Đợi một ngày nắng...-Chương 12: Tỏ tình

Chuông điện thoại vang, tôi khó chịu dụi mắt, cầm điện thoại lên nghe.

“A lô...”

“Em đang ở đâu? Đọc tên khách sạn đi.”

“Khách sạn P&K.” Tôi mơ màng đáp, xong quăng điện thoại qua bên, ngủ tiếp.

Một lát sau, điện thoại lại rung lên, tôi khó chịu lấy gối bịt kín hai tai, úp mặt xuống nệm. Tiếng chuông cuối cùng cũng dứt, vừa định thở phào thì thêm mấy đợt mới vang lên. Tôi bực mình, nhấc máy lên.

“Gì đấy?”

“Xuống đi, anh đang đứng ở dưới khách sạn này.”

“Hớ?!”

“Hớ cái gì! Nhanh lên hộ con đi má!”

Tôi cuống quýt chạy xuống dưới, tóc không kịp chải, áo quần mặc từ tối qua đến giờ nhăn nhúm, chỉ kịp đánh răng với rửa sơ mặt.

Anh đứng đó, mang balô, áo pull, quần jeans. Hu hu, mặc đồ thường xuất hiện thôi mà trong mắt tôi lúc đó cứ như thiên thần. Khi ai cũng quay lưng với tôi thì anh lại đến bên... ngay lúc tôi yếu đuối nhất...

Tôi lao đến, ôm lấy anh, khóc lớn. Anh xoa đầu tôi.

“Thôi được rồi, sao bình thường không thấy em khóc mà giờ khóc dữ dội vậy. Cho anh lên trên đi, mệt chết rồi đây.”

Tôi dắt anh lên. Cái người này! Chiếm dụng toilet của tôi cả buổi trời, tôi đập cửa, mặt dày ngoan cố không chịu ra. Đàn ông con trai tắm gì mà khiếp thế không biết nữa.

Đến trưa, tôi thay đồ, ra ngoài ăn trưa rồi đi thăm mộ mẹ, anh đòi theo.

Ăn xong, anh bảo đợi trời mát mát rồi hãy đi. Tôi không chịu, đòi đi nhanh còn mua vé về. Không ngờ anh cười khẩy, phất phất hai tấm vé xe trước mặt tôi.

Tôi cảm kích chụp tay.

“Đại ca, em yêu anh chết mất. Sáng nay đi tiện thể mua vé xe luôn đó hả?”

Anh đột ngột hất tay tôi ra, mặt đỏ lên.

“Hừ, con gái mà nói năng lung tung, yêu cái gì, lo giải quyết xong việc mà về trường, cha già lại gửi cây lên rồi. Vì nhóc mà anh phải lặn lội đường xa tới đây. Đợt này về mà sức khoẻ anh suy tàn thì cứ xác định phục dịch dài dài đi!”

Tôi cười khẩy. Hô hô, bày đặt ngại ngùng nữa, mấy chậu cây đó ba anh gia hạn trả bài tận một tuần lận mà.

Tôi ra mộ mẹ, dọn sạch sẽ rác bẩn xung quanh, thay hoa mới. Thắp hương, thông báo với mẹ chuyện của tôi, tất nhiên là kể toàn chuyện tốt thôi... Đốt giấy. Xong đâu đó, tôi đứng lên, ra hiệu với anh đi về. Anh vốn đứng dựa vào gốc cây, đút tay vào túi quần, im lặng từ nãy đến giờ, bỗng bước tới, lấy hương còn sót ra, đốt lên, cúi lạy mẹ tôi.

Tôi im lặng nhìn. Thắp hương vào lư, anh quay qua xoa đầu tôi.

“Về thôi.”

Tôi gật đầu, bước theo anh.

Hạo Minh... Em nói thật đấy...

Em yêu anh chết mất... Làm sao bây giờ...

***

“Dậy, dậy mau!”

Tôi mơ màng dụi mắt. Sặc! Trời sắp sập đến nơi rồi! Ông anh lười nhác này mà cõng tôi về tận trường cơ à. Tôi lúng túng leo xuống. Vừa chạm chân xuống đất, anh ngã lăn ra sàn. Chết tiệt, có cần khoa trương đến thế không!

Anh cất giọng, thều thào.

“C... Chết mất, lần sau không dại dột như thế nữa...”

Tôi lấy chân đá anh một cái, nhấc hành lý lên, lôi thêm balô của anh.

“Được rồi, hành lý để em cầm cho.”

Đứng bật dậy, mặt mày hơn hở, vỗ bộp bộp vào lưng tôi.

“Làm phiền em quá. Ha ha ha.”

Tôi: = =!

Anh dắt tôi vào nhà kính. Tôi đặt túi xuống. Aizz, mới về đã bị lôi vào đây trả bài rồi à.

“Sao rồi. Cây nào đâu?”

“Hớ? Cây gì cơ?”

“Bài tập ba anh giao ấy.”

“Hả? Làm gì có?!”

Ò_Ó Hở?! Là sao???

“Chứ anh bảo ba anh giao cây gì đó về mà.”

Anh ngớ người ra, một lát sau vỗ bộp vào đầu.

“A! Nhớ rồi, già cả đầu óc lú lẫn quá. Ha ha, mai mới giao tới.”

Không phải chứ... Thái độ này... Đừng nói là... Ặc! Không được tưởng bở!

Anh bật nhạc lên, cho phép tôi nằm lên ghế dựa của mình, rót cho tôi ly trà. Tôi thoải mái tận hưởng. Haizz, 6 tháng của tôi được đổi lại trong một khắc này đây. T_T

Tôi bưng ly trà lên, nhấp một ngụm. Nước trà mát lạnh làm dịu cổ họng khô rát...

Anh xoa đầu tôi, nói.

“Anh muốn nói với em một điều, có thể sẽ làm em giận, nhưng quá khứ đã là quá khứ rồi. Chuyện của em, anh không biết rõ như thế nào, nhưng anh nghĩ mẹ cũng không muốn em như thế, quan trọng là hiện tại mình sống như thế nào chứ không phải quá khứ ra sao. Mình phải sống hạnh phúc cho người ta thấy, còn nếu không thì cũng phải cố mà hạnh phúc. Em cứ làm vậy thì người thiệt chỉ là em thôi. Nếu khi nào em khó chịu, muốn xả ra, anh sẵn sàng ở bên nghe. Mạnh mẽ lên!”

Tôi siết chặt ly nước. Lúc đầu cảm thấy khó chịu, tôi muốn được ai đó an ủi vỗ về chứ không phải nói mấy lời này. Nhưng mà... Những gì anh nói đều có lý, tôi không thể cứ hành động thế này được. Tôi quay qua anh, nở nụ cười.

“Cảm ơn.”

Aizz, sảng khoái hơn rồi. Cố lên Du! Tôi đưa ly trà lên miệng, uống tiếp.

Anh xoa đầu tôi. Tim tôi lại đập loạn.

“Về thôi, tối rồi đấy.”

Tôi dạ một tiếng, đứng lên theo anh về ký túc xá.

Gió nhẹ thổi, tôi cảm thấy tĩnh tâm hơn nhiều. Tôi ngửa mặt lên trời, hít một hơi thật sâu.

A, tự dưng thấy cổ họng khô khô, tôi lôi bình nước từ túi ra , uống từng ngụm làm dịu cơn khát.

Anh đột ngột mở miệng nói một câu, thành công đem nước trong miệng tôi phụt hết ra bên ngoài.

“Làm bạn gái anh nhé.” Anh nhìn đi nơi khác, mở miệng hỏi.

Tôi sặc nước, ho khan, vỗ ngực, mở tròn mắt nhìn anh.

“Cái... Cái gì?”

“A... anh...” Lúng túng.

Tôi vội đưa tay chặn miệng anh lại. Chỉ sợ câu tiếp theo anh lại đổi ý.

Tôi gật đầu.

Và mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu...

---Phòng ký túc xá---

Tôi vừa nghe nhạc, vừa hồi tưởng lại chuyện lúc nãy. Khoé miệng không tự chủ được mà nở nụ cười.

Cạch!

Tôi quay mặt lại, Yên từ ngoài cửa bước vào.

“Ủa? Mày không về quê hả?!”

“Không.” Yên đi thẳng lên giường, trùm chăn kín lại.

Hơ... Sao lạnh lùng quá vậy?!

“Du, Du có gì giấu Yên không?”

Tôi im lặng, phải nói sao đây, có một chuyện, nhưng lúc trước anh có dặn không được nói gì về việc hai chúng tôi có quen biết nhau...

Không khí im lặng nặng nề bao trùm cả căn phòng. Lát sau, Yên nhẹ giọng nói.

“Ngủ đi.”

“Ừm.” Tôi tắt đèn, kéo chăn lên. Mai mình sẽ hỏi anh có nói ra không... Yên à, không phải tao muốn giấu mày đâu. Thật đấy.

---Vườn kính---

Tôi mở cửa, bước vào. Cảm giác hồi hộp, có gì đó khác với lúc trước. Không biết Minh cảm thấy như thế nào... >_<

“Du, lại đây.”

Hớ, tôi đỏ măt, bước lại...

“Khụ, gì đấy.” Oa~ Không dám nhìn thẳng mặt...

“Dọn chỗ cây này qua bên kia. Nhanh lên.”

‘____’ Tôi đơ, hu hu, chả có gì thay đổi hết!!!

Tôi vất vả lao động dưới sự đàn áp của ác ma, hức, đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, tính bóc lột này ăn sâu vào máu của ổng rồi!!!

Dọn xong, tôi ngồi phịch xuống đất. Oa~ Làm bạn gái có gì khác với osin chứ!

“Uống đi.” Chai trà xanh mát lạnh được đưa tới trước mặt, còn kèm theo ống hút. Má ơi, giờ con mới được thấy cái gì gọi là bạn trai đây!!!

Tôi hạnh phúc tận hưởng quãng thời gian ở bên anh, chỉ cần vậy là vui rồi, tôi cũng không hỏi anh có được nói mối quan hệ này ra bên ngoài không... Đây, cứ coi như là bí mật nữa giữa chúng tôi đi.

Chỉ tiếc, những thứ tốt đẹp thì chả bao giờ lâu bền... Rồi cũng đến lúc, anh rời xa tôi...

Mấy tháng sau...

---Phòng giáo viên---

“Du, kết quả đợt thi học bổng trước đây có rồi, em được chọn. Chúc mừng em. Trường bên đó gửi thông báo qua, sẽ đón sinh viên mới vào 2 đợt, đợt đầu em có thể đi vào tháng 9 này, nhưng như vậy thì gấp quá, còn đợt khác thì phải chờ hơi lâu đấy, đến tháng 5 năm sau mới đi. Em cứ về suy nghĩ rồi nói lại cho thầy nhé.”

“Dạ, cảm ơn thầy nhiều ạ.”

Tôi sung sướng cúi gập đầu, chào thầy ra về.

Nhận được tin, người tôi nghĩ đến đầu tiên là anh, tôi muốn nói cho anh biết. Tôi chạy như bay về nhà kính, cố kiềm chế cảm xúc kích động muốn hét lên.

Mở cửa, bước vào nhà kính.

Anh nằm trên ghế, mặt tái mét, tôi hoảng hốt chạy đến bên.

“Sao vậy? Anh bị đau ở đâu hả?”

“Không sao, hình như ăn nhầm thứ gì rồi, mới nôn xong...”

“Coi chừng bị trúng thực giờ, đi khám đi! Có đói bụng không? Em mua cơm trưa cho...”

“Không cần đâu, nôn tí là hết ấy mà. Giờ không muốn ăn cái gì hết.”

“Sao vậy được, phải ăn mới có sức chứ. Em chạy qua căn tin mua cơm nhe?!”

“Anh đã nói không là không rồi!” Anh gắt, tôi giật mình.

“A... Anh xin lỗi, anh đang khó chịu trong người nên hơi to tiếng.”

“Không sao đâu, vậy khi nào anh đói thì nói em, em đi mua đồ ăn cho anh...”

“Ừm, lúc nãy có chuyện gì mà thấy em vui quá vậy?!”

Hức, lúc nãy thì vui, giờ bị anh dập rồi...

Tôi mỉm cười, thông báo cho anh.

“Em đậu học bổng du học rồi.”

Anh quay qua, ngạc nhiên nhìn tôi.

“Em thi lấy học bổng lúc nào?! Sao không nói anh biết?”

“Em chỉ định thi thử thôi... Đợi có kết quả rồi nói sau...”

“Thi thử à? Thi thử thì không thể đậu học bổng này đâu, hình như chưa bao giờ em chịu nói cho anh biết những việc em định làm thì phải!”

“Có cần phải nặng lời vậy không? Thì giờ em nói cho anh rồi đây.” Ông này, tự dưng hôm nay tâm trạng khó chịu, giọng nói cũng trở nên gay gắt, làm tâm trạng của tôi đang hưng phấn thì bị kéo xuống, đúng là cụt hứng mà!

“Em toàn tự quyết rồi mới nói cho anh, rốt cuộc trong mắt em có anh không?”

“Anh nói nhảm gì vậy? Chuyện có đáng để vậy không? Em tự quyết chuyện của mình được, đằng nào em cũng sẽ nói cho anh mà!”

“Nhảm à, ờ, tôi nói nhảm đấy, không muốn nghe thì có thể đi!”

“Được, muốn thì em đi!!!” Tôi thét lên, bực mình, tự dưng cáu kỉnh, gắt gỏng người khác!

 Tôi đóng sầm cửa lại, chạy thẳng về ký túc xá.

Mở cửa, thấy Yên đang nằm úp mặt vào gối, có tiếng khóc nghẹn... Tôi bước tới, đưa tay lay vai Yên, dạo gần đây Yên rất ít nói chuyện với tôi, thái độ cũng lạnh nhạt, đi ăn cũng không gọi tôi theo nữa...

“Yên à? Sao vậy?”

Một cái gối ném thẳng vào người tôi, tôi giật mình, ngã ra sau.

Yên ngồi dậy, mắt đỏ hoe, ngấn nước, nhìn tôi căm hận... Tại sao lại vậy?!...

“Tại sao? Tại sao bao nhiêu chuyện tốt đều là của mày hết? Tại sao anh ấy lại chọn mày, tao đã không nói gì rồi, giờ đến học bổng cũng là mày cướp của tao! Tại sao vậy chứ! Mày thiếu thứ gì? Nhà mày giàu, mày cũng không có một ông anh gay suốt ngày bám theo, tại sao mọi thứ tốt đẹp đều là của mày hết!!!”

Tôi tròn mắt, đờ đẫn... Yên... thích Minh sao... Cô ấy cũng đăng ký thi lấy học bổng ư?!

“Khốn kiếp, cái gì mà bạn thân chứ, mày có thèm coi tao là bạn đâu! Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa!!!” Yên đẩy tôi ra, tông cửa chạy ra ngoài, tôi ngồi bệt dưới đất nhìn theo bóng Yên xa dần...

Tình bạn... Rốt cuộc là tôi sai sao...

Đêm đó, Yên không về nhà, tôi chạy khắp nơi tìm, gần 12 giờ khuya, cô quản lý không đồng ý chờ cửa nữa, tôi buộc phải quay về....

Nắm chặt điện thoại trong tay, nãy giờ tôi gọi Yên liên tục nhưng nó không bắt máy... Lạy trời không có chuyện gì xảy ra với nó....

Cả một đêm tôi không ngủ được, cố liên lạc tất cả những nơi Yên có thể tới nhưng đều không có...

Đến sáng, đang ngủ gục trên sàn, tiếng cửa mở đánh thức tôi dậy, tôi hoảng hốt ngồi lên, thấy Yên, tôi chạy tới.

“Yên, mày đi đâu cả buổi vậy, có sao không, nghe tao nói vài câu được không?” Tôi nắm lấy tay Yên.

Yên hất tay tôi ra, đi thẳng vào phòng vệ sinh thay đồ, một lát sau mở cửa ra, mang cặp đi thẳng đến trường. Tôi vội chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng rồi cầm cặp chạy theo Yên.

“Yên, nghe tao giải thích, không phải tao muốn giấu mày đâu, còn vụ học bổng, tao không biết mày cũng thi mà, Yên.” Tôi nắm vai Yên, bị Yên gạt ra.

“Im đi, đừng nói gì với tôi cả, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!”

Yên bước nhanh, tôi sững người, gió thổi mạnh cuốn những chiếc lá vàng đầu thu bay lên, bóng dáng Yên nhoà đi trong không gian lạnh lẽo này...

Hôm qua rốt cuộc là ngày vui hay buồn của tôi vậy?!

Tình bạn của tôi... Đã kết thúc rồi sao...

Cảm giác ươn ướt trên má, tôi đưa tay lau...

Đưa bàn tay lên trước mặt.

Có nước... Là nước mắt sao...

Tim... Đau...

 

http://phanbaka.blogspot.com/2012/08/oi-mot-ngay-nang-chuong-12-to-tinh.html