CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 1 - Chương 08

- Em mệt rồi, mình nghỉ chút đi!- Liễu Tường Vi thở không ra hơi, người cúi xuống vì mệt, hai tay chống gối.
- Cô thích nghỉ thì nghỉ một mình đi, tôi phải về nhà với vợ đây!- Vương Lân cười khoái trá trong bụng, chắc mẩm rằng nàng này sẽ chẳng thể theo anh thêm giây phút nào nữa.
- Tại sao anh lại thích đi bộ vậy hả? Đi từ công ti đến chỗ vợ anh chẳng hoá ra chỉ có kẻ điên!
- Như vậy thì mới thể hiện được tình yêu của tôi dành cho cô ấy!- Vương Lân cười hạnh phúc, nụ cười làm Liễu Tường Vi hoa mắt. Mặt cô trơ ra như tượng gỗ, lặng thinh mất mấy giây rồi mới lắc đầu mình cho tỉnh táo lại:
- Em quyết theo anh!- Tường Vi tuyên bố làm Vương Lân giật nảy. Cái gì vậy? Kế hoạch phá sản à?
Vậy là cô nàng với tình yêu hết sức mãnh liệt ấy đã theo chân Vương Lân vào cửa hàng hoa mua 100 bông hồng nhung cho Lam Hàn, cùng anh vào tiệm bánh ngọt mua loại gatô sôcôla cô thích… Đúng là có đau lòng khi những món quà anh mua không phải dành cho mình, nhưng lòng Tường Vi rất vui vì đối với cô, đây giống như buổi hẹn hò đầu tiên của hai người vậy!
Bứơc bộ trên vỉa hè lát đá của khu nhà biệt thự, Tường Vi ngước mắt nhìn những căn nhà lớn và đẹp đến huy hoàng này. Vợ của Vương Lân sống ở nơi giàu sang này sao? Cô ta cũng đáng nể thật! Chắc sau khi li dị đã được một khoản tiền cực lớn!
Vương Lân dừng lại trước cánh cổng sơn màu rêu xanh của một ngôi nhà theo phong cách cổ kính với những chậu cây nho nhỏ trên thành cầu thang đá rêu phong, ngôi nhà được trang trí khá đặc biệt và độc đáo. Dây leo màu xanh đậm quấn quanh những song sắt của hàng rào, khu vườn nhỏ phủ đầy loài hoa vàng thường gặp thành cả cánh đồng, lối đi vào nhà nho nhỏ, ngoằn ngoèo tạo thành từ những viên đá nhỏ được xếp lại gần nhau một cách tự nhiên không kiểu cách…
Thực sự ngôi nhà làm Liễu Tường Vi rất ấn tượng!
- Nhà đẹp quá!- Tường Vi thốt lên.
- Lam Hàn tự thiết kế đấy- Vương Lân nói, trong mắt anh ánh lên niềm vui.
- Cô ấy… giỏi thật đấy!
Anh chỉ mỉm cười rồi đưa tay nhấn chuông. Có một giọng nữ cất lên:
- Anh rể à, em mở cửa ngay đây.
Chỉ hai giây sau, hai người đã có thể đẩy cửa vào trong. Một mùi hương thoang thoảng dịu mát đưa qua mũi Tường Vi, cô thắc mắc khi thấy những chậu hoa nho nhỏ đặt ở từng bậc thang:
- Hoa gì vậy?
- Lan Nam Phi, loài hoa rất được ưa chuộng làm nước hoa đấy!
- Nghe tên quen thật đấy, có phải tên tiếng anh của nó là freesia không?
- uhm, đúng rồi, loài hoa này tượng trưng cho…
Liễu Tường Vi bắt đầu thắc mắc người phụ nữ đã chiếm trọn trái tim Vương Lân là người như thế nào? Tại sao cô ta lại có được vinh dự ấy thì bây giờ Tường Vi đã lờ mờ hiểu ra…
Đẩy cánh cửa gỗ ra thì Tường Vi bắt gặp một cảnh tượng hết sức khôi hài:
Một người thanh niên nằm trên ghế sofa, tay đặt trên trán, dường như anh ta đang ngủ, Tường Vi không thể nhìn rõ khuôn mặt là ai.
Còn một thiếu nữ với vóc dáng tinh nghịch thì đang ngồi cạnh ghế, hai tay chống cằm ngắm anh chàng đó chăm chăm với ánh mắt nồng nàn.
Cô đoán chắc người đó không thể là Âu Dương Lam Hàn được!
- Hy Viên, chị gái em đâu?- Vương Lân cất giọng hỏi.
- Trên gác, chị ấy đang phơi đồ.
Nghe xong, Vương Lân sải những bước rộng trên cầu thang để lên tầng trên, Tường Vi cũng vội vã đi theo.
Và… cô đã nhìn thấy Âu Dương Lam Hàn.
Âu Dương Lam Hàn không xinh đẹp đến mức phải trầm trồ, đó chỉ là một cô gái trông bình thường như bao người con gái khác, có lẽ nhan sắc chỉ trên tầm trung một chút.
Tóc cô ta buộc nửa đầu hờ hững, những sợi tóc phía trước loà xoà trước trán, ôm gọn lấy khuôn mặt một cách hết sức tự nhiên.
Trên sống mũi thẳng là một cặp kính gọng nhỏ màu đen giản dị.
Cô ta mặc một chiếc áo xanh lam cổ rộng tràn ra hai bên vai cùng một chiếc quần jeans bó màu trắng dài đến đầu gối.
Âu Dương Lam Hàn đây sao?
Mặc dù lần gặp này cô ta có đang phơi đồ đi chăng nữa thì tại sao lại có thể tầm thường như thế được cơ chứ?
Lí do? Lí do là gì khi Vương Lân chỉ yêu người con gái này???

- Lam Hàn…- Vương Lân tiến lại gần, gọi nhẹ, Lam Hàn quay lại khi đang treo cái quần lót có hình Picachu ngay ở mông của mình.
Tường Vi cảm thấy cực kì khó chịu với đồ lót của cô nàng này, tại sao toàn có hình Picachu vậy hả trời? Đồ của trẻ con mẫu giáo hay sao?
- Vương Lân!- mắt Lam Hàn sáng rỡ- anh đến khi nào vậy?
- anh vừa tới- anh nở nụ cười và trao cho cô bó hoa- 100 bông như mọi khi.
- Không cần phải vậy đâu- cô cười nheo mắt rồi nhận ra Liễu Tường Vi đang đứng ở đấy- em nhận ra anh còn mang theo cả bạn gái mới nữa. Giới thiệu đi chứ!
Vương Lân lắc đầu:
- Cô ấy tên là Liễu Tường Vi. Là đối tác làm ăn, không phải bạn gái anh đâu.
Tường Vi tiến lên trước:
- chào cô, Âu Dương Lam Hàn, tôi đã được nghe mọi người trong công ti anh ấy nói nhiều về cô. Rất hân hạnh được gặp mặt.- dừng lại để cả hai bắt tay, Tường Vi hỏi thẳng- có lẽ hơi thất lễ khi chúng ta vừa quen nhau, nhưng cô có thể cho tôi biết có đúng là hai người đã li dị rồi không?
Lam Hàn gật đầu xác nhận.
- Có phải người thanh niên nằm ở sofa là bạn trai mới của cô không?
- Không phải đâu- Vương Lân nói- đó là Vỹ Bá, bạn thân của Lam Hàn, từ khi yêu Lam Hàn anh và cậu ta cũng trở thành bạn thân.
- Vương Lân…- Lam Hàn nhỏ nhẹ- em và Vỹ Bá…- cô e ngại, không biết phải nói thế nào.
- Đang sống chung.- tiếng nói từ phía sau vọng lại làm cả ba quay đầu nhìn. Liễu Tường Vi bây giờ đã thấy rõ người con trai ấy.
Anh ta trông quá hoàn hảo! Từ ngoại hình cho đến phong cách! Và cả giọng nói quyến rũ chết người không chủ ý ấy nữa! Và hơn nữa, trông anh ta quen đến đáng ngạc nhiên!
Vương Lân chết sững trước câu nói của Vỹ Bá, anh lắp bắp:
- Hai người… sao cơ?
- Sống chung.- Vỹ Bá mỉm cười tiến lại gần và hôn lên má Lam Hàn.
Vương Lân nhìn sang Lam Hàn chờ đợi một lời phủ nhận, nhưng cô lại chỉ gật đầu, hơn nữa lại còn cười vui vẻ:
- Đúng vậy! Anh ấy đã chuyển sang sống cùng em!
- Hai người đang… đùa phải không?- Vương Lân sững sờ.
- Họ nói thật đó!- Hy Viên lon ton cũng chạy lên- đêm nào cũng ở bên nhau, em rình phá đám mãi mà không thành công.
Anh thấy trời đất như chao đảo, Lam Hàn của anh đang ở cùng người khác hay sao?
- Anh có việc bận… nên về đây- Vương Lân lấy lí do rồi bước vội vã, Liễu Tường Vi khẽ gật đầu chào rồi cũng lẽo đẽo theo sau. Hy Viên hứng khởi xem phản ứng của Vương Lân, bỏ hai người lại.
- Tôi ác quá đúng không?- mặt Lam Hàn buồn rầu.
- Bà diễn khá đạt, nhưng đó không phải là độc ác.
- Tôi đã đâm vào tim anh ấy quá sâu…
- Anh ta cũng đã từng đâm bà đó thôi…