Anh yêu em rất nhiều-chương 41+42

Chương 41

 

Vào phòng, Nhất Hạnh tự dưng lại tỏ ra rất khách sáo, cũng không ngẩng đầu nhìn anh, chỉ chào bà nội anh, rồi ngồi xuống phía bên phải anh, hai gò má hơi ửng hồng, nhìn anh qua khóe mắt, chỉ thấy anh nhếch khóe môi cười trộm, nhưng tư thái thì rất bình tĩnh chững chạc. Cô cũng không hiểu nổi mình, chỉ là bàn bạc tìm một ngày đính hôn, cũng không phải kết hôn, sao lại thấy bất an đến vậy.

Người phục vụ mặc một bộ sườn xám màu đỏ bưng thêm đồ ăn vào, là những món ăn đơn giảnh xanh mát, người nhà Nhất Hạnh nhìn món ăn thanh đạm hài lòng, hai vị cao tuổi không thích thức ăn dầu mỡ, không nghĩ rằng anh lại biết để ý như vậy.

Trong lúc ăn cơm cũng nói qua về chuyện đính hôn, trước tiên là hai người lớn nhất, hai bà lựa ngày, lựa tới lựa lui, cuối cùng chọn là vào cuối mùa xuân, đương nhiên quan trọng nhất vẫn là ý kiến của hai đương sự, cho nên cuối cùng vẫn hỏi tới Nhất Hạnh và Tử Diễn, cũng sắp qua năm mới, mặc dù đính hôn vào cuối mùa xuân, nhưng mà tính toán thời gian thì làm sớm hơn cũng có thể.

Dù sao cũng khá là nhanh, cô đã sớm không có cảm giác, huống chi nếu cô có nói, cũng chỉ sợ là vô ích.

“Vậy là đầu xuân đi, cứ như vậy.” Anh đồng ý cực nhanh, căn bản cũng không thèm nhìn tới ngày lành tháng tốt, chỉ một mực gật đầu. Cũng không thèm hỏi lại cô một tiếng.

Sau hôm đó, bỗng nhiên cảm thấy rất lạ, dường như cái gì cũng biến đổi, ví dụ, mỗi khi rảnh rỗi, số lần gặp mặt ăn cơm cũng từ từ gia tăng, cũng không biết anh cũng là người biết để tâm như vậy, suy nghĩ đủ mọi lý do kéo dài thời gian đưa cô về nhà, khiến cô cứ phải nổi giận suốt.

Lúc cùng Nhất Vận đi dạo phố, tại một cửa hàng bách hóa bỗng gặp Hứa Diệc Dương, cô chỉ thản nhiên tiếp đón, gần đây tâm tình khá tốt, lại gần năm mới, mỗi ngày đều cảm thấy vui vẻ, mối quan hệ cũ đã mất đi, miệng vết lương kia cũng chậm rãi khép lại.

Ngày mai là đêm giao thừa, năm mới thoắt cái sắp đến, đi cùng ba mẹ mua sắm đồ tân niên, không khí ngày một lạnh, vì mang theo khá nhiều tiền, nên hành trình mua sắm cũng thật dài, ngón tay như muốn đông cứng.

Lúc về nhà thì nhận được điện thoại của anh: “Em đang làm gì?” Gần đây hơi kì quái, mỗi khi gọi điện thoại đến, mở miệng là anh lại hỏi cô đang làm gì, số lần hỏi khá nhiều, nhưng câu trả lời của cô ít biến đổi, ngủ, ăn cơm, lên mạng, phơi nắng.

“Ăn cơm xong thì tới đây.”

Đêm giap thừa muốn ăn bữa cơm đoàn viên, sau khi ăn cơm cô tính ở nhà coi tivi, ban đêm ra ngoài rất lạnh, với lại ra ngoài cũng không biết làm gì.

Cầm di động trên tay do dự, anh lại nói thêm một câu: “Em không đi được, anh tới đón em.”

Cô chần chờ trong chốc lát: “Để sau đi.”

Anh “Ừ” một tiếng, lại cằn nhằn liên miên một lát mới cúp máy.

Lên lầu, mẹ cô hỏi: “Vừa rồi tiểu Lâm gọi?”

Cô gật đầu, không ngờ mẹ lại nói: “Ăn cơm xong con với tiểu Lâm ra ngoài chơi đi, trong nhà cũng không có gì vui.” Câu nói thật kinh người, cô còn đang suy nghĩ có nên ra ngoài không, sao lại có người thay cô quyết định rồi.

Lúc ăn bữa cơm đoàn viên mém tí là nghẹn, một đám người lần lượt hỏi Nhất Hạnh có đi ra ngoài mới “tiểu Lâm” hay không, giọng điệu như thể cô không thể không đi ra ngoài, tới mức cô hoài nghi liệu Lâm Tử Diễn có phải là con của nhà họ Tống hay không.

Ăn cơm xong cũng không tha cho cô, bà nội lại lần thứ mấy hỏi cô khi nào Tử Diễn tới đón cô. Cô gần như muốn khóc, buổi chiều cô đã nói “Để sau đi.” Có lẽ anh đã sớm gạt ý tưởng đó khỏi đầu, nếu anh không đến, chẳng lẽ cô phải tự gọi điện thoại cho anh nói: “Chúng ta đi chơi đi.”, đánh chết cô cũng không làm như vậy.

Cũng may chỉ ngồi một lát, anh lại gọi vào di động của cô: “Em có phải ở nhà không.”

“Không.”

“Vậy em xuống dưới đi.”

“Ừ.” Cúp máy, rốt cục có thể không cần chống chọi với bom đạn oanh tạc, cô cầm di động và ví tiền ra khỏi nhà.

Bên ngoài gió thổi rất lớn, co ro rụt người vào trong quần áo, cuốn khăn quàng quanh cổ, cô đi vội về phía cửa khu chung cư.

Xe của anh dừng ngay lối vào khu chung cư, hai bên đường đèn sáng rõ, cách một quãng thật xa đã thấy được cô. Mặc một cái áo chẽn màu trắng ngà, trên chae6n là một đôi giày thấp màu đen, trên cổ còn quần một cái khăng quàng màu đậm, anh biết cô luôn sợ lạnh, mỗi khi mùa đông đến, vừa ra khỏi cửa đã hận không thể mang theo chăn cuộn lấy người. Cô đi chậm  dọc theo con đừng, miệng phả ra làn hơi trắng, hai tay giấu chặt vào túi áo, chóp mũi đông lạnh, giống như người tuyết với cái mũi cà rốt.

Buổi chiều anh tới nhà bác, bác và dượng đều có việc đi ra ngoài, trong nhà chỉ có Hứa Diệc Dương. Vốn tính tới nói cho nhà bác biết chuyện đính hôn, thấy Hứa Diệc Dương, anh lại không nói ra được. Tuy chỉ là một câu nói ngắn ngủi, nhưng lại ngại cho quan hệ ba người bọn họ lúc này, lần đầu tiên anh biết được cảm giác muốn nói nhưng lại khó xử không nói được gì.

Hai người đàn ông, lại là anh em họ, từ nhỏ đến lớn, cùng học với nhau, cùng nhau gặp rắc rối, cùng nhau bị phạt, mọi chuyện tốt xấu gì đều trải qua cùng nhau. Tuy nói chuyện tình cảm không có gì gọi là có thứ tự đến trước đến sau hay ai sai ai đúng, nhưng trong lòng anh vẫn có chút bối rối khó xử.

Nhưng vẫn là Hứa Diệc Dương mở lời, hỏi anh ngày đính hôn cụ thể. Hai người nói chuyện phiếm một lát, anh mới lên xe về khu chung cư của cô.

Bởi vì buổi chiều gọi điện, thật ra anh không xác định được cô có muốn đi ra ngoài không, nhưng vẫn nhịn không được, cho nên hỏi lại một lần, không dự đoán được là cô đồng ý rất nhanh.

Mở cửa xe vào trong ngồi, nghe anh nói: “Buổi chiều anh tới nhà bác, thuận tiện nói chuyện chúng ta đính hôn.”

Trong xe mở đĩa nhạc, giai điệu lên xuống uyển chuyển, trầm bổng, cô gật đầu, nhìn qua anh, cười cười: “Ừ.”

Lại hỏi: “Đi đâu, trên đường nhất định là rất lạnh.”

Anh trầm tư một lát, hẹn cô đi ra ngoài thật ra chỉ muốn được gặp cô, rốt cuộc muốn đi đâu, làm cái gì, thật ra anh cũng không nghĩ tới.

“Đi coi phim đi.”

Tìm một chỗ dừng xe, mấy rạp chiếu phim chỉ còn toàn những bộ phim cũ, không gian bên trong lại lạnh toát, tối như mực, mà nhìn qua cũng chỉ có vài người, thật sự không có gì là thú vị, nên cả hai đi ra, hai người đi đọc theo ngã tư đường, tản bộ không có mục đích, đi một lát, cô  cũng không lên tiếng gì.

Đón nhận ánh mắt tò mò của anh, cô càng nhe răng thêm.

Anh đi tới nắm tay cô, rất lạnh, hỏi: “Lạnh lắm à?”

Mặt của cô đã bị gió lạnh thổi tới đỏ âu, hít hít cái mũi, trong rất tội nghiệp: “Lạnh lắm.”

Anh đột nhiên kéo cô lại gần, ôm chặt vào lòng, trên mặt tản ra vẻ tươi cười: “A, khiến cho bà xã anh lạnh tới không được rồi, lạnh hỏng mất thì làm sao tìm được người thứ hai, hay chúng ta trở về đi?”

Quả thật đêm nay không nên ra ngoài, phim cũng không coi được, còn bị gió lạnh thổi lâu như vậy, cô cũng muốn về nhà lâu rồi, thật vất vả mới nghe anh nói trở về, tự nhiên liền gật đầu đáp ứng.

Ngồi ở trong xe, cô cũng không có nhìn kỹ bên ngoài, chờ đến lúc anh ngừng xe, mới phát hiện chỗ không đúng, mở cửa xe hỏi: “Lâm Tử Diễn, không phải anh nói về nhà à?”

“Thì là về nhà.”

“Đây không phải nhà của em, đây là nhà anh, anh dẫn em tới nhà anh thuê làm gì, anh mau đưa em về nhà.”

Trong mắt anh tràn đầy ý cười, nhẹ nhàng kéo tay cô, kéo cô ra khỏi xe: “Nhà của anh không phải nhà em sao, phân biệt như vậy làm gì?” Nói xong còn nhìn cô với biểu tình “em nói có phải hay không?”

“Không được, em muốn về.”

Cổ bỗng lành lạnh, không biết khi nào hạt tuyết lại đang rơi nhẹ, anh lại càng không buông tay: “Tuyết rơi rồi, lái xe ban đêm rất nguy hiểm, em cũng không lo lắng cho anh, một mình anh lái xe về có thể xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Để tự em về.” Lần trước ở nhà họ Lâm, tuy cuối cùng cũng không phát sinh chuyện gì, nhưng mà rốt cuộc cô cũng bối rối tới mức không dám gặp ai.

“Được rồi, em sợ cái gì, anh cũng không phải là sói, tuyết rơi rồi kìa, đứng lâu bị cảm, đi nhanh lên.”

Cô hoàn toàn không thể suy nghĩ nhiểu, không biết từ chối ra sao, kiên trì như thế nào, trên mặt truyền đến cảm giác lạnh lẽo, cuối cùng khẽ cắn môi: “Vậy khi nào anh đưa em về.”

Anh nhìn sắc trời: “Chờ tuyết ngừng rơi.” Lại nhanh chóng kéo tay cô: “Đi lên thôi.”

Cuối cùng vẫn là không cam lòng đi theo anh lên lầu, vào nhà anh thuê, đầu tiên là mở rèm phủ cửa sổ sát đất, đóng chặt cửa kiếng lại, ngồi ở trên sô pha nhìn bên ngoài cửa sổ, từng hạt tuyết nhỏ như trân châu rơi xuống không ngừng, càng lúc càng nhiều, từ hạt tuyết chậm rãi bay bay giữa không gian.

Thành phố này đã nhiều năm không có tuyết rơi, tuy ngạc nhiên nhưng trong lòng nghĩ tới cái câu “Chờ tuyết ngừng rơi đưa em về” của anh thì hi vọng tan thành mây khói, xem tình hình này, không thể một chốc nữa là tuyết ngừng rơi được, nếu quả thật tuyết không ngừng rơi, chẳng lẽ đêm nay cô phải ở lại nơi này.

Anh đi tới thư phòng tìm gì đó, cô ngồi lại ở ghế sô pha, mở vài kênh, phần lớn nội dung là tiệc mừng năm mới, phông nền chủ yếu là một màu đỏ mang không khí ăn mừng hoan hỉ, tiết mục ca hát vui nhọn, đài nào cũng tưng bừng chào đón năm mới.

Sau đó cô coi tới tiết mục tiểu phẩm, ngồi một mình cười thành tiếng, anh từ trong phòng đi ra, trong tay cầm theo vật gì đó, thấy cô ngồi ở trên sô pha cười vui vẻ, đi vào xem, hóa ra là tiểu phẩm hài, anh còn sợ cô chán, cho nên vào thư phòng tìm mấy đĩa phim người ta đưa anh trước đây.

Hiện tại xem ra cũng vô dụng, mấy cái đĩa trong tay bỏ xuống sô pha, ngồi xuống cạnh cô, cùng cô xem tivi. Trước kia mỗi đêm giao thừa, anh đều ở nhà họ Lâm cùng với bà nội, tiết mục tivi sau giao thừa anh cũng không xem. Nhà họ Lâm cũng chỉ có bà nội, anh và dì Ngô, chỉ ba người, nhà rộng như vậy, đẹp tới mức nào cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Tiếng cười của cô vang lên bên tai lúc này, khi thanh khi nặng, anh liếc nhìn vài lần lại đem tầm mắt thu hồi lại, sợ chính mình không nhịn được, cho tới nay đều bắt nạt cô, ngay cả bản thân cũng cảm thấy mình vô lại, thật ra một người rất cô quạnh, trăn trở thầm nghĩ cô có thể ở bên cạnh mình, cho dù chỉ được nhìn cô, lòng cũng thấy hân hoan.

Quảng cáo giữa giờ, cô mới quay đầu, nhìn một đống đĩa trên sô pha, rảnh tay nên gom lại gần, nhấc lên xem rồi hỏi: “Đây là anh mua?”

“Không phải, lão Thất mang cho.”

 

Chương 42

 

Bình thường cô thích coi phim tình cảm lãng mạn, đây toàn là những phim hành động Mỹ, không hợp khẩu vị của cô, nhưng hiện tại có tiết mục sau giao thừa coi, nên cũng không cần phải xem đĩa.

Cô đổi tư thế ngồi, khiến cho mớ đĩa phim trên đùi rớt xuống, cô ngồi cúi người xuống nhặt, lúc ngẩng lên vô tình đập trán vào cạnh sô pha, lực đập có vẻ mạnh, hơi đau: “A”, cô hít vào một hơi, một tay nhặt đĩa phim, một tay xoa lên thái dương, nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái.

Bỗng nhiên bị anh túm lấy ngã xuống lại sô pha, vừa định la lối anh thì anh lại vén tóc mái cô lên: “Yên nào, để anh xem bị va trúng thế nào.”

Cô lại cảm thấy ngượng ngùng, khoảng cách gần như vậy, cảm giác vô cùng gần gũi, hơn nữa một anh đang vòng giữ lấy lưng cô, khiến cho cô không đứng lên được, đành rụt lại phía sau: “Không sao, không sao mà.”

Nhưng anh không hề buông tay, mặt càng sát lại gần, hơi thở ấm áp tràn ngập bốn phía, trong lòng cô ngày càng hồi hộp.

“Ngẩng đầu lên.”

Cô ngẩng đầu, cũng không dám mở to mắt nhìn anh.

Giây tiếp theo, anh đã hôn cô, hai tay vòng qua ôm chặt thắt lưng cô, ngay cả thanh âm bối rối cũng bị anh nuốt mất. Cô vốn đang ngồi rất chênh vênh, bị anh áp tới liền mất trọng tâm, thân mình ngã thẳng ra phìa sau, mà anh cũng không giữ chặt cô, thế nên cả hai thuận thế ngã xuống trên sô pha.

“Bốp” một tiếng, cái gáy của cô vừa khéo đập vào tay vin sô pha, bị đập trúng cô choáng váng hoa mắt, ngay cả nước mắt cũng mém chút là trào ra.

Anh ngây người một lúc, rốt cục nở nụ cười, vươn tay ra sau xoa gáy cho cô: “Sao lại không cẩn thận như vậy?”

Sao có thể la cô, muốn trách cũng phải trách anh. Đang nghĩ nên phản biện lại thế nào, đột nhiên tay anh lại rất ngang nhiên kéo khóa áo khoác của cô xuống.

Ngay cả giọng nói của cô cũng run lên, sẽ không giống như lần trước chứ, sao cô lại bị bắt nạt rồi, “Lâm Tử Diễn, anh đang làm gì?”

Giọng của anh chậm rãi lại có vẻ suy tư: “À, sinh con.”

“Sinh con.” Cô hơi ngẩn người, đã vậy còn lập lại lời nói của anh, mãi đến khi tiếng cười rầu rĩ của anh truyền đến, cô mới kéo lại quần áo mình: “Không phải anh phải đưa em về sao?”

“Tuyết ngừng rơi sẽ đưa em về, tuyết không ngừng thì không đi đâu cả.” Roẹt một tiếng, khóa kéo áo khoác lại bị kéo xuống.

Hai ba cái áo khoác bị cởi xuống, làn môi nóng ập đến, hơn nữa sau va chạm ban nãy đầu cô vẫn còn choáng váng, toàn bộ thân thể đều trở nên mềm mại không sức lực.

Mãi cho đến khi thân thể chạm vào chăn mềm, mới biết được đã bị mang vào phòng ngủ. Môi anh chưa từng rời đi, vẫn âu yếm trên cô, hơi thở của hai người hòa quyện, môi có cảm giác tê tê, gáy nóng bừng, cô chỉ có thể thở gấp, ánh mắt mê ly. Một nửa sức nặng của anh đều đè nặng trên cô, hai tay cô chẳng còn chút sức lực nào, lại càng không thể giãy dụa gì.

Tay của anh trườn vào trong áo len, móc khóa nội y của cô bị mở, lòng bàn tay anh chậm rãi vuốt ve trên da thịt trần trụi của cô, đốt lên lửa nhiệt, ngay cả trong thân thể cũng bốc lên từng làn sóng nhiệt bừng bừng, chung quanh đều tràn ngập hơi thở của anh, cô nghiêng đầu trên gối, trên môi, trên gáy, vành tai đều lưu lại dấu hôn của anh, từng chút từng chút một, nóng bỏng lan tràn.

Thật ra cô vốn là người bảo thủ, nghĩ hai người còn chưa kết hôn, trong lòng còn ngượng ngùng, thừa dịp có khoảng không để thở, cô ấp úng nói: “Tử Diễn, chúng ta, chúng ta còn chưa…”

Hai chữ “kết hôn” còn chưa nói ra, môi lại bị chặn lại, còn bị cắn một cái thật mạnh, bàn tay từ sau lưng luồn qua trước ngực, cô bị vuốt ve đến mức thở dồn dập, trong đầu mờ mịt, không còn sức lực gì, đành tùy ý anh muốn làm gì thì làm. (Kat: vầng, thế là xong!)

Lúc thời điểm “thẳng thắn thành thật” đến, làn da sau gáy của cô ửng đỏ, mặt vùi vào trong gối, tay nắm chặt chăn, không có dũng khí nhìn anh. Sao lại có thể như vậy, bản thân cô cũng không hiểu rõ, nhưng có người lại có ý định không cho cô miên man suy nghĩ, thân hình ấm áp từ phía sau dịch lại, hơi thở phả nhẹ vào vai cô, một tay anh vươn qua kéo cô lại vào lòng mình, thân mình cô khẽ run, căn bản không muốn quay người lại, trong lòng cũng rối bời, hận rằng không thể đẩy được anh ra, những nụ hôn nhẹ nhàng rải xuống phía sau, vừa tê tê vừa nhột, khiến cô khó chịu.

Trên trán đổ chút mồ hôi, ngoại trừ việc hít thở cô cũng không có thêm động tác nào, lòng bàn tay anh bắt đầu dao động, phủ lên đường cong trước ngực cô, khiến cô đột nhiên mở bừng mắt, cắn môi, muốn nói gì đó, tay anh lại lướt xuống, môi cũng theo cần cổ đi xuống, dừng lại ở nơi lòng bàn tay vừa chạm vào.

Cảm giác mê mang bị một cơn đau đánh tan, ý thức bị kéo ngược trở lại, cô đau đến không nói ra lời, anh phủ trên người cô, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp, lại có điểm kinh hoảng, vuốt nhẹ cái trán đầy mồ hôi của cô, nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy, rất đau sao?”

Cô hít một hơi: “Không được, … anh tránh ra.” Sao có thể đau tới như vậy, như thể bị xé thành bốn, năm mảnh, cô đau tới mức không thể nhúc nhích, vươn tay đặt trên vai anh, muốn đẩy anh ra, thân mình bỗng giật lên, cơn đau lại lan tràn.

Cô đành phải duy trì tư thế như vậy, nhìn thấy vẻ mặt của anh, thấy mặt mày anh nhăn nhó, lộ ra vẻ thống khổ không chịu nổi, không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì xảy ra, hai người đông cứng trong chốc lát, cảm giác không khỏe trên thân thể cô chưa biến mất, nhưng cảm giác đau đớn đã không còn mãnh liệt nữa.

Anh cũng không hề cử động, ôm cô, lại hỏi một câu: “Em còn đau không?” Thoáng nhìn thái dương anh nhỏ  từng giọt mồ hôi, cô cắn môi lắc đầu, lại ngay tức khắc vùi mặt vào một bên gối.

Thấy cô gật đầu, anh mới cẩn thận cúi xuống âu yếm.

Giống như hòa mình trên mặt biển, từng đợt sóng triều quay cuồng, lên xuống nhấp nhô, chân tay giao quấn, cô cảm thấy tay chân nhức nhối, toàn thân mỏi mệt không chịu nổi, cuối cùng mơ màng chìm vào giấc ngủ. (Kat: ngủ hay là…. Ngất nhỉ? He he)

Không nghĩ rằng lúc tỉnh lại, lại là lúc nửa đêm, là bị cảm giác nóng làm cho thức tỉnh, ngay cả việc hít thở cũng khó khăn, bốn phía tối om, mới phát hiện cả người bị chôn trong chăn, trên lưng còn có tay của người nào đó, thật vất vả mới nhô được đầu ra ngoài, hít sâu một ngụm không khí, bên tai truyền đến tiếng lẩm bẩm của người nào đó, trước mắt lại tối sầm, chăn lại bị cuốn lên, cô thật sự là bị ngộp, cố gắng kéo lớp chăn trước mặt xuống.

Anh bị đánh thức: “Em lộn xộn cái gì?”

Cô bị ngộp tới mức khóc không ra nước mắt, trong đầu chỉ có một mục đích, đó là mở tung chăn vứt ra thật xa: “Rất ngộp, em thiếu không khí.”

Yên lặng một lát, đột nhiên trên người có cảm giác lạnh, anh lại trườn lên người cô, “Ngộp? Anh hô hấp nhân tạo cho em.” Nói xong ép xuống, hôn lên môi cô.

Thật ra cô không có ý này, “Ưm, ưm” loạn cả lên, nói không được gì, anh hôn đã đời thì ôm lấy cô hạ lệnh: “Không được nhúc nhích, ngủ.”

Ngày kế tiếp tỉnh lại, là lúc gần chín giờ, tỉnh dậy nhưng cũng không dám lộn xộn, tận tới khi xác định phía sau không có hơi thở của anh mới chậm rãi ngồi dậy, độ ấm chợt giảm xuống, vén rèm cửa sổ mới phát hiện, tuyết rơi cả một đêm, từng bông tuyết nhỏ vẫn cứ xoay tròn giữa không trung. Trên cửa sổ kết một tầng băng mỏng, trên mặt kính cũng tích lũy một lớp tuyết dày.

Đợt tuyết gần đây nhất ở thành phố này là khi cô học trung học, khi đó đang ngồi trong phòng học để thi, lúc làm bài ngẫu nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc. Thi xong rồi trở lại khu phòng ở, khu phòng ở ngay hành lanh có lát gạch men sứ cũng bị kết thành băng, đi trên đó rất dễ ngã, thỉnh thoảng có bạn học “Ối” một tiếng đã ngã ngồi xuống đất, sau đó là từng tràng cười nhẹ.

Nụ cười hồi tưởng của cô đột nhiên khựng lại trên má, cả đêm không về, ngay cả điện thoại cũng không gọi về, nghĩ vậy liền luống cuống chân tay mặc quần áo rời khỏi giường.

Không biết anh có ra ngoài hay không, làm sao đi ra ngoài bây giờ, tối hôm qua ở trong bóng đêm, nhìn không thấy đối phương còn thế miễn cưỡng nói chuyện. Lúc này đi ra ngoài, lại giữa ban ngày thì không biết đối mặt thế nào, trong lòng rất ngượng ngùng, mặc quần áo xong vẫn ngồi ở mép giường, suy tư việc đi ra ngoài thì mở miệng thế nào.

Lúc anh thức dậy cô còn chưa tỉnh, vùi mình giữa chăn mềm. Đêm qua anh không khống chế được bản thân, cuối cùng cũng không dừng lại được, nhưng được ôm cô ngủ, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy an ổn như vậy, ra khỏi phòng tắm còn tính ngắm cô ngủ, không ngờ đã thấy cô ăn mặc chỉnh tề, ngơ ngác ngồi ở mép giường, như đang ngẫm nghĩ điều gì.

Hắng giọng: “Tỉnh rồi.”

Cô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hơi ngập ngừng, nửa ngàu mới nói: “Ừ.”

Đi ra khỏi phòng ngủ, tới phòng tắm rửa mặt, tuyết vẫn rơi nhiều, nhưng dù sao ngày hôm nay cũng là ngày đầu năm mới, không biết trở về như thế nào đây.

Thanh âm của anh lanh lảnh: “Nhà em gọi tới nói, ngoài trời tuyết lớn quá, buổi sáng đừng về, buổi chiều để anh đưa em về.”

Cô “Ừm” một tiếng, lại càng xấu hổ hơn, rửa mặt xong đành đi tới ban công ngắm tuyết.

Không biết anh đang làm cái gì, một lúc sau mới hỏi cô: “Em có đói bụng không.”

Cô cũng không đói bụng, nên lắc đầu, lại hỏi; “Anh đói bụng à?”

Anh cào cào tóc mình: “Ừ.”

“Trong phòng bếp có gì không, em nấu cho.” Vừa nói vừa đi tới phòng bếp, trong tủ lạnh không có gì, chỉ tìm được một ít gạo, xem ra chỉ có thể nấu cháo.

“Tử Diễn, chỉ có gạo, nấu cháo được không?”

“Vậy gọi đồ ăn bên ngoài đi.”

Đã hơn mười giờ, huống hồ bây giờ không thể đi ra ngoài, bên ngoài gió tuyết lớn như thế, thời tiết cũng không tốt, đành nói: “Ăn trước một chút, dù sao cũng phải về, đừng kêu đồ ăn vậy.”

Thật ra anh không có ý kiến gì, căn nhà này vốn chỉ là nhà anh thuê, đương nhiên trong nhà không có đồ ăn, cô đi tới phòng bếp vo gạo nấu cháo, cũng không biết gạo này đã để bao lâu, nấu ăn có khó nuốt hay không.

Lúc đưa cháo cho anh, chỉ mới húp một miếng, anh đã nhíu mày, cô cũng nếm thử một ngụm, cảm thấy không có gì không đúng, “Sao vậy, rất khó ăn?”

Anh lại húp một miếng, nói: “Đừng nhìn anh, anh sẽ ăn không vô.”

Anh có ý gì chứ, tay của cô buông thõng, cái gì mà nói là đừng nhìn anh, anh sẽ không ăn được, chẳng lẽ anh nhìn thấy cô ăn cháo sẽ buồn nôn không ăn được sao, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu.

Anh dò xét liếc nhìn cô, thấy cô rấ vâng lời nhưng lại mang dáng vẻ phẫn nộ, mãi cho đến khi ăn xong cháo mới tới gần cô nói một câu: “Sau này lúc ăn cơm đừng nhìn anh, anh sẽ muốn ăn em, biết không?”

Cô đang mở nước ấm rửa chén, nghe xong tay run lên, chốt nước đang mở bị bật lớn, lập tức bọt nước văng khắp nơi, quay đầu thì thấy anh đang cười gian tà, trừng mắt nhìn anh, người gì mà suốt ngày chỉ biết nói chuyện lung tung.

Lúc đi ra ngoài, ngoài đường đã được dọn bớt tuyết, đủ cho xe chạy. Hai người đi xuống lầu, mang theo một cái ô, gió thổi bông tuyết bay chung quanh, mặt đường tuy thoáng, nhưng anh vẫn rất cẩn thận, dọc theo đừng đi đều thả chậm tốc độ.

Đến nhà cô, cũng mất hơn nửa giờ, che ô đưa cô lên lầu, nghĩ rằng năm mới, mọi người đều thích náo nhiệt, bèn dò hỏi: “Anh có đi lên không?”

“Không được, anh phải về vói bà nội, em đi lên đi.”

Trở về nhà, bốn ánh mắt rà xoát nhìn dán lấy cô, hận không thể lấy khăn che mặt mà chạy đi thật xa, tối hôm qua không trở về, cũng không biết người trong nhà nghĩ như thế nào, đầu tiên là cười ha ha: “Ba, mẹ, bà nội, con đã về.”

Còn có người cố tình hỏi cô: “A, chị, hóa ra tối hôm qua chị không có về  nhà.” Cũng không phải cố ý, bởi vì tối hôm qua ngủ không có nghe thấy động tĩnh gì, cho nên Nhất Vận lợi dụng chuyện chị mình về trễ để trêu.

“Đã ăn gì chưa?” Mẹ cô hỏi.

“Không có.”

“Nhất Vận, vào bếp bưng thức ăn ra.” Bà nội cũng lên tiếng đúng lúc.

Ăn cơm, đi tắm rửa, trong phòng tắm ngập hơi nước, lau màn sương trắng trên gương, phát hiện phía dưới xương quai xanh có dấu đỏ, quả thực vừa xấu hổ vừa giận muốn chết, âm thầm hạ quyết tâm lần sau nhất định không để cho Lâm Tử Diễn muốn làm gì thì làm.

(Kat: hô hô, cuối cùng cái ngày chị Hạnh bị anh Diễn ăn không còn mảnh xương đã tới. Ta hạnh phúc quá, có ai hạnh phúc mãn nguyện như ta lúc này không *tự thấy mình thật quỡn*)