Anh yêu em rất nhiều-chương 37+38

Chương 37

Anh không nói lời nào, cô cũng không nói, một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng nói rầu rĩ, “Chuyện ba mẹ anh… là do tai nạn máy bay, lúc đó anh mười tuổi.”

Chỉ một câu, nhưng dường như đã chạm tới miệng vết thương tưởng đã liền lại, theo thời gian tưởng đã xóa nhòa, nhưng nay chỉ nhẹ nhàng chạm đến, vẫn khiến ta cảm thấy nhói lên một cơn đau nhỏ.

Ngồi một lúc, anh mắt của cô đã thích ứng được không gian tối tăm mông lung trong phòng khách, trầm mặc một hồi lâu, rốt cục cô vươn tay, chạm vào ống tay cái áo ngủ của anh, hiện tại cô chỉ mặc một chiếc áo ngủ, thân thể hơi lạnh co rúm lại. Thật ra cô không nghĩ rằng anh lại đột nhiên nói chuyện ba mẹ mình với cô, trước kia cô không hề hỏi anh, mà anh cũng ít khi kể chuyện trong nhà anh hay chuyện công việc, chuyện hay nói với cô nhất, có lẽ là trêu chọc cô mà thôi. Tuy rằng lúc chiều cô đã nghe dì Ngô nói về chuyện ba mẹ anh, nhưng lúc này nghe chính miệng anh nói ra, lại cảm thấy nặng lòng hơn, từng lời nghe được, thấm vào trong lòng, vọng đến cảm giác đau nhói.

Cô không hề nghiêng đầu nhìn anh, tay phải vẫn ôm lấy ống tay áo của anh, tay trái của anh vươn đến, vòng tay ôm lấy cô. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng, vùi mái đầu cô vào lồng ngực mình.

Cả người cô vùi sâu vào lòng anh, không đành lòng đẩy anh ra, cứ để mặc anh ôm mình.

Mãi đến lúc vai trái có cảm giác lành lạnh, tập trung lại nhìn, mới phát hiện nút áo ngủ của cô không biết khi nào đã bị cởi mất hai cái, quần áo trên người cô vốn rộng, bị anh cởi hai nút áo, toàn bộ vai trái đã bị lộ ra. Áo lót bên trong của cô thấp thoáng ngay vị trú nút áo thứ ba, anh đang nhìn xuống, khóe miệng cười đến gian tà.

Không hổ là công tử anh chơi, sao cô lại không để ý cơ chứ, vội lấy tay trái khép cổ áo ngủ, tay phải đẩy bàn tay anh ra, “Anh muốn làm gì?”

Anh đưa khuôn mặt tới gần, chạm lên chóp mũi của cô, “Em nói xem anh muốn gì? Anh đang đau lòng, em cũng nên an ủi anh đi chứ?”

Một người đàn ông như anh cần phải an ủi sao, anh cũng không phải người có số phận hẩm hiu, cũng không phải nhân vật nữ chính éo le trên chương trình lúc 8 giờ, cũng không phải là người có trái tim yếu ớt gì, mà có muốn an ủi, cũng không phải an ủi kiểu này, Nhất Hạnh nói thầm trong lòng một lúc, nhưng rốt cũng cũng không nói ra miệng, nhìn thấy gương mặt tuấn tú càng ngày càng lại gần, còn cười đầy mờ ám, “Bộp” Cô đứng phắt lên từ sô pha, “Em đi ngủ.”

Còn chưa bước được bước nào, tay anh đã ôm lấy thắt lưng cô, dùng lực nhưng lại nhẹ nhàng, ôm ngang Nhất Hạnh vào trong ngực, sau đó bước đi như bay, trong chốc lát đã đi lên lầu, sau đó “Rầm” một tiếng, đá văng cửa mở ra.

Nhất Hạnh bị một trận hoa đầu chóng mặt, không kịp phản ứng gì, đã bị anh đặt dưới người, hơi thở phả lên tai, khó chịu ngứa ngáy. Đương nhiên cô không để anh dễ dàng muốn làm gì thì làm, cố gắng đẩy anh ra, “Lâm Tử Diễn, Lâm Tử Diễn, anh…” Ở chỗ của người ta, cô cũng không dám kêu to, mà cho dù cô kêu to, không chừng cũng không có ai tới cứu cô.

Anh mắt điếc tai ngơ, làm như không nghe thấy, cúi người cắn nhẹ vành tai cô, vừa cắn vừa phát ra tiếng cười trầm thấp. Nụ hôn ẩm ướt trượt từ vành tai lưu luyến xuống khóe môi, thình lình phủ lên môi cô, trằn trọc. Cô bị hôn đến choáng váng, không nhớ cả việc mình ở đâu cũng không nhớ, bối rối đến mức không quơ tay chân bừa bãi, quýnh quáng đến mức đập tay lên đầu giường, cơn đau truyền đến mới khiến cô tỉnh táo lại. Rốt cục cô dùng sức, “Bịch” xô anh qua một bên mà ngồi dậy, tóc xoa tung về phía trước mặt, cô ngồi ở trên giường, muốn đi ra ngoài phải vòng qua anh, vì thế cô cẩn thận di chuyển, còn phải chú ý sắc mặt và hành động của anh.

Tốt lắm, sắc mặt bình tĩnh, cũng không nhúc nhích, chỉ ngồi ở đầu giường nhìn cô, mặt cô đỏ hồng: “Em về phòng mình ngủ, ngủ ngon.”

Tận lực vọt về phía chân giường, nhanh chóng xuống giường, nhưng mũi chân còn chưa chạm đất, phía sau truyền đến một lực mạnh, cổ tay trái chị tóm lấy, Nhất Hạnh nghiêng người, biểu tình trên mặt anh lại ra vẻ vô tội, giật mạnh, cô lại ngã xuống trên ngực anh.

Làm sao bây giờ, hiện tại lên làm gì, cô lại thử đứng lên, nhưng âm điệu anh phát ra là lạ, còn mang theo giọng điệu vui sướng khi người khác gặp họa: “Em đừng có lộn xộn, xảy ra chuyện tự gánh lấy hậu quả.”

Trong lòng cô có không biết bao nhiêu là uất ức, cam chịu mà nuốt xuống cơn giận, tức đến mức không nói nên lời, sớm biết thế, lúc trước đã không đồng ý, có sợ đi một mình cũng phải về, có phải bò về cũng phải bò, thì đã không phải lâm vào cảnh này, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, cũng không có khả năng kêu bà nội Lâm Tử Diễn hay là dì Ngô.

Anh chỉnh lại hai cánh tay mình, vòng qua ôm lấy eo cô thật an ổn. Chưa từng mất mặt như vậy trong dời, mặt Nhất Hạnh đã sớm nóng lên như nước sôi.

Dù sao cũng sắp “tiêu” Nhất Hạnh thầm suy nghĩ, cố gắng thoát khỏi móng vuốt sói.

Cũng không biết cô đèn lên anh thế nào, lại nghe thấy anh “Ai” xuýt xoa một tiếng, cô vội nắm tay lại, nhìn anh nghi hoặc.

“Hôm nay sao em lại không ngoan thế, còn hắt canh vào anh…”

Cô cũng không phải cố ý, nhưng mà canh cá tuy là mới múc ra, nhưng cũng không phải quá nóng, nhưng nhìn mặt anh cứ như là bỏng rất nặng, khiến cho cô cảm thấy như thể mình đã phạm phải tội lớn, dường như không thể trốn tránh nữa, cô đành phải hỏi một câu: “Vậy anh có bị phỏng không?”

Trên người anh mặc áo ngủ, nghe cô hỏi, lại bày ra vẻ mặt như mèo nhỏ tội nghiệp, “Rất nóng.” Nói xong lập tức bắt lấy tay cô, nhấn lên lưng mình, “Không tin em xem đi.”

Cô biết anh cố ý, tư thế hai người lúc này không được đứng đắn, đêm hôm khuya khoắt, quần áo xộc xệch, còn lôi kéo muốn cởi ra, cô quyết tâm phải rời khỏi phòng ngủ này ngay.

Nhưng sao cô ngờ được Lâm Tử Diễn vừa thấy cô có động tĩnh, ngăn tay lại, vị trí hai người trong chớp mắt thay đổi, hai ba giây đã cởi hết nút áo còn lại trên áo ngủ của cô, động tác lưu loát liền mạch.

Nhất Hạnh trợn mắt há hốc miệng, Lâm Tử Diễn sử dụng một lúc cả môi và tay, ngay cả một tia phản kháng cô cũng không có. Môi của anh đi lên, buộc cô hé miệng, một bàn tay ấn lên vai trái của cô, vuốt ve một đường đi xuống.

Nhất Hạnh cố gắng kháng cự, nhưng cũng không ngăn được động tác của anh, tay của anh lướt từ cằm cô xuống, dừng ở lưng chừng, giống như một con báo đang rình mồi, chờ thời cơ mà phát động.

Bởi vì cô không đẩy nổi anh, đành phải nhắm chặt hai mắt, nghiêng mặt đi, chỉ nghe được tiếng tim đập của chính mình, từng nhịp từng nhịp manh, giống như là muốn phá tan cả lồng ngực, hai tay siết lấy drap giường, bày ta bộ dạng sắp sửa hi sinh. Anh phủ lên người cô, thở nhẹ, cô mở mắt ra, thấy anh đanh nhìn cô, trên mặt không thể hiện biểu tình gì, cứ duy trì mãi tư thế như vậy, tầm mắt thẳng tắp của anh chìm vào đáy mắt của cô, đôi mắt không nhìn thấy đáy kia của anh như mất đi một vài tia sáng rực rỡ thường ngày.

Taycô chậm rãi buông drap giường ra, có lẽ tim đập quá nhanh lên lồng ngực nhói đau.

“Tử Diễn…”

Anh nghiêng người, “Đi ngủ sớm đi.” Nói xong thì xuống giường, tắt đèn đầu giường cho cô, sau đó lại đi ra khỏi phòng khép cửa lại.

Sau nửa đêm, cô ngủ không được yên ổn. Rạng sáng mới miễn cưỡng ngủ được một chút, lúc tỉnh lại còn rất sớm, mặc quần áo rồi ra khỏi phòng ngủ, thì gặp ngay dì Ngô.

“Dì Ngô.”

“A, dậy rồi sao?” trong tay dì Ngô là một cái túi nhựa trong suốt, bên trong là những hạt nhỏ màu xám.

“Đây là cái gì?” Nhất Hạnh nhìn cái túi nhỏ.

“Thức ăn cho cá.”

“Thức ăn cho cá? Trong nhà có nuôi cá vàng sao?” Cô ở đây cả đêm hôm qua có thấy con cá nào đâu.

“Nuôi ở thư phòng, chỗ của Tử Diễn, mỗi ngày đều nhìn tới vài lần, hồi trước nó luôn ngại phiền hà, không hiểu sao năm ngoái lại quyết định nuôi, đi ra ngoài một chuyến lại thì mang theo hai hai con cá vàng, nuôi bể kính ở thư phòng.”

“Con đi xem thử không?” dì Ngô đẩy cửa thư phòng, quay đầu hỏi Nhất Hạnh.

“Vâng.”

Là hai con cá vàng có vây màu ngân đỏ, bể kính được trang trí hòn non bộ và bèo trông đẹp mắt, hai con cá vàng nhàn nhã bơi lôi. Năm trước lúc sinh nhật cô, anh tặng cô hai bịch cá vàng, nhưng cô lại không lấy, đưa lại cho anh: “Anh nuôi cho em, nuôi cho tốt, sau này em sẽ kiểm tra.”

Sau này khi tới nhà riêng của anh, cô cũng không thấy hai con cá đó đâu, cũng không để ý, hóa ra là nuôi  ở đây.

Lúc trước cô còn học ở đại học cũng nuôi cá vàng, mỗi ngày đều thay nước, nhưng cũng chỉ nuôi được mấy tháng là lại chết. Cá vàng rất khó nuôi, nhưng hai con này cũng đã hơn một năm, cô cúi đầu nhìn hai con cá, hỏi: “Dì Ngô, hai con cá này nuôi được một năm rồi ạ?”

“Thật ra cũng không phải, đây là hai con mới nuôi sau này, lúc trước cũng nuôi hai con, nhưng được nửa năm đã chết, sau đó Tử Diễn lại mua hai con khác, giống hai con cũ như đúc.”

(Kat: *che đầu* đừng ném đá ta, ném đá tác giả ấy, làm mọi người hi vọng hụt =.=!!!)

 

Chương 38

 

Đang nói chuyện, bỗng nghe tiếng cửa mở, đúng là Lâm Tử Diễn, còn đang mặc áo ngủ, vì mới rời giường nên tóc hơi rối.

Cô xoay người nghiêng đầu, nhìn anh mỉm cười, lại vẫy tay với anh, nhất thời anh ngây người, nhưng cũng đi tới gần cô: “Gì vậy?”

Cô chỉ hai con cá vàng đang nhàn nhã bơi lội, “Không phải nói là để anh nuôi sao, sao lại để dì Ngô cho ăn?”

Anh vuốt tóc: “Anh bận, cả ngày vạn việc.”

Dì Ngô vừa cho cá ăn, vừa nói là đã chuẩn bị điểm tâm, nói cả hai xuống lầu ăn.

Anh trở lại phòng ngủ thay đổi quần áo, thay đổi một bộ âu phục màu đen, ăn điểm tâm xong thì ra cửa, mặc thêm cái áo khoác dài mùa đông hiệu Canali màu nắng nhạt, tuy cả người bao trọn trong sự tương phản màu sắc, nhưng thoạt nhìn lại toát lên vẻ đẹp không tầm thường.

Anh đưa cô đi làm, lúc tới gần công ty, đột nhiên anh nói: “Hay là làm theo lời bà nội anh nói đi? Không cần đính hôn, một thời gian nữa thì kết hôn luôn, em thấy thế nào?”

Tối hôm qua nghe bà nội anh nói trực tiếp kết hôn, qua cả lúc, cô cũng không biết trả lời thế nào, đành trầm mạc. Thật ra đính hôn hay không, cô cũng không thật sự để ý, dù sao, đây chỉ là hình thức. Mà nếu quả thực không đính hôn mà trực tiếp kết hôn, lại cảm thấy dường như quá nhanh, trên thực tế bọn họ chính thức bên nhau cũng chưa được bao lâu.

“Vậy…. nếu không đính hôn… Khi nào chúng ta kết hôn?” Cô muốn biết ý nghĩ của anh, cũng muốn biết anh xác định thời gian có quá ngắn hay không.

“À, hóa ra em gấp như vậy, nếu như vậy, chúng ta đi đăng kí thật sớm đi.”

……

Cô hoàn toàn không biết trả lời thế nào, chỉ muốn hỏi một chút, lại bị vu khống cho cái tội danh mới, cũng không biết là ai gấp hơn ai.

“Tuần sau, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm, thuận tiện bàn bạc, trước tiên chọn một ngày tốt, để anh đỡ phải lo lắng.”

“Anh có lo lắng gì à?”

“Lúc nào anh chả lo lắng mọi chuyện, cứ tính như vậy trước đã, tuần sau em có ngày được nghỉ, chọn ngày đó luôn đi.”

Gần đây, dường như cô đều không nói được với anh điều gì, mà anh căn bản cũng không cho cô cơ hội phản đối, xe dừng lại không xa Ích Dương, cô bước xuống xe, càng nghĩ càng vẫn cảm thấy quá nhanh, “Nhưng mà, Tử Diễn, em cảm thấy quá nhanh.”

Anh liếc mắt nhìn cô dò xét: “Hiện tại đang lưu hành trào lưu né tránh hôn nhân, nhưng sớm hay muộn cũng phải kết hôn thôi… hơn nữa, không phải em bị lạ giường sao, kết hôn sớm để sớm thích ứng.” Nói xong lại tỏ ra vẻ nghiêm trang khó thấy, biểu tình cũng nghiêm túc: “Nhanh đi làm đi, anh còn có việc gấp phải đi rồi.”

Cô đứng tại chỗ sửng sốt, mà xe của anh đã nhanh như chớp chạy lướt ra ngoài.

Qua vài ngày cô đi tới bệnh viện lấy thuốc cho bà nội, bởi vì mấy hôm trước trời lạnh, bà nôi cô bị ho khan, vì thế tìm một vị trung y quen biết, kê một vài thang thuốc đông y về.

Tan tầm, Nhất Hạnh đi xe tắc xi đến bệnh viện nội thành, hành lang tràn ngập mùi hương khữ trùng, ý tá , bệnh nhân qua lại tới lui.

Cô đi tới phòng thuốc đông y, cầm theo đơn thuốc, đi xuyên qua hành lang, mơ hồ phát hiện một bóng dáng quen thuộc phía trước, là một cô gái, mái tóc đen dài, đầu đội một cái mũ thêu, người hơi cúi, bước chân thật chậm.

Lúc quay người, vừa lúc người đó nhìn lại, đúng là Diệp Hàm.

Hai người cùng nhìn nhau, yên lặng trong chốc lát, lại không ngờ rằng Diệp Hàm lại đi về phía cô, lúc tới gần, cô mới phát hiện sắc mặc của cô ta tái nhợt.

“Tìm chỗ nói chuyện đi.” Diệp Hàm cố nở một nụ cười, trong nụ cười mang theo một phần xấu hổ khó nhận thấy, sau khi ra lấy thuốc, hai người vẫn chưa ra khỏi bệnh viện, tìm một chỗ yên lặng nói chuyện.

Đó là khu nghỉ ngơi trong bệnh viện, có một con đường gấp khúc, bốn phía đều là cỏ, theo thời tiết hiện tại, không còn giữ được vẻ tươi tắn mọi ngày.

Hai người ngồi xuống một cái ghế dài bằng gỗ, cách đó không xa là một vài cây chuối tây, tán dài rũ xuống, uống cong, từ đỉnh cây phiên tán xuống, tuy đang là mùa đông lạn, nhưng cũng xum xuê không ít.

Cô và Diệp Hàm, cũng coi như từng là tình địch, gặp gỡ nhau cũng chỉ vài lần, cũng chưa thể nói là quen biết nhiều, hôm nay ngẫu nhiên gặp lại, cũng chưa từng nghĩ tới cô ta sẽ đánh tiếng muốn nói chuyện cùng cô, cho nên dù ngồi xuống cùng nhau, nhưng cũng trầm mặc tới nửa ngày.

“Chuyện lúc trước, thật có lỗi.” Diệp Hàm áy náy nói.

Lần cuối họ gặp nhau là ở nhà hàng nọ, sau đó không gặp lại. Chuyện đã qua cũng được mấy tháng, tuy Diệp Hàm từng lừa gạt cô, nhưng thật sự ấn tượng của Nhất Hạnh với cô ta cũng không ghét bỏ nhiều. Nay gặp ở bệnh viên, trong lòng quả thực là có nhiều nghi hoặc, bởi vì liếc mắt nhìn một cái, thần sắc của cô ta quả thực không tốt.

(Kat: giải thích hộ Cố Tô Lan – mẹ “ruột” luôn bị mẹ “ghẻ” là Kat ta cắt bớt phần cảm nghĩ – thật ra Diệp Hàm không có kết hôn với Dương ca, giấy kết hôn cũng là giả. Nên mới nói là Diệp Hàm lừa gạt áh)

Đối với chuyện lúc trước, thật ra cô cũng không có ý trách móc, trên thực tế, về sau, cô chậm rãi hiểu được, cho dù không có Diệp Hàm, chung quy cô và Hứa Diệc Dương không thể bên nhau. Cô vẫn thường không bình tĩnh suy xét, Hứa Diệc Dương đối với cô, chỉ là mối tình đầu khắc khổ đã khắc sâu trong lòng, bởi vì mối tình đầu khó quên, cho nên mãi ngủ đông trong cơ thể mà tác quái, mà cô cũng không có dũng khí làm mọi việc hoàn toàn rõ ràng, cho nên nỗi đau ấy mới có cơ hội trốn trong lòng mình, quấy nhiễu làm tổn thương bản thân. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã thông, cô đã chìm trong u mê quá lâu, đáp ánh rõ ràng ở phía trước, nhưng cô vẫn không tìm thấy, cho nên mãi vẫn cứ không ngừng bồi hồi tưởng niệm.

Hiện tại nghĩ tới, lúc trước đồng ý ở lại bên cạnh Hứa Diệc Dương, có lẽ bởi vì vẫn bị mê hoặc, cho nên không thấy rõ tâm tư của mình. Mỗi người đều giống nhau, luôn có một khát vọng từ lâu, sẽ lưu lại bóng dáng trong lòng, nếu một lần nữa lại xuất hiện trước mắt, nhất thời khó có thể phân biệt đến tột cùng đó là niềm vui sướng trong nháy mắt hay là hạnh phúc lâu dài. Mà cô, cũng giống vậy, không thể thoát ly cái thói quen đó. Thật ra, bản thân cô cũng nên cám ơn Diệp Hàm, nếu không phải có sự xuất hiện của cô ta, cô cũng không biết khi nào mới nhìn rõ tâm tình của bản thân.

Cô và Hứa Diệc Dương, thật ra nên bỏ qua. Cho dù, cô không thể gặp gỡ Lâm Tử Diễn, người bên cạnh cô cũng không thể là Hứa Diệc Dương, chuyện của cô và Hứa Diệc Dương chấm dứt chỉ còn là vấn đề của thời gian, Diệp Hàm xuất hiện, dù sao cũng vừa vặn cho cô một cơ hội thanh tỉnh.

“Cô không cần cảm thấy có lỗi với tôi, cô không có gì sai ngoại trừ việc tát tôi một cái, cô cũng đừng nên áy náy tự trách, tôi và anh ấy… Không thể ở bên nhau.” Sau năm năm, Hứa Diệc Dương theo kịp bước chân cô, chỉ bởi vì cô vẫn dừng lại một chỗ. Quay đầu, cô cười thật thản nhiên, “Chúng ta không có tư cách nói đúng sai trong chuyện tình cảm, cho nên cô không cần nói xin lỗi tôi, hơn nữa hiện tại tôi rất vui vẻ.” Lời tiếp theo, cô không nói ra mà giữ lại trong lòng: Bởi vì có Tử Diễn.

Ra cửa bệnh viện, tâm tình cô rất tốt, những lời vừa rồi, có lẽ đã giấu trong lòng rất lâu, nhưng lại không có cơ hội nói ra, nay gằn từng tiếng mà thổ lộ ra, nhưng thật ra lại có cảm giác như sau cơn mưa, ánh sáng mặt trời lại ấm áp chiếu xuống, mọi lo lắng và áp lực, hòa toàn biến mất.

Di động trong túi phát ra tiếng nhạc, cô đứng ngay cửa bệnh viện nghe máy.

“Em đi đâu thế, buổi tối có rãnh không?”

Điện thoại di động dán ngay bên tai, thanh âm của anh truyền đến, giống như là người đang ở gần ngay trước mắt, khóe miệng cô không để ý mà mỉm cười: “Đi bệnh viện lấy thuốc Đông y cho bà, buổi tối có việc gì sao?”

Hình như anh đang lái xe, trong di động mơ hồ có tiếng rì rầm của động cơ, “Không có gì, lễ đầy tháng con của Tứ ca, em đi với anh, hiện tại em ở đâu?”

“Còn ngay tại cửa bệnh viện.”

“Vậy em đứng đó chờ, anh tới đón em.”

Cúp máy, sau đó đứng ở bệnh viện chờ, anh tới rất nhanh, không tới 10 phút, xe đã đứng ở cửa bệnh viện.

Xe chạy được một lúc, Nhất Hạnh đột nhiên nhớ ra, nếu là lễ đầy tháng của trẻ con, nhất định phải chuẩn bị quà mừng, không biết anh có chuẩn bị gì chưa, bèn hỏi: “Anh có quà mừng cho lễ đầy tháng chưa?”

Anh cũng không ngờ tới, mấy ngày nay bận rộn công việc, buổi sáng nhận điện thoại của lão Tứ, buổi chiều phải lo xong mọi công việc, sau đó cứ đi thẳng tới, chuyện quà tặng quả thật là đã quên, nhìn thoáng qua thời gian, cũng còn kịp, vội quay xe, đi tới trung tâm thương  mại.

Bởi vì đã là năm sáu giờ chiều, khác trong trung tâm cũng đã giảm bớt, hai người đi vài vòng, cũng không biết nên mua cái gì. Nếu gửi tiền thì rất tầm thường, mà nếu mua mấy món đồ chơi linh tinh hay quần áo lại quá đơn giản.

Lâm Tử Diễn dừng bước hỏi: “Nhất Hạnh, tặng cái gì?”

Đến tiệc mừng ngày đầy tháng của con nít, đây là lần đầu tiên cô đi, huống chi chủ nhà cũng không phải là người có gia cảnh bình thường, suy nghĩ một hồi, cuối cùng nói vẻ tính toán: “Có lẽ, nên tặng ngọc bội, năm nay là năm Ngưu, nên tặng ngọc bội theo con giáp, anh thấy được không.”

Anh gật gật đầu: “Ừ, tặng ngọc bội đi.”

Vì thế đi về khu bán ngọc bội, người bán hàng rất là nhiệt tình, cố gắng giới thiệu: “Xin hỏi là tặng cho người khác hay mua để đeo?”

“Là tặng cho trẻ con đầy tháng, xin hỏi có ngọc bội cầm tinh theo con giáp không?”

“Có.” Người bán hàng lấy từ bên trong quầy bày lên tủ thủy tinh vài loại ngọc bội cầm tinh, đủ các loại ngọc,  đủ mọi kích thước, tạo hình, bày ra đầy trong tủ kính.

Nhất Hạnh tự mình chọn một miềng ngọc tình con trâu, quay qua thấy anh cũng tỏ vẻ tập trung tinh thần, tìm qua lớp thủy tinh.

“Lấy cái này.”

“Lấy cái này.” Hai người đồng thanh nói.

Người bán hàng lấy ra, một con trâu nhỏ và một con hổ nhỏ.

Cô ngạc nhiên, “Tử Diễn, con người ta tuổi trâu, không phải cầm tinh con hổ.”

“Ừ, anh biết.”

“Vậy anh còn lấy con hổ làm gì?”

Anh không để ý tới cô, chọn thêm một lát, đánh giá không có gì không vừa ý nữa, anh bảo người bán hàng gói lại con hổ anh chọn và con trâu mà cô chọn.

Trở về trong xe, cô đem con hổ nhỏ để lên lòng bàn tay tinh tế xem xét, một con hổ nhỏ tròn vo, nhìn như thật, rất đáng yêu, “Anh mua con hổ nhỏ làm gì.”

“Anh dùng.”

“Anh đâu phải cầm tinh con hổ.”

“Anh lưu trữ.” (Kat: á, hiểu ý anh roài nhá!)

“Em biết anh cầm tinh con gì à?”

Đều là người lớn cả, sao cô không biết anh cầm tinh con gì, cố ý nhìn anh: “Em biết, anh cầm tinh con khỉ, là Ngộ Không.”

Anh “Hứ” một tiếng, “Thôi đi, lại còn giễu cợt anh, anh là Ngộ Không, vậy em là cái gì? Bạch Cốt Tinh, Nhện Tinh, Thiếp Phiến công chúa (bà la sát)? Hay là em gái Ngưu Ma Vương…”

……

……