Ô cửa nhỏ màu trắng- Chương 03-04

Chương 3

Trung Dũng choàng tay qua vai mẹ. Dường như ánh mắt bà cũng phảng phất nét hiền lành, nhẫn nhục, yếu đuối của cô. 
− Má an tâm. Con biết phải làm gì.
− Vậy con có biết người tốt khác người xấu thế nào không?
Anh cười một cách độ lượng. Bà đang cố giải thích cho anh hiểu cô là người tốt đây.
− Con không biết.
− Người xấu thường ân hận về những việc đã làm, còn người tốt thì về những việc mà họ đã không làm, con ạ.
Sự thâm trầm, sâu sắc của bà khiến lòng anh chùng xuống cảm giác như người có lỗi. Nhưng cảm giác ấy không ở lâu, chỉ lớt phớt bay qua như những hạt mưa bụi, không đủ ướt đất, tan thật nhanh để lại không gian nhơm nhớp. Không gian nhơm nhớp ấy lại là thứ hiện hữu lâu nhất trong anh, xui anh làm những việc kì lạ, lắm lúc vượt ngoài tầm kiểm soát của lý trí.
Anh đã làm gì? Tim Trung Dũng se thắt, anh đã ghì Minh Thủy vào lòng khi nghe tiếng gõ cửa. Âm thanh nhè nhẹ, rụt rè rất đặc trưng của Nam Giao kích thích sự thô bạo trong anh. Cơ thể trẻ trung, óng nuột như thân cây non oằn oại bởi vòng tay siết chặt và nụ hôn có lửa của anh. Qua khóe mắt, Trung Dũng trông thấy Nam Giao bước vào. Nụ cười vừa nở thoắt đọng lại trên môi rồi từ từ biến mất. Yên tĩnh và nhỏ nhắn ở ngưỡng cửa, tay vẫn còn đặt trên nắm đấm để giữ cho mình đứng thẳng. Cái nhìn của cô chuyển từ anh sang người phụ nữ rồi chuyển về anh. Lúc này Trung Dũng mới buông Minh Thủy ra. Mỉm cười như vừa nhìn thấy Nam Giao. Thấp thoáng một vết hằn băng qua đôi mắt đẹp, rất nhanh rồi mất hút. Trả lại cái nhìn vẻ mềm mại của thảm cỏ xanh mướt mịn màng ngụy trang cho nét hoang dã của cánh rừng. Anh tự hỏi tại sao đầu óc đầy những toan tính lại không làm phai nét trong trắng ngây thơ trên gương mặt thánh thiện?
Cái nhìn giữa của hai người khiến Minh Thủy ngượng ngùng như thể cô là người thừa. Một cách vô thức, Thủy xoa nhè nhẹ đôi môi đỏ mọng, đau điếng sau nụ hôn lạ lùng, cuồng nhiệt.
− Anh tiếp khách đi. Em sang phòng bên đợi anh.
Anh nhìn mà như không thấy cô.
− Không cần đâu. Em cứ ở lại đây.
Không mời ngồi, không giới thiệu, Trung Dũng với tay rút phong bì rồi đưa cho người mới đến bằng cung cách và thái độ mà Minh Thủy đoán ngay được bên trong là gì. Cô nhìn chỗ khác để người phụ nữ khỏi ngượng.
Cô gái nhét phong bì vào ví. Cô làm ra vẻ tự nhiên, nhưng cái vỏ gượng gạo ấy không qua được mắt Minh Thủy. Dường như giữa họ có một cam kết ngầm, chỉ nói những điều cần thiết. Giờ họ im lặng, thậm chí không nhìn thẳng vào nhau. Trung Dũng quay lưng. 
− Cảm ơn anh.
Cô gái bước đi, cũng yên tĩnh và nhỏ nhắn ở ngưỡng cửa, tay đặt trên nắm đấm để giữ cho dáng đứng thẳng. Mùi hương lưu lại rất lâu sau khi cô gái rời khỏi phòng. Trung Dũng đứng yên. Dáng cao lớn của anh che khuất ô cửa sổ. Minh Thủy có cảm giác rất lạ. Anh xoay lưng không phải để tránh, mà là để nhìn theo − ngay khi người phụ nữ chưa rời khỏi phòng.
Ngồi vào xe, Minh Thủy ngoái đầu nhìn. Bên ô cửa, Trung Dũng vẫn đứng bất động. Cô cắn môi. Hơi thở của anh quấn quýt quanh cô nhưng đôi mắt khiến Thủy rùng mình khi nhớ đến. Lạnh lẽo và trống rỗng như ánh thép. Nhìn mà không thấy gì.
Vị trợ lý không giấu được vẻ ngạc nhiên khi được lệnh tiếp vị khách đều đặn xuất hiện mỗi cuối tháng. Vị khách rất đặc biệt. Lần nào xuất hiện cũng phết lên gương mặt Trung Dũng những vệt tối sầm, rồi đi. Lạ một điều, anh chưa bao giờ vắng, thậm chí không giấu được vẻ nôn nóng khi vị khách trễ hẹn. Càng hay, chị nghĩ thầm, mình có dịp ngắm đôi mắt rất đẹp nhưng lặng lẽ ấy. 
Trái với suy đoán của chị, đôi mắt đẹp và lặng lẽ không hề ngạc nhiên khi đón phong bì từ tay người lạ. Viên trợ lý bàng hoàng nhìn vào đôi mắt. Trên cái nền âm u, buồn thảm như vạt màu cẩu thả quét ngang bầu trời, tất cả mọi đau khổ trên đời này đều dồn ứ trong đôi mắt ấy.

o0o

Mưa trắng trời. Không gian mờ mịt hơi nước. Cái lạnh châm vào da thịt buôn buốt. Mưa là hiện thân của nỗi sợ hãi mơ hồ, dai dẳng đeo theo Nam Giao từ tấm bé. Chỉ khi ngồi ở nơi trú ẩn thân thiết và tin cậy, cô mới dám nhìn thẳng vào gương mặt của mưa. Đầu tiên là cha. Ông được đưa về nhà trong một đêm mưa. Người xám ngóet, lạnh giá. Đêm ấy, mưa như mũi khoan nhọn xới vào lòng đất. Ngày anh Viên Đàn mất, mẹ vật vã oằn oại gào khóc trong tay cha. Giờ mẹ đứng lặng, đôi tay buông thong, vai nhô cao, bất động. Hai anh em lay mẹ, khóc ngất, át cả tiếng mưa. Rồi anh Phương Đàn... Rồi mẹ... Đêm nay trời lại mưa. Nam Giao cúi nhìn khoảng không hẹp giữa hai bàn tay. Chẳng còn gì để mất nên bộ mặt dài lê thê của mưa không còn làm cô sợ nữa. 
Sau ngày cha mất, mẹ sắm gánh, sắm hàng chạy chợ. Nắng gió sấy mẹ đến quắt queo. Chẳng một ai biết mẹ xuất thân từ hàng khuê các, trong họ từng có người là một trong tứ trụ đại thần của triều Nguyễn. Về sau suy yếu dần, chỉ giữ những chức bị nhỏ nhưng con cái trong nhà vẫn được truyền dạy theo lối hoàng cung và hình ảnh duy nhất còn lưu lại trong ký ức của mẹ là những ngày hội Tế Giao tưng bừng ở đất Thần Kinh.
Cậu bé − đúng rồi, lúc đó ông chỉ là cậu bé nghịch ngợm, ranh mãnh đánh lừa lão bộc để dắt mẹ đi xem hội. Hai đứa trẻ luồn qua đám đông theo gót đoàn Ngự Đạo từ Đại Hội đến Trai Cung. Đám rước gồm tiền đạo, trung đạo và hậu đạo đi giữa rừng cờ lễ, tang, lọng, kiếm quạt, đèn hoa cùng dàn chiêng trống, đại nhạc, nhã nhạc, đội múa Bát Dật long trọng, tưng bừng suốt dọc đường. Trong mỗi đạo đều có các hoàng thân quốc thích, các quan văn võ trong triều, các chỉ huy như thống chế, đô thống... Cậu bé đi cạnh nắm tay mẹ chỉ vào đám rước reo lên:
− Mi nhìn tề, cha tau.
Hai đứa trẻ không đến được Giao Đàn. Mẹ khóc rấm rứt. Để dỗ mẹ, cậu bé trèo lên cây, mồm miệng liến thoắng như đang trông thấy bằng mắt chứ không phải được nghe từ cha:
− Tau nhìn thấy nhiều cây thông lắm. Cha tau bảo là do chính tay các vị đại thần trồng. Hôm nay cây được đeo tên của vị đại thần đó. Trong đó chắc chắn có cây đeo tên của ôn tau.
Mẹ xuýt xoa:
− Rứa à?.
Thằng bé hãnh diện:
− Ừ. Tau nhìn thấy Giao Đàn rồi. Có ba tầng. Tầng trên là Viên Đàn tượng trưng cho trời nên có màu xanh và hình tròn. Tầng dưới là Phương Đàn có màu vàng hình vuông tượng trưng cho đất.
Con bé ngày ấy chăm chú nghe đến há hốc mồm. Cậu bé càng khoái chí thao thao: 
− Tầng dưới cùng hình vuông màu đỏ tượng trưng... ờ ờ tượng trưng cho con người.
Mẹ ríu rít:
− Còn thấy gì nữa?.
Thằng bé tụt xuống:
− Mai mốt lớn, tau lên trên nớ dự lễ rồi kể cho nghe.

Chương 4

Ông không sai lời. Nhiều năm sau cũng vào lễ Tế Giao, mẹ lẫn giữa đám đông nhìn ông uy nghi trong đám rước lễ long trọng, tưng bừng nhưng lời hứa không thực hiện được. Cha ông từ chối vì nhà gái thất sủng không môn đăng hộ đối.
Mẹ lấy chồng không biết vì yêu hay để xua đi những lời đàm tiếu hoặc đoạn tuyệt với những hồi ức buồn nhưng vết thương dù có trí mạng vẫn không chết thì cũng có lúc liền da liền thịt. Cha là học trò nghèo, con nhà nông, không phải dòng dõi khoa bảng. Cha yêu mẹ đằm thắm. Không bao giờ nhắc đến quá khứ hay thắc mắc về những lời đàm tiếu. Đáp lại, mẹ không để cha khó xử kiểu “Chân giày, chân dép vô ra − Kêu dâu cũng dở, kêu bà khó kêu”. Vứt bỏ những cành vàng lá ngọc mẹ cặm cụi làm lụng, chăm sóc gian sơn nhà chồng. Mẹ sinh đôi, lấy Phương Đàn, Viên Đàn đặt cho hai cậu con trai. Ở nhà thường gọi là Viên và Phương. Mấy năm sau ông bà nội qua đời. Nhà cửa, vườn tược tan tác sau trận bão. Gia đình dắt díu nhau vào Nam. 
Nam Giao thôi nhìn đồng hồ. Lúc này thời gian không còn ý nghĩa. Vì mưa không bỏ cuộc nên cô không bỏ cuộc, thế thôi. Bàn ghế xô lệch và phủ đầy hơi nước. Chủ quán không còn nhìn trời rồi thở dài nữa. Trong chiếc ghế rộng choàng lấy thân người như vòng tay lớn, bà thong thả đan từng mũi kim. Cuộn len rơi xuống đất, lăn đến chân vị khách tóc bạc. Ông cúi nhặt, vo tròn rồi cẩn thận đặt vào lòng bà. Màu đỏ của nó sáng lên trong màn đêm. Nam Giao nhìn sang nơi khác. Cảm giác trơ trọi vắt kiệt cả thân thể cũng không ứa nổi một giọt nước mắt.
Mưa kéo dài. Mưa không mệt mỏi. Mưa thức thâu đêm. Mưa giăng cái cớ hiển nhiên trắng xóa giữ Nam Giao ngồi lại nhiều giờ, không có mưa, cô không đủ can đảm. Giọng ca nghẹn ngào thốc vào ngực “Dốc Nam Giao còn cao mong đợi, thuyền Bến Ngự còn đợi anh về”. Âm thanh nấc lên, run rẩy “Có nhớ xin trở về. Có nhớ xin trở về... đây”. Không ai trở về cả. Cô lơ ngơ giữa cuộc đời.
Nam Giao nâng tách trà nguội ngắt, hớp một ngụm lớn. Có bóng người vụt qua cắt ngang màn mưa dày đặc. Cô không ngẩng lên. Chẳng còn hy vọng gì nữa. Tiếng chủ quán càu nhàu:
− Mưa gió thế này mà ông đi đâu vậy? 
Giọng đàn ông mềm oặt vì rượu:
− Mưa gió thì làm sao? Mưa gió không quật chết được tôi. Ừm... ừm để tôi nói cho bà biết, trên đời này không có thứ gì quật chết được tôi, ngoại trừ bà. Chà, lại gặp người quen ở đây... 
− Ông lại uống cái thứ giết người ấy à? Ngồi yên đấy, tôi pha cho tách trà gừng giã rượu. Khổ thân chưa... mưa gió thế này!
Người đàn ông vừa ngồi xuống lại khệnh khạng đứng lên. Tay chân vướng víu khiến mấy chiếc ghế ở cạnh đổ kềnh ra đất.
− Bà không thích tôi đến thì tôi về đây.
− Lại vậy nữa rồi. Ông đi đâu? Vào trong này cho ấm. Vừa uống rượu vừa dầm mưa, ông muốn chết hay sao?
− Ừ, vẫn còn hơn là chết vì tình.− Người đàn ông cao giọng.− Chết vì tình là cái chết thình lình. Chết vì rượu là cái chết thành tựu. Ở đây có người chọn cái chết thình lình rồi nên tôi phải chọn cái chết thành tựu chứ sao.
Nam Giao tò mò ngước nhìn. Chủ quán bưng tách trà ra.
− Ông uống ngay đi cho nóng.
Bà tặc lưỡi, nói như than:
− Ướt sũng thế kia thì sức nào mà chịu cho xiết. Vào trong nhà đi, tôi bảo mấy đứa nhỏ lấy quần áo thay tạm rồi đưa ông về.
Người đàn ông nhìn sang vị khách tóc bạc tìm kiếm sự đồng tình:
− Đấy ông xem, đàn bà thích sắp đặt mọi thứ nhưng nếu đưa cả cuộc đời cho họ, họ lại không màng. Được thôi, tùy ý bà. Đàn ông chúng tôi thế nào cũng được. Bắt phanh trần phải phanh trần − Cho may ô, mới được phần may ô.
Chủ quán đỡ lấy tách trà, cười như mếu:
− Khuya lắm rồi. Hay tôi gọi điện sang bên ấy?
Vị khách tóc bạc đứng lên:
− Để anh đưa anh ấy về. Trên đường đi, anh sẽ gọi.
Sau một hồi vùng vẫy không kết quả, người đàn ông say mềm gào lên. Giọng riết nóng, khê nồng. Ông nguyền rủa chân tay như một lũ thừa thải vô dụng, chẳng biết sinh ra để làm cái gì. Chửi chán lại quay sang nhiếc mưa, mắng rượu vì đày ải cái thân ông khốn khổ. Cuối cùng cũng đứng yên, chịu phép. Chủ quán khẽ khàng:
− Đưa anh ấy về hộ em.
− Ừ, em vào đi. Hôm nay trời lạnh lắm. Khi ngủ nhớ đắp chăn nhé.
Người đàn ông trì lại khi bị đẩy ra ngoài:
− Để yên tôi nói với bà ấy một câu. Này, tôi bảo cho mà biết chết vì tiền là cái chết buồn phiền đấy. Tại sao bà không để tôi giúp bà? Tại sao bà không chịu nhận tiền của tôi? Bà khinh tôi vừa vừa thôi chứ.
− Cậu say quá rồi. Chúng ta về đi. Đừng làm phiền cô ấy nữa.
− Chúng ta đều chết cả rồi. Cậu chết vì tình. Tôi chết vì rượu. Bà ấy chết vì tiền. Vì chết cả nên chẳng ai giúp được ai. − Ông ngửa cổ cười sằng sặc, nói như hát − Chết vì tình là cái chết thình lình. Chết vì rượu là cái chết thành tựu. Chết vì tiền là cái chết buồn phiền. Chết cả rồi... chết cả...