CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 1 - Chương 10


Vương Lân nằm một mình trên giường ôm chú gấu bông to màu hồng. Anh bật cười khi nhớ đến những ngày hai người cãi nhau, Lam Hàn thường đặt chú gấu bông này vào giữa hai người lúc ngủ, rồi sau đó thể nào đến đêm cũng gác chú gấu đến bẹp rúm, trèo chân sang cả người anh.
- Dollar này- anh gại mũi chú gấu- chắc chú mày nhớ cô chủ lắm nhỉ?
Anh nhìn con gấu như đợi nó trả lời rồi ôm nó chặt hơn, hít lấy mùi hương của Lam Hàn vẫn còn vương lại trên nó, buồn rầu:
- Nhưng cô ấy đã bỏ mày… và cả tao mà đi rồi…

—————————————-
Tường Vi nhìn bảng giá ô tô mà công ti Vương Lân mới đề ra.
- Sao lại rẻ thế nhỉ?- cô thắc mắc.
Viên nam thư kí đặt tách cafe xuống trước mặt cô:
- Họ đang cạnh tranh với tập đoàn Tiêu Dân.
- Tiêu Dân? Chẳng phải bấy lâu nay vẫn hoà thuận lắm hay sao? Vương Lân sao địch lại với Tiêu Dân cho nổi! Tiêu Dân là tập đoàn lớn nhất khu vực cơ mà!
Viên thư kí gật đầu đồng tình:
- Hình như là do cãi cọ về phụ nữ của giám đốc hai tập đoàn với nhau.
- Hừm, phụ nữ. Luôn là phụ nữ. Tại sao Vương Lân lại luôn dính vào phụ nữ nhỉ?
- Nhìn là thấy rồi…- anh ta cười hóm hỉnh.- có ai là phụ nữ lại tha cho anh chàng quyến rũ như Vương Lân đâu. Tôi thấy cô sẽ khổ sở đấy nếu như chiếm được trái tim người đàn ông ấy.
- Tại sao?
- Cô không thấy vợ anh ta cũng đến nước li dị rồi hay sao?
- Tôi không như cô ta!- Tường Vi hậm hực- tôi sẽ đủ sức hấp dẫn để chồng mình không phát chán đi với người khác.
- Vương Lân vẫn còn yêu cô ấy. không phải Vương Lân chán cô ta, tôi thấy cô ta chán Vương Lân thì đúng hơn.
- Anh pha cafe xong rồi thì ra ngoài đi!- Tường Vi giận dữ nói. Anh chàng thư kí nhún vai, rảo bước, sếp của anh tính tình trẻ con như thế đấy, chẳng bao giờ muốn nghe sự thật đau lòng cả! Thật đáng ngạc nhiên khi cô leo lên được chức này…

———————————————
- Vỹ Bá….- Hy Viên xun xoe quanh anh khi Vỹ Bá từ studio về, anh gật đầu qua loa rồi lại chui tọt vào phòng rửa ảnh. Cô nhón chân vào theo, ngó không gian tôi tối ấy với con mắt thích thú.
Lon ton lại gần anh, cô ngó tấm ảnh đang từ từ hiện ra trong làn nước.
- Ô, nhiều ảnh chị Lam Hàn thế!- Hy Viên ngó quanh quất và thấy kẹp trên giá đều là ảnh chị gái mình.
- uhm…- Vỹ Bá vẫn chăm chú vào công việc.
- Chị ấy có biết anh có nhiều ảnh mình thế này không?
- không.
- Hi hi- Hy Viên nháy mắt- đừng lo, em không nói cho chị ấy đâu.
- ờ…
Thấy thái độ hờ hững không quan tâm của Vỹ Bá, Hy Viên tiu nghỉu đi ra, trở lại nhà chị gái mình rồi về phòng, nằm dài trên giường.
Đột nhiên di động cô nhấp nháy sáng, Hy Viên reo lên:
- Anh hai!- rồi vội vã mở máy, reo vui gọi- anh Dân, em nhớ anh quá!
- Nhóc ở nhà Lam Hàn có vui không? Con bé nấu cơm cho em đầy đủ chứ?
- Vui mà, anh yên tâm. Được cái chị ấy nấu ăn dở tệ, cơm lúc khô lúc ướt nhão nhoét như cháo. Nhưng mà thức ăn thì ngon.
Hai anh em trò chuyện mãi, Âu Dương Dân luôn lắng nghe cô em gái nhỏ của mình chăm chú và quan tâm đến nó. Có lẽ vì so với anh và Lam Hàn, Hy Viên còn quá nhỏ, mới chỉ là một cô nhóc cần được chăm sóc. Anh hơn Hy Viên tận 14 tuổi, ngoài xã hội có lẽ nhóc tì ấy đã phải gọi Âu Dương Dân là “chú”.
Ngắt máy khi Hy Viên lon ton bảo đi cắm cơm để đỡ phải ăn cơm cháy, Âu Dương Dân mỉm cười. Em gái anh vẫn còn tính trẻ con và hiếu động, ngây thơ như một đứa trẻ và lại còn có một tình yêu thần tượng vô vàn với bạn thân chị mình tên Vỹ Bá.
Còn một cô em gái khác- Lam Hàn, thì lại khác hẳn, già trước tuổi, giản dị và thông minh. Trong cuộc hôn nhân đã tan vỡ của nó, anh chỉ biết trách thằng chồng thối tha không chung thuỷ. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra rằng mình cũng đâu khác gì hắn, chỉ khác là vợ anh không có anh trai để anh bị trừng trị mà thôi. Âu Dương Dân- con trai cả của Âu Dương Tiêu- chủ tịch tập đoàn số một khu vực Đông Nam Á giờ đã về hưu, nhường chỗ cho con trai cai quản. Tập đoàn của ông mang tên… TIÊU DÂN!!!

——————————————
- Giám đốc!- Trưởng phòng kế hoạch sải bước rộng đến bên bàn làm việc của Vương Lân- Chúng ta không thể cứ giảm giá theo Tiêu Dân được! Chúng ta sẽ phá sản mất!
- Ý anh là để mất tất cả các khách hàng vào tay Tiêu Dân sao?- Vương Lân gằn tiếng.
- Giám đốc hãy nghĩ ra phương án mới đi! Dù sao anh cũng từng là em rể của Âu Dương Dân, giám đốc hãy hãy đến nói chuyện và thuyết phục anh ta!
- Chính vì tôi là “em rể cũ” nên mới ra cớ sự này đấy!
- Vậy giám đốc hãy đến gặp Âu Dương tiểu thư đi!
- Anh không thấy chút nhục nhã nào à?- Vương Lân lạnh lùng.- chúng ta sẽ nghĩ ra cách tồn tại mà không phải đi cầu xin ai cả!
- Giám đốc!
- Đừng nói nhiều nữa. Anh về nơi làm việc của mình đi!
Rõ ràng là bực tức vì sự cố chấp của Vương Lân nhưng không làm gì được, viên trưởng phòng giậm những bước mạnh trên nền nhà, ra khỏi phòng làm việc của anh.
Còn lại một mình, Vương Lân ngả người ra ghế, chạm tay vào bức ảnh của Lam Hàn trong khung trên bàn:
- Em à, anh nên làm gì bây giờ nhỉ?

—————————-
Thấy bộ dạng của Lam Hàn ở công ti, các nhân viên của tập đoàn Tiêu Dân trợn mắt nhìn. Âu Dương đại tiểu thư thường chỉ xuất hiện nơi đây khi có khủng hoảng mà thôi. Vậy mà hôm nay cô lại sải những bước mạnh mẽ đến vậy, hẳn có chuyện lớn rồi đây!
Xộc thẳng vào phòng Âu Dương Dân, chẳng chào hỏi gì cả, cô bốp chát luôn:
- Bảng giá xe kiểu gì đây?
Nhìn tờ giấy liệt kê cụ thể giá từng loại xe mà Lam Hàn vừa đập xuống mặt bàn anh, Âu Dương Dân hơi lúng túng:
- à… ờ, anh dự tính cho khuyến mãi…
- Khuyến mãi?!!! Khuyến mãi cho dù có thế nào thì cũng phải có lãi! Anh đang kinh doanh chứ anh làm từ thiện à? Giá bán ra chưa bằng giá sản xuất, còn chưa kể phí vận chuyển, lương cho công nhân! Anh định lấy tiền gì bù vào chỗ lỗ đó hả???- cô giận phừng phừng, dường như quát vào mặt Âu Dương Dân.
- Thì các loại mặt hàng khác, như lương thực, thời trang hay trang sức chẳng hạn,…
- Tại sao đang tự nhiên lại quyết định giảm giá ô tô?- Lam Hàn hằm hè, mày cô nhíu lại- vì chuyện của em và Vương Lân phải không?
- Không. Trên cả nước Việt Nam này có phải mỗi mình thằng đấy kinh doanh ô tô đâu!
- Anh chống chế hay nhỉ!- cô quắc mắt- anh làm thế nào em không quan tâm! Nhưng nếu còn giảm giá kiểu không có lấy một đồng lãi mà lỗ kinh khủng như thế này, em sẽ bỏ bệnh viện đến đây tiếp quản đấy!
- Định “xuống núi” rồi à?
- Điều đó phụ thuộc vào anh hết!- cô quay gót bước- để xem anh có lỡ để em gái mình chịu khổ ở cái công ti nhàm chán này không!
Đi thẳng không ngoái đầu lại lấy một lần. Âu Dương Dân thở dài… Em gái anh- Âu Dương Lam Hàn- người có nhiều cổ phần nhất trong công ti, người đã đánh bại anh trong cuộc đua giành quyền quản lí tập đoàn Tiêu Dân- vì mơ ước làm bác sĩ mà đã mở một bệnh viện lí tưởng cho người nghèo, nhường quyền quản lí cho Âu Dương Dân giờ đây đang giận dữ sôi sục. Vì sản phẩm bị lỗ thì ít… mà vì thằng chồng cũ đang sống dở chết dở với ông anh trai mình thì nhiều…