Ăn bồ đào không phun bì - Chương 33
CHƯƠNG 33: KINH BIẾN
Bồ Đào đỏ mặt.
Rút tay lại, sư phụ lại càng siết chặt lấy, còn viết “Bồ Đào, đừng buồn, đêm nay ta sẽ hảo hảo ”an ủi” ngươi.”
Trong đầu Bồ Đào vang lên ong ong, mắc cỡ buồn bực không nói thêm tiếng nào.
Ba người còn lại bị Mộ Dung Thân Phi và Bồ Đào chiếm tiên cơ, không thể không có một người bước ra trực tiếp khiêu chiến Minh chủ tiền nhiệm. Sau khi đắn đo suy tư một hồi, rốt cuộc Vô Khổ đại sư đứng dậy, bộ dáng theo kiểu ”ta không vào địa ngục thì còn ai vào địa ngục”, tuyên bố khiêu chiến Minh chủ tiền nhiệm.
Thế nên hai người liền lập tức thượng đài, mọi người xung quanh ồn ào náo nhiệt hẳn lên.
Nhưng đối với Bồ Đào và Thượng Quan Khâm, lúc này thế giới như chỉ có hai người bọn họ, không cần thiết phải lên tiếng nói chuyện, chỉ cần viết chữ lên tay cũng đủ rồi.
Vì thế đám đông ồn ào này đối với hai người bọn họ cũng chỉ như mây như khói, hai người viết viết vẽ vẽ trên lòng bàn tay của nhau, không thèm liếc mắt nhìn lên lôi đài một cái.
“Ngươi nói được làm Minh chủ võ lâm sẽ tha hồ được ăn được uống, xem ra Bồ Đào không có phúc phận này rồi.”
“Sư phụ sẽ nuôi ngươi……nấu thức ăn ngon cho ngươi ăn, mua xiêm y đẹp cho ngươi mặc, nếu ngươi muốn uống rượu bồ đào sư phụ cũng sẽ mua cho ngươi, thật ra bổng lộc của sư phụ rất nhiều, rất rất nhiều.” Thượng Quan Khâm loan loan đôi mắt cong lại như trăng rằm, mỉm cười đẹp như một vị trích tiên.
Trên đài đã bắt đầu giao đấu, cả quảng trường thỉnh thoảng lại bùng nổ lên tiếng hoan hô ủng hộ vang dậy.
Trên đài chân khí của hai cao thủ tản ra khắp tứ phía, chấn động cấu trúc xây dựng của đài, càng ngày càng rung lắc dữ dội vô cùng.
“Thì ta cũng đang phấn đấu theo đuổi những thứ ấy thôi?”
Dưới này Thượng Quan Khâm âm thầm vuốt ve bàn tay bé nhỏ của Bồ Đào, cười khổ tiếp tục viết trên tay của nàng “Những lời nói lúc xưa đều là gạt ngươi thôi. Minh chủ võ lâm đương nhiên có rất nhiều việc phải làm, ngươi nhìn hai người trên đài mà xem, ai nấy đều là tiền bối đức cao vọng trọng trong võ lâm, võ học mênh mông bao la, ngươi chỉ là một nha đầu mười lăm tuổi may mắn thắng lần đầu tiên, nói gì thì cũng khó mà phục chúng a. Chẳng lẽ những bậc trưởng bối này phải cúi đầu kêu ngươi là Minh chủ, trong lòng bọn họ nhất định là không muốn rồi, có phải hay không? Ngươi có thể lọt vào danh sách năm người dẫn đầu, như thế đã đủ chứng minh địa vị vinh diệu của Thượng Quan Bích Huyết kiếm trong chốn võ lâm. Bồ Đào, không cần liều mạng như vậy!”
Bồ Đào cúi đầu không nói, Thượng Quan Khâm lại càng ra sức khẳng định, viết tiếp “Sư phụ tuyệt đối sẽ chăm sóc ngươi cả đời này, sư phụ cũng có được một nửa tài sản của Thượng Quan sơn trang mà, đủ để ngươi ăn uống tiêu xài cả đời này.”
Nhất thời Bồ Đào như biến thành một trái bồ đào hồng mọng!
Thế giới lại tràn ngập hạnh phúc ngọt ngào.
Sau đó Bồ Đào và Thượng Quan Khâm rất có phong phạm ngồi yên lặng xem người khác tỷ võ.
Qua một lúc sau, Thượng Quan Khâm nhịn không được lại kéo tay Bồ Đào qua, lặng lẽ viết “Ngươi lại thất thần nữa rồi, đang suy nghĩ việc gì đó?”
“Nữ nhân bên kia chính là một trong Giang hồ Thất đại mỹ nhân Nam Cung Thiên Nhị hay sao, thật là……thật là xinh đẹp……” Bồ Đào hoa hoa tay ra dấu nói.
“Sư phụ cũng là một trong Thất đại mỹ nhân……sao ngươi không khen sư phụ…..”
“……”
Ngươi không phải chỉ xinh đẹp không thôi…… Ngươi là một nam nhân khí chất tựa tiên tử……những lời này làm sao có thể nói ra miệng được……
“Lúc Nam Cung Thiên Nhị được suy tôn, Bồ Đào ngươi chưa đến tuổi mà.”
“Sư phụ, hôm nay ngươi thực không đáng kính……”
“Ngươi thất thần vì sư phụ, sư phụ thực vô cùng hưng phấn.”
“……”
“…… Lúc đó sư phụ thật sợ sẽ mất đi ngươi……”
Thượng Quan Khâm nghiêng người lẳng lặng viết lên bàn tay của Bồ Đào, dây cột tóc rơi xuống chạm vào mắt nàng.
Một cơn gió nhẹ thổi đến thật thanh tĩnh dễ chịu.
Tóc của Bồ Đào và tóc của Thượng Quan Khâm bị gió thổi quấn nhau lại một chỗ, Bồ Đào nghĩ, đây không phải là kết tóc se tơ nhân gian hay truyền miệng đó hay sao……
Bình!
Một tiếng động phát ra phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, thì ra Vô Khổ đại sư – phương trượng chùa Thiếu Lâm đã thắng Minh chủ tiền nhiệm – chưởng môn phái Hoa Sơn bằng một chiêu cuối cùng.
Lưỡng Nghi song kiếm của chưởng môn phái Hoa Sơn bị đánh văng xuống đài.
Toàn hội trường nhất thời lặng ngắt như tờ.
“A di đà phật, đa tạ.”
“Từ nay về sau Võ lâm trung nguyên nhờ đại sư chỉ dẫn cho.”
Chưởng môn phái Hoa Sơn cười nhặt lên đôi song kiếm trên mặt đất, thủ thế hành lễ với Vô Khổ đại sư.
Vì thế Trang chủ Cẩm Tú sơn trang vội vàng tuyên bố “Vô Khổ đại sư – phương trượng chùa Thiếu Lâm thắng Minh chủ tiền nhiệm! Kết quả tỷ thí đã định, Minh chủ võ lâm nhiệm kỳ năm năm sau chính là……”
“Khoan đã!”
Một thanh âm thanh thúy không biết từ nơi nào vọng lại, nội lực thâm hậu vô cùng, trong quảng trường tĩnh lặng vang lên thập phần đinh tai nhức óc, buộc lời nói của Trang chủ Cẩm Tú sơn trang phải nuốt trở về yết hầu.
Mọi người đang hoang mang, đột nhiên có người phát ra tiếng kêu kinh hãi, nhìn về phía đông.
Dường như có một mảng mây hồng sà xuống.
Đợi đến gần Bồ Đào mới phát hiện ra đó không phải là đám mây hồng mà chính là ba cổ kiệu màu đỏ chói lọi, quanh kiệu đều thả sa rèm màu đỏ che lại người bên trong, bốn góc kiệu là bốn thiếu niên thiếu nữ phục sức toàn thân màu đỏ, vững vàng nâng trụ chiếc kiệu đáp xuống từ giữa không trung.
Một làn hương thơm khác thường lướt qua đầu mọi người, phiêu tán trong không khí.
Thượng Quan Khâm nheo mắt lại, Bồ Đào nhớ lại, ngay cả trong cuộc luận đấu Binh Khí Phổ Bài Danh, cũng rất ít người có khinh công cao cường như thế, có thể lướt đi trong không trung mà không cần ngưng lại mượn lực tiếp, ngay cả Thượng Quan Khâm sợ cũng làm không được.
Tự nhiên những người khác cũng chú ý đến điểm này, sắc mặt chưởng môn phái Hoa Sơn và Vô Khổ đại sư trên lôi đài càng ngày càng không tốt.
Những thiếu niên thiếu nữ này công lực đã như vậy, không biết người trong kiệu còn đạt tu vi đến trình độ nào nữa.
Trong nháy mắt, ba chiếc kiệu vững vàng hạ xuống quảng trường trước lôi đài.
Cách đám người Bồ Đào chưa đầy ba trượng.
“Khoan đã, khoan đã! Bổn môn chủ còn chưa so tài mà!”
Sa rèm màu đỏ của chiếc kiệu thứ nhất được một bàn tay nhỏ nhắn tinh tế xốc lên, một thiếu niên toàn thân đỏ rực bước ra.
“Tại hạ là người của Thiên Sơn Tam môn – Môn chủ Cùng Phi môn – Hồng Dạ, bên này là Môn chủ Hoặc Phi môn – tiểu Tiêu, Môn chủ Dị Phi môn – Vi An, đặc biệt đến đây tham gia Đại hội võ lâm.”
Vị hồng y thiếu niên này xem bộ dáng chỉ chừng mười ba, mười bốn tuổi, mái tóc màu nâu khác thường, khuôn mặt ẩn dưới mái tóc nên Bồ Đào thấy không rõ. Nhưng hai chiếc kiệu kia đều được khiêng bởi những vị thiếu niên xinh đẹp, trong khi kiệu của hắn là do bốn thiếu nữ vô cùng mỹ lệ khiêng.
Bồ Đào nhìn thấy khóe mắt hắn có kẻ ba đường phấn hồng, nàng lộ vẻ cảm thán.
Không chừng lại là một con yêu nghiệt……
“Các hạ, tại hạ chưa bao giờ nghe nói đến phái nào gọi là Thiên Sơn Tam môn cả, đây là đại hội võ lâm suy tôn tân Minh chủ, không có mời người bên Tây Vực tham dự vào việc của Võ lâm trung nguyên, mời về đi.”
Trang chủ Cẩm Tú sơn trang khách khí lên tiếng.
“Sao như vậy được! Hồng Dạ ta từ xa đến đây, chưa chơi chút nào sao có thể cam tâm trở về được.”
Thiếu niên cầm một cây quạt lông màu đỏ phe phẩy, lúc ẩn lúc hiện thập phần phô trương, dưới đài mọi người tức giận dị thường, thậm chí có người còn muốn xông lên mắng chửi hắn.
“A di đà phật. Đại hội võ lâm há có phải là một trò đùa.”
“Đúng vậy!” Trang chủ Cẩm Tú sơn trang nói tiếp “Thực không đúng lúc, Đại hội võ lâm đã kết thúc, chúng ta đã đề cử vị phương trượng chùa Thiếu Lâm Vô Khổ đại sư này làm Minh chủ nhiệm kỳ kế tiếp, vẫn thỉnh các vị về đi thôi.”
“Sao? Ngươi chính là Minh chủ võ lâm sao? Được a, để ta đây đánh thắng ngươi xem ngươi làm sao!”
“Người này thật là trẻ con!” Bồ Đào hoa hoa tay lên ra dấu nói, Thượng Quan Khâm lo lắng liếc mắt một cái nhìn Bồ Đào, nhẹ giọng nói “Người này không đơn giản đâu, những thiếu niên thiếu nữ nâng kiệu của hắn nội lực đều hơn ta và ngươi, Võ lâm trung nguyên và Tây Vực, Côn Luân xưa nay nước sông không phạm nước giếng, Thiên Sơn Tam môn này ta lại chưa bao giờ nghe nói đến, xem ra hôm nay thế nào cũng phát sinh chuyện.”
“Vậy làm sao bây giờ?” Bồ Đào cũng phát rầu, may mắn mình không phải Minh chủ võ lâm, nếu không người hiện giờ đứng ngồi không yên trên đài chính là mình rồi.
“Bởi vậy làm gì có chuyện dễ ăn dễ uống đơn giản như vậy, sư phụ quả nhiên lường gạt ta!” Bồ Đào phẫn nộ hoa hoa tay ra dấu nói, Thượng Quan Khâm lắc đầu, tỏ vẻ đang vô cùng lo lắng.
Bồ Đào vừa muốn giơ tay lên nói tiếp, chỉ cảm thấy trước mặt hoa mắt lên, Hồng Dạ kia đã phi thân lên đài, xòe chiếc quạt ra, trực tiếp tấn công quét về phía Vô Khổ đại sư.
Một chiêu này ra tay cực kỳ ngoan độc mà nhanh nhẹn dị thường, tuy Vô Khổ đại sư đã sớm có phòng bị, nhưng vẫn miễn cưỡng lắm mới tránh được.
Vì Vô Khổ đại sư không có binh khí, chỉ dựa vào một đôi tay trần sử Kim Cương Bất Hoại chưởng pháp, nên sau một chiêu tấn công của Hồng Dạ, hai tay của Vô Khổ đại sư máu tươi chảy nhỏ giọt.
“Thật chẳng vui chút nào, lão hòa thượng ngài nên xuống đi, nếu còn đánh nữa có thể sẽ bị thanh vũ phiến của ta chém đứt đoạn hai tay của ngươi mất.”
Vừa rồi đám giang hồ hiệp sĩ dưới đài còn nhao nhao phẫn nộ, nay tất cả đều im bặt, ngay cả chưởng môn phái Hoa Sơn và trang chủ Cẩm Tú sơn trang đang đứng trên đài cũng đều khiếp sợ vô cùng.
Nhìn kỹ lại thanh vũ phiến kia, chỉ dài chừng nửa cánh tay của vị thiếu niên kia.
Mặt trời sau chính ngọ phát ra vô vàn tia sáng lấp lóa như ngọc, li ti như như kim châm, sắc bén như lông nhím.
“Thiên Sơn môn chủ đến đây phá rối sao?”
Chưởng môn phái Hoa Sơn cầm Lưỡng Nghi song kiếm gầm lên tấn công tới, Hồng Dạ liền xòe vũ phiến ra đánh móc lại sau gáy hắn.
“Đúng vậy! Ta chính là đến đây để náo loạn!”
Choang choang hai tiếng, cặp song kiếm gãy thành bốn đoạn.
…rơi trên mặt đất, chưởng môn phái Hoa Sơn lui lại mấy bước, ngã trên người Vô Khổ đại sư. Vô Khổ đại sư vội vàng nâng hắn dậy, nhất thời chưởng môn phái Hoa Sơn nhiệt huyết sôi trào, chỉ vào Hồng Dạ run rẩy nói “Nội lực thâm hậu như vậy, rốt cuộc ngươi là ai?”
Hai vị Minh chủ võ lâm trước sau đều bị bại vào tay một thiếu niên hơn mười tuổi, quần hùng dưới đài đã náo loạn cả lên, Bồ Đào lo lắng siết chặt tay sư phụ, nhìn nhìn chung quanh, phát hiện Mộ Dung Thân Phi kế bên đang ôm Thượng Quan Tuyết, mắt hắn nhìn chăm chăm đỉnh kiệu, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Hồng Dạ, chơi đủ chưa? Đi thôi!”
Trong chiếc kiệu bị Mộ Dung Thân Phi nhìn chằm chằm vang lên một thanh âm của nam tử thực vô cùng rung động lòng người, là Môn chủ Hoặc Phi môn của Thiên Sơn Tam môn – tiểu Tiêu.
Chỉ nghe tiếng mà không thấy bóng hình đâu cả.
Càng khiến Bồ Đào kinh ngạc là, tên hồng y tiểu tử đang gây sự trên đài lại nhất thời ngoan ngoãn lễ phép trở lại.
Người nọ lại nói “Hồng Diệp, ta thấy tiểu nha đầu bên kia dung mạo cũng không tồi, ngươi thấy để Vi An cưới nàng ta làm tiểu nương tử có được không?”
Hồng Dạ nhìn về phía Nam Cung Thiên Nhị bên kia, Nam Cung Thiên Nhị vừa thẹn vừa giận, cắn nhanh đôi môi đỏ mọng.
“Được! Hồng Dạ sẽ bắt nàng ta về cho Vi An ngay.”
“Súc sinh!”
Nói còn chưa dứt lời, Gia chủ của Nam Cung gia đã rút kiếm xông lên lôi đài, còn Vô Khổ đại sư lúc này đang giúp chưởng môn phái Hoa Sơn xuống đài để chữa thương.
“Dám vũ nhục cháu gái ta, đáng chết!”
Gia chủ Nam Cung gia một kiếm bổ tới, Hồng Dạ nheo cặp mắt lại, xoạt một tiếng thân ảnh nhanh chóng thoắt ẩn thoắt hiện, thân pháp vô cùng quỷ dị, đúng là không nghe thấy tiếng không nhìn thấy hình, chỉ trong nháy mắt đã đánh Gia chủ Nam Cung gia rơi xuống đài. Nam Cung Thiên Nhị chạy lại nâng gia gia dậy khóc như hoa lê sau cơn mưa, chợt một bên tay căng thẳng, đã bị Hồng Dạ giữ chặt kéo lấy phi thân xuống đài, trực tiếp đẩy vào chiếc kiệu của Vi An bên kia.
Toàn hội trường đều yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thét chói tai của Nam Cung Thiên Nhị.
Nhưng không lâu sau đó, Nam Cung Thiên Nhị tóc tai bù xù bị người trong kiệu một cước đạp văng ra.
Một thanh âm của nữ tử trẻ tuổi mang theo tức giận truyền ra từ trong kiệu “tiểu Tiêu, ngươi tưởng ta đoạn tụ giống ngươi hay sao!”
“Trời! Lại một tên đoạn tụ nữa a!” Thượng Quan Tuyết hoảng sợ bật thốt lên.
Người nào thính một chút đều nghe thấy được, Hồng Dạ và Mộ Dung Thân Phi đều liếc mắt nhìn Thượng Quan Tuyết một cái. Mộ Dung Thân Phi lâm vào trầm mặc.
Hồng Dạ nhìn thoáng qua Mộ Dung Thân Phi, lại nhìn nhìn chiếc kiệu của tiểu Tiêu, cũng lâm vào trầm mặc.
Bồ Đào kinh hãi vô cùng, yêu nghiệt náo nhiệt là một chuyện, nhưng cảnh tượng khủng bố như vậy nàng cũng là lần đầu tiên gặp được.
Theo bản năng siết chặt tay Thượng Quan Khâm, phát hiện trong tay của sư phụ cũng toàn là mồ hôi lạnh.
“Ta cũng đoạn tụ! Cô nương có nhận ra hay không?”
Hồng Dạ dừng một chút, phe phẩy cây quạt, chỉ Mộ Dung Thân Phi nói “Ta thấy hắn cũng không tồi, cô nương thấy sao?”
Thượng Quan Tuyết nhất thời bị dọa ngốc.
Nam Cung Thiên Nhị bên kia quần áo còn chưa tề chỉnh, đang khóc thút thít.
Hoàn cảnh này thật sự là kinh tâm táng đởm, mắt thấy phiền toái tìm tới Thượng Quan gia, sau lưng Bồ Đào đều ướt hết mồ hôi.
“tiểu Diệp, đừng nháo loạn nữa!” Bên trong kiệu đột nhiên truyền ra giọng điệu căm tức của tiểu Tiêu.
Hồng Dạ cười hì hì, lưng thẳng tắp phe phẩy cây quạt trong tay, trực tiếp xoay một vòng trong không trung rồi chỉ vào Thượng Quan Khâm.
“Ta đây phải lòng hắn!”