CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 2 - Chương 23

Tan giờ làm thì trời đã về đêm, Hy Viên ngồi lặng bên thềm bếp, tay cầm lon bia trầm ngâm.
- Voici (đây!)- Pete ngồi xuống cạnh cô, đưa cho Hy Viên thêm một lon bia khi thấy lon của cô đã cạn.
Hy Viên nhận lấy nói cảm ơn.
Thấy không khí thật ngột ngạt, Pete mở lời trước:
- Cô thích văn học không?
- Cũng… hơi hơi- Hy Viên ngần ngại, nhớ đến những ngày dài chùm chăn đọc manga. Đó có phải là văn học không nhỉ?
- Cô thích thơ Puskin chứ?
- Có, nhưng tôi chỉ biết đúng một bài thơ của ông ấy.
- Я вас любил (tôi yêu em) đúng không?
Hy Viên gật đầu.
- Tôi đọc cho cô nghe một bài khác nhé?
Anh chàng này lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Hy Viên bật cười trước vẻ lúng túng của một chàng trai muốn giúp cô vui lên nhưng không biết làm cách nào, đành chọn cách buồn cười nhất: đọc thơ.
- Anh đọc đi!- Hy Viên khuyến khích.
Pete ra vẻ trịnh trọng, hắng giọng rồi chợt trầm tĩnh:
- Bài”ТЫ И ВЫ” (ngài và anh, cô và em) nhé:
Nàng buột miệng đổi tiếng “ngài” trống rỗng
Thành tiếng “anh” thân thiết đậm đà.
Và gợi lên trong lòng đang say đắm
Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca.

Trước mắt nàng, tôi trầm ngâm đứng lặng.
Không thể nào rời ánh mắt khỏi nàng
Và tôi nói: “thưa cô, cô đẹp lắm”
Mà thâm tâm: “ANH quá đỗi YÊU EM!”

Hy Viên lặng thinh một lúc lâu rồi mới thốt lên:
- Bài thơ hay quá!
Pete cười, dùng ánh mắt chân thành nhất để ngâm bài thơ cho cô nghe. Giọng anh chất chứa điều gì đó thổn thức, rồi đến câu thơ cuối thì vỡ oà bởi cảm xúc…
Hy Viên không ngờ cách an ủi của anh chàng này lại có ích đến thế. Bài thơ đã làm cô vui lên rất nhiều…

——————————
Đêm về, mẹ ở bệnh viện trông bố, chỉ còn một mình Hy Viên trong căn hộ bé tí xíu… Và rồi, cô nằm mơ, mơ về những ngày cách đây một năm… Những lúc cô cùng Lam Hàn dạo quanh các phố xá, hưởng thụ thú vui mua sắm của con gái, hai chị em khoác tay nhau mà cười… Cả giây phút Âu Dương Dân cõng cô trên lưng, Hy Viên bịt mắt anh bằng hai bàn tay nhỏ của mình, chỉ dẫn anh đường đi và nói: “Từ giờ, em sẽ là mắt của anh!”…
- ANH, ANH ĐỪNG CHẾT!- giọng Hy Viên thổn thức, tay cô áp chặt ngực trái Âu Dương Dân- nơi mà máu đang tuôn ra xối xả.
Nhưng thân hình trước mắt cô bất động, bất kể cô có nhỏ bao nhiêu nước mắt vào vết thương đó đi chăng nữa thì nó cũng không lành lại. Hy Viên đâu phải loài phượng hoàng lửa trong truyền thuyết…

Bật tỉnh dậy trong hoảng hốt, mồ hôi Hy Viên vã ra trên trán, cô thở dốc, nghe rõ tiếng tim mình giộng trong lồng ngực. Trong màn đêm buốt giá, Hy Viên thở ra hàng dài những hơi khói trắng, cô ngồi co mình lại, bấu móng tay vào chân, nước từ hốc mắt cô rỉ ra:
- Anh ơi…, xin hãy cho em nghe giọng anh lần nữa…
Hy Viên bắt đầu nấc lên từng chập, mũi cô dường như vẫn cảm nhận được mùi hương của Âu Dương Dân phảng phất đâu đó quanh đây. Hy Viên bò trên sàn nhà, với người chộp lấy khung ảnh dựng trên bàn. Nước mắt cô loang loáng nước rơi xuống mặt kính, Hy Viên vội vã quẹt chúng đi nhưng nước vẫn thi nhau nhỏ xuống khuôn mặt đang cười của Âu Dương Dân trong tấm ảnh… Hy Viên ho khan, tiếng thở của cô trở nên khò khè và khó khăn…
- Anh à…- cô vạch ngón tay theo hình dáng Âu Dương Dân bằng nước mắt lên tấm hình-… bao giờ em mới được gặp lại anh?

—————————–
- Hy Viên!- Pete nhanh nhảu chạy đến bên cô. Hy Viên cười hiền, ngó xuống chiếc áo phông anh ta đang mặc có in dòng chữ trên ngực trái: “Qúest-ce qúil y a ládeans?” (có cái gì trong này?)
Cô bật cười, hỏi Pete:
- Vậy… có cái gì trong ngực anh?
- ồ…- Pete nháy mắt- un Parisienne (một người Pari).
Hy Viên nghiêng đầu, anh chàng này thú vị đấy chứ!

Chất tẩy rửa có trong nước rửa chén luôn được quảng cáo là “an-toàn-cho-da”, Hy Viên thở dài, ngán ngẩm nhìn bàn tay nhăn nheo chai sạn của mình. Làm nghề “rửa bát” này, ai cũng nghĩ sẽ an nhàn, đâu có biết hậu quả hứng xuống hai bàn tay…
- Người đàn ông nào mà muốn nắm đôi tay thế này cơ chứ?- Hy Viên buột miệng hỏi chính mình.
- Trên đời này có nhiều đàn ông lắm!- Pete nói, lại nở một nụ cười làm màu xanh của mắt anh sáng ngời, mái tóc vàng như toả sáng trong nắng.
Hy Viên nghe tim mình đập mạnh. Chuyện gì vậy?
Cảm giác này thật sự lạ lẫm…
- Khó hiểu hả?- Pete bất chợt hỏi làm cô giật mình.
- Gì cơ?
- Cảm xúc cô vừa có đó, lạ lùng lắm phải không?
Hy Viên giật mình, lảng tránh câu hỏi. Anh ta đọc được cảm xúc của mình sao?
Pete huýt sáo nho nhỏ, bê chồng bát đĩa sang vòi bên cạnh, giúp cô rửa.

—————————-
Rượu. Hy Viên nhận lấy ly vodka từ tay người pha chế trong nhà hàng. Đối với nhân viên, nhà hàng Pháp này luôn có chế độ ưu đãi uống vodka thả ga (căn bản giá không cao lắm). Cô uống một hơi hết sạch và túm lấy cái chai dốc ngược vào hẳn một cái cốc cỡ bự, đưa lên miệng.
Chà, khi say, cô thấy cuộc đời này tươi đẹp hơn nhiều. Khi say, cô thấy vảng vất quanh mình vẫn còn hình bóng của Âu Dương Dân. Khi say, cô cảm tưởng khi về đến nhà vẫn thấy Lam Hàn đang ngồi bên bàn làm việc. Khi say, Hy Viên lắc người theo điệu nhạc như những ngày cô lên sàn nhảy cùng tụi bạn giàu sang…
- Cô cần cai rượu đấy!- Pete cướp lấy cái chai từ tay cô, kiên quyết không trả lại. Hy Viên nản lòng gục người xuống quầy, giọng cô bắt đầu lè nhè khó nghe thấu.
- Pete… tại sao người ta lại nói “đi tìm nửa còn lại của mình”, chẳng lẽ con người không phải một bản thể hoàn chỉnh sao?- Hy Viên hỏi, nấc cụt, thở ra mùi rượu nồng nặc.
- khi con người vẫn còn đơn độc, họ chưa thể là “bản thể hoàn chỉnh” như cô nói được.
- Là sao?- cô thắc mắc, lại nấc thêm nhát nữa.
- Trong thần thoại Hy Lạp nói, ngày trước khi Dớt tạo ra con người. Loài người có bốn chân nên đứng rất vững, bốn tay nên rất khoẻ mạnh, hai cái đầu nên rất thông minh, bốn con mắt nên nhìn việc gì cũng thấu đáo,… thậm chí, loài người còn có hai bộ phận sinh dục nên có thể duy trì nòi giống mà không cần đến người thứ hai. Chính vì những lẽ đó, con người trở thành loài vật vô song làm cho Dớt rất đỗi tự hào. Nhưng chính các vị thần, trong đó có cả Dớt, bắt đầu ghen tị vì sự vô song đó của con người. Và Dớt đã tách con người ra làm hai, đặt tại hai phương trái ngựơc nhau… Kể từ đó, con người luôn phải đi tìm nửa còn lại của mình. Có nghĩa là…- Pete giảng giải-… con người không thể minh mẫn, vững chãi, khoẻ mạnh,… khi chưa tìm ra cho mình nửa kia.
Hy Viên lặng thinh suy nghĩ. Cô tư lự nhìn chất lỏng sóng sánh trong chai, cái chai trong suốt bằng thuỷ tinh, khía nhiều cạnh để trang trí và có cái cổ nhỏ…
- Vậy nếu như… chỉ một người ghép đôi nhầm… sẽ tạo ra hiệu ứng domino làm toàn thế gian này không thể lắp vừa khít với mảnh còn lại của mình đúng không?- Hy Viên hỏi.
Pete nhìn cô gái trước mặt mình, cô là người đầu tiên nói câu đó khi anh kể câu chuyện này… bình thường họ sẽ mỉm cười hạnh phúc và thấy vui sống hơn, chứ không hỏi lại anh câu nào cả…
- Anh cũng đâu có câu trả lời…
Hy Viên nói nhỏ dần, mắt cô bắt đầu díp lại, rồi ngủ liền…