Coffee Love - Chương 1
Nhi ngồi lặng lẽ bên tách cà fê đen đắng ngắt, đắng ở đầu lưỡi, đắng trong cổ họng và nghẹn đắng cả ở trong lòng...
* *
*
Nhi đã từng không thích uống cà fê, ghét là khác. Nhưng từ khi quen người ấy, từ khi...phải cùng người ấy trong những quán cà fê ấm áp chiều mùa đông...
Người ấy nói:
“Cà fê đắng lắm nhưng vẫn ngọt hơn tình yêu nhiều, Nhi có tin không?”
“Không”, Nhi lắc đầu cười cười.
Ấy là khi người ta đang yêu đơn phương một cô nàng xinh nhất trường. “Cho chết !”, rất nhiều lần Nhi đã từng nghĩ thế... cho đến khi Nhi nhận ra là mình... đang yêu đơn phương người ta.
Nhi đã từng hỏi:
“Quang yêu chị Hương như thế nào?”.
Người ấy không ngượng ngùng, nhìn vào mắt Nhi bình thản đáp:
“Yêu đến khi nào tim anh ngừng đập”.
Suốt buổi hôm ấy, trời thì lạnh mà mặt Nhi cứ nóng ran lên, tay thì run run, Nhi chưa đủ trình độ để có thể tỏ ra bình thản và che giấu “cơn shock “ của mình. Thế mà Quang lại tưởng Nhi ốm, cuống quít, lo lắng “Để anh đưa Nhi về”
Thực ra Nhi không hề muốn Quang hiểu được tình cảm của mình. Chính vì Quang để chị Hương và cả thế giới biết Quang yêu chị Hương nên mới bị chị ấy tránh mặt. Vì thế, Nhi sợ nếu Quang biết... thì Quang sẽ không bao giờ nhìn mặt Nhi nữa, Nhi sợ lắm. Ừ, thà cứ để Quang coi Nhi là cô em gái ngoan ngoãn thì hàng ngày còn được gặp mặt Quang, được nghe giọng nói của Quang, dù những lời nói ấy Quang chỉ dành cho một người Quang gọi là duy nhất.
Sáng sớm Quang đã gọi điện, Nhi còn chưa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở nhấc ống nghe
-Nhi à, chiều nay đi ăn ốc với anh.
-Sao? Không uống cà fê nữa à?
-Thằng Dũng bảo...Hương thích ăn ốc.
-Nhưng mà em...
-Thế nhé. chiều học xong anh chờ, vẫn chỗ cũ đấy.
-Ơ…
Nhi còn chưa kịp nói dối hết câu là “nhưng mà em ghét ăn ốc lắm”. Lại Hương, ngày trước đi uống cà fê vì nghe đứa nào xúi Hương thích không khí yên tĩnh trong những quán cà fê nhỏ, cũ kĩ ở góc phố, giờ lại ăn ốc. Nếu Quang định gặp Hương ở những nơi ấy thì dắt Nhi đi theo làm gì?
Ôi chao! chiều nay học thêm hai ca xong lại phải ra bến xe buýt mà không phải là chờ xe buýt. rồi thể nào trong lúc Quang đảo mắt tìm Hương và lũ bạn của chị ấy thì Nhi lại ngồi lặng lẽ bên đĩa ốc luộc nhạt hoét, nhạt nhẽo vô vị như khung cảnh xung quanh, như cả tâm trạng Nhi . Và rồi lại nghe Quang triết: “Nước ốc nhạt lắm nhưng không nhạt bằng tình cảm của những người dành cho mình khi không muốn mình yêu người ta đâu, Nhi hiểu không ?”. Hứ, thèm vào hiểu (mà không biết Quang nói điểm triết Quang được mấy nhỉ). Tưởng tượng ra khung cảnh chiều nay Nhi tức muốn ứa nước mắt... thôi chết, mấy giờ rồi, mải nghĩ lung tung, khéo muộn học mất. Nhi lao vào toilet sau khi liếc vội lên chiếc đồng hồ.
Nhiều lúc Nhi muốn chấm dứt mọi chuyện, chấm dứt những buổi chiều bên Quang, kết thúc những trang nhật kí Quang làm nhân vật chính. Không phải Nhi sợ bố mẹ biết, cũng chẳng phải Nhi lo ảnh hưởng đến học hành, Nhi chỉ không muốn yêu Quang nhiều thêm nữa.
Khi Nhi vẫn là một cô nữ sinh thì Quang và chị Hương đã ra trường với tấm bằng đại học trên tay, thậm chí là không chỉ có thế. Khi Nhi còn tiêu tiền của bố mẹ thì có lẽ Quang đã nhận lương tháng đều đều. Đó là rào cản lớn nhất, là sự không tương đồng làm Nhi thấy khó chịu nhất. Nó làm Nhi cảm thấy Quang thuộc vế một thế giới khác, thật xa vời. Nhi lo Quang sẽ không bao giờ nhìn xuống một đứa trẻ con như mình, thế nên Nhi cứ vừa đưa tay ra với vừa nghĩ việc chạm vào là vô vọng, rồi lại tự hỏi không biết mình sẽ sống trong mâu thuẫn như thế này đến bao giờ, những ngày tháng bên Quang sẽ kéo dài đến lúc nào?
Có một ngày nào đó Nhi sẽ được phép nói với Quang những điều này không nhỉ? Khi đi làm rồi, không còn đi học nữa liệu Quang có còn thời gian để nhớ đến Nhi không? Có còn những buổi chiều lang thang bên Quang, nghe Quang kể lể và kể lể những chuyện không đâu cho Quang nghe nữa không? Nhi đã từng ở bên Quang mọi lúc mọi nơi, chia sẻ với Quang mọi điều, dù tất cả những thứ ấy, kể cả Quang, đều thuộc về người khác.