CONFESSION (Lời thú nhận) - Phần 2 - Chương 25 (Hoàn)

Trời Pari rất ít khi mưa nhưng đã mưa là mưa rất mãnh liệt. Giống như con người nơi đây vậy. Đến Pari rồi Hy Viên mới biết vì sao nó được gọi là “kinh đô của ánh sáng”. Pari hoa lệ đẹp hơn trong tranh vẽ gấp nhiều lần. Pete dẫn cô đi xem rất nhiều nơi, nào là bảo tàng Lourve với bức hoạ Mona Lisa nổi tiếng. Lần đầu tiên được nhìn bản thật, Hy Viên mới thấy rõ được rằng nụ cười của người phụ nữ này thật khó hiểu. Và điều buồn cười nhất chính là bà ta không có lông mày! He he. Hy Viên ngước nhìn Porte des Lions (cổng Sư tử) và thấy thật là đẹp. Cô còn dạo bước trên những khu phố có những dãy nhà đều tăm tắp, mang một nét cổ kính đơn sơ nhưng vô cùng lãng mạn, để đến được khu nhà đó, du khách phải leo những bậc thang cao tít tắp. Nhưng chính điều này lại khiến Pari càng thêm độc đáo, mang nét đặc trưng riêng biệt. Đến với Pari là đến với tháp Effel- niềm tự hào của nước Pháp. Tháp cao sừng sững hiên ngang giữa lòng thành phố… Sao Pari lại có thể huy hoàng đến thế?
- Whoa…-Hy Viên thốt lên-… chẳng phải đây là nơi Dan Brown viết Davince Code (Mật mã Davince) đó sao? Đẹp thật đấy!
Pete cười, dẫn Hy Viên lên xe buýt hai tầng:
- Em phải lên đây mới thưởng thức Pari trọn vẹn được!
Trên xe buýt, dòng người phía dưới đi lại êm đềm, không nhộn nhạo chen lấn như đường phố Việt Nam. Con người Pari thảnh thơi bên nghệ thuật, bên thời trang, bên món ăn và bên những li café ấm nóng sau những cửa kính dày, bỏ lại sau lưng mọi ưu lo của cuộc sống vồn vã. Pete lấy điện thoại và cắm tai nghe vào, đưa cho Hy Viên một bên. Cô ngần ngại rồi cũng nhận lấy. Uhm… đó là một bản tình ca, nhẹ nhàng và sâu lắng, rất hợp với cảnh sắc nơi đây. Một bản tình ca được hát bởi một giọng rất quen thuộc, bằng tiếng Pháp, và đến đoạn điệp khúc, Hy Viên giật mình khi tên mình được sướng lên.
Đó là một tình ca do Pete hát và sáng tác! Một khúc nhạc dành tặng cho riêng Hy Viên!!!
Cô quay đầu sang đối diện với khuôn mặt anh kề sát mình. Pete tất nhiên không phải Âu Dương Dân, Pete không phải người cô yêu hơn cả sinh mạng ấy,… nhưng Pete có một nét đẹp không sao cưỡng lại với đôi mắt sâu màu xanh của biển cả dạt dào, với mái tóc vàng sáng khiến anh trông như một vị thần trong thần thoại Hy Lạp, và khi Pete mỉm cười, Hy Viên cảm giác như mình đang thưởng thức rượu Pomerol thượng hạng tại một làng nhỏ gần Bordeaux. Ngọt ngào, đằm thắm và đầy dư vị…
- Mon dieu! (Chúa ơi!)- lần này chính Hy Viên thốt lên bằng tiếng Pháp.
- Qúest-ce qui se passe? (chuyện gì vậy em?)
Hy Viên nhìn Pete lo lắng:
- Em nghĩ… mình yêu anh mất rồi…

———————————————
5 năm sau…

Hy Viên thích thú cọ mũi vào đứa con nhỏ của mình. Bé mới được hai tuổi nhưng vô cùng đáng yêu.
- Marine à- Pete bế đứa con gái nhỏ của mình- Marine Vacth, sau này con sẽ trở thành một mĩ nhân giống mẹ con chứ?
Marine có mái tóc màu nâu sáng, đôi mắt xanh của bố và bờ môi của mẹ. Cô bé có một sức quyến rũ lạ kì ngay từ khi mới chào đời, bất kì ai gặp cũng muốn ôm cô bé vào lòng và thơm lên gò má hồng hồng đó một cái.
Pete trao Marine lại cho Hy Viên:
- Anh đi làm đây.
- uhm.- Hy Viên gật đầu, mỉm cười khi Pete chào tạm biệt cô bằng một nụ hôn phớt qua môi.
Một cuộc sống thật viên mãn làm sao!

Đến bây giờ, khi đã kết hôn được gần ba năm, Hy Viên vẫn không hiểu sao Pete lại chọn cô làm vợ. Pete có tất cả trong tay. Anh tài giỏi, hiện đang làm việc ở bảo tàng Louvre, lại là người thừa kế của một công ti đa quốc gia. Mẹ anh là một giáo sư sử học nổi tiếng tại Pháp… Vậy thì lí do gì anh chọn một cô gái Đông Nam Á gia đình khánh kiệt như cô làm vợ?

Reng. Reng. Reng. Reng. Reng.
Tiếng chuông điện thoại bàn rung lên liên hồi, Hy Viên đã để chế độ trả lời tự động. Có tiếng thảng thốt của một người phụ nữ trong điện thoại:
- Hy Viên! Tớ- Maria đây! Cậu đến đây ngay đi! Tớ vừa nhìn thấy chồng cậu vào khách sạn kia kìa!
Hy Viên chộp lấy ống nghe ngay tức thì:
- Cậu nhìn rõ rồi chứ?
- Chắc chắn mà!
Cô trao cho người giúp việc trông, khoác áo choàng lên người và rời khỏi nhà.
Trong lòng Hy Viên giờ đây bộn bề suy nghĩ. Anh ấy nói là có cuộc hẹn quan trọng, nhỡ đâu cuộc hẹn đó diễn ra tại nơi tiếp khách của khách sạn thì sao? Mình có hồ đồ quá chăng?…
Maria thấy Hy Viên đã tới thì túm ngay lấy tay cô dẫn vào thang máy.
- cậu tìm được cả phòng anh ấy thuê cơ à?- Hy Viên hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt cô.
- Tớ có đứa bạn làm ở đây!- Maria giải thích ngắn gọn rồi lại kéo Hy Viên ra khỏi thang máy khi nó dừng lại.
Nhìn những số phòng ở mỗi cánh cửa, Maria lướt qua nhanh chóng.
- Từ từ đã nào Maria!- Hy Viên dừng lại, thở dốc.- nhỡ đâu không phải thì sao?
- không phải là thế nào được!- Maria quát- cậu nghĩ tớ bị điên à? Dạo này tớ thấy anh ta đã có những biểu hiện lạ lắm rồi! Tớ làm cùng trong Louvre với anh ta nên biết! Có chuyện gì quan trọng đâu mà anh ta cứ bảo với cậu là bận bịu rồi không ăn cơm nhà hoài như thế! Đấy là lừa dối đấy biết không? Biểu hiện đầu tiên của ngoại tình đấy!
Dứt lời, Maria rút tấm thẻ từ ra quẹt vào khoá cửa, một tiếng “cạch” khẽ khàng vang lên.
- Cậu làm thế này bạn cậu sẽ bị đuổi việc đấy!- Hy Viên thì thầm nho nhỏ, giữ tay Maria lại.
- Không cần lo. Nó cũng chán công việc ở đây lắm rồi!
Thở dài, Hy Viên cũng đành rón rén theo Maria vào phòng.
Thế rồi, cô đứng sững.
Maria cũng trợn mắt không cử động nổi!

Trên GIƯỜNG.
Là Pete!

Và một người đàn ông khác!

Họ đang ÂN ÁI với nhau!

Maria chạy ra khỏi phòng, nôn thốc nôn tháo xuống bệ cửa.
Còn Hy Viên, cô vẫn đứng, nhìn trân trân vào hiện thực phũ phàng trước mắt mình.
Pete là chồng cô.
Họ đã có với nhau bé Marine bé bỏng và đáng yêu.
Họ đã kết hôn được ba năm, quen nhau được sáu năm!
Và giờ phút này đây, cô chứng kiến cảnh CHỒNG mình ĂN NẰM với một người đàn ông!!!!

Hy Viên bật tiếng cười khan, khô khốc:
- Ha ha, đấy gọi là CUỘC ĐỜI đó sao?
The end.
Freesia phan
10 giờ 17 phút
29/4/2010