Đợi một ngày nắng...-Chương 14: Happy wedding

 

Tôi vùng dậy.

Cả người đầy mồ hồi, tôi mệt mỏi đứng lên, tiến lại gần cửa sổ.

Trời đêm... Cảm giác hiu quạnh đến đáng sợ...

Cảnh núi rừng xanh mát ban ngày, giờ chỉ còn một màn đen mịt mù...

Cô đơn quá...

Tôi mở cửa, bước ra ngoài, ngồi trước bậc thềm.

Ngẩng mặt lên nhìn trời... Giờ là mấy giờ rồi nhỉ?!

Một luồng gió lạnh thổi đến, tôi rùng mình...

Lạnh quá...

Tôi nhớ lại khoảng thời gian sau khi qua Úc.

Tôi chờ đợi anh đến tìm mình... Cố thuyết phục bản thân, cố tìm ra lí do...

Nhưng không có gì cả...

Tôi cô đơn nơi xứ người, vừa nhớ quê, nhớ không khí bụi bặm, nhớ tiếng xe cộ ồn ào, nhộn nhịp...

Và tôi nhớ anh...

Đến ngày giáng sinh.

Tôi đi lang thang trên đường, nhìn mọi người quây quần bên nhau. Ha, cảm giác thật giống cô bé bán diêm mà... Giờ có diêm mang ra quẹt lửa thì có thể thấy anh không?!

Tôi thẫn thờ đi mà không chú ý một chiếc xe ô tô đang lao thẳng đến hướng mình...

Tiếng ầm chói tai vang lên, tôi không còn biết gì nữa...

“Du, em có sao không?”

Tôi mơ màng tỉnh dậy, thấy anh đang nắm chặt tay. Tôi mừng rỡ ôm choàng người anh.

Em không mơ đúng không? Là anh đúng không?

Em biết mà, em tin anh sẽ ở bên em mà...

Cảm giác đau đớn xâu xé cả người.

Tôi khó khăn mở mắt.

“Bệnh nhân tỉnh rồi!”

Một giọng nói xa lạ, một ngôn ngữ xa lạ, những con người xa lạ.

Thì ra, lại một lần nữa chỉ là ảo ảnh...

Cô bé bán diêm đánh đổi mạng sống của mình để được gặp lại bà...

Lẽ nào... Vì em vẫn chưa trả cái giá đó nên chưa thể gặp anh...

Tôi nhắm chặt mắt lại, nước mắt chảy dài trên má... Cảm giác chua xót 5 năm trước lại một lần nữa tràn về. Minh, không buông tha em được sao? Em đã quên rồi, tại sao anh lại xuất hiện, khơi gợi lại kí ức đau khổ đã từng ám ảnh em đau đến chết đi sống lại ấy?!

Tôi thức đến sáng... Cùng mọi người tập trung ăn sáng. Cố giữ khoảng cách với anh.

Đến giờ về.

Tôi lên xe.

Xe lăn bánh, rời Suối Hoa.

Anh lại tìm cách ngồi bên cạnh tôi, chỉ là lần này, tôi thà ngồi với quả bom còn hơn ngồi với anh.

Tôi hít một hơi thật sâu, ngồi xuống bên cạnh quả bom.

Chưa đầy 10 phút, tôi thật sự muốn khóc. Ngồi ở trên nên không thể biết, thì ra nội lực của quả bom mạnh hơn tôi tưởng. Đến cú thứ hai, tôi thật sự không thể chịu nổi nữa! Tên này, rõ ràng bảo sẽ không ăn mấy đồ dễ làm bản thân thả bom nhiều rồi sao!!!

Tôi bịt mũi, không được, mạng sống bản thân là quan trọng nhất, sĩ diện không là gì cả.

Tôi lếch lên ngồi bên cạnh anh. Anh cười gian. Chết tiệt, nếu quả bom nội lực chỉ cần giảm đi một nửa thôi, tôi sẵn sàng hi sinh ngồi bên cạnh!

Anh rút cây kẹo bạc hà ra, đưa cho tôi. Tôi quay mặt đi, không nhận. Đùa nhau à, sĩ diện của tôi không thể mất thêm nữa!

Bủm!~

Quả bom đáng hận! Tôi đành nhận cây kẹo bạc hà từ tay anh, bỏ vào miệng nhai.

“Anh có nên thưởng cho cậu ấy không nhỉ?!” Anh nhìn tôi, cười.

Tôi trừng mắt, hôm qua đã nói thế rồi mà còn chưa hiểu à!!!

Xe lăn bánh về công ty, tôi xuống xe, chào tạm biệt mọi người rồi về nhà.

Vừa về đến nhà, quăng đồ lên ghế, chuông điện thoại vang lên. Khả Nam gọi.

“A lô.”

“Về chưa tình yêu?”

“Rồi.”

“Sao thế? Có gì không ổn hả?”

“Không. Hơi mệt thôi, mày gọi tao có chuyện gì không?”

“À, chiều nay rảnh không? Qua nhà tao, mai đám cưới rồi, tao muốn nói chuyện với mày cho đỡ hồi hộp...”

“Ừm, đợi tao ngủ dậy rồi qua.”

“Đừng ngủ quên nhe~”

“Mày tưởng tao là con heo mê ngủ như mày à?”

“Đạp giờ, nhớ nhe, 2 giờ đó!”

“Biết rồi biết rồi, vậy thôi hen.” Tôi cúp máy, tắt chuông, quăng điện thoại qua bên, kéo chăn trùm kín đầu, từ từ đi vào giấc ngủ.

Tôi muốn yên tĩnh.

Làm ơn.

Đừng ai làm phiền đến tôi nữa...

Tôi ngủ một mạch từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều, tiếng bụng réo thay cho tiếng chuông đồng hồ. Mệt mỏi ngồi dậy, cầm điện thoại lên coi, má ơi, tám cuộc gọi, hai tin nhắn!

Mở ra, một tin là của Khả Nam, dặn qua đúng giờ, con nhỏ này, đúng là lo bò trắng răng mà.

Còn lại là cuộc gọi và tin nhắn của Quân, hỏi tôi về đến nhà chưa. Tôi mệt mỏi, cũng không muốn gọi lại hay trả lời tin nhắn, vứt điện thoại sang bên, vào phòng tắm.

2 giờ, tôi có mặt ở nhà Khả Nam.

“Anh Ngôn đâu rồi?” Để chìa khoá xuống bàn, mở tủ lạnh lấy cốc nước.

“Đi nhậu với mấy anh bên đại diện nhà trai bưng lễ rồi.” Hm, đang soạn ảnh coi à. Hình như tôi chưa coi ảnh của hai đứa này.

“Không phải chứ, mai cưới rồi, lỡ có gì thì sao?” Cầm ảnh lên xem, chẹp, công nhận hai người này xứng đôi thật.

“Yên tâm, anh ấy biết chừng mực mà.”

“Ừm, còn bên nhà gái nhận lễ gồm có ai?”

“Oa~ Không phải chứ!!! Tao đã nói cho mày một lần rồi mà!!!”

“À à, tao nhớ rồi, xin lỗi.” Hức, xin lỗi, thật ra là không chú tâm nghe nên giờ không nhớ ra.

“Bên nhà trai có Quân đấy, để mày nhận lễ của em ấy nhé?!”

“Tao chưa xử mày đấy, sao lại giới thiệu người thua tao tận hai tuổi. Khó xử chết được. Xếp tao với người khác đi.” Đặt album xuống bàn, hu hu, con cũng muốn cưới chồng~

“Mày nghiêm túc quá, có sao đâu, miễn sao hợp nhau là được. Ok, không muốn cũng được, tao sẽ xếp mày với người khác, he he.” Sặc, con nhỏ này, sao cười gian quá vậy, đáng nghi!

“Vậy khi nào mày mới qua khách sạn?” Ba mẹ nó ra đây, ở khách sạn. Nó cũng qua khách sạn để mai Ngôn qua đón dâu. Phiền phức thật.

“Tối nay, oa~ tao hồi hộp quá đi!!!!”

Hự, coi mặt phấn khích chưa kìa...

Chơi với nó đến tối, tôi cũng phải về chuẩn bị cho đám cưới ngày mai.

Lại một lần nữa, tôi ngửa mặt lên trời, khóc không ra nước mắt, uất hận nói ra năm chữ: Con cũng muốn cưới chồng! T¨T

Sáng hôm sau.

Tôi qua sớm, vào phòng Khả Nam, đại diện nhà gái nhận lễ có mặt đông đủ, hai người là chị em họ của Khả Nam, tôi và một người nữa, là đồng nghiệp khá thân với nó ở chỗ làm.

Lúc nó mặc áo dài đỏ, đội khăn đóng đứng soi gương, tôi thầm ngưỡng mộ. Dáng mảnh mai thanh thoát, áo dài đỏ càng làm tôn thêm làn da trắng mịn của nó.

Khả Nam bước lại, nắm chặt tay tôi.

“Du ơi, tao run quá, anh ấy sắp tới rồi... Tao run quá...”

“Được rồi, bình tĩnh nào, đằng nào mày cũng là vợ người ta rồi, cái này là hình thức thôi mà.”

Bốp! Con nhỏ này, giờ mà còn giở thói bạo lực ra! Đập tôi đau muốn chết!

“Mày không hiểu đâu! Cảm giác... kì diệu lắm...”

“Được rồi, đừng để rơi nước mắt, phấn lem hết bây giờ. Ngoan, có tao ở đây mà.” Tôi mỉm cười, vỗ vai nó.

Khả Nam nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

“Du, thật sự cảm ơn mày... Nếu mấy năm trước không có mày... Tao và anh ấy cũng không có ngày hôm nay... Tao biết, mày từng thích anh Ngôn. Cảm ơn mày đã giúp đỡ tụi tao...”

Tôi há hốc mồm, má ơi, nó biết à!

Khả Nam tiến tới, ôm chặt tôi.

“Du, cảm ơn, có mày làm bạn thân, tao cảm thấy đó là điều may mắn trên đời này. Hi vọng, mày cũng tìm được hạnh phúc dành riêng cho bản thân mình...”

Tôi vòng tay, ôm lại nó. Nam à, thật sự có mày, đó cũng là điều may mắn của tao. Còn hạnh phúc của riêng tao... Không biết bao giờ mới đến đây.

Đến giờ nhà trai tới. Tôi đứng trên bậc cầu thang, ngoài cổng khách sạn nhận lễ. Xe ô tô dừng lại, bốn chàng trai đại diện bên nhà trai bưng lễ bước xuống, Quân là người thứ hai, thấy tôi đứng thứ tư, mặt lộ vẻ thất vọng, tôi áy náy, em trai à, có trách thì cứ nhằm Khả Nam mà trách, chị nói với nó vậy thôi chứ xếp chỗ là nó nhe...

Người thứ ba bước xuống.

Người thứ tư bước xuống. Tôi há hốc mồm, chỉ mong tát cho bản thân một phát coi có nằm mơ không...

Anh thấy tôi.

Nhẹ nở nụ cười.

Tôi đứng trên bậc cậu thang.

Anh tiến từng bước tới gần tôi.

Không gian, chỉ còn lại tôi và anh...

Tôi đưa tay, vô thức nhận lễ.

Tim... Đau...

Tiếng nhạc vang lên, kéo tôi về với thực tại. Nhà trai và nhà gái làm lễ, tôi đứng bên cạnh anh... Cảm giác... Kì diệu là đây sao... Tại sao tôi không thể giết chết tình cảm của mình được, thật là mất mặt mà!!! T_T

Lên xe, tiến đến nhà hàng.

Tiệc cưới chính thức bắt đầu.

Tôi vào phòng trang điểm cô dâu cùng Khả Nam. Điện thoại rung lên, là số lạ.

“A lô.”

“Mặt dày đây, xin lỗi nhe, tao lạc đường, giờ mới tới nơi. Tụi mày ở đâu?”

“Đang ở trên phòng trang điểm đây, nhờ lễ tân chỉ cho. Nhanh lên nhe.”

“Ok, đợi tao tí.”

Khả Nam thúc tay tôi, chớp mắt, ý hỏi có gì thế. Tội nghiệp, làm cô dâu phải trang điểm liên tục.

“Mặt dày tới rồi.”

Nó mừng rỡ, nhảy lên, son bị tô lệch ra ngoài, mặt mọi người xung quanh đều xám đen. Chưa thấy cô dâu nào vô ý như con quỷ này.

Không bao lâu, cửa mở ra. Mặt dày xuất hiện.

Tóc xoăn màu nâu, váy đỏ, đúng là có không khí của đám cưới.

“Woa, Cà Ná xinh ghê nha. Gián ơi, lâu quá không gặp, hôn cái nào.”

Hự, tôi đẩy ra. Mẹ ơi, chưa gì chụp mặt con người ta hôn tới tấp.

“Sao không gọi tao ra đón?”

“He he, tụi mày bận sao nỡ làm phiền.”

“Hồi nãy mày lấy điện thoại của ai gọi hả?”

“Hu hu, tao mất điện thoại! May mà còn nhớ số của mày~~~”

“Sặc, xui quá vậy. Thôi ngoan, về mua cái mới.” Tôi xoa đầu nó, nó được đà bổ nhào vào người tôi ôm chặt. Con này cứ như gấu koala. = =!

Khả Nam mặt bất mãn, nó cũng muốn tham gia, nhưng dưới áp lực của mọi người, không dám manh động nữa.

Tiệc cưới chính thức bắt đầu.

Khả Nam và Văn Ngôn tiến lên sân khấu làm lễ. Tôi và Mặt dày ngồi bàn gần sân khấu, bạn trai Mặt dày ngồi bên cạnh.

“Sặc, anh ấy là người yêu mày hả?” Trông cũng đẹp trai, có điều...

“Ừm, he he.”

“Nghe đồn anh ta lăng nhăng lắm đó...” Dù gì trong giới kinh doanh, trai đẹp lại giỏi thường rất được chú ý mà. Ông anh này là luật sư giỏi, dù không muốn nhưng lâu lâu tôi cũng có nghe tin đồn về anh ta.

“Sặc, ai bảo. Không phải đâu, anh ấy chung tình lắm. Tao vừa về Hà Nội là lôi lão ấy vào đây chung vui mà có than tiếng nào đâu. Đừng nghi oan anh ấy, tội nghiệp.”

“Không, thật đó, anh ta qua lại với ca sĩ, y tá, nữ bác sĩ, giáo viên, thậm chí là học sinh cấp 3, báo chí chụp hình hết lại đấy. Mặt dày, tao sợ mày giận, nhưng mà vẫn phải nói. Cẩn thận thì hơn...” Kinh nghiệm sương máu của tôi đó... T_T

“Phụt, ha ha ha~”

Sặc, sao tự dưng lại cười?!

“Khụ, Gián à, thật ra những người mày nói đều là một người cả thôi.”

Tôi đơ. Là sao?!

“Cosplay ấy mà, tao với anh ấy quen nhau cũng từ đó mà ra. Mỗi lần có dịp về nước, tao đều cosplay thành một dạng mới đi chơi với lão ấy, vậy nên mới có tin đó.”

Con khỉ này, lắm trò thật! Xung quanh mình tìm một người bình thường sao mà khó thế!!!

“Và sau đây cha mẹ cô dâu chú rể có đôi lời phát biểu.”

Tiếng MC thu hút sự chú ý của chúng tôi. Ba mẹ Văn Ngôn đều không còn, từ nhỏ, anh ấy đã trở thành con nuôi của gia đình Khả Nam, vậy nên ba mẹ Khả Nam cũng như ba mẹ anh.

Ba Khả Nam khóc nức nở, cất giọng trước.

“Thằng nhóc, dắt con gái yêu của ba đi thì lo mà chăm sóc nó cho cẩn thận. Hức, nó mà ốm đi 1 kg so với ở nhà thì cứ xác định mất vợ đi!”

Oa, thật thẳng thắn. Ò¨Ó

“Ba yên tâm, dù gì lúc trước cũng là con nấu cho em ấy ăn mà.”

Mọi người bên dưới cười ồ lên. Mẹ Khả Nam đập mạnh đầu chồng mình, cướp lấy micrô, thật chưa thấy đám cưới nào loạn như của hai người này. = =!

“Con trai, con gái à~” Mẹ Khả Nam cất giọng ngọt ngào.

“Mẹ có món quà bất ngờ muốn dành cho hai con, chắc hai đứa vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau nhỉ. Đây là thứ đánh dấu lại khoảnh khắc định mệnh ấy, mẹ biết hai con sẽ quên mang nên mang tới đây hộ cho đấy.”

Mọi người hào hứng chờ xem, chỉ thấy Khả Nam và Văn Ngôn mặt tái xanh, Khả Nam bất chấp xấu hổ, đang đứng trên sân khấu, nhào lại cướp micrô của mẹ mình. Ai dè, mẹ Khả Nam nhanh tay, xoay người, hét lên.

“1, 2, 3!”

Bùm! Trên màn hình xuất hiện tấm ảnh chụp hai đứa bé, bé trai khóc mếu máo, không mặc quần, lại đội tấm vải màu hồng trên đầu, mặt còn vương chút máu khô... Bé gái cười toe tét, còn đưa tay làm chữ V, bộ dạng nhếch nhác không kém, chỉ mặc độc cái váy bơi mảnh dưới màu hồng, tóc một bên thắt bím cột nơ hồng, một bên xoã xuống. Cái váy bơi màu hồng với tấm vải hồng trên đầu bé trai... Thật sự làm con người ta liên tưởng đến nhiều thứ...

Khả Nam nhào tới màn hình, đòi tắt, Văn Ngôn đứng sững, mặt đỏ hồng. Hồi nãy mới chỉ là loạn thôi, giờ là đại loạn luôn rồi...

Phần kế tiếp là rót rượu tháp. Woa, công nhận hai người này giỏi thật, mời được cả nữ nghệ sĩ violin trẻ nổi tiếng nhất Việt Nam hiện nay nữa.

Bài A Thousan Years nhẹ nhàng vang lên. Tôi say mê ngắm cô nghệ sĩ trẻ này. Tóc đen, dài, mặc váy trắng mềm, gió thổi, váy và tóc nhẹ bay, khuôn mặt không phải đẹp sắc sảo, mà nhìn thanh thoát như thiên sứ... Cảm giác khi cô gái này đàn bài A Thousan Years, bài hát như được thổi hồn vào, ấm áp, da diết...

Khả Nam và Văn Ngôn đi chúc rượu từng bàn. MC khuấy động không khí, bắt đầu tiết mục hát.

“Vâng, mở đầu là một người bạn của cô dâu chú rể muốn gửi tặng cả hai một bài hát chúc mừng. Một anh chàng rất đẹp trai, xin cho một tràng vỗ tay!”

Oa, chàng đẹp trai?! Tôi vỗ tay nhiệt tình. Nói vậy thôi chứ tôi biết, hôm nay ai hát đều được Văn Ngôn sắp đặt trước, tránh hát mấy bài không hay cho đám cưới, giọng dở cũng bị loại luôn, chẳng hạn như... tôi. T¨T

Tôi đưa ly bia lên miệng, vừa định uống, thấy người lên sân khấu hát, mém nữa tôi phun nước. Má ơi, hôm nay thật nhiều bất ngờ!

“Tôi là bạn của cô dâu chú rể, đây là bài hát chú rể muốn gửi đến vợ mình. Khả Nam, Văn Ngôn, chúc cả hai mãi mãi hạnh phúc.”

Anh đưa mắt nhìn về phía tôi. Gì chứ, đừng làm hại nhịp tim của người khác! Tôi có phải Nam hay Ngôn đâu!= =

Anh mượn ghita của một người trong dàn nhạc, chỉnh micrô, ngồi xuống ghế, cất giọng hát.

Baby, life was good to me

But you just made it better

I love the way you stand by me

Through any kind of weather


I don't wanna run away, just wanna make your day

When you feel the world is on your shoulders

I don't wanna make it worse, just wanna make us work

Baby, tell me I will do whatever


It feels like nobody ever knew me until you knew me

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby, nobody, nobody until you


Baby, it just took one hit of you

Now I'm addicted

You never know what's missing

Till you get everything you needed.”

Tiếng hát hoà cùng tiếng ghita vang lên, tôi như bị thôi miên, chăm chú nhìn anh... Bài hát này quả thật hợp với câu chuyện của vợ chồng Ngôn...

"See it was enough to know, if I ever let you go

I would be no one

'Cause I never thought I'd feel all the things you made me feel

Wasn't looking for someone, oh, until you

 

It feels like nobody ever knew me until you knew me

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby, nobody, nobody

 

It feels like nobody ever knew me until you knew me

Feels like nobody ever loved me until you loved me

Feels like nobody ever touched me until you touched me

Baby, nobody, nobody, nobody, nobody, until you."

Mọi người vỗ tay, tôi giật mình, anh có giọng hát rất hay, nhưng rất ít khi chịu hát trước đám đông, trừ khi bị bắt ép... Đúng là anh đã thay đổi rồi... Tự dưng cảm giác buồn buồn dâng lên, tôi nâng ly bia, uống cạn, vị đắng làm cảm giác nghèn nghẹn cổ họng giảm bớt...

“Đây là bài hát tôi tặng cô dâu, chú rể, còn giờ là bài hát tôi xin tặng người tôi yêu...”

Tôi giật mình, nhìn lên sân khấu. Người anh nói... Là ai...

“Sáng nay anh được gặp em,

Lòng anh hạnh phúc thật nhiều,

Được nghe em nói thật nhẹ nhàng biết mấy,

Và giây phút này mong sao ngừng trôi.

 

Đã bao thời gian anh mơ,

Được nhìn em hé nụ cười,

Người ơi em có hiểu được anh không?

Lòng anh thẫn thờ yêu em nhiều lắm.

 

Ước mong thời gian sẽ quay trở lại,

Để anh được nói với em thêm một câu,

Rằng ngày mai nếu có gặp lại nhau,

Thì em có cần tay anh ôm em thật lâu.

 

Chúc em ngày mai sẽ luôn thật vui,

Ở nơi xa ấy có nắng ru tình em,

Còn anh sẽ nhớ, nhớ mãi nụ cười ấy,

Chờ nghe những lời yêu thương trìu mến.

 

Anh mơ.”

Đôi mắt anh sâu thẳm, tim tôi lạc nhịp. Giọng anh trầm ấm, tôi lạc trong ký ức xa xưa...

Tôi thấy mình chạy theo anh, đòi anh hát cho nghe.

“Hát đi mà, em nghe bản thu âm ca khúc cho trường anh hát hồi đầu năm, nghe hay cực kì...”

“Không là không.”

“Tại sao chứ!!!”

“Anh không thích hát, cái đó là bị ba anh ép.”

“Không lẽ em nói anh cũng không hát à...”

“Ờ...”

Tôi giận, nhưng một lát sau lại làm lành ngay. Tôi không cách nào giận anh lâu được.

Có lần, tôi gặp chuyện buồn, anh ở bên an ủi, tôi vừa khóc, vừa đòi anh hát, anh im lặng một lúc, ngay khi tôi cứ nghĩ vô vọng rồi, đột ngột anh nói.

“Anh không biết hát gì hết...”

“Vậy anh hát đại một bài hát tình cảm nào đó đi.”

“Anh chỉ nghe, không thuộc...”

“Vậy hát bài hát của trường đi.”

“Lúc đó anh cầm giấy hát, không thuộc lời.”

Tôi bó tay.

“Anh nói thật mà.”

“Vậy anh hát bài Cháu lên ba đi, em không tin anh không biết!”

“Ờ, cái đó thì... biết...”

Tôi hào hứng, đòi anh hát.

Hoàng hôn buông xuống, có chàng trai ngồi bên cạnh tôi, trong ánh chiều tà, cất giọng trầm ấm, hát bài Cháu lên ba, giọng hát sưởi ấm trái tim tôi. Chỉ tiếc, khoảnh khắc đẹp đẽ ấy đã không kéo dài được lâu. Siết chặt tay, tôi... có nên nghe anh giải thích không...

Tiếng mọi người hò hét, tôi giật mình nhìn lên. Anh mỉm cười, nhìn tôi.

“Hôm nay đám cưới của Nam với Ngôn, anh không dám làm loạn vì nó đủ loạn rồi. Anh chỉ muốn nói, sự thật không phải vậy, anh sẽ chờ đến khi em chịu nghe anh giải thích. Tình cảm của anh, 5 năm nay vẫn không hề thay đổi...”

Mọi người càng hò hét dữ dội, tôi đỏ mặt, cúi đầu. Anh mỉm cười, đi lại bàn ngồi. Tôi cầm ly bia lên, nốc một hơi cạn sạch, hi vọng hơi lạnh của bia làm dịu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

-------------------

chương này pic hơi bựa nhe- -!

http://phanbaka.blogspot.com/2012/08/oi-mot-ngay-nang-chuong-14-happy-wedding.html