CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 1 - Chương 07

Mở toang cánh cửa phòng của Lam Hàn và thấy cô đang ngồi cùng Vỹ Bá xem tivi, Hy Viên tiến tới tuyên bố:
- Em sẽ rình hai người HẰNG ĐÊM! Sẽ phá đám hai người từng giờ để hai người không thể thân mật với nhau được! CỨ ĐỢI ĐẤY!
Nói xong, cô bước ra ngoài, mở cửa không cho đóng lại rồi ló đầu vào:
- Nhớ đấy! Em đang theo dõi!
Lần này thì cô về phòng mình thật.
- Nó có rình mình thật không nhỉ?- Lam Hàn e ngại hỏi.
- Khả năng cao lắm.
- Thôi.- Lam Hàn đập đập tay vào cái gối bên cạnh mình- ông cứ nằm chung giường với tôi cũng được. Tôi chẳng sợ gì đâu. Dù sao lần trước lúc tôi nôn ướt cả cái váy ông đã thay đồ cho tôi rồi.
- Dũng cảm nhỉ.
- Tôi tin ông mà. Vả lại…- cô lườm Vỹ Bá- lần trước ông bảo tôi chẳng lấy có một chút hấp dẫn. Tôi vẫn thù đấy! Ngủ nhớ canh chừng vào! Tôi có cầm dao đâm thì nhớ tránh, bỏ mạng thì đừng oán!
- Rồi, nhớ mà.
Anh chùm chăn rồi nhắm mắt ngủ. Lam Hàn tắt đèn, cũng bắt đầu đi vào cõi mộng.

Đang ngủ say thì Lam Hàn cảm thấy một bàn tay đang chạm vào đùi mình. Cô giật mình tóm lấy bàn tay ấy và bật đèn sáng choang. Vỹ Bá nằm bên cạnh cô vẫn đang ngủ ngon lành, trong chăn phía dưới chân thì có vật gì lúc nhúc. Lam Hàn hét toáng lên.
- Chuyện gì đấy?- Vỹ Bá choàng tỉnh.
- Có…có ma!- Lam Hàn thét, ôm chầm lấy anh.
Vỹ Bá đang định giơ chân đạp thì cái chăn vùng lên, giơ hai tay đầu hàng:
- Là em! Là em Hy Viên đây! Đừng có đạp!
Lam Hàn thở phào, quắc mắt nhìn Hy Viên:
- Đêm khuya còn chui vào đây làm gì?
- Em đã bảo sẽ phá hai người mà!- Hy Viên chợt giả bộ mặt bí hiểm.
- Về phòng!!!- Lam Hàn quát rồi tống cổ Hy Viên ra, khoá trái.- tôi thành thực khuyên ông tránh xa nó, đừng để nó đưa vào chòng rồi thoát không nổi là khổ cả đời!- cô hậm hực leo lên giường.- bị nó đánh thức thế này thì ngủ sao nổi nữa!
- Đếm cừu đi.
- chưa bao giờ có tác dụng cả.
- nghe nhạc nhé?
- Cũng rứa.
- ờ thế thì…- Vỹ Bá nằm xuống đệm- gối lên tay tôi, tôi hát ru cho bà nghe.
Chẳng hiểu sao Lam Hàn lại đồng ý, cô nép sát mình vào người anh khi Vỹ Bá cất giọng nho nhỏ, dịu dàng ôm, bao bọc lấy cô. Chỉ mấy phút sau Lam Hàn đã thiêm thiếp say giấc nồng, cảm giác dễ chịu khiến cô lấy lại cơn buồn ngủ ngay tức khắc.
Vỹ Bá cũng mỉm cười, vén mấy sợi tóc mai loà xoà của cô lên. Anh khẽ cúi xuống và… đặt lên cổ cô một nụ hôn. Một vết đỏ xuất hiện. Vỹ Bá tắt đèn và cũng theo cô nhắm mắt ngủ.

Trong màn đêm, hàng mi của Lam Hàn khẽ lay động rối loạn…