CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 1 - Chương 02

Sáng hôm sau.
Gãi gãi đầu trong cơn ngái ngủ, Lam Hàn nhận thấy trên người mình là một chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình cùng một cái quần thể thao của đàn ông. Cô đưa mắt liếc nhìn xung quanh và nhận ra nhà “thằng hâm”. Chán nản, Lam Hàn vào nhà tắm đánh răng, bất ngờ khi thấy một vết đỏ nơi cổ mình. Muỗi à? Đi ra phòng khách, cô nhìn thấy Vỹ Bá đang ngủ ngon lành trên sofa, co ro trong tấm mền ngắn choằn không đủ để phủ kín người anh. Cô vào bếp rán trứng ốp, lấy ra mấy lát sandwick chuẩn bị bữa sáng. Sau khi đã rót sữa vào cốc, xong xuôi đâu đấy cô gọi Vỹ Bá:
- Ê, dậy đi! Ngủ vừa thôi! Ngủ lắm béo phì mấy em chân dài bỏ đấy!
Vùi mình trong chăn, anh chàng này có vẻ không chịu dậy. Lam Hàn cười nham hiểm rồi cầm mép tấm chăn tung lên nhưng bị Vỹ Bá túm lại. Mắt anh vẫn nhắm:
- Ngủ thêm chút nữa thôi…
- Không được, dậy đi!
Cô nói và ra sức kéo cái chăn. Bực bội, Vỹ Bá kéo mạnh một cái làm Lam Hàn mất đà, sà xuống sofa. Vỹ Bá tóm lấy cô trong vòng tay, giữ chặt, sợ cô vùng ra lại kéo mất chăn của anh:
- Nằm yên đi! Tôi ngủ 5 phút nữa thôi!
Cô cười hiền, im lìm nhắm mắt rồi lại mở ra chớp chớp, ngón tay nghịch nghịch mấy sợi râu lún phún mới mọc ra ở cằm Vỹ Bá sau một đêm. Hai ngón tay cô bước trên mặt anh và miệng nhịp nhịp hô những tiếng “Một Hai! Một Hai! Đi đều bước! Một Hai!”.
- Thôi tôi dậy!- Vỹ Bá đầu hàng đứng lên- Thấy trong người thế nào?
Lam Hàn gật đầu:
- Khoẻ như voi.
- Vậy thì tốt rồi. Hôm qua bà nôn ra be bét cả cái váy dạ hội lẫn bộ véc của tôi. Thật là hoảng! Tôi mang ra tiệm giặt rồi, chút nữa sẽ có người mang đến. Đợi đi rồi tôi đưa đi làm.
- Hôm nay đựơc nghỉ.- Lam Hàn phụng phịu- trưởng khoa bảo tôi phải ở nhà, ông ấy sợ tôi làm quá sức rồi lai lăn ra đấy, ông ấy bảo bệnh viện không thiếu bệnh nhân.
- Vậy thì tốt rồi, hôm nay tôi có việc ở đảo nghỉ mát! Bà đi cùng luôn!
- Nhiếp ảnh gia sướng thật nhỉ! Vừa được gặp chân dài vừa hay được đi chơi! Tôi từng mơ ước làm nhiếp ảnh gia đấy! Nhưng mà máu làm bác sĩ hơn nên…
- He he, người ta chọn nghề là có mục đích cả đấy tưởng à.

Ra đến đảo, trời thật xanh và nước cũng thật xanh. Một màu xanh trải dài ra ngút ngàn tầm mắt. Và gió, gió thổi mát vi vu một điệp khúc du dương. Biển hiền hoà với những con sóng dịu dàng khẽ xô bờ để lại những bọt trắng. Biển chỉ gờn gợn lăn tăn khẽ vuốt ve bờ cát. Và gió thì mang hương biển đi xa, trùm lấy không khí một vị mặn nồng của muối, đậm đà và mang vẻ quyến rũ theo cách riêng…
Ngồi trên bờ với quả dừa trên tay, Lam Hàn uể oải nhìn Vỹ Bá đang chụp lia lịa những em chân dài diện bikini vui đùa với làn sóng. Hừm, sao cùng là phụ nữ mà họ lại thế kia mà mình lại thế này nhỉ? Nản chí, Lam Hàn đứng dậy, mặc chiếc sơ mi trắng ra ngoài bộ đồ bơi cho đỡ… hổ thẹn.
Cô chạm tay lên vết đỏ ở cổ, mãi vẫn không tan, muỗi gì mà độc thế!
Vỹ Bá cuối cùng cũng chụp ảnh xong, ngồi xuống nền cát bên cạnh cô:
- Không tắm biển à?
- Sợ long vương thấy tôi đẹp quá kéo chân xuống long cung bắt thành thân thì khổ!
- Thôi đi- Vỹ Bá phì cười- nhan sắc bà mà được như thế thì may ra ông long vương kia mắt lác! Không có tôi nên buồn hả? Nào, đi nào!
Dứt lời, Vỹ Bá kéo tay Lam Hàn chạy về phía những con sóng, cô ngã xuống nước ứơt hết. Bực tức đứng dậy túm lấy cổ anh vít xuống cho ngã xuống nước thì mới thôi. Cả hai người cùng ngã ra trong con sóng tung bọt trắng xoá. Nước bắn tung toé, Lam Hàn ngoác miệng cười, kết quả là uống no bụng nước khi sóng trùm quá đầu cô. Vỹ Bá vội vã bế thốc cô lên, quay lưng lại với con sóng đang tiến đến:
- Khi sóng chuẩn bị đến thì phải đứng thế này, và nhảy lên, rõ chưa?- anh hướng dẫn.
Cô gật đầu và đứng xuống làm theo, sung sướng khi chẳng bị uống nước nữa.
Lam Hàn trèo lên lưng Vỹ Bá, bám vào vai:
- Bơi đi! Lặn xuống ấy!
Anh làm theo. Dưới làn nước xanh trong vắt không hề có sóng, yên bình hơn mặt nước rất nhiều, chỉ có những chú cá đủ màu sắc đang bơi tung tăng vui vẻ. Những viên sỏi lạo xạo lấp lánh màu trông rất kì lạ, chúng tạo thành một cầu vồng đủ màu ngay dưới đại dương. Lạ lùng và đẹp đến tuyệt vời!
Ngoi lên mặt nước, Vỹ Bá và Lam Hàn ngước mắt về phía xa, khi mặt trời sắp sửa ngụp lặn vào biển khơi…
Lên đến bờ, phụ tá của Vỹ Bá chạy tới cười toe toét:
- Chụp cả ngày với mấy cô người mẫu vẫn không tìm thấy bức ảnh nào truyền cảm, vậy mà em vừa chụp rồi!
Chàng trai trẻ ấy vui sướng nói.
- Hả? Chụp được lúc nào?
- Lúc hai người chơi đùa với nhau!- chàng trai cười đến híp cả mắt lại- chị ấy- cậu ta chỉ Lam Hàn- cực kì đẹp đấy!
- Trời ơi!- Lam Hàn thốt lên- em trai này sao dễ thương quá đi!
- Đẹp hả?- Vỹ Bá ngạc nhiên ngó Lam Hàn một lúc vẻ đắn đo rồi quay lại chép miệng- chẳng thấy đẹp chỗ nào cả!
- Muốn chết hả?- Cô nhéo Vỹ Bá một cái vào sườn rõ đau, anh khẽ kêu đau- tôi cũng đẹp lắm chứ bộ!- cô quắc mắt- Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy!- cô nói, bước hùng dũng ra phía biển tạo dáng.
- Chị ấy trúng kế rồi anh à- chàng trai trẻ mỉm cười- anh liệu việc như thần vậy!
Vỹ Bá chỉ cười, cầm lấy máy ảnh và bắt đầu chụp.
Cô gái ấy đứng lặng trong làn nước ngập đến đùi, tâm trí hướng về phía mặt trời đỏ nung nấu, ánh mắt cô xa xăm đượm buồn, như hướng về một thứ không bao giờ thuộc về mình. Và chàng trai phía sau cô đang hốt hoảng chạy tới bên, chàng trai đang cố nắm bắt một thứ… không bao giờ thuộc về mình…