Anh yêu em rất nhiều-chương 49+50

Chương 49

.

Dự án quảng cáo tiếp theo của Ích Dương, là quảng cáo về một nhà hàng, nhà hàng chính là ở Hải Nam, khách hàng yêu cầu phải lấy bối cảnh ở nhà hàng chính, lần này phải thực hiện được đoạn quảng cáo tốt nhất. Đương nhiên, đối với yêu cầu này, khách hàng nguyện ý cung cấp toàn bộ chi phí công tác cho nhân viên Ích Dương.

Lưu Ý Khuynh biết được thì rất hưng phấn, lúc giữa trưa ăn cơm còn nói mãi với Lí Xu, “Tôi cũng muốn đi.” Kết quả bị Lí Xu liếc một cái, phê bình thẳng thắn: “Tới phiên cô đi chắc?”

Lưu Ý Khuynh thình lình bị tạt một gáo nước lạnh, chỉ còn biết trừng mắt nhìn Lí Xu, nửa ngày mới phun ra được một câu: “Đó là vì nghe nói tổng giám đống Hứa cũng đi, cho nên tôi… tôi hơi mơ mộng hão huyền một chút.”

“Chà, thật không, tổng giám đốc Hứa cũng đi? Đi cùng ai?” Không ngờ Lí Xu cũng rất hưng phấn, một bên dùng tay trái níu lấy đầu Lưu Ý Khuynh, một bên cúi thấp đầu lại nói chuyện: “Chà, cô nghe ai nói, nếu đúng là vậy, tôi cũng muốn đi, biển Hải Nam, tắm nắng, thật muốn nhìn dáng người hoàn mỹ của Hứa đại nhân.”

Nhất Hạnh nhìn hai kẻ đang châu đầu vào nhau ở phía đối diện nhỏ to thì thầm, không cần đoán cũng biết nội dung cuộc nói chuyện, dường như mỗi ngày cô đều tan tầm  hay ăn cơm cùng hai người này, sao có thể không hiểu họ.

Dù sao cô cũng khá mẫn cảm với chủ đề của họ, nên không hề muốn tham gia với họ, nên có gắng để cho tai mình thanh tịnh, không hề biết Lí Xu và Lưu Ý Khuynh đã chuyển sang cười lấm la lấm lét, sau đó đồng loại quay qua nhìn cô.

“Hai người sao thế?” Trực giác khiến Nhất Hạnh quay lại, có cảm giác giống như mặt mình dính cơm hay có gì không hợp lí nên đưa tay sờ soạng một vòng nhưng không phát hiện gì, nên mới ngẩng đầu hỏi, hai người đối diện chồm tới gần hỏi: “Này, Nhất Hạnh, hỏi cậu một chuyện được không?”

“Chuyện gì?”

“Lâm công tử nhà cậu với tổng giám đốc Hứa của chúng ta, dáng người ai nhìn được hơn?”

Cái này làm sao cô biết, vì thế lắc đầu: “Không biết.”

“Đừng gạt  người.”

“Thật sự không biết.”

“Chị Nhất Hạnh, dáng người anh Lâm thế nào?” Lưu Ý Khuynh lắc lắc cánh tay Lí Xu.

“Chà, được rồi, thế nào, Nhất Hạnh, Lâm công tử nhà cậu dáng người thế nào, ờ, có cơ  bụng sáu múi như trong truyền thuyết không?”

Bốn con mắt nhìn Nhất Hạnh, có thể nói là sáng ngời lấp lánh, sao chưa từng thấy họ có tinh thần như vậy khi họp, Nhất Hạnh quanh co suy nghĩ, cả hai lần cô đầu là “mắc mưu bị lừa”, xấu hổ còn không kịp, sao có thể có gan nhìn Lâm Tử Diễn trần truông, trong đầu vừa hiện ra hai chữ “trần truồng”, hai má cũng không tự chủ được mà nóng lên, cắn răng nói: “Không biết.”

“Đứa trẻ hư, đừng có gạt chị, chị đây là người từng trải, cái gì mà không nhìn ra, mau nói nhanh à, không thì chị đây không tha cho cậu đâu, nói mau, mấy múi cơi bụng?”

Nhất Hạnh nhăn nhó, thật sự không biết, mà những lời này chỉ có hai người này mới dám ở căn tin mà nói quang minh chính đại như vậy, hơn nữa cô chưa từng nhìn thấy Lâm Tử Diễn trần truồng, phòng tối hù, cô có thể thấy được gì, vả lại, cô cũng không sờ qua, nghĩ lại thì chỉ nhớ từ đầu tới cuối đều nóng bừng cả người như thể nồi lẩu đang sôi vậy.

Đối diện với hai kẻ quyết tâm phải có đáp án, Nhất Hạnh khẽ cắn môi, hít một hơi: “Không nhìn rõ.”

“Cậu cũng chưa sờ qua?” Hừ, làm như cô giống như mấy cô nàng mê trai, cả ngày chỉ tìm cách “ăn thịt” người khác.

“Chậc chậc, thật đáng tiếc, tức muốn giậm chân, miếng ngon trước mặt, siêu cấp đẹp trai ngay cạnh mà ngay cả một chút phàm tâm cũng không có, quên đi, Tống Nhất Hạnh, cậu có thể tu thành phật được đấy, ai cha, thật sự là đáng tiếc.”

Lần thứ hai có cảm giác muốn giết người, muốn giẫm chân tại chỗ, dù sao người bị ăn sạch là cô, sao lại thành như thể có chiếm tiện nghi của người khác?

“Không đúng, Tống Nhất Hạnh, cậu nhất định sờ qua, đúng không, mình thấy vẻ mặt cậu không thật thà, sao lại nói là không, mau nói thật nha!” Ra khỏi bàn ăn, hai kẻ kia vẫn không thôi líu ríu.

Cô thầm nghĩ trong lòng: “Làm ơn tha cho tôi đi.” Quả nhiên là hai người này không tin cô mà.

Lại hỏi: “Thật là không sờ qua?”

Lại hỏi tiếp: “Cũng không nhìn thấy thật?”

Cho đến văn phòng, rốt cục cô cũng có thể thoát khỏi chất vấn, Lí Xu kêu cô, đứng cách vài bước, nhíu nhíu mày: “Nhất Hạnh, sao mặt cậu đỏ vậy?”

“À, ăn cơm nóng quá.” Mới tháng Ba, sao có thể nóng, là do cô vừa tức vừa thẹn.

“Phải không?”

“Đúng vậy.” Làm bộ như thật sự nóng.

“Nhất Hạnh, nói thật cho chị đây nghe, không phải là cậu đang bất mãn chứ?”

“A….” Nhất Hạnh á khẩu không trả lời được, nắm chặt tay, tự trấn định, hít thở sâu, mỉm cười quay đầu lại: “Không phải.”

Hôm sau lúc đi làm lại nghe nói Hứa Diệc Dương cùng đạo diễn đi Hải Nam, đồng hành còn có thư ký Vương và trợ lý đạo diễn tiểu Trương. Lưu Ý Khuynh ngồi ở gian phòng của mình, ngửa mặt nhìn trời thở dài, cầm bút mơ màng tới bãi biễn đầy mỹ nam.

Nhất Hạnh nhìn khuôn mặt thống khổ đầy khoa trương kia, mỉm cười nói: “Thời tiết này cũng không có mỹ nam tắm nắng.”

Vừa nói xong, di động reo lên, là số của Vương thư ký, Nhất Hạnh nghe máy, câu đầu tiên Vương thư ký hỏi cô là cô có biết nói tiếng Nhật không.

“Lúc trước tôi có học một ít.”

“Tốt lắm, cô mang theo chứng minh thư, chuẩ bị một ít, đế sân bay.”

Nhất Hạnh nghe mà không hiểu, hỏi có biết tiếng Nhật hay không đã khó hiểu, còn lại kêu có tới sân bay là sao?

“Nhưng mà, thư ký Vương, tổng giám đốc Hứa không phải là muốn đi Hải Nam sao, vì sao…?”

“Chủ của nhà hàng kia là người Nhật Bản, tiểu Trương có việc không đi được, đạo diễn nói cô biết tiếng Nhật, lại biết việc, có thể quen việc, lần này công tác của tiểu Trương nhờ cô tiếp nhận.”

“Nhưng mà, lâu rồi tôi không nói tiếng Nhật, tôi đã gần quên, hay là đổi người khác?”

“Tiểu Tống, không sao đâu, chỉ là trao đổi giao tiếp thôi, mười giờ máy bay cất cánh, cô tính toán thời gian, hiện tại cứ tới đây đã, chúng tôi ở sân bay chờ cô, cái khác chờ cô đến sẽ tính sau.” Nói xong cúp máy.

Nhất Hạnh cầm di động, còn chưa biết phản ứng ra sao, Lưu Ý Khuynh thấy vậy, gọi: “Chị Nhất Hạnh, có phải là anh Lâm?”

“Không phải, là thư ký Vương.” Nhìn đồng hồ, cũng đã qua chính giờ, từ công ty đến sân bay cũng mất nửa tiếng, nghe giọng điệu của thư ký Vương, không chấp nhận từ chối, dù sao cũng là chuyện công tác, cô là nhân viên, phải nghe mệnh lệnh của cấp trên, không kịp sửa sang nhiều, chỉ kịp nhét cái điện thoại vào túi.

“Chị Nhất Hạnh, chị tính đi đâu?” Lưu Ý Khuynh nhìn thấy Nhất Hạnh gom đồ, ngừng tay hỏi.

“Tôi đi Hải Nam, tiểu Trương có chuyện đi không được.”

Phía sau truyền đến tiếng la của Lưu Ý Khuynh: “A, sao không phải là em, em cũng muốn đi.” Túm lấy ống tay áo Nhất Hạnh, tỏ vẻ đáng thương lại hâm mộ, “Chị Nhất Hạnh, đi Hải Nham về nhất định mang quà về cho em.”

Nhất Hạnh  nhịn không được cười, một bên chỉnh lại quần áo, một bên hỏi: “Được, em muốn cái gì?”

“Mang về cho em một anh chàng đẹp trai, em mang về nhà nuôi!!!”

Nhét vật phẩm cuối cùng vào túi, chuẩn bị rời đi, cô nhìn Lưu Ý Khuynh nhíu mày: “Được, chị sẽ cố gắng, bye bye.”

Ra khỏi công ty, đón taxi chạy thẳng tới sân bay, lúc tới sân bay cũng chỉ còn ít thời gian là máy bay cất cánh, cũng may vừa vào đại sảnh đã thấy bọn họ, không nói nhiều, trực tiếp đi đăng ký.

Vừa rồi nghe giọng điệu của thư ký Vương, cô rất lo lắng, không dám cự tuyệt lại sợ mình trì hoãn hành trình của mọi người, ngồi trên taxi vô cùng lo lắng, lúc lên được máy bay mới nhẹ nhàng thở ra. Cái gì cô cũng không mang theo, cũng không biết đi bao lâu, ngồi cạnh còn có Hứa Diệc Dương, anh vẫn không nói chuyện gì.

Trong cabin thật im ắng, có người xem báo, hợp đồng, cô không biết làm gì, lại không tiện quay qua hỏi thư ký Vương, đành phải cứ thế mà nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn trời xanh mây trắng.

Đáp máy bay, Hứa Diệc Dương và đạo diễn đi trước, Nhất Hạnh và thư ký Vương theo sau, rốt cục cô hỏi: “Thư ký Vương, tiếng Nhật của tôi gần như quên hết, đến lúc nói sai thì làm sao?”

“Không sao, chỉ là trao đổi thông thường, đừng quá lo lắng.”

“Khi nào chúng ta trở về?” Gần như cô không mang theo thứ gì, di động cũng không có sạc pin, cũng may lúc gần đi đã gọi điện thoại về nhà, nếu ở lại đây ba bốn ngày, chẳng lẽ cô phải mua quần áo ở đây.

“Nếu thuận lợi thì ngày mai về.”

Ra sân bay, đã có một chiếc xe đen chờ sẵn, đi vào khách sạn nội thành, phòng đã được chuẩn bị tốt, chủ nhà hàng là một người trung niên, đang chờ ngay ở đại sảnh, lúc gặp mặt, Nhất Hạnh rất kích động, đứng ở phía sau Hứa Diệc Dương suy tư có nên nói: “こんにちは” hay không. Thư ký Vương nói ông chủ người Nhật Bản này cũng đã đến Trung Quốc nửa năm, nói được chút tiếng Trung, nhà hàng được xây dựng cũng khá lâu, bởi vì trợ lý của ông chủ phải về nhà, cho nên để ngừa việc không tiện giao tiếp, Ích Dương đã phái tiểu Trương đi cùng, không ngờ tiểu Trương lại xảy ra chuyện, nên đổi thành Nhất Hạnh.

Tiếng Trung của ông chủ người Nhật không tốt lắm, xoay người cười nói: “Chào mọi người.”

May mắn chỉ là trao đổi thông thường, hơn nữa ông chủ người Nhật cũng hiểu những từ tiếng Trung đơn giản, đối với Nhất Hạnh mà nói, coi như là sợ bóng sợ gió một lúc, trao đổi trong chốc lát, quyết định ngày mai đi chọn cạnh ở nhà hàng.

Khách sạn ở gần biển, đứng ở trước cửa sổ trong phòng nhìn ra là mặt biển mênh mông vô bờ trải dài theo trời xanh, bởi vì không phải là mùa hạ, cho nên du khách trên bờ cát không nhiều, xa xa nhìn lại, dải bờ cát trắng, nước biển ùa vào, đập vào mắt hình thành một độ cong mềm mại.

Nhất Hạnh ngồi ở mép giường, nghĩ Lâm Tử Diễn đi công tác cũng đã bốn ngày, cũng không biết gần đây anh bận thế nào, di động chỉ còn chút pin, không biết có thể duy trì được bao lâu, dù sao mai cũng trở về, chờ lúc về gọi điện cho anh.

Cơm chiều không ăn ở khách sạn, bốn người đi ra ngoài ăn tiệc hải sản, lại là cá và tôm, trong nhà hàng có rất nhiều người náo nhiệt, không khí rất tốt, đạo diễn và thư ký Vương uống rượu, uống xem ai thắng, thua thì phải kể chuyện cười. Cô không uống rượu, Hứa Diệc Dương cũng không hiểu sao không uống, nhìn đạo diễn và thư ký Vương uống năm sáu ly, từ từ kể từng chuyện cười, khiến mọi người cười không dứt. Lúc trở về, đột nhiên nghe thấy tiếng vang “Đùng đùng” , ngẩng đầu nhìn, trong trời đêm phóng lên chùm pháo hoa, chỉ tiếc là quá ngắn ngủi, thư ký Vương nói: “Nếu là kì nghỉ phép, nhất định là pháo hoa đầy trời, khiến người xem hoa cả mắt.”

Hứa Diệc Dương cũng vẫn chưa nói gì, lúc trở về khách sạn, mới thản nhiên nói một câu “Nghỉ ngơi sớm” như thể bạn bè bình thường quan tâm nhau.

 

Chương 50

Sáng sớm hôm sau xuất phát, nhà hàng cách nội thành mười phút đi xe, mặc dù không phải là khu náo nhiệt, nhưng khung cảnh tươi mát, cảnh trí hợp lòng người, nên vẫn có thể xem là một nơi đẹp.

Bên trong và bên ngoài nhà hàng đều được chọn lấy cảnh, ngay cả những món ăn đặc sắc cũng được giới thiệu sơ qua, ngoại trừ nói chuyện cùng ông chủ người Nhật, Nhất Hạnh cũng giúp đỡ đạo diễn xử lý công việc và ghi chép lại, nhưng nội dung công tác cũng không nhiều lắm, đến khi chấm dứt mọi việc cũng đã là buổi chiều. Vốn chuẩn bị trở về công ty, nhưng ông chủ người Nhật vô cùng nhiệt tình, mời họ ở lại ngày mai mới rời đi, cho nên cuối cùng thành ra lại không đi, lại ở lại một ngày.

Mặc dù Nhất Hạnh muốn sớm trở về, nhưng nhiều người cùng đi, cô cũng không thể tự về theo ý mình, may mắn chỉ ở lại một ngày.

Sáng sớm ngày kế tiếp xuất phát đi đảo Ngô Chi, đã nhiều ngày nay trời quang mây tạnh, khí hậu ôn hòa, sóng gió cũng không lớn, thích hợp đi du ngoạn đảo, nhưng vì thời tiết mấy ngày trước nên du khách ít.

Nhất Hạnh không thể tả được cảm giác hiện tại, có đôi khi nhìn trong TV thấy chân trời hòa cùng sắc biển xanh, cảm thấy cảnh sắc thật đẹp, đón gió biển, nhất định là trong lòng rất thanh thản, không còn phiền não. Nay tự mình trải nghiệm, nhìn về phía chân trời biển rộng, sắc trời xanh trắng, tâm tình bỗng thoải mái hẳn lên.

Đạo diễn nói sẽ tới cầu Tình Nhân, cầu Tình Nhân là cảnh đẹp nhất trên đảo, thảo luận một lát, vài người bèn đi bộ tới đó.

Đứng ở trên cầu, nhìn xuống dưới, có thể trông thấy hình dáng rặng san hô, giữa dòng nước biển khẽ đưa nhẹ, rất đáng yêu, Nhất Hạnh nghỉ chân một lúc, mới lưu luyến rời đi.

Lúc xoay người, từ khóe mắt chợt thấy, ở một nơi cách đó không xa có một vật thể nho nhỏ phát sáng dưới ánh mặt trời, tới gần nhặt lên, thì ra là một vòng cổ bạch kim, nhìn khéo léo tinh xảo, đính kèm một viên kim cương tinh túy.

Hứa Diệc Dương thấy cô dừng lại, ngồi xổm xuống nhìn cái gì đó, bèn lại gần: “Sao thế?”

Nhất Hạnh xòe tay: “À, không có gì, nhặt được dây chuyền.”

Trên cầu ngoài bọn họ ra không còn ai, Hứa Diệc Dương nói: “Chờ ở đây đi, có lẽ sẽ có người quay lại tìm.”

Vương thư ký quay lại hỏi chuyện gì, Hứa Diệc Dương nói lại, Vương thư ký bèn cùng đạo diễn trở về khách sạn.

Trên cầu chỉ còn lại hai người, không tìm thấy đề tài, nên cũng không nói gì, trên thực tế hay ngày qua, ngoài trừ chuyện công việc, hai người họ cũng không nói chuyện gì với nhau, thuần túy chỉ là quan hệ thủ  trưởng và cấp dưới.

Sau khi chia tay, qua một quãng thời gian, trongg lòng Nhất Hạnh đã thản nhiên trở lại, thật ra cô và Hứa Diệc Dương thích hợp làm bạn hơn.

Đợi hơn nửa giờ mới thấy bóng dáng một cô gái trẻ từ xa đi tới, dáng vẻ hoang mang lo lắng, vừa đi vừa nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy Nhất Hạnh và Hứa Diệc Dương, cô gái lễ phép tới gần hỏi: “Xin lỗi, hai anh chị có thấy một sợi dây chuyền quanh đây?”

Cũng không chờ hai người lên tiếng, lại tiếp tục miêu tả: “Là chuỗi hạt, mặt dây hình thoi.”

Nhìn trán cô gái đổ đầy mồ hôi, Nhất Hạnh xòe lòng bàn tay, đưa tới trước mắt cô gái: “Có phải cái này không?”

Cô gái vui sướng, nhận dây chuyền trong tay Nhất Hạnh, liên tục nói lời cảm ơn, lúc gần đi còn không quên bắt tay hẹn ngày gặp lại.

Trả lại dây chuyền cho người bị mất, hai người trở lại khách sạn, đạo diễn và thư ký Vương đã chờ ở đại sảnh, thoáng sửa sang lại hành lý, bốn người ngồi xe đi tới sân bay.

Từ đảo Hải Nam trở về tới nơi đã tối muộn, về nhà thân thể cũng đã mệt mỏi, nên ngủ sớm, ngày hôm sau tỉnh lại bỗng nhiên nhớ tới lại quên gọi điện thoại cho Lâm Tử Diễn, anh đi công tác ở Anh cũng một tuần rồi, không biết đã về chưa.

Điện thoại của cô sau khi tới Hải Nam đã hết pin, tối qua về nhà đã ngủ liền, cũng quên sạc điện, buổi sáng tỉnh lại nhớ tới phải gọi điện, nhưng lại không khởi động được máy. Tới công ty, cả buổi sáng phải sạc điện, nhất định giờ nghỉ trưa phải gọi cho anh, lần trước đi ăn cháo ở Thẩm Hoài, cô biết anh hay nói đùa với mình, nhưng mặc kệ là anh nói thế nào, sau khi ngẫm lại, cô cũng thấy thật sự mình không chủ động liên hệ cho anh hay nhắn tin trò chuyện với anh, cô đã quen với việc anh gọi tới, có lẽ theo như anh thấy, cô không tỏ ra quan tâm tới anh, nghe anh nói như thế, cô cũng cảm thấy mình không tốt, dường như đối với anh rất lạnh lùng, sao có thể giống như sắp đính hôn.

Điện thoại còn chưa đầy pin, trang web trên máy tính của Lưu Ý Khuynh khiến cô giật mình, cây bút trên tay trượt xuống rơi “cạch” một tiếng dưới chân bàn làm việc mà cô cũng không phát hiện, chỉ nhìn chằm chằm trang web trên màn hình, chăm chú nhìn hình ảnh và bài viết.

Bối cảnh là Paris, hai người trong  hình đứng rất gần, tư thái thân mật, Dư Thâm Tĩnh mặt đồ trắng như tuyết, đội mũ vành, vành nón che một nửa khuôn mặt, khoảng cách chụp hơi xa, nhưng vẫn nhìn rõ sườn khuôn mặt, người mặc quần áo đen bên cạnh rõ ràng là Lâm Tử Diễn.

Nhất Hạnh bỗng nhiên cảm thấy mờ mịt, hốt hoảng trở lại vị trí, suy nghĩ rối loạn về hình ảnh vừa thấy, trong lòng nhớ lại lần trước anh nói anh phải đi công tác, vậy mà ở Paris, trông như thể anh đi du ngoạn.

Sau khi Dư Thâm Tĩnh quay quảng cáo xong, Nhất Hạnh không gặp lại cô ta, cô không phải là người nhiều chuyện, lại bận rộn công việc, không có thời gian rỗi chú ý tin tức giải trí. Nếu không phải nhìn thấy trang web trên máy tính của Lưu Ý Khuynh, cô cũng sẽ không thấy cái tiêu đề “Người mẫu mới nổi Dư Thâm Tĩnh, hẹn hò lãng mạn nơi Paris” này.

Đèn báo điện thoại sạc đầy pin lóe lên, cô chộp lấy, lật tức nhấn nút, dường như là lần đầu tiên chủ động gọi cho anh, đã thuộc lòng dãy số, cô trực tiếp nhấn số gọi đi, đưa máy lên tai, còn chưa nói được gì, trong điện thoại truyền đến âm thanh “tút tút” báo hiệu máy đã tắt nguồn.

Buông di động, trong lòng bỗng nhiên trống rỗng, chậm rải tự an ủi mình, tin đồn không nhất định là thật, di động tắt nguồn có thể là do hết pin.

Lưu Ý Khuynh mang tư liệu, ngồi lại ghế, trước khi đi mở đại một trang web, lúc trở về nhìn lại mới không khỏi giật mình, nghiêng đầu nhìn trộm về phía Nhất Hạnh, vội vàng đóng trang web lại.

Sắp xếp văn kiện, cô ấy đứng dậy: “Chị Nhất Hạnh, chúng ta đi ăn cơm đi.”

Nhất Hạnh rời mắt khỏi văn kiện nhìn lên: “À, được.” Trên văn bản còn chưa làm gì, sau khi nhìn thấy bức ảnh kia, một chữ cô cũng không thể nạp vào đầu.

Tin tức tình cảm của ngôi sao, không cần nhiều thời gian, mọi người đã biết, việc mờ ám còn bị lưu truyền, huống hồ là chuyện đăng tinh trên Internet.

Mọi người trong công ty đều biết Dư Thâm Tĩnh và Lâm Tử Diễn, một người là người mẫu quay quảng cáo mới đây, một người là  ông chủ của Khoa học kỹ thuật Duyên Viễn, rất ưu ái mối quan hệ của Nhất Hạnh và Lâm Tử Diễn, mọi người sợ ảnh hưởng tới tình cảm của cả hai, nên ai cũng thổn thức nhìn Nhất Hạnh đầy tâm tình.

Lúc tan tầm, cô đi một mình, tìm cho mình một buổi chiều để trấn định, hiệu suất công tác không cao, tinh thần lại trì trệ.

Đi qua đại sảnh dưới lầu thì nghe có người gọi mình, dừng bước quay lại liền thấy Dư Thâm Tĩnh đứng lên từ sô pha khu vực nghỉ ngơi bên trái đại sảnh: “Tống tiểu thư, chờ chút.” Tư thấy thanh lịch, tóc quăn mềm rủ phía trước ngực, hấp dẫn và quyến rũ không tả được.

Lời đồn buổi sáng ào ào hiện ra trong tâm trí, Nhất Hạnh đứng thẳng người, lễ phép hỏi lại: “Xin chào, Dư tiểu thư, có việc gì?”

Dư Thâm Tĩnh cầm lấy một túi xách tinh mỹ trên sô pha đưa cho Nhất Hạnh: “Đây là quà tôi chọn cho cô ở Anh, tôi có việc muốn nói với đạo diễn, thuận tiện chờ cô, cũng không biết cô có thích hay không, là tôi và Tử Diễn cùng nhau chọn.”

Thấy Nhất Hạnh chậm chạp không nhận, lại hỏi: “Cô không vui sao?”

Trong thang máy có vài nhân viên đi ra, lặng lẽ nhìn hai người, trên mặt Dư Thâm Tĩnh lộ ra nụ cười thản nhiên, cứ cương quyết cũng không tốt, Nhất Hạnh nhận lấy cái túi: “Cám ơn, không có chuyện gì nữa, tôi đi trước.”

“Nếu Tống tiểu thư không ngại, tôi đưa cô đi.”

“Không cần phiền tới Dư tiểu thư.”

“Không cần khách khí, lần trước Tử Diễn cũng nói với tôi chỗ này không tiện gọi xe, đi cùng nhau đi, Tống tiểu thư.”

Gót giày nhỏ như dẫm nát trên sàng gạch men trơn bóng, từng tiếng vang lên thanh thúy rung động, dường như là tiếng vang lòng lòng Nhất Hạnh vậy.

Dư Thâm Tĩnh quay đầu cười mập mờ: “À, đúng rồi, Tống tiểu thư, cô có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên?”