CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 1 - Chương 15

Đàn ông đa tình thì vẫn sẽ mãi là đàn ông đa tình, không bao giờ có thể đổi thay được.
Lam Hàn đã nhận ra điều đó và khôn ngoan khi rời Vương Lân, nhưng lại ngu ngốc dốt nát khi đến với Vỹ Bá- bởi hai người họ đều chung là loại đàn ông lăng-nhăng.
Đàn ông thích lăng nhăng thì muôn đời vẫn thế. Thằng đàn ông nào cũng thích trăng hoa bay bướm với đủ các mĩ nữ cả kể khi hắn đã có người yêu hay lập gia đình hay chưa, cho dù người phụ nữ của hắn có chung thuỷ, son sắt thế nào chăng nữa. Cái đấy thuộc về bản chất ăn sâu vào máu thịt rồi. Và cái gì thuộc về máu thịt, người ta không thể tách chúng rời ra khỏi cơ thể được, trừ khi hắn chết đi thì máu may ra mới tách lọc riêng biệt với thịt!

Từ đầu truyện, cô bồ của Vương Lân đã thú-nhận hộ anh rằng lăng nhăng đã ăn sâu vào máu Vương Lân…
Đến giữa truyện, Liễu Tường Vi cũng là kẻ thú-nhận hộ anh rằng anh yêu Lam Hàn nhất.
Cả truyện này, Vương Lân chưa hề mở miệng thú nhận điều gì.

Người đàn ông duy nhất trong truyện dám thú-nhận sự thật là Đường Vỹ Bá!
Đường Vỹ Bá thú-nhận rằng anh ta là kẻ lăng nhăng.
Đường Vỹ Bá thú-nhận rằng anh ta yêu đơn phương Lam Hàn hơn hai mươi năm trời!
Đường Vỹ Bá thú-nhận rằng anh ta ngán Lam Hàn đến tận cổ rồi!
Thậm chí Đường Vỹ Bá còn thú-nhận và thừa-nhận dục vọng muốn lên giường với Lam Hàn!
Anh ta thẳng thắn, không mập mờ, dũng cảm,… nhưng lời thú-nhận của anh ta chỉ đem đến hết sai lầm này đến sai lầm khác!

Lam Hàn đã mất chồng, người yêu, bạn thân,… Cô mất đi những chỗ dựa tinh thần luôn túc trực bên mình, những người thân thương mà cô gửi gắm lòng tin nhất…
Còn lại bên cô sau tất cả là gì?

Là khi Hy Viên tiến lại gần và ôm lấy Lam Hàn trong vòng tay của mình và thú nhận:
- EM-YÊU-CHỊ, Lam Hàn à…

HẾT PHẦN 1