CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 2 - Chương 20


- Honey…- người phụ nữ già nói bằng thứ tiếng Anh cực chuẩn – do you love me?
- of course!- Vỹ Bá khẳng định, cười với bà ta bằng nụ cười khiến biết bao phụ nữ đổ gục. Người phụ nữ già hạnh phúc, thẹn thùng đỏ mặt.
- President! (chủ tịch) – viên thư kí chạy vào phòng, đưa cho bà ta một tập hồ sơ dày cộp. Mắt Vỹ Bá sáng lên, đó là hồ sơ của gia đình Âu Dương! Bà ta đã giữ lời hứa!
Mở vài trang lấy lệ, người phụ nữ lướt những ngón tay sơn đỏ lên tình hình kinh doanh và quy mô của tập đoàn Tiêu Dân rồi cười khẩy:
- Is this all? (Chỉ thế này thôi sao?), poor for my baby (tội nghiệp cho cưng của em), I will give them hell! (em sẽ cho chúng xuống địa ngục hết!).
- Thank you, my dear.- Vỹ Bá cố mỉm cười với người đàn bà quyền lực nhưng trông giống như quỷ dữ ấy.
Gập tập hồ sơ lại nhanh chóng, bà ta kéo tay Vỹ Bá:
- Let’s go to my room.
- ok, I can’t wait. U’re so hot.
Bật ra tiếng cười sung sướng, bà ta lôi Vỹ Bá theo sềnh sệch…

——————————
Lam Hàn lặng lẽ rời khỏi phòng, mở cổng và lái xe đi.
Trên bàn cô chỉ để lại cho Vương Lân một mẩu giấy nhỏ: “Hãy quên chuyện tối qua đi!”
Gió. Gió thổi mãnh liệt làm nhức buốt trí óc cô…

——————————
- Cõng em đi!- Hy Viên nũng nịu.
- Bao nhiêu tuổi rồi mà còn bắt anh cõng hả?
- Không biết, anh phải cõng em như ngày xưa ấy! Bây giờ anh già rồi cõng không nổi nữa hả?
- Sao cô cứ nhắc đi nhắc lại chuyện tuổi tác của tôi thế nhỉ?- Âu Dương Dân vờ làu bàu rồi ngồi xuống cho Hy Viên leo lên lưng. Cô thích thú nhảy ngay lên, hai chân huơ huơ trong không khí.
- Ngày trước, mỗi khi được anh cõng thế này, em thích cực đấy!- cô cười, hồi tưởng lại ngày mình còn bé- có anh trai hơn mình tận 14 tuổi cũng hay ghê!
Anh chỉ cười.
- Nhưng từ khi anh lấy vợ, anh chẳng thèm cõng em nữa!- Hy Viên phụng phịu.
- không phải vì anh lấy vợ mà không làm vậy nữa- Âu Dương Dân giải thích- mà vì chúng ta đã trưởng thành cả rồi, và khi lớn lên, người ta có những việc không thể làm như hồi thơ bé nữa…

—————————-
Hy Viên đã thiếp đi trên đường về nhà, mở cửa ô tô và bế cô ra, Âu Dương Dân khá khó khăn mới mở được cổng nhà. Đặt Hy Viên xuống giường, Âu Dương Dân rời khỏi phòng, tự rót cho mình một li rượu không đá từ tủ rượu đồ sộ đặt cạnh quầy bar. Hết li này đến li khác được nốc cạn, những giọt rượu đốt cháy cổ họng Âu Dương Dân. Khí nóng thi nhau tràn qua phổi bỏng rát. Âu Dương Dân đặt cốc rượu xuống, bước vào phòng Hy Viên đang say ngủ.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn rồi định rời phòng lần hai.
Cánh tay Hy Viên bất ngờ níu anh lại. Cô ngồi dậy, kéo anh ngồi xuống ngang với mình, chạm tay lên khuôn mặt anh:
- Anh yêu em, đúng không?
- uh – Âu Dương Dân gật đầu- chúng ta là anh em, tất nhiên là anh yêu em rồi.
- Anh biết là em không nói về chuyện đó!- Hy Viên gắt, nhìn anh trực diện.
Âu Dương Dân quay mặt đi, lúng túng. Cớ gì một người dày dạn thương trường như anh lại bối rối trước cô bé con này cơ chứ?
Hy Viên nắm lấy đầu anh quay lại đối diện với mình:
- Trả lời em đi chứ!
Âu Dương Dân nhìn cô và bật cười:
- Nếu là thứ tình cảm mà em đang nói thì… KHÔNG.
- Thành thật đi!
- KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG, Hy Viên à.
Hai tay cô buông thõng xuống hai bên. Mắt Hy Viên ướt nước, cô ngước nhìn ánh đèn ngủ heo hắt phả hai bóng người lên tường đen kịt, những vệt dài leo lắt…
- Vậy mà em lại yêu anh đấy…
Hy Viên thẫn thờ nói, ngước mắt nhìn Âu Dương Dân.
Anh giật thột. Anh thấy đôi vai Hy Viên đang rung lên từng chập và nước mắt cứ thi nhau tràn qua môi cô rơi xuống tấm đệm mềm mại. Thánh thót. Thánh thót…
Âu Dương Dân hôn lấy cô, cảm nhận bờ môi ấy trong từng khoảnh khắc…
- Anh cũng yêu em, yêu em hơn cả mạng sống này, Hy Viên à…
Hai cái bóng tạo bởi ánh đèn ngủ tắt phụt. Cả khoảng không tối đen như hũ nút. Nhưng trong khoảng không tăm tối ấy, hai hơi thở lén hoà quyện vào nhau…