĩ không biết vị tiểu thư này có ăn được hết hay không nữa.

“Cho một phần bò bít tết Rib-mắt và một ly nước chanh”. Trình Thiếu Phàm lời ít ý nhiều.

Người phục vụ gật đầy cầm thực đơn muốn rời đi, giọng nói của Tô Tiểu Lai chợt vang lên.

“Anh, em ăn không đủ no”. Tô Tiểu Lai cong môi, vẻ mặt làm nũng.

“Ăn không đủ no cũng không thể ăn bậy bạ được”.

“Thêm một ly kem nữa thôi mà”. ╥﹏╥ Nói xong còn giơ một ngón tay trỏ biểu thị số một.

“Không được, nếu em thấy ăn không đủ no thì đổi nơi khác mà ăn đi”. Trình Thiếu Phàm kiên quyết nói.

What? O_O Tô Tiểu Lai không bao giờ buông tha cơ hội hiếm có được ăn bít tết tuyệt ngon thế này đâu.

“Không cần đâu, em ăn thế cũng được”. Nói xong còn hung dữ nhìn người phục vụ, người phục vụ trong lòng thấy khó hiểu, vì sao lại trừng mắt nhìn tôi, rõ ràng vị tiên sinh đẹp trai kia không cho cô ăn, đúng là…

“Tiểu Lai, em nên học hỏi bạn học em đấy, nhìn người ta tao nhã trầm lặng thế kia.” .  Trình Thiếu Phàm so sánh cô và Từ Tố hoàn toàn đối lập.

Trong lòng Từ Tố khẽ run lên, mặt đỏ lựng, giọng nũng nịu, “Nào có đâu anh”.

Tô Tiểu Lai không phục, rõ ràng Từ Tố còn thô tục hơn cô, a a á, anh ấy so sánh gì thế, quần áo thục nữ hay cử chỉ dịu dàng hả. Bực bội, Tô Tiểu Lai luồn tay dưới gầm bàn hung hăng cấu vào đùi Từ Tố.

Từ Tố kêu một tiếng. “Ối”, nhưng nhận thấy quan điểm tốt đẹp của người anh đẹp trai cô nàng về mình, cô nín nhịn không động thủ siết cổ Tô Tiểu Lai, vẻ mặt vẫn mỉm cười tiếp tục duy trì hình tượng thục nữ.

“Nhưng em lại cảm thấy em gái anh rất đáng yêu”. La San ngồi một bên mãi mới mở miệng, “Em rất hy vọng có một đứa em gái như vậy”.

Tô Tiểu Lai nở nụ cười, trong lòng thầm đắc ý, a a a ngựa chìa mông cho mình vỗ kìa, vỗ đi thôi, có chết cũng phải vỗ, sau này chắc không còn cơ hội nữa đâu. Tô Tiểu Lai vừa nhìn qua là biết cô nàng La San vày có ý với anh trai mình, biểu hiện bây giờ rất quan tâm đến anh trai, sớm hay muốn cũng sở thành bia đỡ đạn thôi. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, bây giờ vẫn chưa phải, trước cứ lấy lòng đã.

“Thực ra em rất muốn có một người chị gái xinh đẹp, nếu chị không chê thì em gọi chị là chị La nhé?”. Tô Tiểu Lai không bỏ qua cơ hột vuốt mông ngựa, phương châm của cô chỉ có một câu: Vỗ nhiều càng khỏe mạnh.

La San vừa nghe đến nở một nụ cười sáng lạn, “Tiểu Lai, sao chị lại chê được, vui mừng con không kịp mà”. Nói xong còn nắm chặt tay Tô Tiểu Lai.

Đợi bò bít tên bưng lên, những người khác đều từ tốn ăn, riêng Tô Tiểu Lai chỉ ăn hai ba miếng là hết, rồi tu sạch ly nước cam lấp đầy dạ dày, ăn xong đĩa bít tết còn đưa mắt nhìn vào cốc đồ uống của Trình Thiếu Phàm, Trình Thiếu Phàm liếc nhìn cô một cái, hiểu ý rồi đưa cốc cho cô, cô cười hì hì nhận cái cốc, tu một hơi hết sạch, Trình Thiếu Phàm ở bên nhắc nhở.

“Em uống chậm thôi”.

La San ngồi cạnh nhìn ánh mắt chiều chuộng của Trình Thiếu Phàn, nhớ đến Trình Thiếu Phàm chưa bao giờ nhìn cô bằng vẻ mặt thế này, có thể hiểu được người em gái này quan trọng thế nào trong lòng anh.

Cơm nước xong xuôi, Trình Thiếu Phàm đưa Tô Tiểu Lai và Từ Tố đến trường trước, chờ khi trên xe chỉ còn Trình Thiếu Phàm và La San, La San mới mở miệng nói, “Đêm nay đến chỗ em đi”.

Trình Thiếu Phàm hạ cửa kính xe xuống, ngoài cửa sổ nhấp nhánh ánh đèn neon, anh rầu rĩ nói, “Không được, hôm nay anh hơi mệt mỏi”.

La San muốn nói gì đó lại thôi, cô biết một khi Trình Thiếu Phàm đã quyết định sẽ không dễ dàng thay đổi, một người phong độ như vậy, cử chỉ cao quý tao nhã, anh mãi mãi là người đàn ông ở trên cao, nhưng cô lại không có cách nào kiềm chế bản thân mình không được yêu anh, cô biết, nếu có một này anh tuyên bố trò chơi chấm dứt, hẳn khiến cô suốt đời không phục.

Bóng đêm huyền ảo, bao trùm một không gian tĩnh lặng, Trình Thiếu Phàm mệt mỏi nằm trên ghế ở ban công hút thuốc, ở đất nước Mỹ xa xôi suốt ba năm không một ngày nào anh không nhớ tới ngày trở về, anh ghét cô đơn, ghét căn phòng trống rỗng, dường như chỉ có ba năm trung học anh mới chính thức cảm giác được mái ấm gia đình, mặc dù ở nhà Tô Tiểu Lai nhưng anh đã sớm hòa nhập như một thành viên trong gia đình. Cha mẹ anh bận rộn kinh doanh quanh năm, không còn quan tâm chăm sóc anh. May mắn gia đình gửi anh đến nhà Tô Tiểu Lai đi học, anh mới có được ba năm đẹp nhất của cuộc đời. Mỗi lần nghĩ đến Tô Tiểu Lai, khóe miệng anh không tự chủ bật cười. Một Tô Tiểu Lai không giống ai, một Tô Tiểu Lai đơn thuần đến mức ngốc nghếch, một Tô Tiểu Lai đã ham ăn lại còn ngủ gật chảy nước miếng, một cô gái Tô Tiểu Lai luôn vui vẻ hoạt bát khiến cho anh ghen tị, một cô gái Tô Tiểu Lai vô địch thiên hạ không địch thủ.

Anh nghĩ đến đây, dập tắt điếu thuốc, trở vào phòng khách, lấy từ trong túi áo khoác bản kiểm điểm, mở ra đọc những dòng bút xiêu vẹo

Anh trai yêu quý:

Ánh nắng hôm nay tỏa rực rỡ, thời tiết trong lành, trời trong xanh nắng ấm ấp, bầu trời không một gợn mây, bạn cùng phòng ký túc xá đều đi ra ngoài chơi bời [Lâm Vi Vi: Tớ rõ ràng ở đây mà], chỉ còn một mình em ngồi đây lẻ loi hiu quạnh không người nương tựa, lặng lẽ khóc thầm. Đương nhiên em không phải oán giận, là em hối hận, em thề có trời, có trăng, có sao chứng giám em thật lòng hối cải. Giờ phút này, em rất áy náy và hối hận viết những dòng kiểm điểm quý giá gửi cho anh, hy vọng anh có thể làm bồ tát đại từ đại bi, tha thứ cho hành vi bồng bột của em. Đối với những hành vi sai trái đã mắc phải trong quá thứ, em cảm thấy rất buồn, em cảm thấy chính mình nên thật lòng xin lỗi đảng, thật lòng xin lỗi nhân dân, thật lòng xin lỗi quốc gia, xin lỗi thầy cô giáo, xin lỗi chú dì bán cơm ở căn tin, xin lỗi cha mẹ, xin lỗi liệt tổ liệt tông nhà họ Tô, đương nhiên người em cần phải xin lỗi nhiều nhất vẫn là người anh trai thân mến luôn cho em tiền sinh hoạt hàng tháng.

……[>_<]……

Em biết bản thân mình phạm rất nhiều tội lỗi không thể tha thứ, đi muộn, về sớm, trốn học, uống rượu, suốt đêm không về kí túc, nếu đi muộn là phạm quy, em lại mắc thêm một lỗi lầm nữa, nếu suốt đêm không về kí túc xá là tội, em lại phạm phải tội lớn tày trời. Em biết không thể tha thứ cho bản thân mình, đương nhiên phải xử ngũ mã phanh thây, băm thây vạn mảnh, thiên đao vạn nhát, nhưng em biết anh sẽ không làm như vậy, anh đã ân cần dịu dàng nói với em: Viết bản kiểm điểm. Anh đúng là con người từ bi, một con người rất rất rất vĩ đại! Em cảm kích đến mức nước mắt rơi ngập cả bồn địa Tarim, em cảm kích đến mức tim đập như động đất Vấn Xuyên. Em quyết tâm làm Nữ Oa nương nương vá trời lần thứ hai. May mắn anh trở về thật đúng lúc, anh đã kéo em ra khỏi nước sôi lửa bóng, anh trai yêu quý, anh luôn là vầng thái dương trong lòng em, là tia lửa của niềm tin hy vọng, là không khí của địa cầu, là bình minh đen tối, là ánh trăng soi rọi con đường em đi, soi sáng trái tim non nớt bé bỏng của em, là ánh sáng chiếu rọi biển đại dương, là chiếc giường ấm áp trong mùa đông lạnh giá, là máy điều hòa trong những ngày hè nóng bức, là thuốc giảm đau khi đau đớn, là la bàn chỉ dẫn khi lạc đường, là chốt cửa màu đỏ khi báo cháy, là nước đun trong nồi cơm điện, là dũng khí của cuộc đời em… Cho nên em sẽ quyết tâm sửa đổi rút ra bài học từ kinh nghiệm cay đắng lần này, một lần được bắt đầu lại từ đầu, mong anh hãy cho đứa em đáng yêu này thêm một cơ hội để làm lại cuộc đời. Em hứa sẽ không làm anh phải thất vọng.

Người viết bản kiểm điểm: Tô Tiểu Lai

Ngày XX tháng X năm 20XX

Trình Thiếu Phàm còn chưa đọc được một nửa đã cười đau cả ruột, xem ra bảo cô ấy viết bản kiểm điểm là một quyết định sai lầm. Nhưng giờ phút này tâm tình của anh đã tốt lên rất nhiều.

End

Chương 10

Hai người đàn ông

Edit: Linh Trưởng

“Trời sáng rồi”.

Tiểu Lai vừa mới mơ màng đi vào giấc ngủ, còn chưa gặp được Chu Công thì đã bị một tiếng nói trầm thấp đầy uy lực kéo dậy. Cô chậm rãi ngẩng đầu, nheo nheo mắt đang còn nhập nhèm, rốt cục cũng thấy người đang đứng. Ủa, kia không phải là anh khóa trên sao? Sao lại xuất hiện trong mơ của cô nhỉ?  Chẳng lẽ là do cô trốn học nhiều quá nên bây giờ đến báo mộng sao???? =____+ Ơ,Tiểu Lai vẫn đang mơ màng, tự hỏi tại sao còn có cả toàn bộ bạn học nữa kìa, hay là…. Cô mạnh mẽ nhổm người dậy, không khỏi mất hồn. Trời ơi, đây là sự thật đó!!!!! T___T

Lời nhắc của thầy giáo khiến cả lớp cười vang lại khiến cho Tiểu Lai cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Lạy trời, danh dự của cô bay ra đến Thái Bình Dương xa tít tắp mù khơi rồi. Hơn nữa người cũng đang mỏi do ngủ gục nữa kìa.

Tiểu Lai lập tức ngồi thẳng lưng, gãi gãi đầu, vẻ mặt khó xử nói : “ Thầy à, bài giảng của thầy hay như vậy thì làm sao mà em ngủ gật được ạ?”

Thầy giáo già của Tiểu Lai khịt khịt cái mũi bất mãn nói : “Tô Tiểu Lai, em nên bỏ khóa học này đi, rồi sau đó chuyên tâm nghiên cứu vào môn “Nhắm mắt dưỡng thần” dùm thầy. Em có gì bực mình không thích với khóa học của tôi hả???”

Không phải Tiểu Lai bất mãn với khóa học của ông thầy già này, cô thì có bất mãn với khóa học của ai đâu? Nhưng mà từ sau khi viết kiểm điểm thì Tiểu Lai đã hứa hẹn không bao giờ trốn học nữa, sẽ sửa lại cái thói hay trốn học. Nói lời phải giữ lấy lời chớ. Cơ mà thói quen thì khó mà đổi được, thế nên Tiểu Lai nhà ta vẫn ngủ gật trong giờ ~~~ =___=

“Thầy à, thật ra em không có gì là không vừa lòng với khóa học của thầy cả……chẳng qua….chỉ là …chỉ là em ngủ không đủ giấc thôi ạ.” Tiểu Lai ấp úng trả lời.

Thầy giáo liếc mắt nhìn cô một cái, hỏi : “Ngủ không đủ sao? Vậy hôm qua em làm gì?”

Tiểu Lai cảm thấy ông thầy này đang muốn tra hỏi cô đây mà, không buông tha đâu, nhưng mà thật sự là cô ngủ không đủ mà. Ai~~~ bây giờ thì muốn thầy tin cũng khó lắm =(((((

“Thầy à, em ngủ không đủ giấc đó, thật mà” Tiểu Lai nhỏ giọng đáp.

“Đúng là học trò bây giờ mà. Haizz học trò bây giờ là vậy đó, lớp sau kém hơn lớp trước. Haizzzz” Thầy giáo thở dài, nói xong lại thở dài, mặt buồn hiu, có gì đó là mất mát, là thất vọng.

Tô Tiểu Lai nhìn bóng dáng ông thầy già xoay người rời đi về phía bục giảng, dáng vẻ thê lương vô cùng, cảm thấy cực kỳ có lỗi khi đã tổn thương thầy, người thật thầy tận tụy với công việc dạy học này.

Sau 2 tiết ngồi học, Tiểu Lai đã đói rã rời, đói đến mức da bụng dính da lưng luôn rồi. Vì thế khi chuông hết tiết vừa reo, cô đã ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi lớp, băng băng về căn-tin.

Tiểu Lai hết sức vất vả mới kiếm được một suất ăn trong cái đám học sinh như cướp kia. Cô tìm một chỗ khuất để ngồi, lúc ấy tha hồ ăn như hổ đói mà không sợ ai dòm ngó. Đột nhiên, cô nghe được giọng nói to của ai đó đang vang lên trên chính đỉnh đầu mình.

“Tiểu Lai, ăn cơm à, ăn gì thế?”

Tiểu Lai ho khan đến đỏ mặt. Chu Vũ Hàng không đợi Tiểu Lai trả lời đã rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện. Tô Tiểu Lai vẻ mặt vẫn như cũ nhìn thẳng vào cái cặp mắt kính dày cộp đến dương vô cùng kia, lại có cảm giác cơm bị nghẹn, khó nuốt chết đi được TT__TT. Trời ~~~ đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Phật dạy rằng kiếp trước ngoái đầu nhìn đến 500 lần thì mới được 1 lần gặp thoáng qua ở kiếp này. Nếu thế thì cô với anh chàng bốn mắt này ngoái nhìn bao nhiêu lần vậy, hay là ông trời cho cô đến đây để trả nợ kiếp trước????

“Thịt heo.” Tiểu Lai đáp nhát gừng, dùng chiếc đũa đảo qua đảo lại thức ăn trong bát.

“Tiểu Lai, sao bữa nay lại ăn rau không vậy?” Chu Vũ Hàng nhìn suất ăn của Tiểu Lai một màu xanh mướt, tự động đem thịt bò trong suất ăn của mình gắp qua cho Tiểu Lai.

Tiểu Lai ngừng và cơm, tức giận nói “ Anh làm cái gì vậy? Anh ăn rồi còn để trong bát tôi à. Bẩn vừa vừa thôi chứ!”

“Mới ăn được có mấy miếng thôi mà. Tiểu Lai, anh thấy em chưa ăn thịt đâu. Tuy rằng học tập là quan trọng nhưng mà cơ thể vẫn phải cần đầy đủ dinh dưỡng nha.”  Chu Vũ Hàng nói xong nước miếng phụ họa văng tùm lum trên mặt Tô Tiểu Lai =w=

Tiểu Lai trong lòng giông bão đã nổi lên. Hừ, ăn cơm còn chưa no, lại còn bị dính nước miếng, thật sự là muốn nhịn mà không được mà : “ Chu Vũ Hànggggg!!!! Anh không cần phải dính lấy tôi như thế, bây giờ và cả sau này. Tôi đã có bạn trai rồi!!!!”

Chu Vũ Hàng vẻ mặt rất thoải mái , tự nhiên ,cười “ Tiểu Lai, em đừng lừa anh nữa. Thực ra anh cũng có tìm hiểu rồi. Từ hồi nào đến giờ em chưa từng yêu ai cả”.

Tiểu Lai bị anh ta nói trúng tim đen , giật thót cả người. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại được “phong độ”, tỏ vẻ rất bình tĩnh.

“Nhưng bây giờ tôi đã có bạn trai rồi. Thật đấy!”

“Anh không tin, trừ khi em dẫn bạn trai em đến gặp anh đi.”

“Chu Vũ Hàng! Anh nghĩ anh là ai mà bắt tôi đem bạn trai tới cho anh nhìn mặt hả?”

“Tùy em, coi như là em đang lừa anh thôi.”

“Anh…anh…” Tô Tiểu Lai tức nghẹn đỏ mặt, nhìn Chu Vũ Hàng trừng trừng, vẫn không phun ra được từ nào.

Tiếng nhạc chuông điện thoại réo rắt vang lên, Tiểu Lai hít thở nhẹ nhàng bắt máy.

“A lô? Tiểu Lai phải không? Anh là Dịch Xuyên Thần nè, nhớ không?”

“……” Đầu óc Tiểu Lai đình trệ. Xuyên Thần là ai nhỉ? Chả lẽ là người theo đuổi bí ẩn sao? Trời, từ lúc nào mà cô có số “đào bông” như thế chứ….

“Không nhớ à? Anh là người ngày hôm đó bị em mắng cho đến nhục luôn này, bị em cướp chỗ ngồi nữa đó. Anh với Thiếu Phàm là bạn từ nhỏ tới lớn luôn á!”

Tiểu Lai làm sao có thể quên được cái tên đẹp trai chết người kia được. Đang định tìm cơ hội dạy dỗ còn chưa được, nay cơ hội tự bò đến cửa, sao có thế dễ dàng bỏ qua? Tiểu Lai đang chuẩn bị mở miệng để chửi hắn nhưng chợt nhớ đến bên cạnh còn có một vị sư huynh đáng kính không tin cô đã có bạn trai , trên mặt lại hiện lên vẻ nham hiểm cười cười.

“A…vâng…Thần Thần yêu quý. Sau đã lâu lắc rồi mà anh không gọi điện cho em vậy. Làm người ta nhớ anh muốn chết mà ~~~”. Tiểu Lai xướng lên một câu làm người nghe rụng da gà đến bỏ mạng.

“…..” Dịch Xuyên Thần đang nghe máy, phụt thẳng nước trà vào màn hình vi tính trước mặt

“À mà, còn nữa nha. Anh là người đàn ông tốt nhất mà em từng biết đó ~~~”

“…” Dịch Xuyên Thần đầu óc vẫn mờ mịt, không hiểu cái con bé tiểu quỷ kia định giở trò gì.

“ Thần Thần. yêu anh….” Lại một tiếng gọi kiều mị nhũn đến rụng xương kêu lên.

Dịch Xuyên Thần nổi da gà, người run lẩy bẩy. Đúng là chịu không nổi mà ╥﹏╥

“Tô Tiểu Lai. Rốt cuộc cô muốn giở trò gì thế?” Dịch Xuyên Thần nghiến răng nghiến lợi nói, đúng là không hiểu được con bé kia mà.

“ Thần Thần honey à, anh đừng giận em nha. Hôm trước không phải em cố ý bỏ về không chiều anh đâu. Tối nay chờ em nha cưng ~~~”

Tô Tiểu Lai liếc nhìn anh chàng bốn mắt ngồi đối diện. Tốt! Sắc mặt xanh mét, lại còn run run rẩy rẩy nữa chứ. Bồi thêm một quả nữa là xong!!!!

“Chu Vũ Hàng, anh muốn cùng bạn trai tôi nói chuyện sao?” Tiểu Lai tuy rằng nói với anh trai bốn mắt đang ngồi trước mặt nhưng đồng thời cũng nói đủ lớn để cho người ở đầu dây điện thoại bên kia hiểu được cô đang diễn trò.

Đầu dây bên này Dịch Xuyên Thần cuối cùng cũng “ khai sang đầu óc”, hóa ra là lấy hắn làm bia đỡ đạn. Tiểu Lai, cô giỏi lắm! Lần sau thấy cô, tôi nhất định phải đánh cô mới đến chết mà =.=|||||||||

Mặt mũi Chu Vũ Hàng vặn vẹo khổ sở đến khó nhìn, đau khổ nhìn Tiểu Lai, tự giễu nói : “Tô Tiểu Lai, anh thật sự nghĩ em rất đặc biệt so với những cô gái khác. Không ngờ là anh đã sai. Thật xin lỗi! Từ giờ anh không muốn gặp lại em nữa.”

Tô Tiểu Lai ngạc nhiên đến mức quên tắt điện thoại, sững sờ đứng chôn chân nhìn anh chàng bốn mắt kia rời đi. Lòng cô chợt buồn phiền. Tiểu Lai từng cho rằng cô sống đến bây giờ chưa từng làm tổn thương ai. Vậy mà chỉ trong một buổi sáng, cô đã làm tổn thương đến tận hai người, một già một trẻ.

End