CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 2 - Chương 19

Về đến nhà, Hy Viên mở đèn và chỉ thấy những căn phòng trống rỗng, cô chán nản tắt đèn đi, để mặc mình chìm trong bóng tối. Hy Viên mở tivi, chuyển đến kênh CN. Mỗi khi buồn, cô chỉ cần xem hoạt hình là sẽ thấy tâm trạng đỡ hơn.
Màn hình thấp thoáng bóng mèo và chuột vờn nhau. Tiếng sư tử gầm giới thiệu trước mỗi tập “Tom & Jerry” vang lên như thường lệ. Một chú vịt lông vàng ngồi trước một tảng đá và lấy gương soi khuôn mặt mình. Vừa nhìn thấy mình trong gương, chú ta khóc rống lên.
Mắt Hy Viên cũng bắt đầu nhoè nước. Chú vịt vàng thất vọng vì bản thân mình… Giống như Hy Viên vậy… Tại sao cô lại ra nông nỗi này cơ chứ?
Câu trả lời luôn có sẵn trong đầu…
ĐƯỜNG VỸ BÁ!
ĐÀN ÔNG!

————————————-
Âu Dương Lam Hàn, vừa từ công ti trở về, thấy căn nhà của mình vẫn tối om. Lạ quá! Hôm nay Hy Viên không về sao? Cảm thấy trống rỗng, cô quay xe đi. Đêm nay cô sẽ không về nhà. Về làm gì khi căn nhà ấy chẳng có ai ngoài mình?

————————————-
- Anh à- Hy Viên nói vào trong điện thoại, giọng cô cố trấn tĩnh.
- Sao?- Âu Dương Dân dùng vai kề di động vào tai, hai tay đang bận xem những bản thống kê sản phẩm trước mặt. Tâm trí anh bận rộn nghĩ tới những con số.
- Em bị sao vậy hả anh…?- giọng Hy Viên run rẩy.
Âu Dương Dân dừng tay, mắt anh ngừng chuyển động:
- Em đang ở đâu?
- nhà…
- Đợi anh ở đó! Anh đến ngay đây!
Ngắt máy, Hy Viên co mình lại ngồi trên tấm thảm, màn hình tivi vẫn nhá lên những hình ảnh của chú vịt màu vàng. Cô ngồi thu gọn hai chân dâng cao đến tai, hai tay vòng quanh ôm lấy chính mình. Anh ơi, anh ở đâu?

———————————
Vỹ Bá ngồi cạnh một phụ nữ trung niên. Trên người bà ta là hàng hoạt đồ trang sức đá quý kim cương lấp lánh, bộ váy khoét sâu ngực để lộ ra làn da nhăn nheo đầy đồi mồi. Đôi môi bà ta đánh đỏ choét đang tìm đến môi Vỹ Bá. Bàn tay khẳng khiu đầy xương xẩu của bà ta luồn vào mái tóc anh. Vỹ Bá rùng mình cố chịu đựng, đầu hằn lên suy nghĩ như muốn cắn sâu vào từng thớ thịt và mạch máu: “Âu Dương Lam Hàn! Cô sẽ phải trả giá!”

———————————
Cách đó nửa vòng Trái Đất, Ái Diệp say xỉn đi trên khu phố đông, miệng nhếch mép cười quái đản. Giờ phút này đây trong tay cô còn những gì?
Mẹ bị bệnh nên phải bán thân thì làm sao?
Lợi dụng bạn bè lấy tiền và công danh thì làm sao?
Chà đạp lên tình yêu của người khác rồi đe doạ thì làm sao?
…………………………….
Chẳng ai trên đời này có quyền phán xét cô cả!
Chẳng một ai cả!
A ha ha.
Sau tất cả.
Còn lại những gì???

——————————–
- Em thấy đỡ hơn rồi chứ?- Âu Dương Dân hỏi khi những tiếng thổn thức và nấc cụt của Hy Viên đã dừng hẳn.
Cô lặng lẽ gật đầu.
Lặng im một hồi, Hy Viên chợt mở miệng:
- Em là một đứa thất bại trong tình yêu. Đầu tiên là Đường Vỹ Bá! Hắn đẩy cả em và chị Lam Hàn xuống vực sâu tối tăm. Hắn làm em chẳng có thể tin tưởng vào đàn ông. Và sau đó, em gặp Ái Diệp. Em yêu cô ấy!- cô bật cười chua chát- Đúng vậy, em đã yêu cô ấy, như một con điên! Đến chính em còn chẳng hiểu mình là cái thể loại gì!
Những giọt nước mắt cứ lăn hoài không dứt, cảm xúc của cô lại bắt đầu trào lên nghẹn ứ nơi cổ họng. Âu Dương Dân lấy tay lau những giọt nước đang thi nhau rơi thánh thót xuống sàn trên mặt cô. Anh nói chậm rãi:
- Tình yêu chẳng khi nào là tội lỗi cả. Chỉ là con đường tình yêu em chọn chông gai hơn con đường mòn của nhân loại. Chẳng ai có quyền phán xét em cả. Họ đâu có phải chịu những nỗi đau mà em phải chịu? Họ đâu có hiểu gì về những điều em đã trải qua?… Vậy nên, chẳng có lí do gì em quan tâm đến những điều họ nói! Hãy cứ sống đúng với bản thân em mà thôi! Chẳng phải phương Tây câu nói nổi tiếng nhất mãi là “Just be yourself!” đó sao?!
Hy Viên bật cười, uh nhỉ, anh ấy nói đúng! Việc gì ta phải quan tâm đến những điều người khác nói cơ chứ? Ta sống vì ta, có phải vì họ đâu? Lời nói của họ có thể giết ta được hay sao? Lời nói ấy chỉ có thể tổn thương ta khi ta khiến nó như thế! Nếu ta thấy lời nói đó không có trọng lượng gì thì chẳng bao giờ nó có thể làm hại đến cảm xúc của ta!
- Cảm ơn anh…- Hy Viên thì thầm , nhẹ nhàng dựa đầu vào vai anh.

———————————-
Lam Hàn thích thú nhìn những người mẫu đang diễu qua diễu lại trên sàn catwalk. Bên cạnh cô, em gái nhỏ mới 20 tuổi đang vỗ tay trong hưng phấn.
- Chị ơi, bộ này đẹp quá!- Hy Viên níu lấy tay Lam Hàn.
- Em thích bộ nào, chị sẽ mua cho tất!- Lam Hàn hào phóng.
- Thật sao?- mắt cô sáng lên rồi lại cụp xuống- mà thôi, em tiêu nhiều tiền tháng này lắm rồi, chị cứ giữ mà mặc.
- Cô ngốc ạ- Lam Hàn gõ nhẹ vào đầu em gái- cô nhìn mấy bộ trang phục căng tràn sức sống này xem có hợp với người 29-30 tuổi như tôi không? Hôm nay tôi dẫn cô đi là để mua đồ cho cô đấy ạ!
- Ha ha.- Hy Viên cười tít mắt- chị gái em thật tuyệt!

———————————-
Đứng co ro trước cửa nhà, Hy Viên xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Trời mùa đông sao lạnh thế được nhỉ?
Một chiếc xe đen bóng ấm cúng đỗ xịch ngay trước mặt cô, cửa kính xe kéo xuống:
- Vào đi cô nương! Chết cóng bây giờ!- Âu Dương Dân nói. Hy Viên vui vẻ vào ngay.
Nhìn chiếc váy ngắn mà cô đang mặc, anh chép miệng:
- Không lạnh sao?
- Lạnh chứ!
- Vậy sao lại mặc như vầy?
- Đẹp mà!
- Đi với anh trai chứ có phải đi với người yêu đâu mà phải làm đẹp?- anh ngây thơ hỏi. Chẳng mấy khi Âu Dương Dân hiểu được phụ nữ nghĩ gì trong cái đầu xinh xắn của họ cả.
- Ngốc vừa thôi!- Hy Viên mắng rồi cười- Phụ nữ làm đẹp đâu phải để đàn ông ngắm! Họ làm đẹp để mình thấy vui hơn!
- ồ…
- Riêng cá nhân em thì làm đẹp còn để người khác phải ngước nhìn mình nữa! cảm giác đó là tuyệt vời nhất!
- Nhiều người ghen tị sẽ mang đến phiền phức đấy.- Âu Dương Dân nhắc nhở.
- Anh mới 34 tuổi mà đã như ông già rồi đó nhỉ? Thế nào là tuổi trẻ hiếu thắng không lo nghĩ đến hậu quả chứ hả?
Cô cười, chẳng để tâm đến những lời lảm nhảm giảng đạo lí của “ông già” Âu Dương Dân nữa mà hướng ánh mắt mình tới những toà nhà cao chót vót. Ánh đèn điện sáng ngập khiến cô thấy tâm hồn mình thật tươi mới!
- Đến hàng kem Ý đi anh!- Hy Viên giục.
- Hiện giờ đang là 15 độ C đấy.
- Kệ chứ! Ăn kem trong trời lạnh rất thú vị! Đã thế ngồi ở hàng kem cảm giác lại rất tuyệt nữa chứ! Lái xe nhanh đến đó đi mà…
- Vâng, xin chiều lòng Âu Dương nhị tiểu thư!

Ngồi suýt xoa khen kem ngon và còn vì lạnh buốt đến tận chân răng khiến chúng cứ đập lập cập vào nhau, Hy Viên sung sướng rên hừ hừ vì gió buốt.
Âu Dương Dân cởi chiếc áo vest của mình ra, đắp lên đùi cô dưới gầm bàn.
- Eo, nhìn buồn cười lắm!- Hy Viên nhăn mặt phản đối.
- Ngồi yên, bỏ ra là anh chở em về nhà đó!
Hy Viên bĩu môi nhưng cũng nghe lời. Cô thầm cảm phục Âu Dương Dân vẫn ngồi thẳng lưng trong gió rét thế này với độc một chiếc sơ mi mỏng (cùng cà vạt, tất nhiên!)

————————————
Lam Hàn đứng trước cửa ngôi nhà cũ mình từng sống những tháng ngày hạnh phúc, hít thở sâu và nhấn chuông. Giờ cô đang cô đơn ghê gớm!
Vương Lân vội vã tự thân chạy ra mở cổng, sững sờ trước mắt mình là Lam Hàn!
- Em cần anh!- cô nói nhanh, thở hắt ra những làn khói trắng trong tiết trời giá buốt.
Vương Lân đứng lặng thinh. Lam Hàn đang đứng ngay tại đây và nói rằng cô ấy cần anh!
Lam Hàn đưa tay lên kéo mặt anh sát gần mình, thì thầm lần nữa:
- Em cần anh… cần đến điên lên được!
Anh giờ đã tỉnh táo, bất ngờ bế cô vào nhà. Lam Hàn nép mình vào khuôn ngực rộng, cảm nhận sự yên bình bắt đầu thấm nhuần vào cơ thể mình…
- Hãy yêu em đi…- tiếng cô thật nhỏ, nhưng cũng đủ để lọt vào tai Vương Lân…