CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 2 - Chương 24

- Mẹ, mẹ có hối hận khi sinh ra con không?- cô bé Hy Viên mười tuổi nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, kiên quyết hỏi một điều mà cô thắc mắc. Câu hỏi của cô dường như rất dễ dàng nhưng mẹ cô lại lặng im, chỉ nhìn cô rồi lại cụp mi xuống, tiếp tục nhìn vào đống sổ sách trước mặt.
Tay Hy Viên trượt khỏi áo mẹ, cô rời khỏi phòng và chạy vào vườn, ngồi gục xuống dưới gốc cây nho. Cây tán lá không rộng, nắng cứ thi nhau nhảy nhót lên bờ vai đang run lên của cô bé…

————————————
- Mày cút đi!- Âu Dương phu nhân quẹt bộ đồ uống trà bằng ngọc trên bàn xuống đổ vỡ tan tành, người giúp việc nhìn bà lo sợ, chẳng dám ra dọn dẹp. Âu Dương nhị tiểu thư nhìn mẹ mình với ánh mắt hằn học. Âu Dương Hy Viên quay gót, gõ đế guốc lên sàn nhà bằng đá rồi bất chợt dừng lại, nói một câu:
- Bà hãy nhớ rằng: Tôi chưa bao giờ bảo bà sinh tôi ra cả!

————————————
Hy Viên của hiện tại thì đang mang cơm vào cho mẹ ở bệnh viện ăn. Bà nhận lấy cặp lồng cơm có cá, có thịt, có canh đầy đủ từ tay con gái:
- Lương gia sư cao lắm hả con?
- Sao mẹ lại hỏi thế?- Hy Viên giật mình. Chẳng lẽ mẹ đã phát hiện ra mình nói dối rồi sao?
- Con mua cho mẹ nhiều đồ ăn thế này, tiền chắc nhiều lắm…
- Không đâu mẹ.- Hy Viên lắc đầu, nắm lấy tay bà và mỉm cười- không đắt đỏ gì đâu. Mẹ cứ ăn đi! Con kiếm đủ tiền mà!
Bà an tâm, nhai miếng thịt mà cảm tưởng như đang nhá chính thịt con gái mình để ăn. Nước mắt bà long lanh nhưng không chịu rơi khỏi hốc mắt, cố dồn ép lại không để con phiền lòng. Một đứa con gái mỏng manh như nó, vất vả đến thế, rồi lại gầy rộc đi như thế kia…

———————————–
Ngồi trên sàn nhà, Hy Viên giở gói lạc vừng ra trộn đều vào cơm, xúc ăn ngon lành, cô cười tự an ủi mình:
- Ha ha, ngày nào cũng ăn thế này, rồi dáng sẽ chuẩn như người mẫu!
Ăn xong, cô đếm mấy đồng tiền lẻ còn sót lại trong túi rồi nhẩm tính. Tiền nong thế này chắc ăn lạc rang đến cuối tháng quá… Dạo này Pete còn không cho cô uống rượu, người lúc nào cũng như có kiến cắn, khó chịu không tả! Không rượu, ngày ngày cô phải đối diện với thực tại phũ phàng, thực tại nghèo túng bày ra trước mắt mà không có cách nào giải quýêt!
ĐƯỜNG VỸ BÁ!
Từ ngày chị Lam Hàn và Âu Dương Dân chết, hắn nuốt chửng cả tập đoàn nhà cô! Âu Dương Hy Viên chỉ là một cô gái yếu ớt, đâu có cùng dòng máu mạnh mẽ của họ Âu Dương mà đủ thực lực để tiếp quản một tập loàn lớn đến thế! Vậy là chỉ trong vòng bốn tháng, hắn hất cẳng ba người nhà cô ra khỏi ngôi biệt thự huy hoàng, ra khỏi công ti, ra khỏi cuộc sống thượng lưu xa hoa,… đến với khu phố nghèo, đến với nơi mà người ta vẫn gọi nôm na là …”xóm bờ sông”.

——————————-
- Tắm mưa đi!- Pete hào hứng khi lần đầu thấy cơn mưa rào tầm tã của một đất nước vùng nhiệt đới.
- Hả?- Hy Viên tròn mắt, đơ người ra khi anh kéo tay cô ra ngoài trời, hứng lấy những giọt nước xối xả rơi xuống thân mình.
Trong cơn mưa như trút nước, Pete sung sướng hét lên khoái trá vui mừng, còn Hy Viên, chẳng hiểu sao cũng hưởng ứng những tràng cười giòn giã của anh mà bật cười thành tiếng. Nụ cười nở rộng trên môi cô…
Mưa rào miền Bắc nhanh chóng đến rồi đi, tạnh ráo rồi tạnh hẳn.
Hy Viên ngồi trước máy sưởi của nhà hàng, co ro trong đống chăn trong phòng trực nhân viên. một chiếc khăn bông bỗng thả xuống đầu cô. Pete vò tóc cô trong chiếc khăn ấy.
- Phải lau khô đầu, nếu không sẽ bị cảm lạnh.
Hy Viên cười, nhấm nháp li café vừa mua từ quầy tự động bên đường, Pete tước lấy chiếc cốc giấy từ tay cô, thay vào bằng một li capuchino ấm nóng.
- Thời trang, café, món ăn. Em phải hỏi người Pháp.
Hy Viên giật mình, Pete vừa gọi cô là “em” sao?
- Em biết không, anh đã rất lúng túng với cách xưng hô của người Việt Nam. Và đến khi anh đọc bài thơ “ngài và anh, cô và em” thì anh mới thấy nó thật ý nghĩa. Ngôn ngữ Việt rất giàu cảm xúc…
- Vậy… ý anh là?
- ý anh là…- Pete hít một hơi thật sâu- anh định trở về Pari- anh nhìn cô- EM SẼ ĐI CÙNG VỚI ANH CHỨ?
Hy Viên đánh rơi cốc café lênh láng ra sàn.
- Em không hiểu.
- Ý em là thậm chí chúng ta còn chưa hẹn hò? Chưa là gì cả ngoài bạn bè và đồng nghiệp phải không?
Hy Viên gật gật.
- Đâu cần đến những thứ đó đâu Hy Viên. Tình yêu đến khi nó đến, thế thôi.
Thấy vẻ mặt của Hy Viên, Pete nói tiếp:
- Em có thể suy nghĩ mà, anh đâu có ép buộc em. Hy Viên, em học ngành thiết kế thời trang đó thôi, Pari sẽ rất tốt cho sự nghiệp học tập của em. Anh tình nguyện chờ em đến khi em học xong mới nhận câu trả lời.
- Tại sao… anh lại tốt với em thế?
Pete mỉm cười, xoa đầu cô:
- Còn gì khác ngoài câu “anh yêu em” không?
Người Pari đều mãnh liệt trong tình yêu thế này sao?
Chỉ cho và không cần nhận lại bất cứ thứ gì?
Sao lại có thể khó tin đến vậy nhỉ?
Hy Viên sẽ phải quyết định thế nào?
Chữ “tin” có dễ dàng trao đến thế?
Không đi liệu cô sẽ hối hận chứ? Đi thì có hối hận hay không?
Ồ, PHẢI RỒI! ĐI! ĐI THÔI!
THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ CỦA MÌNH NÀO!!!