Cám ơn anh, khiến em cảm thấy yêu Bắc Kinh mùa đông này - Chương 3.3

Lần này, Lâm Tiểu Niên không hỏi Kiều Hoài Ninh mà tự đặt vé xe về nhà. Lúc sắp khởi hành cô gọi điện cho Kiều Hoài Ninh hỏi: “Anh bị cảm vẫn chưa khỏi à? Anh chú ý uống nhiều nước và tập thể dục đều đặn nhé.” Trong điện thoại, Kiều Hoài Ninh chỉ cười: “Đây rõ ràng là lời mà ngày trước anh hay nói với em mà? Em lại ăn cắp bản quyền của anh rồi.”

Nhưng Lâm Tiểu Niên không cười nổi, vì cô nghe thấy ở bên phía anh, giọng Âu Dương Phi dịu dàng nói: “Hoài Ninh, mau lại ăn dưa hấu!”.

Lúc đầu, Tô Bắc Hải muốn đến tiễn cô, nhưng cô không cho: “Tô sư huynh, anh nhất định không được đến tiễn em. Nếu không, sau này em và Tam Nguyệt khó có thể nói chuyện với nhau.”

“Có liên quan gì tới Tam Nguyệt đâu? Bọn anh chia tay rồi.”

 “Chính vì bọn anh đã chia tay, em sợ Tam Nguyệt cho rằng em phá đám.”

Nhà ga tấp nập người, thời tiết nóng ran thế này, Lâm Tiểu Niên hối hận vì đã mặc quá nhiều áo. Cô cởi chiếc áo thun ra, buộc ngang eo, sau đó lấy trong túi tờ khăn giấy lau mồ hôi. Khi bắt đầu soát vé lên tàu, cô mua một gói mỳ ở phòng chờ nhà ga để mang lên xe làm bữa ăn tối, sau đó hòa cùng dòng người vào sân ga.

“Này, Tiểu Niên Hồ!” Trong sân ga vang lên một giọng nói khiến cô giật mình. Vừa quay người lại, Vu Hữu Dư đã đứng phía sau cô. “Vu sư huynh, anh đến tiễn người à?” Cô còn nhớ trong kỳ nghỉ đông về nhà, anh đã tiễn cô. Anh có xe, lại giao thiệp bạn bè rộng, trong kỳ nghỉ đến nhà ga tiễn người có lẽ là chuyện bình thường.

Vu Hữu Dư lắc đầu: “Là anh muốn đi du lịch.”  “Đi đâu?” Liệu có cùng địa điểm với cô không? Anh chỉ vào chiếc tàu hỏa phía sau lưng, nói: “Cũng giống như em, đi tới trạm cuối cùng của chuyến tàu này.”

Lâm Tiểu Niên nhiệt tình nhắc nhở anh: “Bây giờ thời tiết rất nóng, mọi người đi du lịch đều tới những nơi mát mẻ như hồ Thiên Trì, núi Trường Bạch, cung Bố Đạt La… Phương Nam nóng chết người, cũng chẳng có nơi nào để đi chơi cả.”

 “Em lại lảm nhảm nữa rồi. Tàu sắp chạy rồi kìa. Tới lúc đó, muốn đi cũng chẳng được.” Anh không nghĩ cô lại lý luận làm khó anh như vậy, liền bước qua cô, tự lên tàu.

Hai người vốn không cùng một toa. Chỗ mà một người luôn yêu thích sự thoải mái như Vu công tử ngồi phải là khoang giường nằm êm ái, thế nhưng anh lại đến chỗ người ngồi đối diện với Lâm Tiểu Niên đổi lấy ghế cứng. Anh ngồi cạnh cô cười nói: “Tiếp theo, có phải em nên làm tròn phận sự của chủ nhà, giới thiệu cho anh xem thành phố Cáp Nhĩ Tân có những món ngon gì, những nơi vui chơi nào chứ nhỉ?”.

Nhìn vẻ khiêm tốn và thành thực của anh, Lâm Tiểu Niên đoàn không ra liệu có phải anh đang đùa hay không, thế là cô trịnh trọng hỏi: “Có thật anh đi du lịch không vậy?”.

Nói đến thành phố Cáp Nhĩ Tân, Lâm Tiểu Niên bắt đầu thao thao bất tuyệt, kể cho anh nghe một lượt về lịch sử trên dưới năm nghìn năm của thành phố nơi cô ở. Khi kể xong, quay đầu lại mới phát hiện Vu Hữu Dư tựa vào ghế ngủ từ lúc nào không biết.

Trên tàu, Vu Hữu Dư vẫn chưa thực sự ngủ say, anh hé mắt, phát hiện không thấy Lâm Tiểu Niên đâu nữa. Đột nhiên, trong khoảnh khắc, trong lòng anh như bị một vật gì đó chặn lại, giống như hồi bé, lúc anh bị mất đi món đồ chơi yêu thích, đau lòng tới muốn khóc nhưng không khóc nổi.

Biết rõ là cô chỉ đi một lát, mặt anh vẫn nhăn nhó, sầu não. Anh cũng không nhớ nổi, đã bao lâu rồi mình không có cảm giác như thế này. Anh vốn cho rằng mình là một nam tử hán vững vàng, không thèm làm nũng, không giận dỗi, không nóng nảy. Nhưng giờ đây, anh lại có cảm giác mình đang trở về những cảm xúc tuổi thiếu niên.

Lâm Tiểu Niên bê một bát mỳ ăn liền từ một toa tàu khác, chầm chậm đi tới, vừa đi, vừa cẩn thận tránh người bên cạnh. Tàu hơi lắc một chút, Lâm Tiểu Niên đứng không vững, bát mỳ trong tay suýt nữa thì đổ. Cô vẫn chưa hoàn hồn, nhăm mặt lẩm bẩm gì đó, chầm chậm đi về chỗ ngồi.

Nhìn Lâm Tiểu Niên như vậy, Vu Hữu Dư cười hài lòng, cảm thấy toàn thân mình tràn đầy sức sống. Anh từ ghế đứng dậy, đưa tay ra đỡ lấy bát mỳ, nói: “Không ngờ người bạn ở thành phố Cáp Nhĩ Tân lại hiếu khách như vậy, lại còn mời ăn cả bữa tối nữa! Haizz, mặc dù chỉ là một bát mỳ!”.

“Hiếu khách?” Lâm Tiểu Niên ngạc nhiên: “Đây là bữa tối của em.” Cô giữ khư khư bát mỳ giống như gà mẹ đang ra sức bảo vệ gà con. Vu Hữu Dư tỏ ra bị tổn thương: “Em có thể ăn một mình và để anh ngồi nhìn sao?”.

Lâm Tiểu Niên không hiểu nổi, rõ ràng bát mỳ của cô, tại sao lại biến thành bữa tối của anh ta cơ chứ, lại còn bắt cô ngồi không, nhìn anh ta ăn nữa. Anh ăn mấy miếng, sau đó đẩy bát mỳ về phía cô, nói: “Quên mất, đây là bữa tối của em, trả lại em đấy!”.

Đồ mà anh ta đã ăn, cô còn cần làm gì nữa? Thế là cô đành nhẫn nhịn nói: “Anh ăn đi!”. Vậy là anh ăn một mạch, cô ngồi nhìn, trong lòng đầy ấm ức. Vu Hữu Dư vừa ăn vừa nói: “Nếu trong bát mỳ đều là những nguyên liệu hảo hạng thì tốt thật.”

Cô ngồi thẫn thờ, chống cằm, bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ: “Nếu không cùng chuyến tàu với anh ta thì thật tốt!”.

Vu Hữu Dư ăn hết bát mỳ, vẫn chưa no, lau miệng nói: “Anh ăn chưa no, chúng ta đi tới căng tin ăn thêm chút gì nữa đi.” Lâm Tiểu Niên giữ chặt túi áo, ngồi yên không nhúc nhích: “Chẳng phải đã ăn rồi sao? Dù sao em cũng không đói lắm.”

“Thì coi như em đi cùng anh.” Vu công tử nhìn dáng vẻ né tránh của cô, biết rõ cô đang nghĩ gì, nhưng vẫn lảng đi coi như không biết. “Em không cần ăn đâu, thật đấy.” Cô sợ tiền trong túi mình không đủ để anh gọi một món ăn. Đợi khi tàu hỏa đến ga, cô bị giữ lại trên xe rửa mâm bát trừ nợ thì sẽ không gặp được bố mẹ vĩ đại của cô… Lâm Tiểu Niên buồn rầu nghĩ.

Vu công tử đến căng tin trên tàu ăn cơm để Lâm Tiểu Niên ở lại trông hành lý. Cô hối hận đã không giữ bát mỳ cẩn thận, để Vu Hữu Dư cướp mất, bây giờ chỉ còn lại mình với cái bụng đói meo. Cô tức giận, giẫm lên va ly hành lý đặt trên ghế nằm của anh trút giận, vừa giẫm vừa tự an ủi mình: nhẫn nhịn một chút, sắp về tới nhà rồi. Về nhà có thể được ăn món cá rô hấp do đích thân bố làm, mùi vị thơm ngon, hấp dẫn đó, chỉ nghĩ đến đã chảy nước miếng.

Một lúc sau Vu Hữu Dư về chỗ ngồi, trước ngực ôm một đống đồ ăn vặt, đẩy đến trước mặt Lâm Tiểu Niên.

“Anh đang làm gì vậy?” Lâm Tiểu Niên sợ anh lại chiếm địa bàn của cô, vội vàng ngăn lại.

“Căng tin trên tàu chẳng có gì ăn được cả, anh chỉ mua được mấy thứ này.”

Anh nhìn cô cười: “Chẳng lẽ em vẫn không thấy đói?”.

Cô đương nhiên là rất đói, đói từ lâu rồi, chỉ là không nói ra mà thôi. Lâm Tiểu Niên nhìn chằm chằm vào chỗ đồ ăn vặt mà bình thường cô thích ăn, hỏi đi hỏi lại: “Vu sư huynh, những thứ này có đúng là đều dành cho em không?”.

Vu Hữu Dư trang trọng nói: “Đương nhiên là dành cho em rồi.”

Thế là Lâm Tiểu Niên đường đường chính chính ngồi ăn, cái bụng của cô no căng, vừa ăn vừa tán thưởng: “Xã hội chủ nghĩa muôn năm! Ăn no, ngủ kỹ, người tốt được báo đáp.”

Vu Hữu Dư nghe không hiểu, hỏi: “Em đang nói linh tinh cái gì thế?”.

Lâm Tiểu Niên trịnh trọng giải thích: “Em nhường cho anh ăn mỳ, bây giờ anh mua cho em ăn bánh và sôcôla, chẳng phải là người tốt được báo đáp sao?”.

“Nhưng anh chưa hề nói mời em ăn không!” Vu Hữu Dư lại tỏ vẻ giảo hoạt. Lâm Tiểu Niên nghe xong, miếng bánh đang ăn bị mắc nghẹn trong cổ họng, suýt nữa nghẹt thở. Vu Hữu Dư vội giúp cô mở chai nước khoáng, đưa cho cô. Anh vỗ vỗ lưng cô, nói: “Em kích động cái gì vậy?”.

“Không cho ăn không, sao không nói trước chứ?”. Lâm Tiểu Niên trả chiếc bánh đã ăn được một nửa về lại chỗ cũ.

Vu Hữu Dư phá lên cười: “Thiên hạ làm gì có bữa ăn trưa miễn phí, lại càng không có bữa ăn tối miễn phí!”.

 “Chẳng phải anh cũng ăn mỳ của em sao?” Lâm Tiểu Niên dùng lý lẽ tranh luận với anh.

“Anh là do bất cẩn ăn mất, không phải cố ý, sau đó đã trả lại cho em, là do em không cần đấy chứ!” Vu Hữu Dư tỏ ra mình vô tội. Lâm Tiểu Niên phẫn nộ: “Trả lại cho anh là được chứ gì?!”.

Anh làm ra vẻ muốn làm khó cô, chép miệng: “Như vậy, em vẫn phải bồi thường thời gian và công sức anh đi mua.” Vu Hữu Dư đã tính kỹ, phải làm cho cô gái trắng trẻo này đen đi một chút, sao có thể chỉ bắt cô bỏ ra chút tài sản nhỏ là được?

Chuyện này là thế nào vậy? Thời gian và công sức thì đền kiểu gì được chứ? Lâm Tiểu Niên cân nhắc hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra: “Anh cố ý phải không?”.

Vu Hữu Dư lắc đầu, kiên quyết nói: “Không phải!”. Kết quả cuộc tranh luận là: Đến thành phố Cáp Nhĩ Tân, Lâm Tiểu Niên phải làm hướng dẫn viên du lịch cho Vu công tử.

 “Đến địa bàn nhà em, anh không sợ em sẽ bán anh à?” Lâm Tiểu Niên đe dọa. Vu công tử cười: “Bán anh? Anh không sợ, đến lúc đó anh sẽ giúp em đếm tiền!” Nói xong, anh cầm nửa chiếc bánh khi nãy Lâm Tiểu Niên ăn dở, đưa vào miệng, còn không quên hỏi cô: “Em có ăn nữa hay không? Xem ra em không đói thật!”.

 “Đó là của em!” Lâm Tiểu Niên muốn cướp lại nhưng đã không còn kịp nữa, mắt nhìn trừng trừng miếng bánh bị nuốt gọn trong miệng anh.

Tàu chạy rất nhanh, bên ngoài cửa sổ bóng tối xuất hiện bao trùm xung quanh. Đèn chiếu sáng ngoài hành lang bị tắt, trong các toa dần yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng xe lửa xình xịch, xình xịch di chuyển, nghe vừa nhàm chán, vừa đơn điệu, khiến cho hành khách cảm thấy buồn ngủ.

Vu Hữu Dư đưa chiếc PSP cho Lâm Tiểu Niên mượn chơi trò chơi điện tử, còn mình lại đeo tai nghe MP3. Lâm Tiểu Niên chơi mãi, chơi mãi, bắt đầu buồn ngủ, cuối cùng tựa vào ghế ngủ một giấc. Nghe tiếng cô thở đều đều, nhìn miệng cô hơi hé mở, Vu Hữu Dư thực sự không thể rời mắt được. Trong toa xe khá lạnh, anh khoác áo khoác cho cô, tránh để cô bị nhiễm lạnh, sau đó trở về chỗ ngồi, nhắm mắt cho thần kinh nghỉ ngơi một chút.

Vu Hữu Dư khẽ cười. Anh nghĩ liệu có phải mình bị trúng tà hay không, nếu không tại sao lại vô duyên vô cớ nhìn chằm chằm một cô gái không quá xinh đẹp, không dịu dàng, không nghe lời lâu đến như vậy? Nửa đêm, Lâm Tiểu Niên tỉnh dậy, trong toa xe đặc một thứ ánh sáng màu vàng cam, rất âm u, khiến cho đầu óc con người cũng mơ màng theo.

Cô hé mắt, nhìn sang Vu Hữu Dư ngồi bên cạnh. Anh vẫn chưa ngủ, đeo tai nghe, chăm chú nghe nhạc, mắt hơi nhắm, người khẽ lắc lư. Dáng người anh vốn đã cao, nằm trên chiếc ghế cứng, chân không duỗi ra được, dường như rất chật chội và khó chịu.

“Sư huynh, tàu đến đâu rồi?”

“Vẫn còn xa lắm.” Anh nghe nhạc cũng thấy chán, liền cất chiếc MP3 đi, lấy từ trong ba lô ra một lon bia, lắc lắc trước mặt Lâm Tiểu Niên: “Có muốn uống một chút không?”.

Cô cho rằng đó là loại bia hoa quả bình thường mình vẫn uống, mơ mơ màng màng gật đầu: “Được!”.

Vu Hữu Dư còn lôi ra một túi hạt dẻ cười và một túi hạt cây phỉ đưa cho cô: “Ăn kèm cái này nữa.”

Trên hành trình dài, cô không có gì để tiêu khiển, chỉ có thể ngồi uống bia, nói chuyện với Vu công tử. Nhưng họ nói chuyện hơi to, ông cụ ngủ ở giường phía trên Lâm Tiểu Niên hắng giọng một tiếng. Lâm Tiểu Niên vội vàng ngừng chuyện. Vu Hữu Dư khẽ cười, sau đó, hai người đều ngồi cạnh giường, thì thầm trò chuyện.

Hơi thở của cô ấm áp, phả vào cổ anh buồn buồn, giống như có con kiến đang bò trong lòng anh vậy. Lâm Tiểu Niên vẫn không phát hiện anh đang mất tập trung, tiếp tục kể cho anh nghe những chuyện hồi nhỏ của mình, cô nói: “Nếu không có Kiều Hoài Ninh, em đã bị ngã xuống hồ chết đuối rồi. Lúc đó, anh ấy không hề nghĩ mình không biết bơi, đưa em từ dưới hồ lên, đợi khô người rồi mới đưa em về nhà…”

 “Cho nên lần đó, em mới không màng đến bản thân nhảy xuống nước cứu người?”.

“Lần nào cơ?” Lâm Tiểu Niên lặng yên một lúc, không có phản ứng: “À, à! Đúng vậy, em cũng học theo Kiều Hoài Ninh!”.

 “Chỉ vì anh ta chưa từng đi “cứu” người…” Vu Hữu Dư suy tư một lúc, mới nói: “Không ngờ ngay từ bé em đã khiến người khác không yên tâm như vậy rồi.”

“À… May mà lúc đó có Kiều Hoài Ninh.” Nhắc tới Kiều Hoài Ninh, ngực cô bỗng đau nhói, buồn bã uống một ngụm bia lớn.