CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 2 - Chương 16

THE DIFFERENT WORLD (MỘT THẾ GIỚI KHÁC) (PHẦN HAI CỦA CONFESSION)

CHƯƠNG 16

Âu Dương Hy Viên đứng lặng trước cửa nhà, cô không dám vào, đã mấy năm rồi Hy Viên chưa về nhà, kể từ cái ngày Vỹ Bá bỏ chị Lam Hàn, cô đều ở nhà chị, giờ đây, khi trở lại căn nhà này, Hy Viên thấy nó cứ thật xa xôi và lạ lẫm…
Quay gót, Hy Viên quyết định không vào, cô rảo bước lên xe, lái đi thẳng. Chiếc mui trần màu trắng lướt đi trong làn gió sớm của buổi bình minh.

—————————————
Hy Viên bẻ tay lái vào cổng trường Đại học, xách túi rời khỏi xe rồi vào giảng đường.
- OÀ!!!
Cô giật thột. Đang mải mê suy nghĩ thì bị Ái Diệp doạ.
- Đầu óc treo ngược cành cây rồi hả?- Ái Diệp cười, hỏi Hy Viên. Cô lắc đầu, cũng cười theo bạn rồi cùng vào lớp. Ái Diệp vớ lấy túi xách của Hy Viên, mắt long lanh tròn xoe:
- Đồ Gucci!!! Trời ơi, cậu lại mua túi mới rồi!
- a ha ha- Hy Viên cố đánh trống lảng- bài luận cậu viết đến đâu rồi?
- Mới được một trang!- Ái Diệp phụng phịu, quên bẵng đi vụ cái túi, mặt cô xịu lại theo một điệu rất dễ thương.
- Thôi, để tớ viết cho.
- Eo ui, yêu cậu nhất!- Ái Diệp sung sướng nhảy cẫng lên, thơm chụt vào má Hy Viên rồi nhảy chân sáo vào lớp.

————————————-
Học đại học cần 4 kì học Thể dục. Đối với Hy Viên thì chuyện này chẳng to tát mấy, nhưng mà với các bạn nữ khác thì đúng là thảm hoạ. Thảm hoạ khi đày dưới trời nắng chạy nguyên 1km!!!
Kết quả, Ái Diệp ngất xỉu, lập tức được đưa vào phòng y tế.

Ngồi cạnh giường bệnh, Hy Viên ngáp dài. Chẳng hiểu cô nàng này ngất hay ngủ nữa mà mấy tiếng rồi vẫn chưa chịu tỉnh. Hy Viên nhìn Ái Diệp đang say giấc nồng, dùng tay bẹo má cô cho tỉnh dậy nhưng không ăn thua. Cúi sát xuống mặt Ái Diệp, Hy Viên nhận thấy cô nàng trước mắt mình y hệt một chú thỏ non với nước da trắng hồng, đôi môi đỏ chót, đang chóp chép thèm ngủ như một đứa trẻ khiến Hy Viên phải bật cười. Cô vác dây nịt ra nghịch tóc Ái Diệp, cột thành hàng chục chỏm tóc tí xíu rồi bện lại. Nhìn lại càng dễ thương tệ!
Hy Viên mỉm cười, nhìn Ái Diệp lần nữa và cúi đầu xuống… hôn lên môi Ái Diệp…

Hai mươi phút sau thì Ái Diệp tỉnh dậy, thấy Hy Viên ngủ gục bên giường mình tự khi nào. Cô nhìn đồng hồ, đã khá muộn, cô cười, chắc Hy Viên lại chờ cô về cùng như mọi khi đây mà.
- Hy Viên!- cô gọi nhẹ, Hy Viên liu diu mắt rồi mở hẳn:
- Tỉnh rồi à? Về nhé?
- uh.- Ái Diệp gật đầu, tóc cô khẽ ngoe nguẩy theo gió.
Ngồi trong chiếc mui trần trắng của Hy Viên, Ái Diệp thích thú giang hai tay ra rồi còn bám hẳn vào kính, đứng dậy hò hét trong sự vui sướng. Hy Viên một tay lái xe, chân ga nhấn mạnh, một tay túm váy Ái Diệp, sợ cô ngã. Môi Hy Viên nhoẻn cười…

————————————–
Về đến nhà, Hy Viên thấy Lam Hàn đang đứng nấu ăn trong bếp, mùi thơm toả ra khắp căn nhà.
- Về rồi hả em?- Lam Hàn gọi vọng ra.
- vâng ạ.
Hy Viên ngồi xuống salon, nhặt tờ New York Times trên bàn lên, giở vài trang và đập ngay vào mắt cô là ảnh của Vỹ Bá. Cô bất ngờ, đọc những dòng báo như ngấu nghiến, mắt mở tròn vì sock rồi đặt tờ báo xuống, vào bếp cùng chị nấu nướng.
Đêm hôm ấy, Hy Viên cứ suy nghĩ miên man mãi. Vỹ Bá dính vào scandal thì không phải chuyện lạ, nhưng nếu nói rằng anh ta là “guy” rồi đi tạt axit đánh ghen thì là vô lí! Đã vậy chỉ là một scandal chưa rõ gốc tích như thế mà lại lên hẳn tờ New York Times, lại còn khiến cả Hollywood đào thải anh ta thì thật quá vô lí! Hy Viên chợt nghĩ đến Âu Dương Dân! Anh cả rất có khả năng đã nhúng tay vào chuyện này! Lần trước với Vương Lân cũng đã bán phá giá muốn anh ta phá sản đó thôi!
Nghĩ ngợi nhiều khiến mắt Hy Viên díp cả lại, cô đi vào giấc ngủ tự khi nào…

Trong giấc mơ, cô thấy mình và Ái Diệp làm đám cưới. Mọi người, bố mẹ, anh cả và Lam Hàn đều chúc phúc cho họ. Hai bộ váy cưới trắng xoè rộng, Hy Viên và Ái Diệp cùng nắm tay nhau hẹn thề trọn đời bên nhau trước đức Chúa trời…

- Dậy đi! Sáng rồi!- Lam Hàn giật tung chăn của Hy Viên lên, vỗ vỗ vào chân cô cho tỉnh hẳn. Hy Viên gãi gãi mớ tóc bù xù rồi ngái ngủ đi đánh răng.
Hôm nay là thứ bảy. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, thấy em gái mình vẫn chưa rời khỏi giường, Lam Hàn đành gọi dậy.
- Không có hẹn gì vào ngày nghỉ sao cô nương?- Lam Hàn hỏi, rót sữa vào cốc đưa cho Hy Viên. Cô nhận lấy cốc sữa từ chị mình, uống một hơi cạn sạch:
- có chứ. Chiều nay em và Ái Diệp sẽ đi mua sắm!
- ồ…- Lam Hàn tựa người vào thành bếp, nhâm nhi li nước trái cây của mình, suy nghĩ về cô gái mang tên Ái Diệp đó. Ở cô ta có một điều gì không ổn…- thế có ăn cơm tối không?
Hy Viên lắc đầu:
- Không, em và Ái Diệp sẽ đến nhà hàng Pháp.
- ờ…- Lam Hàn gật đầu hờ hững, cô khoác túi xách rồi rời khỏi nhà- chị đi đây. Hôm nay chị tổ chức cho nhân viên trong trụ sở chính ra đảo chơi. Nghỉ ba ngày ở đó. Em ở nhà tự lo liêu nhé!
- vâng. Chị đừng lo!- Hy Viên cười híp mắt, tay vẫy tạm biệt Lam Hàn.

—————————————
Dạo quanh các quầy hàng hiệu to đến chóng mặt trên Plaza, Ái Diệp thoả thích chọn cho mình đủ bộ đồ và cả giày dép. Hy Viên giúp Ái Diệp mang chúng ra quầy thanh toán.
Sau vài phút, nhân viên mỉm cười với Ái Diệp:
- Dạ, hoá đơn của chị đây.
Ái Diệp nhận lấy hoá đơn, mỉm cười rồi mở túi xách tìm ví. Cô chợt thốt lên:
- Trời ơi, quên ví rồi!
- Hả?- Hy Viên ngạc nhiên, tính Ái Diệp hay quên thật đấy, đã mấy lần cô quên cả tiền mặt lẫn thẻ tín dụng rồi…- để tớ trả cho!- Hy Viên nhanh chóng rút thẻ vàng của mình ra, thẻ sượt qua máy ngọt sớt.
- Cảm ơn cậu nhiều lắm…- Ái Diệp chắp hai tay tỏ lòng thành- không có cậu chắc tớ được phen bẽ mặt với mấy nhân viên bán hàng, lần sau chẳng dám đến đây mua nữa.
- Không có gì đâu.- Hy Viên cười hiền.
Ái Diệp chợt rảo bước đến phía trước, túm lấy chiếc túi xách trên tay con manơcanh:
- Đẹp quá!- Ái Diệp thốt lên, mắt sáng ngời niềm vui thích, tay cô hấp tấp tìm mác giá. Rồi khuôn mặt cô xịu xuống một vẻ rất đáng thương- Tính bằng USD cơ à… tận 400$ lận…
Hy Viên thấy Ái Diệp buồn thì lòng cũng buồn theo, cô đến bên cạnh Ái Diệp:
- Để tớ mua cho!- cô hào phóng đề nghị.
- Không được!- Ái Diệp kiên quyết lắc đầu- cậu đã trả cho tớ hơn 10 triệu ở kia rồi!
Hy Viên giật lấy cái túi trên tay Ái Diệp, tiến về phía quầy thanh toán:
- Coi như quà sinh nhật sớm của tớ dành cho cậu đi!
Hy Viên cười, nháy mắt an ủi Ái Diệp rồi quay mặt lại phía người thu ngân, đưa thẻ của mình ra.
Đằng sau cô, Ái Diệp bước đi với dáng vẻ kì lạ, không lảnh lót như mọi khi và nhìn về phía Hy Viên với ánh mắt đắc thắng, miệng thì thầm nho nhỏ:
- Lại vào chòng rồi, con ngu!