Ngược Xuôi (Back and Forth)- Chương 23+ 24

 

Chương 23

Hơn một năm nữa lại qua đi, tôi cũng đã quá quen với các việc trong cung rồi. Tình cảm với hoàng thượng ngày càng tốt đẹp lên, chúng tôi đã vượt qua nhiều chuyện, vui có buồn có suốt bốn năm trời. Tết lại đến, cây đào ngoài sân đã bắt đầu chớm nụ. Tin tức từ ngoài vào cũng nhiều, mấy năm câm thín chỉ có thể thu thập tin tức các việc chuyên quyền của nhà Lê Sát, năm nay xem ra đã có thể sử dụng, chỉ là lúc nào mà thôi. Nhưng một chuyện động trời lại bắt đầu xảy ra khi tôi nghe tin báo cáo hai bà Thái Phi đang bàn ngày thích hợp cho hoàng thượng tiến hành nghi thức hợp cẩn, người thích hợp nhất cho chuyện hợp cẩn chính là Lê Nguyên Phi Ngọc Dao. 

Ngọc Lan nhìn tôi đọc thư báo mà đột nhiên lên tiếng: “Công chúa! Người có sao không? Sao sắc mặt lại nhợt nhạt vậy?” Tôi nhìn cô lắp bắp: “Hoàng thượng chắc sẽ sớm làm lễ hợp cẩn giao bôi thôi.” Quỳnh Dao bên cạnh hỏi: “Lể này chứng tỏ hoàng thượng đã trưởng thành, sắp sửa được hoàn toàn gánh vác trọng trách đất nước mà không cần dựa vào ý kiến của đại tư đồ rồi, công chúa đáng lẽ phải mừng cho hoàng thượng chứ?” Tôi nhìn Quỳnh Dao: “Người được chọn là Lê Nguyên Phi đó!” Quỳnh Dao ngỡ ngàng: “Hoàng thượng từ trước đến giờ chưa hề tỏ ra thích Lê Nguyên Phi, Phạm tài nhân cũng là cháu Phạm Thái phi, cũng là ứng cử viên sáng giá, sao lại chọn vị đó?”

Tôi thừ người: “Hiện giờ ngôi vị Hoàng hậu không có, nàng ta là người cao nhất hậu cung rồi.” Ngọc Lan nhìn tôi: “Công chúa, người có buồn không?” Tôi giật mình: “Chuyện này phải là chuyện vui cho hoàng thượng chứ, sao ta lại buồn?” “Vậy sao người lại nhợt nhạt bất ổn thế?” Tôi phân bua: “Ngươi nói gì vậy? Chỉ là ta có chút ngạc nhiên…” Quỳnh Dao liếc tôi: “Công chúa, thần biết rồi, người không thích hoàng thượng hợp cẩn với Nguyên Phi phải không? Hay người hỏi thăm hoàng thượng hợp cẩn với người thay Nguyên Phi đi?” Tôi vùng lên, bịt miệng Quỳnh Dao: “Ngươi điên à? Nói chuyện gì vậy? Nếu người khác nghe được thì sao?”

Quỳnh Dao cười: “Xin lỗi công chúa, nô tỳ xin dừng lại ở đây. Nhưng mà tình cảm của công chúa đối với hoàng thượng ngày càng tỏ rõ, ngay cả nô tỳ cũng nhìn ra, chắc hẳn hoàng thượng cũng biết. Hoàng thượng cũng không hề thích Nguyên Phi từ bé. Người nên tìm hoàng thượng nói rõ, biết đâu sự việc có thể thay đổi?” Tôi cốc đầu cô ta: “Ngươi ngày càng già mồm, đã nói dừng thì thôi đi, còn nói nữa?” Nói như thế, nhưng trong lòng tôi cũng ngất ngưởng nhiều ý muốn tránh cho hắn không cần phải hợp cẩn với Nguyên Phi. Nói gì thì nói, chẳng bao lâu nữa Lê Sát cũng sẽ chính thức là kẻ thù của hoàng thượng, nếu lễ hợp cẩn tiến hành, nàng ta sẽ vướng vào giữa, cũng không tốt lắm.

Tôi nhìn Ngọc Lan: “Hoàng thượng định làm gì vào buổi chiều hôm nay?” Ngọc Lan cố nhịn cười nói: “Theo thần được biết, thứ tư hàng tuần hoàng thượng hay luyện kiếm rồi đến ăn tối với Lê Chiêu Nghi.” “Lê chiêu nghi?” Tôi hỏi lại, choàng tỉnh là ngoại trừ tôi, hắn cũng phải “phân bố tình cảm” với các bà vợ của hắn nữa. “Vâng, hình như Lê Chiêu Nghi có thể nấu món chè đậu đen rất ngon mà hoàng thượng thích ạ.” Tôi ngẩn người: “Chết rồi, con đường nhanh nhất có thể đánh vào trái tim người đàn ông chính là cái bụng của anh ta, cô nàng chiêu nghi này từ khi nào đã bắt đầu giăng lưới vậy?” Quay lại Quỳnh Dao, tôi hỏi: “Ở chỗ Lê chiêu nghi có bao nhiêu người của ta?” Quỳnh Dao nói nhỏ: “Thưa, hoàng thượng đặc biệt ra chỉ chiếu cố Lê chiêu nghi, nên người của ta tuy có khoảng năm người, nhưng thường không hề có động tĩnh gì bao giờ cả. Nô tỳ nghe là họ báo cáo trực tiếp cho hoàng thượng những yêu cầu cần thiết của chiêu nghi, nhưng không có tin gì đặc biệt.”

“Chiếu cố sao?” tôi thầm nghĩ, “rất mờ ám.” Tôi nói ngay với Quỳnh Dao: “Ngươi sắp xếp cho người của ta canh giữ toàn cung của Lê chiêu nghi chiều nay, chúng ta sẽ đến đó nghe thử xem hoàng thượng với chiêu nghi thường nói gì.” “Công chúa, người muốn nghe lóm hoàng thượng sao?” “Ta thấy rất nghi ngờ, cần phải xem thử Lê chiêu nghi muốn gì đã, đây là chúng ta điều tra chiêu nghi, không liên quan gì đến hoàng thượng cả.” Tôi cam đoan với Quỳnh Dao. Vậy là chiều đó, tôi cải trang thành một cung nữ, cùng Quỳnh Dao bước đến cung của Lê Chiêu Nghi. Người của chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, cả cung chỉ có năm người canh giữ, những người còn lại đã bị chuốc thuốc tiêu chảy, đều xin nghỉ. Nhưng những lúc hoàng thượng đến còn có người của hoàng thượng thêm nữa nên việc ít người không bị phát hiện ra.

Chúng tôi đến khi Lê Chiêu Nghi vẫn còn đang ngủ trưa, liền được sắp xếp cho đứng ở bên ngoài cửa sổ phòng khách, gần ngay bàn uống nước, người qua lại cũng chỉ coi như là hai cung nữ đang đứng canh, người trong phòng cũng chỉ loáng thoáng nhìn được ở phía sau, không đoán được là ai. Một anh sai vặt mang cho chúng tôi mỗi người một cái ghế để ngồi chờ, ẩn mình sau bình cây cảnh. Được một lúc thì Lê chiêu nghi tỉnh dậy, đi nấu chè. Hoàng thượng cũng đến nhanh sau đó.

Ngồi trên ghế thấp, tôi ôm gối ngồi suy nghĩ, tự hỏi làm sao mình có thể làm những việc thế này? Từ trước đến giờ tôi luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, chưa bao giờ hỏi đến tình cảm của hắn đối với mình như thế nào. Dần dần chính nụ cười của hắn khi đọc báo cáo của tôi đã khiến trong lòng tôi nở hoa như thế nào tôi cũng không nhận ra. Nhưng giờ khi tôi biết đối với những người khác hắn cũng như vậy, tôi lại muốn hỏi không biết chính mình có bị lừa không? Căng thẳng nhiều thêm khi từng phút trôi qua, tôi nghe thấy tiếng hô thỉnh an hoàng thượng, và giọng nói giờ đã trở nên thật ấm áp của hắn.

Đuổi hết mọi người ra ngoài trông chừng. Hắn kéo ghế ngồi xuống, tôi thì như có thể ngửi được mùi nước cốt dừa cùng chè đậu đen của Lê Chiêu Nghi được mang đến. Tiếng chân nàng rất êm ái, ngay cả giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: “Hoàng thượng, mời người dùng chè!” “Cảm ơn ái phi!” Tiếng “ái phi” phát ra bằng giọng nói giờ đã trầm ấm, nghe thật trìu mến làm sao, tim tôi như thắt lại, không biết tại sao. “Hoàng thượng, người lại sai rồi, thứ hạng của thần thiếp đâu được đến hàng phi, người cứ nói thế, đến tai thái phi, thiếp lại phải tội…” Lê Chiêu Nghi nũng nịu trong khi tôi nhăn mặt “hoàng thượng mà có thể sai sao?”. “Giờ nàng chưa phải, nhưng đến lúc sẽ phải, nàng cứ yên tâm, một khi trẫm đã thực sự nắm quyền, nàng sẽ đương nhiên làm ái phi của trẫm.” Một tiếng nhẹ: “hoàng thượng…!” rồi bầu không khí im lặng hẳn đi khiến tôi tò mò không ít, quay lại nhổm lên nhìn vào cửa sổ. Lê Chiêu Nghi đang dựa vào vai hoàng thượng, ra vẻ rất âu yếm. Mắt tôi mở to, lòng tôi nổi lửa: Cái con hồ ly tinh này…

Hoàng thượng cũng khoác tay quàng vai Lê Chiêu Nghi trong con mắt ngỡ ngàng của tôi. Hắn nói: “Chắc khoảng mấy tuần nữa thôi, sau khi làm lễ hợp cẩn với Nguyên Phi, trẫm sẽ thực sự có quyền hành, làm chủ cuộc đời mình. Ái phi cũng phải cố gắng đợi trẫm, sẽ mau chóng thôi.” “Hoàng thượng, đối với Nguyên Phi, người có cảm giác gì không? Thiếp sợ sau khi nàng ta đã làm lễ hợp cẩn, sẽ nhanh chóng vào ngôi vị hoàng hậu, thiếp và các vị phi tử khác sẽ không sống được trong yên bình.” “Nếu được chọn, trẫm sẽ chọn nàng để làm lễ hợp cẩn với, nhưng chỉ tiếc là…” Lê Chiêu Nghi ngồi lại, nhìn thẳng hoàng thượng, cười nhẹ: “Hoàng thượng chẳng lẽ lại quên Hoa Dung công chúa sao? Trong cung ai cũng biết, hoàng thượng thích chơi với nàng ta nhất, ai nói chuyện với nàng ta cũng phải nể sợ hoàng thượng một phần.”

“Hoa Dung là một tri kỉ hiếm thấy, với lại mối quan hệ giữa trẫm với nàng ta đơn thuần chỉ là bạn bè trong sáng, trẫm chưa coi nàng ấy là người kết tóc trăm năm bao giờ cả. Nàng ta luôn giúp đỡ trẫm rất nhiều, cũng chưa nói năng vô lễ bao giờ. Nàng không nên nổi ghen vô cớ như thế!” “Có mấy ai được làm tri kỉ với hoàng thượng? Công chúa đã là tri kỉ của người, vậy còn thiếp thì sao? Trong lòng hoàng thượng có thiếp không?” Giọng nói Lê Chiêu Nghi đã nghèn nghẹn. “Nàng nói gì vậy? Nàng là người trẫm yêu, trong lòng còn cao hơn cả tri kỉ bạn bè ấy chứ?” Vừa nói, hoàng thượng vừa ôm Lê Chiêu Nghi vào lòng, tỏ ra rất chân tình. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh này nữa, cúi xuống quay lưng ngồi dựa vào vách, mắt đã thấy cay cay.

Quỳnh Dao chọc tôi, tôi quay lại để ngón tay trỏ lên miệng, ra ý im lặng. Cô tỏ ý quan tâm, nhưng tôi đã ôm gối ngồi yên. Chúng tôi vẫn phải ngồi đây cho đến khi nào bọn họ ra ngoài. Tất cả những câu nói, tiếng cười của bọn họ đã trở thành nhạc nền cho tâm trạng của tôi. Tâm trí tôi lẫn lộn, tuy trong lòng chỉ nghe mình nói nhỏ những gì mình muốn đã được thực hiện, nhưng từ ngữ bạn bè trong sáng của hắn như mảnh thủy tinh đang cắt vào lòng tôi. Tôi lo lắng ra mặt, lý trí của tôi đang bị giao động. Quỳnh Dao bỗng nắm lấy khuỷu tay tôi kéo lên. Hoàng thượng đang được Lê Chiêu Nghi tiễn ra ngoài, chúng tôi phải chạy nhanh.

Chạy được một mạch, chúng tôi đi chậm lại về Thanh Quân Cung, tôi mặc cho Quỳnh Dao dắt đi. Về đến nơi, không trả lời câu hỏi thăm của Ngọc Lan, mặc cho cô ấy giúp tôi thay đồ. Tôi suy nghĩ lâu lắm, vì dường như có chuyện gì trong lòng tôi luôn muốn đè bẹp xuống, cái cảm giác này thật là nhộn nhạo khó chịu.

 

Chương 24

Ngày hôm sau, để định thần, tôi bước ra ngoài vườn hoa chính chơi, đi theo sau chỉ có Ngọc Lan và Quỳnh Dao. Đi vòng quanh một hồi, tôi nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ, là Nguyên Phi. Nàng ta đang nói chuyện với ai vậy? Quỳnh Dao và Ngọc Lan cùng nhìn tôi, tôi đưa tay lên miệng chỉ ý im lặng, dặn họ đứng xa một chút, rồi tự mình tiến đến phía có tiếng nói. Càng đến gần, tôi mới phát hiện ra rằng tiếng nói phát ra từ sau một rặng cây cao làm hàng rào. Mùa đông lá rụng, tôi có thề thấy dáng vẻ của Nguyên Phi đang ngồi một mình trên dây du, đong đưa nhẹ nhàng dưới cành cây đa già cổ thụ bên kia hàng rào. 

“Đa ơi, ngươi đã sống ở đây bao lâu rồi nhỉ? Ngươi không thấy nơi này quá thiếu sức sống sao? Sao ngươi vẫn có thể sống tốt thế này?” Tôi ngạc nhiên nghe thấy giọng nói của Nguyên Phi không có vẻ lạnh lùng hàng ngày. Nàng ta thủ thỉ tiếp tục: “Chắc sẽ sớm thôi, ta sẽ thực sự trở thành vợ người ta. Nhưng đa có biết không? Ta không có cảm giác thích thú gì với chuyện đó cả. Ta muốn chạy trốn. Nhưng mà, một khi đã vào đây, làm sao có thể chạy được nữa? Năm nay ta cũng đã hai mươi rồi, lấy chồng cũng đã được sáu năm. Kể từ khi phụ thân nhất nhất quyết quyết phải gả ta cho Hoàng thái từ, ta đã không còn thấy cuộc đời này có ý nghĩ gì cho mình nữa rồi. Ngươi thấy ta có bi quan quá không?”

“Đa ơi, lúc đó ta có muốn kháng cự lắm chứ. Nhưng phụ thân một mực nói là chỉ muốn tốt cho ta, nói ta phải cố gắng chăm sóc cho Thái Tử, phải rèn luyện lý trí của mình để chuẩn bị làm Hoàng hậu tương lai, ta làm sao có thể cãi lại người cha đó được? Nhưng cái cung cấm này thật là đầy rẫy sự lạnh lùng, mọi người cũng chẳng vui vẻ được như ở nhà ta, bọn họ là gia đình mà đối với nhau như nước lã vậy, điều này khiến ta sợ, đa có biết không? Kể từ khi Quốc Vương bị người ta dèm pha, tiên đế tức giận nổi nóng ra tay tiêu diệt người ủng hộ ông ta rồi phế ông ta thành Quận Ai Vương, Trình Thần Phi và Phạm Huệ Phi cũng không đối xử với ta hiền dịu như trước nữa. Các bà ta nhìn ta với con mắt uất hận, chỉ sợ không kìm nén nổi sẽ xé xác ta ra thành mấy mảnh. Ngươi có biết ta có cảm giác như thế nào không?”

“Lúc đó ta nghĩ hai bà ấy thấy gia đình trở thành cha giết con, không còn có gì gọi là yên ấm nữa, nên thấy buồn, giận cá chém thớt nên cũng không nói gì, chỉ tự mình gánh chịu. Nhưng sau khi lên làm Nguyên Phi, biết được trong cung có biết bao nhiêu là người của phụ thân ta, lại được bảo bọc êm đềm, ta nhiễm tưởng rằng vì người lo cho ta mà cài vào. Thật không ngờ, sau này ta mới biết là phụ thân ta cũng có phần gièm pha khiến Quận Ai vương bị giáng. Thậm chí còn dùng hai người nô tỳ nói xấu ông ta trước mặt hoàng thượng, để ông ta bị cấm cung trong nhà suốt mấy năm nay. Ta hỏi phụ thân, ông lại chỉ khăng khăng vì muốn tốt cho ta, muốn củng cố ngôi vị hoàng hậu cho ta. Ta đã nghĩ ra, ông thật sự chỉ muốn tốt cho mình thôi, đa có hiểu không?”

“Từ lúc nào đó, ta đã thấy hoàng thượng ngày càng rời xa ta, lạnh nhạt với ta. Nhưng mà bệ hạ thật lòng cũng không hiểu thật sự ra ta cũng đâu có muốn làm hoàng hậu của người? Ta muốn có một cuộc sống yên bình với chồng con, chứ không phải trong cái loại hoa gấm nhưng đầy lạnh lùng này. Đa ơi, làm sao ngươi có thể tồn tại được ở đây? Phát triển đến mức thành cổ thụ được như thế này? Còn ta, ta còn không có thể kiếm được một người bạn ở đây để mà bấu víu lấy. Bọn họ đều là lũ ác ôn hại người, mang trên người lốt mặt hoa da phấn. Ta biết trong lòng chúng đều căm hận ta, cùng với gia tộc của ta. Nhưng mà thôi vậy, từ lâu ta đã không thèm chấp cứ gì những lũ người thô thiển đó. Ta sẽ vẫn như vậy, mang bộ mặt không có cảm xúc mà sống, để hợp với phong cách cha mẹ đã dạy cho ta. Con đường ta đi đã được vạch ra từng bước, ta đành phải đi thôi…”

Tôi từ từ lui bước, quay về chỗ Quỳnh Dao cùng Ngọc Lan đang đợi. Tôi gật đầu ra lệnh cho họ, rồi rảo bước nhanh ra về như sợ có người phát hiện ra việc làm mờ ám của mình. Tâm sự của Nguyên Phi, xem ra chẳng có gì khác tôi cho lắm. Chỉ là nàng ta có bậc cha mẹ có đầy quyền thế hơn, tạo cho con đường lát vàng bạc chất lượng tốt hơn mà thôi. Tối tôi không thèm đọc sách, đã leo lên giường ngủ sớm, nhưng thao thức mãi không thôi. Lúc chợp mắt, một cơn ác mộng chợt đến, tôi bị đuổi phải bỏ chạy, tôi chạy rất xa, lúc thì vườn cỏ, lúc thì ra sa mạc, lúc thì trong mưa. Trong cơn mưa tối mắt tối mũi, tôi tưởng mình đã xa kẻ thù rồi, thì có người đột ngột xuất hiện, chính là bản thân tôi.

Lúc tôi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Ngọc Lan cùng Quỳnh Dao vội chạy đến thăm hỏi, tôi cũng rửa mặt ăn cơm qua loa cho xong chuyện. Nói các người hầu cho tôi yên tĩnh, tôi nhốt mình trong thư phòng, luyện viết chữ “lý trí” cho ổn định tâm thần. Buổi chiều, hoàng thượng đến chơi, như thường lệ, không cần tôi ra chào mà vào thẳng thư phòng. Thấy giấy viết vương vãi, hai chữ “lý trí” viết hơn trăm lần linh tinh lung tung loạn hết cả lên, hắn ngạc nhiên: “Hôm nay có chuyện gì mà nàng có hứng luyện chữ thế này?” Tôi cúi chào hắn, gượng cười: “Có một số chuyện trong lòng chưa được yên tĩnh suy nghĩ, thần phải viết chữ để luyện bản thân.”

Hắn kinh ngạc: “Có chuyện gì mà con người thông minh như nàng cũng cần phải tĩnh tâm suy nghĩ sao?” Tôi nhìn hắn, nói thẳng: “Hoàng thượng, những tin tức chứng cứ về Lê Sát tạo lập bè cánh thần đã kiếm được đầy đủ, người muốn lật ông ta chắc cũng đã sắp đến lúc rồi. Còn về vụ hợp cẩn với Lê Nguyên Phi, người không dừng được sao?” Hắn đến bên bàn, cầm lấy thỏi mực, bắt đầu mài, nói nhỏ: “Tuy đã có đầy đủ chứng cứ, nhưng chưa đến thời điểm. Trẫm cần người bên trong ra mặt chống lại, cũng cần phải tách Lê Ngân ra khỏi Lê Sát, khiến bọn hắn không tin tưởng lẫn nhau nữa. Thế của bọn chúng đang như bó đũa, chúng ta phải cô lập Lê Sát mới tách chiếc đũa cả này ra khỏi bó để mà bẻ được. Nếu để cả bó mà bẻ, không những rất khó bẻ mà có khi còn làm đau tay. Trong lúc này, cái trẫm cần nhất là thời gian hoạt động, nếu hợp cẩn với Nguyên Phi mà mua được điều này, trẫm sẵn sàng nhẫn nhịn chờ đợi cho hắn thêm đắc ý.” Nói rồi hắn lấy một tờ giấy, chấm bút vào mực viết một chữ “Nhẫn.”

Quay lại nhìn tôi, hắn nói: “Trẫm biết suy nghĩ của nàng rất khác người, nàng cho là tình cảm phải rất chân thành và trong sáng, không ai có thể lợi dụng nó. Nhưng nếu lợi dụng tình cảm lúc này mà có thể giữ mạng cho nhiều người ngây dại bị lôi kéo, trẫm sẵn sàng chịu một ít tổn thất.” Tôi nhìn hắn, nước mắt lưng tròng: “Lê Nguyên Phi tuy tính tình khinh khỉnh lạnh lùng, không được lòng nhiều người trong hậu cung, nhưng nàng ta cũng vô tội, bị kéo vào vòng chiến. Sau này hoàng thượng thật sự làm chồng nàng ta rồi lại cho giết phụ thân nàng, thì làm sao nàng có thể không bị liên lụy. Hoàng thượng, nàng ta cũng như thần và người, đều là con người cả, người có bao giờ nghĩ thế không?” Nhận ra mình đột nhiên nổi chứng, hắn nhìn tôi nghi hoặc, tôi quay người tính bước ra khỏi bàn. Bỗng nhiên hắn nắm tay tôi khiến tôi quay lại nhìn hắn. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt tôi như muốn đọc ra tâm sự của tôi.

Nhưng tôi nhanh chóng cụp mắt lại quay mặt đi, hắn đột nhiên hỏi: “Hôm nay nàng làm sao thế?” Tôi lấy chút thời gian ngắn gọn ghẽ thu xếp biểu cảm của mình, lại tươi tỉnh như thường: “Chắc là chút thất thường, hoàng thượng thông cảm, ở nhà cả ngày chắc thần chán quá ấy mà.” Hắn gật gù: “Sau này có dịp xuất cung vi hành, trẫm sẽ dắt nàng theo cho đỡ buồn.” Trong lòng khi thấy hai chữ xuất cung rung lên như nghe thấy tiếng chuông nhà thờ, tôi lập tức trở nên bình tĩnh: “Hoàng thượng tối nay muốn ăn gì? Để thần cho người kêu phòng ngự thiện chuẩn bị.” “Hôm nay trẫm có chút chuyện, sẽ không ăn cơm ở đây.” Hơi ngạc nhiên, tôi hỏi: “Có chuyện gì khẩn cấp sao?” Hắn nhìn tôi, tôi sun mũi: “Hoàng thượng, có chuyện gì à?”

Một hồi lâu thấy hắn vẫn không trả lời, vẫn chăm chăm nhìn mình, tôi đành quay đi như đang chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng sự thật là để hắn nhìn ra nét mặt đỏ bừng xấu hổ tôi đang cảm thấy. Tuy nhiên, chưa cất được thêm bước nào, hắn đã đột nhiên ôm chầm lấy tôi từ đằng sau. Tôi bàng hoàng, người cứng ngắc lại, thời gian như đã ngừng. “Trẫm có thể coi nàng như bạn được chứ?” Giọng nói trầm ấm của hắn đang vang lên ngay bên tai tôi, khiến tôi có cảm giác ngứa ngáy khác thường. Tôi nhẹ gật đầu: “Từ khi biết nhau đến giờ, thần là người như thế nào, bệ hạ còn không biết sao?”

Tôi có thể nghe được hắn nuốt nước miếng: “Trẫm biết chứ, nàng là một người thông mình, tính tình quái đản, có thể nghe trẫm nói hết tâm tình, có thể cho trẫm những lời khuyên tốt, kế sách khác người. Chỉ là, vì cái tính quái đản mà nhiều lúc trẫm nghĩ nàng rất dễ đoán, nhưng cũng rất khó đoán.” Tôi như muốn bức ra, nhưng hắn đã ghìm chặt vòng tay lại: “Nàng nghe trẫm nói, đây là việc nhỏ giúp ích cho việc lớn. Chỉ cần qua việc hợp cẩn này, Đại tư đồ có thể thấy trẫm không còn là một đứa trẻ nữa mà tự động thối lui việc lạm quyền, chắc chắn chúng ta có thể an toàn kết thúc cuộc đối đầu này trong yên bình. Nguyên Phi cũng sẽ không chịu uất ức làm vợ trẫm. Chuyện này chỉ là bất đắc dĩ, cho trẫm xin lỗi nếu nàng thấy kế sách này không công bằng. Chỉ là…”

Lợi dụng vòng tay đã nhả dần ra, tôi dùng sức thoát ra, quay lại nhìn hắn: “Hoàng thượng, thần biết người luôn có chí lớn cho con dân. Thần đã thật thất lễ, nói năng không suy nghĩ lúc nãy. Bệ hạ, chỉ cần người tin tưởng, thần tuyệt đối không bao giờ có ý khác.” Hắn chuyển đến bá vai tôi: “Trẫm biết lắm chứ, trong cung toàn nữ nhân đấu đá, hiếm thấy người lòng dạ như nàng. Kiếp này nàng hình như đã đầu thai sai giới tính rồi, nếu nàng mà là con trai của thái bảo thì tốt quá, trẫm có thể dựa vào nàng trong triều rồi.”

Mặt tôi như muốn méo khi nghe câu này, kiếp trước hay kiếp này tôi đều làm con gái hết, chưa biết ra làm con trai như thế nào. Xem ra lần sau có đầu thai nên vào kiếp con trai một lần cho biết. Quay lại Hoàng thượng: “Bệ hạ, ngài vẫn chưa nói có chuyện gì cho thần nghe. Nếu người không muốn nói thì thôi vậy.” “Trẫm tốn bao nhiêu công sức chuyển đề tài mà xem ra chẳng bằng nàng nói một câu thẳng như mũi tên thế! Trẫm có chuyện phải đi bây giờ, lần sau lại đến nhé!”

Tôi vẫy tay chào tấm lưng của hắn sau khi cúi chào, trong lòng chất chứa tâm sự. Việc hắn mới làm đây, những gì hắn biểu hiện cho tôi thấy, với những chuyện hắn tâm sự cùng Lê Chiêu Nghi, cái nào thực, cái nào là đối phó? Tình cảm hắn dành cho tôi, là tình bạn hay hơn thế nữa? Tôi làm sao có thể biết được đây? Sao đột nhiên tôi có cảm giác xa cách hắn thế này? Tôi thở dài, bước vào phòng luyện chữ tiếp. Nhưng xem ra viết chữ cũng có hiệu quả, sóng gió trong lòng đã yên dịu đi nhiều. Tôi xác nhận ra một điều: tốt nhất chúng tôi chỉ nên là bạn thân thôi.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3