CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 2 - Chương 18


- Anh!- Hy Viên hét lên, nhảy cẫng ôm chầm lấy Âu Dương Dân khi bắt gặp anh trai trước cửa nhà mình.- trời ơi hôm nay sao lại rỗi rãi đến thăm em gái thế này? Chị dâu đâu rồi?
- Tôi li dị được mấy tuần rồi nàng ạ!- Âu Dương Dân cười, bước vào nhà.
- Ô hô hô biết ngay mà!- Hy Viên nhanh nhảu pha trà cho anh trai, lon ton bưng ra bàn.- cái tính lăng nhăng của anh thì ai mà chịu nổi!
- Thì tôi cũng có níu giữ đâu. Chị dâu em đòi cưới rồi lại đòi li dị. Tôi chẳng phản đối chuyện nào trong hai chuyện đấy cả.
- Chẹp.- Hy Viên chép miệng.- thôi nào, để em gái giúp anh trai giải khuây nha- dứt lời, Hy Viên tiến tới, bóp vai cho Âu Dương Dân nhịp nhàng- chắc làm việc với chị Lam Hàn cực khổ lắm hả?
- Còn phải hỏi.
- Vậy hôm nay anh em mình đi chơi đi!- Hy Viên đề nghị.
- Đi đâu?
- Ra đảo.
- Cái đảo mẹ mới mua đó á?
- uh.
- ờ… cũng được.
- Đi nào, đi nào- Hy Viên hứng khởi đẩy Âu Dương Dân đứng dậy.- thay đồ đi nữa nhé. Không ai mặc vest đi nghỉ mát đâu.
- Có tôi đấy cô nương ạ.- Âu Dương Dân nói, nhất quyết giữ khư khư lấy trang phục của mình. Hy Viên chịu thua, gọi cho phi cơ riêng và hai người cùng khởi hành.
Ngồi trên máy bay, cơn buồn ngủ đến với Hy Viên nhanh chóng, cô thiếp đi trong vòng tay anh trai. Một vòng tay đầy chở che và bao bọc…

————————
Bay ra gần đến đảo, viên phi công thông báo cho hai người, Âu Dương Dân nhìn em gái mình. Con bé đang ngủ nhưng giọt nước mắt trên gò má vẫn chảy hoài không dứt. Nó không nấc lên nhưng nước từ khoé mắt thì cứ lặng thầm lăn. Con bé gặp ác mộng sao?
- Hy Viên. Hy Viên.- Âu Dương Dân lay cô.
Hy Viên mở mắt, mờ mờ ảo ảo thấy hình bóng anh trai trước mặt mình. Cô tỉnh táo hẳn và nở một nụ cười tươi rói.
- Em gặp ác mộng à?- Âu Dương Dân lo lắng hỏi.
- hả?- Hy Viên ngơ ngác, anh ấy nói gì lạ thế?
Thấy phản ứng của Hy Viên, Âu Dương Dân đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt trên má cô. Đến lúc đó, Hy Viên mới giật mình, cô cười trừ:
- Tại vì trong mơ, em thấy hạnh phúc quá nên mới khóc đó mà.- cô lắc lắc đầu cho những giọt nước mắt văng đi.
Âu Dương Dân lặng lẽ gật đầu, anh không bắt cô nói khi cô không muốn…
Ra đến biển. Biển ào ạt sóng vỗ thoai thoải lên những bờ cát. Yên bình và thanh thản. Chẳng hiểu vì ở bên anh trai hay vì đến với biển mà lòng cô lại yên bình đến vậy…
Nhìn bộ vest của Âu Dương Dân thật chẳng hợp với cảnh trí nơi đây, Hy Viên chỉ tay ra phía xa, bất ngờ hỏi:
- Ô, có cái gì kìa?
Âu Dương Dân quay đầu theo phía tay cô chỉ. Đúng lúc đó, Hy Viên đẩy ngã anh xuống làn sóng, bộ vest hàng hiệu ướt như chuột lột.
- Con nhóc này…
Âu Dương Dân chạy đến bế thốc cô lên, ném xuống nước. Hy Viên la lên oai oái, nhưng ngoác miệng cười thành ra uống no nước biển mặn chát. Cô ho dữ dội. Âu Dương Dân vội vã tới xem, vỗ vỗ vào lưng cô, liên tục hỏi:
- Có sao không? Em có sao không Hy Viên? Hy Viên?
Cô cứ mặc kệ cho anh sợ một phen rồi bất ngờ đứng thẳng dậy, tung tăng chạy ra xa, quay đầu lại lè lưỡi trêu anh. Âu Dương Dân thở phào nhẹ nhõm rồi cười tươi, chạy theo cô em gái bé nhỏ…

————————-
Ngồi trước đống lửa hong khô bộ vest, Âu Dương Dân cầm xiên mực nướng. Hy Viên nhất quyết không cho anh vào nhà, bắt cả hai phải ăn uống ngoài biển. Có một cô em gái trẻ con thật khó chiều.
Dựa đầu vào vai Âu Dương Dân, Hy Viên lim dim mắt, rồi ngước mắt lên nhìn anh, khẽ gọi:
- Anh à…
Âu Dương Dân cúi xuống nhìn cô. Giây phút khi Hy Viên ngước mắt nhìn anh thế này, trông cô thật dễ thương với hàng mi dày, đôi mắt to tròn,… như một đoá sương đêm tinh khiết.
Âu Dương Dân vội vã quay mặt đi:
- Sao?
- uhm…- đôi mắt Hy Viên mơ màng nhìn ra phía xa- nếu cứ sống vui vẻ như thế này thì tốt nhỉ?
- Em có muốn kể cho anh nghe không?
Âu Dương Hy Viên lắc đầu nhẹ, cô không muốn phá vỡ giây phút bình yên hiếm hoi này.
Thấy xiên mực của mình đã chín nóng giòn, cô ngồi phắt dậy, lấy thêm mấy xiên nữa, cười tươi như hoa:
- Em sẽ chén sạch chỗ này!
- ờ, thế là còn ít đấy! Anh nghi em sẽ chén sạch cả biển này kìa!
Hy Viên cười đến híp mắt lại.
Ngồi dưới ánh lửa bập bùng, cô nhận thấy thấp thoáng một vết sẹo dài chạy từ bả vai Âu Dương Dân xuống dưới lớp áo may ô. Cô tiến lại gần, chạm vào vết sẹo khiến Âu Dương Dân giật mình.
- Suỵt!- cô thì thầm rồi đưa tay vén lớp áo của anh lên xem vết sẹo.
Sẹo rất lớn, dài đến tận giữa lưng.
- Anh bị sao đây?- Hy Viên hỏi, nhíu mày.
- Từ lâu rồi mà…
- Khi nào?
- Từ trước khi em sinh ra kìa.
- Năm anh bao nhiêu tuổi?
- 14.
- Vì sao?
Âu Dương Dân chỉ mỉm cười, không nói, xoa đầu cô:
- Nhóc à, những chuyện từ hồi xửa hồi xưa còn lôi ra làm gì. Nhóc cứ yên tâm đánh chén mực nướng của mình đi là được rồi.
Hy Viên nhìn anh thật lâu. Thấy thái độ của Âu Dương Dân vẫn kiên quyết, cô bỏ cuộc.
- Nếu có chuyện gì cần tâm sự, anh cứ tìm đến em.
- Còn em, nếu có chuyện gì, sẽ tìm đến anh chứ?- Âu Dương Dân hỏi lại.
Hy Viên vòng tay ôm anh, ngả đầu lên vai:
- Tất nhiên rồi.
Âu Dương Dân cười, hôn lên trán em gái, mắt cả hai cùng nhìn về phía đống lửa.
Bập bùng.
Bập bùng.
Lửa… sao dữ dội đến vậy?

Xuống máy bay trở về với cuộc sống nơi thị thành. Âu Dương Dân tiễn em gái ra đến xe. Khi người nhân viên lái chiếc mui trần trắng tới trước mặt, trao trả lại chìa khoá cho Hy Viên, cô gật đầu với anh ta rồi hít thở sâu, cười với Âu Dương Dân:
- Vậy, em về đây! Hôm nay em có tiết học từ sớm.
- uh, em đi học đi.
Hy Viên thở mạnh một cái nữa, vẻ mặt chợt nghiêm túc đến kì lạ, mắt cô ướt nước:
- Anh, em bị ĐỒNG TÍNH!
Dứt lời, cô ngồi vào xe, bẻ tay lái rời đi.
Tai Âu Dương Dân ù ù…
Em gái anh vừa mới nói gì cơ???