CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 1 - Chương 11
Tường Vi nhận lấy bản điều tra gia đình điều hành tập đoàn Tiêu Dân từ tay người thư kí. Cô lật giở những trang đầu, sơ yếu lí lịch, quãng thời gian học hành và làm việc của từng người và sững lại trước tấm ảnh và cái tên Âu Dương Lam Hàn!
- Âu Dương Lam Hàn sao? Cô ta là người thừa kế của Tiêu Dân sao? – rà ngón tay mình trên những dòng chữ, Tường Vi còn được phen bất ngờ hơn nữa- bệnh viện tư đó là của Âu Dương Lam Hàn? Trời ơi… thắng anh trai trong cuộc đua giành quyền lực? Lại còn gì nữa đây? Được Âu Dương Tiêu tin tưởng giao trọng trách giám sát công việc làm ăn hàng tháng? … Cô ta chẳng khác nào nữ hoàng cả!
Vứt tập hồ sơ xuống bàn, Tường Vi bóp trán:
- Một người phụ nữ như thế… nhưng tại sao lại có thể trông tầm thường đến vậy nhỉ?
Liễu Tường Vi bắt đầu hồi tưởng lại con người Lam Hàn. Lần đầu gặp mặt, cô ta đứng đó phơi đồ giản dị đến không ngờ, thậm chí chẳng có lấy một chút trang sức trên người, chỉ có một mái tóc buộc hờ hững theo kiểu cổ lỗ nhất có thể!
Lần gặp thứ hai ở bệnh viện, cô ta đi làm mà không trang điểm, ăn mặc vẫn rất giản dị với cái áo len xanh lam đó. Khoan đã…Tường Vi bắt đầu tua lại những hình ảnh vừa rồi và nhận ra những bộ đồ cô ta khoác trên người đều là của Chanel!!!
Tiền – thứ mà cô ta có thừa thể hiện ngay trong cách ăn mặc! Tại sao cô lại không nhận ra điều đó cơ chứ! Tường Vi tự trách mình ngu dốt!
Còn nữa, một cái đầu làm bác sĩ chưa bao giờ là tầm thường cả!
Và còn cả cái tên Âu Dương quen thuộc đến mức trẻ con cũng thuộc làu làu! Vậy mà cô không hề nghĩ ra Âu Dương Lam Hàn này lại là người của dòng họ Âu Dương lừng lẫy ấy! ôi sao mà mình ngu thế!
Một ý nghĩ chợt loé ra trong đầu Tường Vi, cô vội vã đến chỗ Vương Lân.
- Anh yêu cô ta vì tiền đúng không?- Tường Vi hỏi thẳng Vương Lân- lúc đó anh chưa lập được công ti, cần tiền của cô ta nên mới cưới đúng không? Trả lời thành thật em đi! Anh nói thích sự trung thực mà.
- Không- Vương Lân lắc đầu- tôi không hề biết cô ấy là Âu Dương Lam Hàn của Tiêu Dân cho đến khi trở thành con rể của họ. Ngày Lam Hàn dẫn tôi về ra mắt bố mẹ, họ chỉ ở trong một căn nhà bình thường mà bất cứ gia đình trung lưu nào sở hữu, cách ăn mặc cũng giản dị, cách nói chuyện cũng thế. Âu Dương Dân có lẽ nổi bật hơn cả cùng bộ đồ thể thao hàng hiệu. Nhưng tôi đơn giản nghĩ chắc anh ta kiếm ra tiền nhờ tài năng, bởi lúc đó Âu Dương Dân cũng đã hơn ba mươi rồi, có tiền cũng đâu phải là sớm.
- Thế còn cô con gái út- Âu Dương Hy Viên thì sao?
- Hy Viên khi đó mới mười ba, đi xe đạp điện đến trường. Không phải chiếc Audi yêu thích của nó bây giờ đang đi.
- Vậy là anh không hề biết họ thực sự là ai cho đến khi kết hôn?
Vương Lân gật đầu xác nhận.
- Vậy… anh yêu Âu Dương Lam Hàn ở điểm gì?- Tường Vi tò mò.
Vương Lân mỉm cười, buông câu nói:
- Người ta cần một lí do để thích, chứ đâu cần một lí do để yêu.
————————————-
Hôm nay là ngày họp lớp, Lam Hàn cùng Vỹ Bá hồ hởi đến góp mặt, mừng khôn tả khi thấy cô bạn thân của hai người từ Ai Cập trở về với làn da nâu bóng:
- Con bé này sở hữu làn da đang mốt nha!- Lam Hàn cười, vỗ vai cô bạn Á Liên của mình.
- Tôi sục sạo cả ngày ở “thung lũng Vua” nên mới ra nông nỗi này đấy! Khỏi kháy làm bạn bè đau lòng.- Á Liên cười.
Hai người đang ngồi nói chuyện trong góc, những người bạn khác và cả Vỹ Bá đều ra sàn nhảy hết cả.
- Bà với Vỹ Bá thế nào rồi?- Á Liên nháy mắt đầy ẩn ý.
- Thì vẫn thế. Có khác gì đâu.
- Nó vẫn chưa nói gì với bà à?- Á Liên ngạc nhiên.
- Nói gì?
Hơi lưỡng lự, Á Liên lẩm bẩm:
- Thằng này ngu thật đấy!
- Ngu cái gì?- Lam Hàn thắc mắc.
- Ngày trước bà mơ làm nghề gì hả Lam Hàn?
- Nhiếp ảnh gia.
- Bây giờ thằng Vỹ Bá nó làm nghề gì?
- Nhiếp ảnh gia.
- Ngày trước bà mơ được sống ở đâu 2 năm?
- Paris
- Thế thằng Vỹ Bá từng sống ở đâu 2 năm?
- Paris
- Đứa nào có thể kiên nhẫn cùng bà đi shoping cả ngày, đứa nào ngồi nghe bà than thở không biết chán, đứa nào luôn ở đó khi bà cần một đôi vai, cáo ốm không dự đám cưới của bà rồi sau đó lại lết đến với nụ cười gắng gượng kêu rằng mình bị ốm?
- … Vỹ Bá…- Lam Hàn như chợt hiểu điều gì.
- Bây giờ thì rõ rồi chứ?
Lam Hàn im lặng gật đầu.
- Nó thích bà từ hồi mẫu giáo lận.- Á Liên thở dài- tôi biết chứ, tôi quen cả hai từ ngày đó mà, hơn hai mươi năm một mối tình đơn phương không ngơi nghỉ đấy Lam Hàn ạ! Công nhận thằng này giỏi chịu đựng!
Lam Hàn cúi mặt xuống đăm chiêu suy nghĩ, nhớ lại từng khoảnh khắc họ ở bên nhau từ nhỏ đến giờ và nhận ra những điều mà mình chưa bao giờ để ý thấy. Vỹ Bá thực hiện giúp Lam Hàn những ước mơ mà cô mong muốn, anh gửi hàng loạt tấm ảnh, bưu thiếp về Paris cho Lam Hàn hằng ngày trong khoảng thời gian sống ở đó, theo ngành nhiếp ảnh miệt mài ngay khi vừa tốt nghiệp cấp 3, học nấu ăn khi cô chẳng thể tự nấu cho mình bữa nào, học sửa chữa đồ điện khi Lam Hàn kêu ca về mấy cái quạt điện hỏng hóc của nhà mình trong mùa hè nóng bức,… thậm chí còn tỉ mẩn trồng hoa lan Nam Phi khi Lam Hàn nói cô thích loài hoa này… Vỹ Bá đã luôn thể hiện tình cảm của mình dành cho cô, chỉ là Lam Hàn không nhận thấy… Cô vô tâm yêu Vương Lân từ hồi lớp 11 và giữ trọn mối tình đó đến tận bây giờ, cô bỏ mặc Vỹ Bá với tình yêu thầm lặng của anh…
Lam Hàn đứng bật dậy, đi những bước vững chãi ra giữa sàn nhảy- nơi Vỹ Bá đang cười đùa cùng mấy thằng bạn cũ.
- Vỹ Bá! – Lam Hàn gọi nhỏ nhưng như mọi lần, chỉ cần nghe Lam Hàn gọi tên mình là Vỹ Bá quay lại ngay, cho dù cô có gọi nhỏ đến mức nào anh vẫn nghe thấy.
- sao vậy?- anh hỏi khi thấy vẻ mặt lạ lùng của cô.
- Ra ngoài hóng gió với tôi một lát.
- Mệt à?- Vỹ Bá lo lắng, lập tức dắt cô ra khỏi câu lạc bộ với tiếng nhạc rầm rĩ.
Dìu cô ngồi xuống ghế trên sân thượng, anh cúi xuống chạm tay vào trán cô:
- Đầu không nóng. Hay để tôi đi mua thuốc giải rượu cho bà uống nhé? Có đau đầu lắm không?
- ờ, tôi không có uống nhiều mấy, có vài li vodka đấy thì nhằm nhò gì!
- Vodka? Đùa hả? Bà đâu có uống được loại đấy, bình thường chỉ dùng cocktail thôi cơ mà! Á Liên lại bắt bà uống hả? Con bé này, tí nữa phải sạc cho một trận mới được!
Lam Hàn đứng dậy lảo đảo suýt ngã, Vỹ Bá vội vàng đỡ lấy cô:
- Về nhà nhé?
- Không.- giọng cô bắt đầu trở nên lè nhè. Lam Hàn bất chợt nhìn thẳng vào mặt Vỹ Bá, nói rất nghiêm túc- ông là một thằng ngu! Biết không?
Vỹ Bá không hiểu Lam Hàn sao lại nói vậy, anh băn khoăn chẳng lẽ cô uống nhiều quá mụ mẫm đầu óc rồi sao?
- ông có biết tôi thích mối tình đầu trong tận ba năm trời không hả?
- Bà thích Vương Lân từ lớp 11 thì bây giờ phải được mười năm rồi chứ?! Ba năm hồi nào!
- Ai nói mối tình đầu của tôi là anh ta hả?- cô say, miệng thở ra hơi rượu nồng, má đỏ lựng. Vỹ Bá trở nên lúng túng. Lam Hàn hôm nay bị sao vậy? Cư xử lạ quá! Mặc dù bình thường cô vốn điên điên kiểu này rồi, nhưng tối nay điên theo cách khác hay sao ấy!
- Là ông đấy.- Lam Hàn nói nhỏ.
- Hả?- Vỹ Bá nghe giọng cô lè nhè, chẳng rõ chữ gì cả.
- Tôi nói…- cô hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên nhìn vào mắt anh- mối tình đầu của tôi là ông đấy!