Đem Hạt Giống Tình Yêu Căm Vào Máu - Chương 27 + 28
Tôi nghĩ lời của tôi thật ác độc, làm sắc mặt Trương Duy Ngọc một hồi xanh trắng một trận, nhưng tôi sẽ không thông cảm cho cô ta. Ai bảo cô ta trêu chọc đến tôi, hơn nữa, cô ta đã có Thuộc Đình một thời gian rồi, cũng nên xuống sân khấu khom người cúi chào rồi, thuận theo ý kiến công chúng chứ. Tôi thậm chí hận không thể dùng lời nói càng ác độc để đả kích cô ta.
Nhưng cô ta cũng không phải là người dễ dàng nhận thua, chỉ thẳng vào mũi tôi mắng: "Quan Tâm, đừng tưởng rằng cô là người tốt đẹp gì! Cô đừng có cho là tôi không biết cô cùng anh ta sau lưng đều làm những cái gì, cô vì sao ở bên ngoài thuê phòng? Còn không phải sợ trường học tra xét ban đêm thấy cô cùng anh ta ở trên giường lăn lộn sao? Bằng không vì sao anh ấy không dám mang tôi đến nơi đó của cô? Hừ, anh em loạn luân. . . . . ."
Tôi vươn tay tát cô ta một bạt tai đánh gãy lời của cô ta, "Tôi cho cô biết, cơm có thể ăn nhiều, nói cũng không nên nói loạn. Theo những lời này cô mới vừa nói cũng đủ để đủ tôi ở toà án cấp trên cao kiện cô tội phỉ báng rồi, tiểu thư. Tôi ở bên ngoài mua phòng ốc là tôi có tiền, cô ghen tị sao? Tôi cùng Thuộc Đình sau lưng làm những thứ gì là chuyện của tôi; không mang theo cô đi là vì đó là nhà của tôi, anh ấy không có quyền lợi mang khách mà tôi không chào đón đến. Về phần tôi cùng Thuộc Đình có hay không ở trên giường lăn lộn, cô cũng không có quyền xen vào, chỉ sợ có người cởi sạch quần áo đưa tới cửa, còn không có người khác muốn đâu. . . . . ."
Trương Duy Ngọc chuyển hướng tới Thuộc Đình, vẻ mặt ủy khuất cùng đau thương khóc, "Thuộc Đình, tốt xấu gì chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy, anh để cho cô ấy bắt nạt em sao?"
Phun! Mặt cũng chuyển rất nhanh. Đối mặt tôi thì như cọp mẹ giương nanh múa vuốt còn lúc chuyển hướng sang Thuộc Đình liền biến thành con cừu nhỏ bị người bắt nạt. Tôi hai tay ôm cánh tay, cười nhìn Thuộc Đình. Thuộc Đình trong mắt lóe sáng mỗi lần con gái tìm tôi phiền toái đều xuất hiện sự u ám, rất tà ác cười: "Nhân tất tự vũ, nhiên hậu nhân vũ chi (1). Duy Ngọc, giữa chúng ta không cần nhiều lời. Cùng em chia tay là quyết định của anh, không liên quan bất luận kẻ nào."
(1) Đây là câu nói của Mạnh Tử có nghĩa là anh tự khinh mình trước, nay đời khinh thì kêu gì?
Rất may, cuối cùng anh nói một câu tiếng người, không đem tôi kéo vào. Tôi trừng anh liếc mắt một cái, dùng ánh mắt nói cho anh biết: Coi như anh thức thời, kéo em vào có khi anh càng làm tình hình xấu hổ.
Anh quay về tôi một ánh mắt: Em hài lòng chưa?
Tôi nhún nhún vai: Vốn là chuyện không liên quan đến em, em chỉ là mang ương cập đích trì ngư (2).
(2) ương cập đích trì ngư có nghĩa: tai họa lây cả cá.
Đang lúc mọi người còn cười, Kỷ Như Thần vỗ vỗ tay. Hội trưởng hội học sinh sức hấp dẫn chính là vậy, chị ấy chỉ dùng một động tác, mọi người liền rất nể mặt mà yên tĩnh trở lại. "Ok, mọi người. Trong đêm trước tốt nghiệp của tôi, tôi phải dốc lòng vì hội sinh viên đưa ra ứng cử viên cho công việc hội trưởng trong một vài người. Bây giờ, tôi có thể nói cho mọi người, tôi đề cử chọn người chính là tân sinh viên ban tiếng anh, bạn nữ bên cạnh tôi đây —— Quan Tâm! Nếu có ai đồng ý hỗ trợ tôi giống như hỗ trợ cô ấy, xin giơ tay."
(1): Mạnh Tử (chữ Hán: 孟子; bính âm: Mèng Zǐ ; 372–289 trước công nguyên; có một số tài liệu khác ghi là: 385–303/302 TCN) là nhà triết học Trung Quốc và là người tiếp nối Khổng Tử.
(2): Đây là câu ngạn ngữ của Trung Quốc. Đầy đủ cả câu là thành môn thất hỏa, ương cập trì ngư" nghĩa là "cửa thành bị cháy, tai hoạ lây cả cá."
Vừa dứt lời, chỉ thấy toàn bộ bên hồ Vô Danh đồng loạt giơ tay lên, ngay cả những sinh viên lớn tuổi năm tư tốt nghiệp đều giơ tay lên.
Tôi hướng về phía mọi người Bão quyền (1), một tư thế như nữ giang hồ, "Nhận được đánh giá cao của mọi người, tôi Quan Tâm quyết sẽ không các bạn thất vọng. Kỷ hội trưởng xin yên tâm, dưới sự dẫn dắt của tôi, sẽ đem hội sinh viên tiếp tục đi lên, bảo vệ quyền lợi của tất cả sinh viên."
(1) nắm tay vào trong lòng bàn tay khácCuộc sống đại học cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Thuộc Đình thay đổi một vài bạn gái, những cô gái đó tuy rằng xinh đẹp ôn nhu hoặc là gợi cảm nóng bỏng, nhưng anh chưa bao giờ đến trước mặt tôi mà nói: đây là bạn gái của anh. Thuộc Đình mỗi lần chia tay đều kéo tôi đi làm hồ ly tinh, mỗi lần đều làm ở trường học tạo lên một phen triều cuồn, và những chuyện trước kia lại sẽ bị hội tin tức lần nữa đem ra phỏng đoán.
Hứa Uy Nhi cùng Tang khả Trữ cũng biết chuyện tôi cùng Thuộc Đình, tôi tin tưởng các cô ấy sẽ không nói lung tung. Mà những cô gái của Thuộc Đình, đến rồi đi khiến cho lòng tôi đau đến chết lặng. Chỉ khi ở trên giường mỗi đêm, tôi mới có cảm giác chân thật là có anh.
Đảo mắt đã là năm 3 ĐH, sinh hoạt của tôi trừ bỏ bận rộn vẫn là bận rộn. Cha nuôi đã thành lập cho bọn tôi tại thành phố B một chi nhánh của gia tộc công ty, cũng giao cho Thuộc Đình quản lý, mà Thuộc Đình cũng đem công ty quản lý có da có thịt. Tôi ở công ty có 30% cổ phần, nhưng tôi rất ít đến công ty, cho nên có rất ít người biết tôi là cổ đông của công ty.
Chúng tôi vẫn sống cùng nhau. Từ năm 2 trở đi Thuộc Đình hầu như mỗi đêm đều ở chỗ này của tôi qua đêm, chúng tôi rất tự nhiên trải qua cuộc sống ở chung. Cuộc sống của tôi rất quy luật, đến trường, tan học, mua thức ăn, nấu cơm, mà Thuộc Đình còn vừa đến trường lại còn phải chạy đến công ty, mặc dù đã trễ cùng mệt mỏi, anh đều đã trở lại căn phòng nhỏ này uống cà phê do tôi pha . . . . . .
Thuộc Đình, cứ như vậy thì làm sao mà em không yêu anh được?
Thuộc Đình cũng nói không được lý do tại sao như vậy, mỗi lần ra khỏi công ty, xe không tự chủ lại chạy đến căn phòng nhỏ, thói quen này đã trở thành tự nhiên rồi sao? Quen thuộc với hương vị đồ ăn của cô ấy, quen thuộc với cơ thể mềm mại của cô ấy cùng anh dạo lên cảnh xuân, quen thuộc với tách cô ấy pha đúng khẩu vị cà phê Ireland mà anh thích. . . . . .
Khi ở năm hai đã đi theo Kỷ Như Hàng đến nhà anh ta, đã cho tôi thấy được gia đình này thật quái dị. Kỷ Như Hàng vâng theo mệnh của cha anh mang tôi đến. Bởi vì ông nghe nói con trai ở trong trường học có cô bạn gái, lại còn tiếp nhận vị trí của con gái ông, nói không chừng có lẽ sẽ là một nhân tài. Vì thế liền cho tôi đến diện thánh. Khi đó tôi mới biết được nguồn gốc bọn họ ban đầu là "Lôi minh". Mặc dù là tổ chức ngầm nổi tiếng, tôi cũng không sợ. Hơn nữa tôi tin tưởng có thể sinh ra Kỷ Như Hàng là một Thiên Sứ như vậy thì cũng không thể là người xấu được.