Cám ơn anh, khiến em cảm thấy yêu Bắc Kinh mùa đông này - Chương 4.01

Lâm Tiểu Niên không dám ngẩng đầu, nước mắt khẽ rơi.Vu Hữu Dư đối diện với cô, giống như phải chịu sự đả kích rất lớn, không cònthói tự cao tự đại như trước nữa.Vu Hữu Dư thở dài, nói: “Bỏ đi, là do anh đa tình làm gì.”Anh đã thay đổi, chỉ hy vọng cô có thể nhận ra và có thể chấp nhận con người anh.Từ trước đến giờ anh chưa từng vì một người con gái nào mà phải làm như thế. Lần đầu tiên, anh thay đổi, nhưng người ấy không trân trọng, anh cảm thấytất cả mọi thứ dường như đang thất bại ngay trước mắt mình.Trong một thời gian ngắn, Vu Hữu Dư nhanh chóng lên chức, trở thành bạn trai của Lâm Tiểu Niên.

Anh giúp cô giữ một chỗ ở phòng tự học, giúp cô mở chai nước, mua cho cô đồ ăn vặt, hẹn cô cùng đi dạo phố… Anh cũng giống như bao nhiêu người con trai khác, chăm sóc cho “bạn gái” của mình. Tận đến lúc Lâm Tiểu Niên cảm thấy không thể chịu nổi nữa liền nói: “Anh kia, cái anh Vu kia. Anh kia…”. Nửa ngày “anh kia”, lời nói mới đâu ra đấy: “Anh Vu, anh không lầm chứ? Anh đừng tốt với em như thế.” Vu Hữu Dư nhìn cô: “Thì cứ coi như là diễn kịch thì cũng phải cố gắng chứ? Chẳng hiểu cái gì cả, đúng là tiểu nha đầu.” Tiểu nha đầu! Lâm Tiểu Niên nghĩ lúc Kiều Hoài Ninh gọi cô là tiểu nha đầu.

Cô nhớ anh đã từng nói: “Tiểu nha đầu rất hiểu chuyện.” Lúc đó, cô phản đối một cách miễn cưỡng: “Cho dù là tiểu nha đầu nhưng em không hề bé chút nào đâu.” Câu nói đó để dành nói riêng cho Kiều Hoài Ninh. Cô muốn nói với anh là cô không hề nhỏ chút nào, tình yêu của cô dành cho anh cũng không nhỏ chút nào. Nhưng anh không hề hiểu cô. Nhưng cô hiểu, cái gì cô cũng hiểu. Anh không yêu cô, chỉ coi cô như đứa em hàng xóm mà thôi.

Nghĩ đến điều này, rong lòng Lâm Tiểu Niên cảm thấy đau khổ, cô dũng cảm quay đầu nhìn Vu Hữu Dư, phản bác một câu: “Ai nói em không hiểu?”. Tranh cãi với Lâm Tiểu Niên, Vu Hữu Dư không thèm để tâm: “Em hiểu chuyện là được rồi, đi thôi!”. Anh quàng tay ôm lấy eo cô, giống như người yêu thực thụ, anh ôm cô rất thân mật. Tay anh rất ấm, qua chiếc áo đơn, hơi ấm nhanh chóng lan tỏa đến làn da cô.  

Lâm Tiểu Niên giật mình, vội vàng đẩy tay anh ra: “Anh làm gì thế?”. “Hẹn hò còn có thể làm gì nhỉ?” Vu Hữu Dư trả lời như một lẽ tự nhiên.  “Hẹn hò cái đầu anh ấy, anh mà còn làm thế này thêm lần nữa, người ta sẽ hiểu lầm đấy.” Lâm Tiểu Niên ôm sách về phía trước ngực, chỉ sợ Vu Hữu Dư tiến lại gần hơn nữa.  “Em không muốn người khác hiểu lầm nên mới đẩy anh ra phải không?” Vu Hữu Du hỏi có gì đó lạnh nhạt, cái ngữ điệu đó, thần thái đó có giấu ẩn một nỗi đau khổ khó nói thành lời. Nhưng biểu hiện đó chỉ như thoáng qua, thoắt một cái đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười đau khổ, đầy suy tư.

“Đi thôi, chúng ta đến trường Bắc Kinh xem bóng rổ. Anh Kiều Hoài Ninh của em đích thân gọi điện mời chúng ta đến đó!”

“Kiều Hoài Ninh gọi điện cho anh?” Lâm Tiểu Niên nghi ngờ.

“Trường đại học Bắc Kinh và trường đại học Chiết Giang có trận đấu giao hữu, mọi người đã quen với những trận như thế này rồi.” Vu Hữu Dư giải thích.

Lâm Tiểu Niên nghĩ một lúc, nhăn mặt nói: “Em đã hẹn với Cát Ngôn cùng cô ấy đến khu bán sách mua sách bài tập cấp sáu rồi.”

 “Cát Ngôn đã có Bành Hưng đi cùng, em đi theo làm gì?” Từ lần đi xem phim trước, Bành Hưng và Cát Ngôn có vẻ đã thân mật hơn, tiến xa hơn, đến cả Thẩm Tam Nguyệt và Quan Lan cũng nhận thấy rõ ràng như vậy, Bành Hưng đang cố gắng theo đuổi Cát Ngôn.

 “Em… em về ký túc giặt đồ.” Lâm Tiểu Niên viện cớ.

Vu Hữu Dư thấy không vui: “Lâm Tiểu Niên, em thực sự không muốn đi sao?

Sợ cái gì? Có ai ăn thịt em đâu?”.

Cô không muốn đi, cô không cam tâm nhìn thấy Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi anh anh em em trước mặt cô, tình yêu đẹp lung linh đó, trong mắt cô nó như là cái gai.

 “Đồ nhát gan!” Vu Hữu Dư pha trò: “Không muốn đi thì đích thân gọi điện cho Kiều Hoài Ninh đi. Thật ra anh cũng mong em không đi.”

 “Tại sao?” Cô đi hay không đi, có liên quan gì đến Vu công tử?

 “Nếu em không đi, chúng ta tìm một nơi nào xa xa để hẹn hò nhé, sẽ rất lãng mạn đấy!” Vu công tử nhìn chằm chằm ngực cô, nơi cô đang khư khư ôm chồng sách. Lâm Tiểu Niên cảm thấy đến một nơi rộng rãi chỉ có hai người, đi cũng không được, không đi cũng không xong, chỉ đành gãi đầu và nói: “Em bận việc rồi.”

 “Bận việc thì cũng phải hẹn hò, đó là nghĩa vụ!” Lại là anh nhấn mạnh với cô về quyền lợi và nghĩa vụ, thật uổng phí khi cô học chuyên ngành pháp luật.

Cô ngẩng cao đầu, lẩm bẩm nam mô a di đà Phật. Sao lại có thể gặp phải người không hiểu lý lẽ như thế này cơ chứ?

Cô lè lưỡi, dũng cảm nói một câu: “Được, không phải chỉ là đi xem trận đấu  thôi sao? Em đi!”.

 “Sao anh không đi xe ô tô? Trường Bắc Kinh có chỗ đỗ xe mà?” Lâm Tiểu Niên nhìn Vu Hữu Dư đang lôi chiếc xe đạp ra, cảm thấy bất thường, không giống với dáng vẻ kiêu ngạo và xa xỉ của anh, theo như lời của Thẩm Tam Nguyệt: “Vu công tử nhà ta đến cả đi học và đến siêu thị đều phải đi chiếc BMV sang trọng.”

Vu công tử huýt sáo lắc đầu: “Đi ô tô nhiều cái phức tạp! Lên đây, anh đèo em!”. Nói và đập tay vào ghế sau.

 “Không cần!”

 “Cứ làm như chưa đèo bao giờ.”

 “Em đi xe bus.” Lâm Tiểu Niên hăm hở đề xuất

 “Anh chưa đi xe bus bao giờ nên không đi được.” Vu công tử đương nhiên phản đối.

Kết quả, cô thua, để cho Vu công tử đèo xe đạp đến trường Bắc Kinh xem bóng rổ. Ngồi đằng sau anh, Lâm Tiểu Niên lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát anh: Dáng hình tuấn tú, vai rộng tay thẳng, người toát lên vẻ phong lưu như các công tử thời xưa. Vì ngược gió, vạt áo sơ mi của anh bay lên, chạm vào mặt cô, lướt nhẹ trên làn da của cô. Cô cười khúc khích. Tiếng cười của cô đã ảnh hưởng đến Vu công tử, anh càu nhàu một tiếng. Lâm Tiểu Niên dám khẳng định, tuyệt đối không phải là lời gì tốt đẹp cả, do đó, định ngầm tấn công đằng sau anh một chưởng. “CửÂu Dương bạch cốt trảo” của cô cũng đã luyện được một thời gian rồi, trong lúc luyện tập cùng Cát Ngôn, cô đã dọa cho Cát Ngôn đến mức phải xin tha. Cô tin tưởng rằng chiêu “công phu” này tuyệt đối phù hợp với Vu Hữu Dư khi trong tay anh không có binh khí. Cơ bắp của anh quá rắn chắc, cô không có cách nào để ra tay, Lâm Tiểu Niên chỉ có thể giơ ra chiêu “móng vuốt”.

Trên đường có một ổ gà, Vu Hữu Dư không nhắc trước ngồi cẩn thận, chỉ nghe thấy tiếng xe đạp phịch một tiếng, mông Lâm Tiểu Niên bị bật lên rồi hạ xuống làm thành một đường cong, khiến người cô đau điếng.

 “Báo thù!” Cô đưa ra kết luận chắc chắn. Nhưng, báo thù như vậy sớm quá, thật ra cô vẫn chưa kịp ra tay.  “Lẩm bẩm gì thế?” Vu Hữu Dư quay mặt nhìn cô, trông rất hả hê, nhưng vẫn giả vờ thân thiết hỏi. Lâm Tiểu Niên chỉ biết thở dài vì số mình hẩm hiu, gặp phải ngôi sao chổi Vu Hữu Dư. Thấy cô không nói gì, Vu công tử một tay dắt xe, tay kia vòng ra đằng sau sờ tìm tay của Lâm Tiểu Niên, đặt lên hông của anh: “Ôm đi!”.

Nhìn thấy Lâm Tiểu Niên và Vu Hữu Dư tay trong tay, Kiều Hoài Ninh chỉ đứng im lặng, thất thần, vô cảm, gượng gạo nở một nụ cười. Âu Dương Phi thì hoàn toàn ngược lại, niềm nở nói: “Chị biết ngay là các em sẽ đến xem trận cuối cùng của Kiều Hoài Ninh trong hội sinh viên mà!”.

Lâm Tiểu Niên không biết nên nói gì, đứng ngẩn người nhìn Kiều Hoài Ninh. Lúc tay của cô bị Vu Hữu Dư nắm chặt lại, cô mới chợt tỉnh: “Vâng, tất nhiên, tất nhiên phải đến chứ… Trận đấu khi nào bắt đầu vậy ạ?”.

Kiều Hoài Ninh mãi mãi vẫn là người đẹp trai nhất, vẫn ưu tú nhất trong mắt cô, thân hình đẫm mồ hôi của anh khiến cô say đắm. Lâm Tiểu Niên đứng ở trên khán đài của trường đại học Bắc Kinh, cũng với những fan khâm phục và yêu thích anh, dồn hết sức cổ vũ cho anh, đồng thanh hét: “Cố lên!”.

Nhưng Kiều Hoài Ninh chỉ nhìn Âu Dương Phi. Sau mỗi lần ghi bàn anh đều dùng cặp mắt sâu sắc, tình tứ nhìn Âu Dương Phi. Cái nhìn ấy có thể làm  mọi người bỗng chốc ngừng thở. Sau đó cô im lặng, khẳng định một câu:  “Anh đã tình nguyện sống chết vì nụ cười của người con gái ấy”

Lâm Tiểu Niên chờ đợi, chờ Kiều Hoài Ninh nhìn cô, kể cả không giống tình ý thắm thiết như đối với Âu Dương Phi cũng được, ít ra có thể làm cho trái tim cô còn có chút hy vọng mong manh. Nhưng không, anh không nhìn, dù chỉ một lần. Cô tự nhiên dựa vào người Vu Hữu Dư, giống như hơi lạnh đang lẩn khuất vào mùa thu. Cô biết sự hoang tưởng vừa rồi của bản thân cũng đã bị dập tắt…

Ban đầu cô cho rằng sau khi cô kéo Vu Hữu Dư đi cùng và tuyên bố mình có bạn trai, Kiều Hoài Ninh sẽ nhìn cô với ánh mắt khác, sẽ biết cô đã lớn, sẽ không là một đứa em hàng xóm không có cảm xúc, chỉ biết lôi anh đi ăn uống vui chơi nữa, mà biết là cô cũng cần tình yêu, cũng giống như anh yêu . Âu Dương Phi, thứ tình cảm nam nữ…

Nhưng anh không hề nhìn thấy tâm ý của cô. Hóa ra trong mắt anh chỉ có một mình Âu Dương Phi. Cô hoàn toàn thất vọng, đau khổ đến nỗi Vu Hữu Dư đưa cho cô cốc hồng  trà lạnh cô cũng không cầm. Cô nhìn ra phía ngoài sân vận động, nhẹ nhàng nói: “Anh Vu, anh còn nước suối không?”

Vu Hữu Dư cười: “Anh tưởng em chỉ uống nước hồng trà lạnh?”.

 “Có một số thói quen phải thay đổi!”.

 “Được, đi cùng anh.” Vu Hữu Dư kéo cô đi, rời xa khỏi sân bóng rổ.

Lâm Tiểu Niên không hỏi Vu Hữu Dư đi đâu, cô chỉ muốn bỏ chạy, từ bây giờ, không gặp lại Kiều Hoài Ninh.

Từ đây, cô và Kiều Hoài Ninh sẽ không có liên quan gì. Trong tim cô đau đớn như bị dao đâm, nhưng cuối cùng cô cũng hiểu, không  đau khổ như thế này thì cô vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi bóng hình của Kiều Hoài Ninh. Không biết đã bị Vu Hữu Dư kéo đi bao xa, nhưng hai người đều kiệt sức, Lâm Tiểu Niên thở hổn hển, cười ngốc nghếch. Chỉ cười, cười, nước mắt lã chã, rõ ràng đó không phải là tủi thân, cũng không phải là đau xót, không phải là nỗi nhớ, cũng không phải cầu xin tình thương.

Vu Hữu Dư tay chân cuống quýt: “Bà cô ơi, em đang làm gì thế? Đừng khóc nữa!”. Từ trước đến giờ anh chưa nhìn thấy con gái khóc như thế, đương nhiên cũng không biết khuyên như thế nào, chỉ biết yêu cầu cô đừng khóc. Lâm Tiểu Niên cứng đầu, không nghe lời, anh càng nói không khóc, cô lại càng khóc nhiều hơn.  “Lại khóc, anh hôn em đấy!” Vu Hữu Dư ban đầu muốn đe dọa cô, nhưng nói được nửa câu, ma xui quỷ khiến thế nào anh kéo mặt cô lại gần, đôi môi của anh phủ lên đôi môi cô. Đôi môi rất ấm, khiến Lâm Tiểu Niên thấy như mình bị thiếu ôxy trong não, quên cả việc đẩy anh ra, chỉ có lưỡi của anh uyển chuyển ở trong miệng,

cô cũng kết hợp làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn.

Vu Hữu Dư càng hôn càng sâu, giận một nỗi không thể nuốt trọn cô, nuốt tất cả con người vào trong cơ thể của anh. Sức nóng từ trong cơ thể tỏa ra làm cho anh không muốn dừng lại. Anh ôm chặt lấy cô, ôm chặt cả người cô về trước ngực anh. Lâm Tiểu Niên không phản kháng, ngây thơ cảm nhận cảm giác khi được một người con trai ôm hôn. Cô cố gắng cưỡng lại, nhưng tiếc rằng đối phương quá mạnh mẽ, nên cô không di chuyển được. Hóa ra, cô cũng cần tình yêu, cũng cần muốn người khác trân trọng. Đó làbản năng, là khát vọng, cho dù người châm ngòi lửa không phải là Kiều Hoài Ninh, thì vẫn có thể bị đốt cháy, thậm chí là nổ tung.Nước mắt của cô đọng lại ở giữa răng và môi Vu Hữu Dư, sau đó khô dần, khô dần. Cô nhắm mắt lại, chìm đắm trong sự ngọt ngào quyến rũ của anh, cô nghĩ mình đã say.

Vu Hữu Dư vuốt ve khuôn mặt e thẹn của Lâm Tiểu Niên, mãn nguyện  nói: “Cảm giác thật tuyệt!”.

Lâm Tiểu Niên không nghe ra ý nghĩa của câu nói đó, hỏi lại: “Tại sao không tiếp tục nữa?”.

Vu Hữu Dư suýt chút nữa ngã đập mặt vào tường, may mà nắm được vạt áo sơ mi của cô, anh nói: “Muốn tiếp tục thì cũng phải chuyển địa điểm chứ? Lẽ nào lại ở đây?”.

 “…”

Một lúc sau cô mới nghe ra được âm thanh huyền bí của anh lúc nãy, lập tức máu dồn lên mặt, khuôn mặt trở nên giận dữ khác thường. Anh hoàn toàn hiểu lầm ý của cô! Cô đẩy anh ra, hồi phục lại lý trí hỏi: “Vừa nãy tại sao chúng ta lại hôn nhau?”.

Vu công tử mắt trợn ngược: “Lại còn phải hỏi? Không phải là vì em khóc hay sao!”.

Lâm Tiểu Niên bĩu môi: “Không đúng, là anh ép em!”.

Vu công tử đột nhiên trở nên tức giận, nói to: “Lâm Tiểu Niên, em thật không có cảm xúc gì sao?!”.

Lâm Tiểu Niên nhận ra mình đã sai, cô chỉ là muốn thoát khỏi tình cảnh éo le này, muốn nói với anh rằng cô đang bị ám ảnh mới có phản ứng như thế, không muốn anh hiểu nhầm cô đam mê vẻ đẹp của anh.

“Sư huynh?” Cô cẩn thận nói rõ từng tiếng.

 “Gọi Hữu Dư!” Anh gầm lên với cô.

Cô ngạc nhiên, nói thì thầm: “Làm gì mà lới tiếng vậy?”.

 “Vu Hữu Dư!” Cô kêu lên: “Vừa rồi…”.

 “Em nhắc lại nữa coi, anh sẽ đè em xuống và làm thịt em đấy.” Anh nói bên tai cô, sẵn sàng làm hỏng hình tượng của bản thân, một mực uy hiếp cô. Lâm Tiểu Niên mặc dù rất thuần khiết, nhưng vẫn biết “làm thịt” là chuyện gì, khuôn mặt ửng đỏ, đôi má hồng hồng rực rỡ: “Vu Hữu Dư, anh không thấy xấu hổ à?”.

Đối mặt như bị chỉ điểm vậy, mắt của Vu Hữu Dư nhìn chằm chằm: “Nói với bạn gái thì phải thẹn cái gì?”.

Lâm Tiểu Niên không biết nói gì hơn.

Điện thoại kêu lên không đúng lúc, là Kiều Hoài Ninh gọi. Giọng của anh ấm áp và nhẹ nhàng nói: “Trận đấu kết thúc rồi, em đi đâu vậy?”.

Lâm Tiểu Niên thấy bối rối, cô không trả lời Kiều Hoài Ninh, cầm điện thoại  nói với Vu Hữu Dư: “Hữu Dư, chúng ta đi chơi tiếp đi!”. Sau đó dập máy. Kiều Hoài Ninh nắm chặt điện thoại để sát vào tai, nghe âm thanh ồn ào ở đầu dây bên kia, thẫn thờ không gọi lại nữa. Âm thanh náo nhiệt ở trường Bắc Kinh đã dần dần biến mất.