Tiểu Bạch Và Tinh Anh - Chương 07

 

Chương 7.1 – Chuyện xem mắt 3

 
Song Nghi trong lòng hưng phấn tâm trạng nhảy nhót vui vẻ đi về phía bàn bên kia. Tâm trạng hưng phấn nhảy nhót này không chỉ bởi bì người kia rất đẹp trai, mà còn vì trong lòng có phát sinh phần nào đó chờ mong náo nhiệt >_

Đến gần bàn kia, Song Nghi nghe được đầu tiên là tiếng cười trong trẻo của người đẹp kia.

“Thảm rồi, nhân vật chính đến rồi.” Nhìn Song Nghi đang đi về phía này, người đẹp quần xanh le lưỡi, bộ dạng vô cùng xinh đẹp, nhìn về người đối diện nói: “Chu tiên sinh, tôi phải thẳng thắn cầu khoan dung, anh không được tức giận nhé. Tự giới thiệu lại, thật ra tôi không phải là Lục tiểu thư mà anh nói. Tôi họ Quân, tên Quân Thư Mẫn.”.

Sau đó Song Nghi còn nghe được giọng nói của người kia, có chút trầm thấp, có chút. . . mê người?
“Bách Nhã, chuyện này là sao?” .

Lúc này Song Nghi vừa mới đi tới bên cạnh Bách Nhã, Bách Nhã lập tức túm lấy cô nói, “Quản lí, đây chính là bạn học lúc nào cũng nghĩ đến anh mà lúc trước tôi đã nói qua!”.

Chuyện tiếp theo xảy đến giống như xẹt một phát, sét đánh giữa trời quang.
Vì hai người nọ đang ngồi, Bách Nhã chỉ đứng ở bên cạnh bàn, còn bạn học Song Nghi tuy đi xe đạp đến nhưng đôi giày thể thao thì chưa giặt, quá bẩn nên hiện giờ cô đang phải mang đôi giày cao gót tám phân duy nhất của mình.

Bách Nhã do nóng ruột, dùng sức quá mạnh, Song Nghi bị kéo ngã về phía trước. Tay phải bị Bách Nhã nắm lấy, xuất phát từ phản xạ tự nhiên, tay trái của Song Nghi chống lên bàn, có điều xui xẻo nắm phải góc bàn, không có bệ đỡ, tay cô bị trượt, cuối cùng ——

Người nào đó mặc một bộ âu phục . . . .

Song Nghi choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì cảm giác được một bàn tay rất ấm nóng rất đúng lúc giữ lấy cổ tay cô.

“Cẩn thận.”

Giọng nói trầm thấp mê người đầy uy lực kia vang vang ở bên tai, lại còn ở ngay sát bên thế này, hơn nữa với tư thế của hai người lúc này, rồi hơi thở nam tính của người nào đó lởn vởn xung quanh khiến tai Song Nghi dần dần hồng lên, rồi khuôn mặt cũng lập tức nóng bừng.

Song Nghi mang vẻ mặt đỏ bừng không gì bằng tỏ vẻ ngượng ngùng. . . thật ra trong lòng Song Nghi nghĩ là thế này:

A a a, tiêu đời rồi! Lần đầu tiên gặp mặt mà lại ôm chân sờ mó giở trò lưu manh với người ta ~~>_<~~.

Có điều là cú ngã này quá mức ngôn tình tiểu thuyết đi mà! Bà nó! Mỗi ngày viết ngôn tình, ta đây cuối cùng cũng được trải nghiệm ngôn tình rồi!

Còn đang mải suy nghĩ, người kia đã nắm tay kéo Song Nghi đứng dậy, dáng người cao to kia lập tức chắn trước mặt cô. Song Nghi phát hiện người này rất cao, cô mang một đôi giày tám phân rồi mà đứng cũng chỉ tới cằm người ta. Dựa vào người anh ta để đứng dậy rồi, Song Nghi nhanh chóng rút tay lại, vừa nói cám ơn vừa ngẩng đầu nhìn.

Lọt vào mắt đầu tiên là cằm, sau đó là đôi lông mày rậm, rồi đến đôi mắt đầy ánh nhìn sâu sắc thâm trầm. Song Nghi nhìn anh ta thấy có chút sợ sệt, tuy rằng biết trước anh ta sẽ rất đẹp trai, nhưng không ngờ rằng người ta lại rất anh tuấn nhã nhặn, phong độ nổi bật như vậy .

Chu Ninh Tự ở bên này lại âm thầm đánh giá Song Nghi.

Người này là Lục tiểu thư, người mà theo lời Bách Nhã tại cuộc họp thường niên là đối với mình nhất kiến chung tình? Người này là Lục tiểu thư mà Bách Nhã trăm phương nghìn kế nghĩ cách giúp, còn tìm bạn của mẹ mình để nói tốt cho?

Người thật và hình ảnh trong tưởng tượng thật là kém khá xa. Vị Quân tiểu thư trước mặt đây còn còn vẻ giống hơn.

Khẽ chớp mắt, Chu Ninh Tự thu ánh mắt dò xét lại, ôn tồn hỏi: “Lục tiểu thư có ổn không?”

Vừa hỏi, anh vừa kéo ghế, ý bảo Song Nghi ngồi xuống chỗ trước đó anh đã ngồi. Song Nghi còn đang xấu hổ vội vã nói: “Không sao không sao, tôi không sao.”.

Thấy chung quanh đầy những con mắt hiếu kì tò mò nhìn về phía này, Chu Ninh Tự lại kéo thêm một cái ghế nữa, “Vị này cũng ngồi trước rồi hãy nói.”

Bàn này vốn nhỏ nên người phục vụ lại kéo thêm một cái bàn nữa ghép vào, rồi lại kéo thêm một cái ghế nữa. Mọi người ngồi xuống, Song Nghi cũng chẳng do dự gì mà ngồi xuống ghế cạnh Chu Ninh Tự.

“Mọi người có muốn ăn gì không?” Chu Ninh Tự hỏi.

Song Nghi lắc đầu, Bách Nhã cũng nói không cần, Chu Ninh Tự tùy tiện gọi mấy phần nước trái cây, rồi người phục vụ lui đi. điểm ta đồ uống hoa quả, người bán hàng lui ra. Chu Ninh Tự nhìn về phía Thái tiên sinh: “Anh đây là…?” .

Thái tiên sinh lại có vẻ như không hề nghe thấy câu hỏi của anh, còn đang mải mơ màng ngắm Quân tiểu thư. Không làm gì khác hơn được, Song Nghi mặt đầy hắc tuyến trả lời thay: “Vị này chính là Thái tiên sinh, nếu như không có gì nhầm lẫn thì anh ấy chính là người hẹn xem mắt với cô ở trước mặt đây”.

“Cái gì? Cô nói vị tiểu thư này mới là người do câu lạc bộ tuyển chọn?” .

Thái tiên sinh trong một lúc đột nhiên sống lại, mặt đầy vui mừng quay sang nhìn Quân tiểu thư.
Song Nghi mặt đen càng đen, vị Thái tiên sinh này sao lại nói mhu7 thế, có cô gái nào muốn bị gọi là “Người do câu lạc bộ tuyển chọn” chứ?!

Quả nhiên, Quân tiểu thư vẫn không nói lời nào từ đầu đến giờ, khuôn mặt đột nhiên trở nên không tốt, mất một lúc mời gặng được một nụ cười yếu ớt, nói: “Là do bạn của tôi không tốt, chọc ghẹo tôi, lừa giúp tôi đăng kí vào câu lạc bộ tình yêu hôn nhân đó. Vị Thái tiên sinh này là do họ giới thiệu xem mắt. Tôi rảnh rỗi không có gì làm nên đến xem thử xem.”.

Vừa nói, mắt cô ta vẫn hướng nhìn Chu Ninh Tự, quả nhiên đúng là muốn giải thích cho Chu Ninh Tự nghe.

Bách Nhã thông minh cỡ nào chứ, lập tức hiểu ra mọi sự tình, nhếch cười nhẹ đầy hàm ý châm chọc: “Vậy bạn của Quân tiểu thư đây có giúp cô đi đăng kí thi cái gì mà tuyển chọn ngôi sao không vậy?”.

Quân tiểu thư khuôn mặt méo mó, rất duyên dáng mà nói: “Không có”.

Bách Nhã lại nói: “Thế này thì thật là đáng tiếc quá. Rất nhiều ngôi sao khi kể chuyện cũ đều nói là do bạn bè đăng kí hộ nên mới có thể gia nhập làng giải trí mà”.

Những lời này mười phần là châm chọc Quân tiểu thư vừa tìm lí do để chối đây đẩy kia, nhưng Quân tiểu thư lại vờ như nghe không hiểu hàm ý, vẻ mặt vẫn còn tốt, cười nói: “Thật vậy sao? Thú vị thật.”.

“Đương nhiên là thật rồi, Quân tiểu thư chẳng phải cũng đã rơi vào trường hợp đó sao? ” Bách Nhã do không buông tha cô ta: “Có hội viên xinh đẹp như Quân tiểu thư đây, cái câu lạc bộ tình yêu hôn nhân gì gì kìa chắc là rất cao cấp nhỉ? ” .

Quân tiểu thư thản nhiên cười nói: “Nghe bạn tôi nói, câu lạc bộ đó là nhắm vào thành phần tri thức cao” .

Bách Nhã cũng cười: “Có vẻ như là một nơi tốt để câu rùa vàng đây. Tôi sao lại không tham gia từ đầu chứ” .

Cao thủ so chiêu, Song Nghi yên lặng ngồi uống trà.

Chu Ninh Tự tựa lung vào ghế, xem chừng rất nhàm nhã, làm ra vẻ như không thấy những người kia đang chọc xoáy nhau. Thấy chén trà của Song Nghi đã cạn còn vô cùng phong độ mà rót cho đầy lại.

Vậy mà Thái tiên sinh còn đang vô cùng mờ mịt, hỏi: “Vậy rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?” .

“Tôi nghĩ chuyện này tốt nhất là do tôi tự giải thích.” Quân tiểu thư tóm lại là không muốn tiếp tục chủ đề câu lạc bộ với Bách Nhã, nhanh chóng cười cười là cướp lời, còn thè nhẹ lưỡi ra, làm ra vẻ có chút bướng bỉnh và ranh ma. Người đẹp vừa bướng vừa ranh đương nhiên sẽ không khiến người khác chán ghét, mà sẽ khiến người ta nghĩ mình hoạt bát nhanh nhẹn.

“Tôi đến đây tầm 7 giờ tối. Vừa vào cửa thì bảo với anh phục vụ là đang tìm người. Cô ấy hỏi tôi có phải tôi đang tìm một vị tiên sinh không. Tôi lại lười, không gọi điện thoại kiểm tra lại. Người đó liền mang tôi đến gặp Chu tiên sinh này đây” .

Nói nhìn quanh một chút, cô chỉ vào người phục vụ đứng cách đó không xa nói: “Kìa, cô kia chính là người phục vụ tôi vừa nói đấy”.

Thái tiên sinh tức giận, gọi phục vụ kia lại, miệng mở to mà chất vấn: “Cô bị làm sao thế, làm sao mà lại đem người tôi đang chờ mang đến gặp người khác hả?” .

Người kia mang vẻ mặt không hiểu chuyện gì: “Anh này, xin hỏi…anh đang nói về vấn đề gì thế?”.

Thái tiên sinh tràn đầy sinh lực, chỉ và Quân tiểu thư nói: “Tôi đang đợi cô này, nhưng cô lại mang người này đến đây”, lại chỉ sang Song Nghi, “Mang người này đến chỗ tôi, cô làm ăn kiểu gì thế hả? Gọi quản lí của các cô đến đây!”

Nữ phục vụ kia nhìn bọn họ nửa ngày mới hiểu được mình đã nhầm lẫn, lắp bắp nói: “Xin lỗi, tôi không biết nữa. Vì lúc đấy anh này cũng đang chờ người…Tôi….tôi…”

Thái tiên sinh tức giận nói: “Tôi cũng đang chờ người mà. Vậy sao lúc cô Lục đây đến cô lại mang đến chỗ của tôi!?”

Người kia còn đang mải “Tôi tôi” nói không nên lời, Song Nghi đã từ từ hiểu là lí do. Hơn nửa là do người phục vụ kia nghĩ Thái tiên sinh này bề ngoài như thế làm sao lại hợp với người đẹp kia, nên tự cho mình thông minh mà đưa cô ta đến bàn của mỹ nam trước mặt đây

Người phục vụ nữ kia không ngừng xin lỗi, trong giọng nói cũng có chút oan uổng: “Nhưng mà vị tiên sinh này và tiểu thư đây cũng không nói là họ không quen mà.”

Quân tiểu thư liếc Thái tiên sinh một cái: “Ngoại hình của đối phương thế nào bên câu lạc bộ cũng không cho tôi, nên tôi cũng không biết mà, chẳng qua vừa vặn ngồi nói chuyện cùng Chu tiên sinh mấy câu, Chu tiên sinh đã gọi tôi là “Lục tiểu thư”, tôi cũng biết là phục vụ đã nhầm người. Hơn nữa vừa vặn thay, Chu tiên sinh đây có vẻ như cũng không biết hình dáng của người mình đang chờ, mà tôi và anh ấy trò chuyện cũng rất vui vẻ, cũng quên phải dừng lại thôi.”

Quân tiểu thư giải thích xong, lại bật cười một cái thật xinh đẹp.

Sự tình đã rất rõ ràng rồi.

Hai người mới đến, đều là chờ người, sau đó vị Quân tiểu thư  này là người thứ ba đến nơi, nhân viên phục vụ ghép đôi nhầm, nghĩ rằng người đẹp thế này phải đưa đến nơi vị mỹ nam trước mặt đây, mà trùng hợp vị Chu tiên sinh này cũng không biết rõ về đối tượng xem mắt của mình, tiểu thư xinh đẹp tuy thấy có điểm kỳ lạ, nhưng chắc là đã nhìn thấy người ôm bó hoa hồng xanh ở đằng kia, sau đó âm thầm so sánh, và anh chàng hoa hồng xanh liền bị vứt sang một bên…

Lúc này Song Nghi thong dong bước đến. . . .

“Xin lỗi xin lỗi, mong mọi người tha thứ.” Nữ phục vụ đáng thương có vẻ vô cùng áy náy nói.

“Cô không cần phải xin lỗi.” Quân tiểu thư lướt mắt qua Song Nghi, rất có vẻ tự tin hướng nhìn Chu Ninh Tự nói, “Tuy rằng là hiểu lầm, nhưng tôi nghĩ cũng là một chuyện hiểu lầm rất tốt đẹp, không phải sao?” .

Lời vừa nói ra, tạo nên một hồi tĩnh lặng trầm mặc, Thái tiên sinh gương mặt có vẻ vặn vẹo, Bách Nhã sắc mặt cũng không vui. Cô vốn không hiểu vì sao Quân tiểu thư là ngồi sai bàn, việc này lại càng thấy không đúng. Song Nghi trăm phần trăm chắc chắn Bách Nhã bị chọc giận, bởi vì … vị Quân tiểu thư phạm vào điều cấm kỵ của Bách Nhã.

Đầu tiên, vô cùng tự tin, được rồi, người nào đó trình độ tự sướng có vẻ hơi quá. . . .

Thứ hai, từ đầu tới cuối không hề đem Bách Nhã cho vào mắt.

Cuối cùng, cũng là điểm quan trọng nhất, khách quan mà nói, Quân tiểu thư này, lại có thể lớn lên xinh đẹp hơn Bách Nhã rất nhiều >_<. . . .

Chỉ là vì quản lí đang ở chỗ này, Bách Nhã nóng nảy cũng không thể bốc hỏa, chỉ có thể giận chó đánh mèo với Song Nghi, thấp giọng mắng cô: “Lục Song Nghi bạn là đồ heo! Giới thiệu cho bạn người như này mà còn nhầm nhọt được, vậy mà lại để cho loại hồ ly tinh này thừa nước đục thả câu.” .

Song Nghi: “. . .” .

Vô cùng oan uổng @_@

Bất quá, mặc kệ người khác trong lòng nghĩ thế nào, Quân tiểu thư nói những lời này là nhằm vào Chu tiên sin, chỉ cần Chu tiên sinh gật đầu một cái, những người khác có thể đi, để lại hai người tạo nên một đoạn tình duyên đẹp đẽ.

Song Nghi cân nhắc một chút, khả năng Chu tiên sinh gật đầu chắc là rất cao đấy, dù sao Quân tiểu thư chính là một người đẹp hiếm có khó tìm, hơn nữa còn rất có khí phách. . . 5555, qua đau lòng, tuy rằng mỹ nữ mỹ nam tạo thành một đôi rất cảnh đẹp ý vui, nhưng mà làm một nhân vật nữ thứ ba xúc tác cho người ta, cảm giác thật đúng là phức tạp a. . . .

Mọi người đang trầm ngâm, Chu Ninh Tự vẫn là biểu hiện thanh thản dửng dưng, anh cũng không đáp lại ánh mắt mong chờ của Quân tiểu thư, ngược lại còn hướng nhìn Song Nghi, khẽ cười một chút, ánh mắt vừa phát ra một thia nhìn thân thiết.”Lục tiểu thư vừa rồi suýt vấp ngã, không biết có nặng lắm không?” .

“A?” Song Nghi sửng sốt, thế nào trọng tâm câu chuyện bỗng nhiên chuyển thành cô vậy. Thật ra cô cũng không sao, lúc đầu còn thấy đau một chút, giờ đạ bình thường rồi, vừa định lên tiếng trả lời, Chu Ninh Tự đã lần thứ hai mở miệng, “Trật chân là không thể bỏ qua đâu, không thì sẽ ngày càng nặng, tôi vừa tiện có quên một bác sĩ trung y, người đó đối với việc này rất quen thuộc, có cần tôi đưa Lục tiểu thư đến đó một chút không?” .

Song Nghi chợt hiểu ra toàn bộ.

Chu tiên sinh này đối với việc tung hứng của Quân tiểu thư không có hứng thú, nhưng mà không tiện từ chối trực tiếp làm người ta khó xử, nên mới tìm lí do khéo léo từ chối.

Người này, có vẻ rất mạnh vì gạo, bạo vì tiền, rất xảo quyệt nha, loại lý do này tưởng sẽ không bao giờ dùng thế mà cũng nói ra được. Song Nghi nhìn anh, trong lòng thầm nói, chỉ là nghĩ lại, đó cũng là một loại phong độ để giữ thể diện cho người khác.

Nghĩ nghĩ thông suốt rồi, Song Nghi mới phối hợp gật đầu: “Được, cám ơn anh.” .

Chu Ninh Tự thấy cô gật đầu, liền khách khí về phía Thái tiên sinh và Quân tiểu thư nói tạm biệt: “Vừa rồi đúng là hiểu lầm, vậy chúng tôi đi trước đây, hai người xin cứ tiếp tục tự nhiên.” .

Nói xong, vẫy tay gọi phục vụ đến thanh toán.

Quân tiểu thư chắc là không nghĩ đến việc phát triển thành thế này, đứng đó có vẻ ngây ngốc sững sờ, nhưng lại không muốn bỏ lỡ, cắn cắn môi nói: “Cũng trễ rồi, tôi cũng phải về. Bây giờ bắt xe cũng không dễ lắm, không biết Chu tiên sinh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?”

Chu Ninh Tự nhìn về phía cô, trong mắt xẹt qua một tia vô cùng kinh ngạc.

Thái tiên sinh vội vã ân cần nói: “Tôi có thể đưa cô về.” .

Quân tiểu thư hơi tức giận nhìn anh ta nói: “Chỉ sợ không tiện đường lắm, Chu tiên sinh làm về tài chính, hẳn là nhà ở khu phụ cận tài chính phía Tây thành phố đi, nhà tôi cũng ở chỗ đó.” .

Chu Ninh Tự hơi nhăn mắt, đang sắp mở miệng, Bách Nhã lại cười nói: “Quản lí muốn đưa bạn học của tôi đi khám mà, sợ rằng không có giờ tiễn Quân tiểu thư, tôi cũng đi xe đến, hay là Quân tiểu thư đi xe của tôi đi, vừa hay tôi cũng ở khu phụ cận tài chính phía Tây đây.”

Quân tiểu thư không để ý tới cô, chỉ là ánh mắt dịu dàng  nhìn về phía Chu Ninh Tự, Chu Ninh Tự đảo mắt qua cô, nhưng không dừng lại, “Ừm” một tiếng nói: “Thật là phiền cô quá, Bách Nhã.” .

Song Nghi rất khập khiễng tiêu sái bước ra khỏi nhà hàng.

Bởi vì phải giả vờ trật chân mà >_<.

Quân tiểu thư cuối cùng cũng không đi xe của Bách Nhã, tự bắt xe đi về, Thái tiên sinh cũng buồn bã ra về, Bách Nhã cũng chạy theo, hung hăng dặn dò bên tai Song Nghi vài câu rồi cũng lái xe đi.

Kỳ thực Song Nghi nghĩ mình cũng phải đi về. . . nhưng mà hình như cứ như thế đi thì cũng kỳ lạ, vậy, vậy tiếp theo sẽ như thế nào >_<, cùng lắm là đi về, lẽ nào vị Chu tiên sinh kia, à, Chu Ninh Tự tiên sinh, lúc nãy vừa hỏi tên từ Bách Nhã rồi, lẽ nào anh thật sự muốn đưa cô đi khám đông y?

Song Nghi 囧.

Đứng ở cổng nhà hàng chờ vài phút, một chiếc xe màu đen từ từ dừng ở lề đường, Song Nghi nhìn trái nhìn phải, hình như có mỗi mình đang chờ xe, kia chắc là xe của Chu tiên sinh, nên đi đến, quả nhiên là đúng. Vị Chu Ninh Tự anh tuấn ưu nhã kia đã rất lịch sự bước xuống, mở cửa xe cho cô.

Xe vững vàng lướt nhanh giữa trời đêm, đèn đường đèn quảng cáo bên đường cũng lướt qua rất nhanh, ánh sáng đèn đường rọi vào bên trong xe, lúc sáng lúc tối, một giọng hát nữ từ radio trong xe cất lên, càng làm không khí trong xe thêm tĩnh mặc. . .

Giữa bầu không khí trầm mắc, tiếng nói trầm thấp của Chu Ninh Tự vang lên: “Lục tiểu thư muốn đi đâu ăn?” .

“Ăn?” Song Nghi nhìn về phía anh, có vẻ không ngờ.

“Không đi ăn, Lục tiểu thư lẽ nào muốn đi khám đông y?” Chu Ninh Tự cười như không cười nói, “Chẳng qua vừa rồi tôi thấy Lục tiểu thư bước đi như bay, chắc là không cần đâu nhỉ.” .

>_< Người này quá tốt bụng, rõ ràng là đã phối hợp đóng kịch với anh, giờ lại bị anh cười.

“Ờ, thật ra cũng hơi bất ngờ.” Song Nghi 囧囧 nói. Chính xác thì rất là ngoài ý muốn đó, vừa rồi thấy Chu tiên sinh thẳng thừng từ chối người đẹp, Song Nghi còn tưởng anh cũng sẽ bỏ rơi cô nhẹ nhàng như vậy đó.

“Ngoài ý muốn? Vì sao? Lục tiểu thư chẳng lẽ không nhớ, chúng ta còn chưa bắt đầu xem mắt mà.”.

Đúng rồi, họ vẫn còn chưa xem mắt. . . .

“Nói vậy, Lục tiểu thư bây giờ muốn đi đâu?” .

Song Nghi cố gắng suy nghĩ một chút, lắc đầu, “Tôi rất ít khi ra ngoài ăn, anh quyết đi.”.

Chu Ninh Tự hơi trầm ngâm.”Hương Cầm quán thì thế nào?” Đây là một nhà hàng rất sang trọng ở thành phố B, mùi vị cũng rất tốt, chắc sẽ hợp với khẩu vị của phụ nữ.

Mỗi ngày làm trạch nữ ở nhà, Song Nghi chưa bao giờ nghe qua tên này, suy nghĩ, Hương Cầm quán? Là “bắt tình”[1] quán? Ah, tên này nghe sao có vẻ…hình như giống với nhà trọ @_@. Như vậy là sẽ mang đi hầm rau sao [2]? .

Song Nghi nghĩ đến canh cá cay, không khỏi nước bọt chảy ào ào, vội vã gật đầu: “Tốt, tôi thích ăn rau hầm.”

Rau hầm? .

Chu Ninh Tự giật mình một chút, bật cười, nhưng không giải thích. .

Trong xe lại có một màn yên tĩnh, Song Nghi đang thất thần nghĩ đông nghĩ tây,  chợt nghe Chu Ninh Tự khẽ nói: “Thật ra có một chuyện tôi còn muốn nhờ Lục tiểu thư đây giải thích hộ.”.

“Chuyện gì?” Song Nghi quay đầu nhìn anh.

“Tôi muốn biết là”, Chu Ninh Tự trên môi mang theo ý cười, từ từ nói: “Có người nói Lục tiểu thư đối với tôi là nhất kiến chung tình, vậy tại sao Lục tiểu thư ngay cả tôi trông như thế nào cũng không biết?”

———————-

[1] 湘情 – Tương tình (bắt tình) và 香琴 – Tương Cầm phát âm giống nhau.

[2] Nguyên văn là 菜的 – Tương thái, nghĩa là món rau hầm. Đoạn này mình cũng không hiểu rõ lắm, tiếng Trung hình như mấy từ này có liên hệ với nhau? ;_; Bạn nào biết thì chỉ mình với nhé :D