CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 1 - Chương 01
CHƯƠNG 1
Tại một quán café sang trọng, hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn trải khăn màu kem.
- Này, sao cô dai như đỉa vậy? Cứ bám theo anh Vương Lân làm gì?
- Chúng tôi li dị rồi- người phụ nữ còn lại trả lời.
- Âu Dương Lam Hàn, cô tính giở trò gì mà lại làm thế hả? Cô muốn cướp hết tài sản của anh ấy phải không? Cô muốn trở thành người phụ nữ giàu bậc nhất nước này chứ gì?
- Không, tôi chẳng lấy đồng nào của anh ấy cả.
- Cô âm mưu gì?
- Tôi chán kiểu mỗi ngày đều bị các cô bồ khác nhau của chồng mình lôi ra quán nứơc nói chuyện lắm rồi, thế thôi…
- Cô thật quá nhẫn tâm!- Cô gái kia hét vào mặt Lam Hàn.
- Hả?
- Cô biết là anh ấy yêu cô đến nhường nào! Vậy mà cô lại li dị với anh ấy! Cô muốn anh ấy chết mới vừa lòng sao???
- Chẳng ai chết vì bị vợ bỏ cả!- Lam Hàn vẫn nhâm nhi tách café nói.- vả lại nếu yêu tôi, anh ấy đã chẳng lăng nhăng như thế!
- Cái đó ăn sâu vào máu anh ấy rồi! Làm sao anh ấy bỏ được!- Cô gái đập bàn, xúc động đứng bật dậy trong tức giận.
- Nếu tình yêu của anh ấy dành cho tôi nhiều đến thế, thì đã bỏ được rồi.- Lam Hàn cũng đứng dậy, mỉm cười với cô gái ấy- cô cứ ngồi đây mà suy nghĩ bình tĩnh lại đi, tôi phải vào làm rồi, vậy nha. Bye.
Dứt lời, cô bước thẳng. Cô gái đó ngồi thụp xuống bàn, dùng hai tay ôm đầu, lẩm bẩm:
- Cô có bao giờ hiểu cho anh ấy đâu… đồ độc ác!
Vừa dời đi ăn trưa được một lát, Lam Hàn khi về tới cổng bệnh viện đã thấy ngay một xe cấp cứu réo liên hồi dừng lại. Cô chạy tới và theo cáng đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Tình hình quá nguy cấp! Bệnh nhân của cô lên cơn đau tim đã quá lâu, bây giờ đã sắp ngừng đập đến nơi. Lam Hàn vội vã trèo hẳn lên cáng bệnh khi bánh xe vẫn đang lăn trên đường, cô hô hấp nhân tạo, đặt hai tay lên lồng ngực bệnh nhân nhấn mạnh theo từng nhịp. Đến phòng cấp cứu, những thiết bị trợ tim được nối vào ngay tức khắc, cô cho dòng điện giật vào lồng ngực bệnh nhân lên tới 220V, rồi lên cao tới 300V. Thân thể người bệnh nẩy lên rồi lại bật xuống giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Những y tá bên cạnh lo lắng hãi hùng theo dõi ca cấp cứu. Một tiếng “bíp” ngân dài và xuất hiện đường thẳng liền báo hiệu tim bệnh nhân đã ngừng đập. Không chấp nhận, Lam Hàn tăng điện lên cao hơn nữa, mồ hôi vã trên trán cô tự khi nào…
Và kì tích, đôi khi cũng xuất hiện, khi những đường tim đập trở lại, tất cả cùng reo hò, vỗ tay tán thưởng nữ bác sĩ tài ba cũng là lúc Lam Hàn thở phào nhẹ nhõm. Tính mạng một con người đã trở lại với cô…
6 giờ tối, chuông điện thoại của Lam Hàn reo, cái tên “thằng hâm” nhấp nháy sáng:
- Bà đang ở đâu đấy?
- Bệnh viện.
- Làm ca gì mà giờ này chưa về?- Đường Vỹ Bá ngạc nhiên hỏi.
- Làm tầm, chỉ là chưa muốn về thôi…
- Đồ điên, đợi đấy tôi đến đón.
- Không cần đâu…
Tút………
- Thằng hâm.- Lam Hàn cười, thốt lên.
Chỉ 5 phút sau, Vỹ Bá đã có mặt ở phòng bệnh, kéo tay Lam Hàn ra khỏi bệnh viện luôn:
- Ông điên à, chưa kịp thay áo blouse ra!
- Vứt trong xe tôi cũng được.
- Việc gì mà vội vàng thế? Đừng có nói với tôi là lại bắt tôi đi gặp mấy em chân dài của ông nha!
- Chính xác rồi đấy!- Vỹ Bá cười, một nụ cười có thể làm chết hàng loạt các cô gái nhưng miễn nhiễm với con bạn thân.
- Số tôi thiệt là khổ!- Lam Hàn than nhưng cũng hí hửng bám đuôi Vỹ Bá lên xe, bởi mỗi lần như vầy, thể nào Vỹ Bá cũng dẫn cô đi mua sắm mấy bộ váy đẹp đẹp để cùng đi dự tiệc. Hé…hé, tội gì mà từ chối!
———————————–
Ở buổi tiệc sang trọng.
- Cô bao nhiêu tuổi rồi?- Một em chân dài hất cằm hỏi Lam Hàn. Cô chớp chớp mắt tỏ vẻ ngây thơ:
- Hai ba.
- Chém gió! Cô phải ba mươi rồi!- Lam Hàn nổi sung, đang định xắn tay áo lao vào cào cấu thì Vỹ Bá đang phì cười cũng tỉnh ra mà giữ cô lại:
- Cô ấy bằng tuổi anh.
- Tức là hai bảy hả?- chân dài quay sang hỏi Vỹ Bá- Anh nghĩ cái gì mà đi yêu một đứa xấu thế này hả? Chân thì ngắn, người thì mập, mặt mũi chẳng sáng sủa gì…
Lam Hàn ngắt lời ngay, lần này thì đừng hòng qua mặt bà nhá:
- Chân ngắn nhưng mà đầu có chữ, còn hơn người chân dài mà đâu có biết đánh vần tiếng mẹ đẻ kìa! Thân hình đầy đặn chứ chẳng như ai kia như con cá mắm mà cứ nghĩ mình là mĩ nhân! Đã thế nghĩ da rám nắng là mốt à, da trắng như tôi đây mới là nét đẹp vĩnh cửu cưng à…
Chân dài cú quá, lao tới trợn mắt trợn mũi quyết tâm cho Lam Hàn một cái tát bay mặt mới hả dạ. Nhưng nàng bác sĩ ấy thì đâu có ý định để cho cô ta làm thế, cô tránh người theo bản năng và chân dài thì bị mất đà lao thẳng vào tường đập đầu vào đánh “cốp” một cái thật oanh liệt!
Lam Hàn chép miệng, khoác tay Vỹ Bá cười một điệu rất dã man và tí tởn ra bàn tiệc. Ôi sao hôm nay vui thía nhỉ?!! Hé…hé.
Nhấm nháp rượu trong niềm thích thú, Lam Hàn ăn mấy quả ôliu sau khi li martini cạn sạch, bắt đầu thấy người lâng lâng lạ thường…
Vịn tay thật chặt vào tay Vỹ Bá, Lam Hàn lảo đảo đứng không vững. Thấy vậy, anh hốt hoảng:
- Bà say quá rồi đấy! Để tôi đưa bà về nhà!
- Không được về nhà!- Lam Hàn giật mình.
- Phải về chứ, nếu không Vương Lân sẽ lo lắng đấy!
- Không sao đâu…
- Hả?
- Li dị rồi…
- Cái gì?
- Tôi li hôn rồi, chẳng liên quan gì đến nhau nữa, nên không sao đâu,…
- Vậy bà đang ở đâu?
- Khách sạn.
- Say thế này mà về thì khách sạn thì ốm đó.
- Thì cứ về khách sạn đi…
Suy nghĩ một lát rồi Vỹ Bá gật đầu, đưa cô lên xe phóng thẳng về… nhà mình.