CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 2 - Chương 21
- Mẹ ơi…- một cô bé khẽ níu áo mẹ mình.
- Sao vậy con?
- Sao anh cả lại hơn con những 14 tuổi ạ? Mà sao hôm nay anh lại nói với con là ngày giỗ của “mẹ”, mẹ đang ở đây chứ đã chết đâu?
- Hy Viên à…- người mẹ trẻ xoa đầu đứa con nhỏ của mình-… là ngày giỗ của mẹ anh ấy chứ không phải mẹ của con đâu.
- Con và anh không cùng mẹ sao?- cô bé nghiêng cái đầu nhỏ xinh, chòm tóc lưa thưa ngơ ngác.
- uh.
——————————–
- Bố tôi đã cứu vớt cô mà cô lại lừa dối ông ấy sao?- Lam Hàn khi đó mới 17 tuổi hét vào mặt mẹ của Hy Viên!
- Tôi xin lỗi…
- Cô nghĩ xin lỗi mà được à? Thử nghĩ xem cô đã làm ông ấy tổn thương như thế nào? Ông ấy đã tin tưởng cô! Đã nghĩ rằng Hy Viên là con ông ấy! Vậy mà cô vừa nói gì hả???
- Thôi đừng nói nữa Lam Hàn.- Âu Dương Dân can ngăn em gái.
- Anh mặc kệ em! Cô nghĩ mình kém chồng tận 20 tuổi nên thấy khổ sở sao? Cô thử nghĩ lại xem bố tôi đã mang cô từ đâu về? Cô nghĩ mình thanh cao lắm à?
- Thôi đi Lam Hàn!- Âu Dương Dân quát ầm lên, ánh mắt anh giận dữ nhìn cô, hất đầu ra phía cửa.
Nơi đó, nấp sau cánh cửa gỗ là một cô bé mới lên tám, cô bé không chớp mắt nhưng nước mắt cứ lăn. Lăn. Lăn. Và lăn…
——————————-
- Á- Hy Viên của hiện tại khẽ kêu lên khi dao cứa vào tay. Âu Dương Dân đang xào rau vội chạy đến, cầm lấy tay cô, mắng nhẹ:
- Anh đã bảo để anh nấu cơm cho mà em không chịu! Cứ thích vào làm chung để bây giờ “đổ máu” rồi đây này!
Hy Viên cười, giật lấy ngón tay chảy máu cho vào miệng:
- Thế này là hết chảy ngay ấy mà!
Âu Dương Dân kéo ngón tay ấy về phía mình, đưa vào miệng:
- Để anh làm cho! Em ngồi xuống đi!
Mặt cô đỏ lựng lên nhanh chóng nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Âu Dương Dân sát trùng ngón tay cho cô rồi dán băng cá nhân hình kitty lên đó.
- Nhà anh cũng có mấy đồ y tế nhìn dễ thương thế này hả?- Hy Viên hỏi, mắt sáng long lanh thích thú.
- Lam Hàn chuẩn bị cho anh từ hồi mua nhà tới giờ mới có dịp dùng đó.
- Chị ấy thích kitty à?
- Không. Nó thích picachu kìa! Em phải nhìn…
Hy Viên ngắt lời anh:
- Em biết đồ gì của chị ấy hình picachu rồi, anh không cần nói ra đâu.
Cô cười làm anh cũng cười theo…
——————————-
Vỹ Bá ngả lưng xuống ghế, ngồi nghỉ ngơi. Cái bà già đó thật phiền phức! lẵng nhẵng và mè nheo mọi nơi mọi lúc. Bà ta nghĩ mình bao nhiêu tuổi rồi kia chứ?? Chiều lòng thật quá với con nít!
Lam Hàn! Cô ta chính ngày hôm nay sẽ phải trả giá!
Và cả tên Âu Dương Dân láo toét đó nữa!!!
——————————
BÙNG!!!!!
Một tiếng nổ lớn làm kinh động cả khu rừng bao quanh con đường mòn. Chiếc xe lao thẳng xuống vực sau khi lửa cháy phừng phừng.
Vài tiếng sau, cảnh sát đến.
Sau một cuộc điều tra kĩ càng, người ta biết được rằng chiếc xe vừa đi từ ngôi biệt thự trong núi ra. Đó là ngôi biệt thự của một người họ Vương từng sống với vợ cũ của mình.
Chiếc xe mui trần màu xanh lam cháy rụi queo quắt, phải vất vả lắm mới tìm được răng của người lái xe – thứ duy nhất không bị cháy rụi – để xét nghiệm.
Người chồng họ Vương sau khi nhìn chiếc nhẫn tìm thấy bên thi thể nạn nhân thì khuỵu ngã. Trên ngón tay áp út của anh là một viên kim cương lấp lánh sáng ngời y hệt như thế…
Nhân viên phòng thí nghiệm đưa kết quả cho viên cảnh sát:
- Liên hệ với người nhà nạn nhân đi! Người chết tên là Âu Dương Lam Hàn!!!
——————————
Hy Viên vui vẻ ra cổng tiễn Âu Dương Dân đi làm, cô thỏ thẻ vào tai anh:
- Giống như vợ tiễn chồng ấy nhỉ?
- Nếu em thích làm vợ anh đến thế thì được thôi! Anh có mua sẵn nhiều nhẫn cầu hôn cho mấy người tiếp theo sau chị dâu em đấy!
Cô đánh nhẹ vào vai anh vì câu nói đùa, cười híp mắt lại. Âu Dương Dân nắm lấy bàn tay cô:
- Anh đã không thể chung thuỷ với cô ấy, vì anh lúc đó không thể có người mình yêu thực sự…- anh nhìn cô âu yếm, ánh nhìn như rót mật vào tâm trí Hy Viên -… nhưng giờ thì anh đã có em rồi… anh đã có người anh yêu suốt cuộc đời này…
- Vậy là anh sẽ chung thuỷ với chị dâu em vì đã có được người anh yêu rồi phải không? – cô nói đùa, nháy mắt.
- ờ, anh cũng đang tính thế! – Âu Dương Dân hùa theo – mỗi tội lại trót li dị rồi, nên chắc anh phải miễn cưỡng lấy người anh yêu thôi…
Hai nụ cười cùng nở rộng trên môi, họ cùng bật cười thành tiếng, Âu Dương Dân buông tay Hy Viên ra, rảo bước định vào xe.
Một chiếc ô tô lao đến.
Một khẩu súng thò ra khỏi cửa kính xe.
Một phát súng.
BANG!!!
Âu Dương Dân ngã ra nền đất.
Chiếc sơ mi thấm đẫm máu.
Chiếc xe quay đầu tháo chạy.
Tiếng hét.
Tiếng hét kinh hoàng cực độ của một cô gái trẻ.
Cô gái quỳ xuống bên cạnh thi thể ướt máu đỏ.
Cô gái khóc ròng, bàn tay run rẩy nắm lấy tay chàng trai.
Chàng trai cố đưa tay mình quẹt đi những giọt nước đang chảy ra từ mắt cô.
Anh cố nói với cô điều gì đó cuối cùng.
Cô gái cúi xuống anh thật sát để có thể nghe cho rõ…
- Xin em… đừng khóc…
Chàng trai TẮT THỞ…