Coffee Love - Chương 2 (End)
Thời gian nhè nhẹ trôi...Chị Hương đã kịp làm cho Quang hiểu ra rằng mọi thứ Quang làm cho chị ấy đều là vô ích, trước khi Quang làm đồ án tốt nghiệp. Quang “ngơ ngơ” mất một thời gian. Còn Nhi thì mừng thầm”cũng có lương tâm đấy nhỉ!” và thở phào ”thế là tai qua nạn khỏi, rồi mọi việc cũng đâu vào đấy thôi!”. Mà đúng thế thật, Quang hồi phục nhanh chóng, tâm trạng bình thường trở lại từ lúc nào, có lẽ là bận quá. Chỉ có Nhi là không bình thường thôi, khi ấy Nhi mới 17 tuổi, vẫn còn đang đọc truyện tranh.
Nỗi lo sợ của Nhi thế là đã đến. Một thời gian dài Nhi sống trong nỗi nhớ và chờ đợi, vô vọng và bất lực. nhiều lúc Nhi nhớ Quang lắm nhưng không dám gọi điện, cũng có lúc nhấc máy lên rồi mà không dám bấm số, lại đặt xuống, thế là lại bằng hoà. Một lần online Y!M, mừng húm, tưởng gặp Quang hoá ra Quang vứt nick cho thằng em họ, làm Nhi bị nó chọc quê. Tự dưng Nhi đâm ra ghét Quang, bận gì mà chẳng gọi cho mình được một lần, đã thế lại còn... bốc hơi luôn nữa chứ.
Quang để Nhi chờ lâu quá đến nỗi khi nghe giọng Quang trong điện thoại Nhi không còn tin vào tai mình nữa. Nhi xa Quang lâu thật hay là vì hồi trước ngày nào cũng gặp nên bây giờ mới có vài tháng đã tưởng như mấy năm. Hoá ra Quang bận đi tìm việc. Nhưng mà thấy Quang cứ khang khác, Nhi lại sợ... Được mời đi ăn khao tháng lương đầu tiên của Quang , Nhi định sẽ ăn thật nhiều và kể lể, rủa xả, trút hết giận dữ lên đầu Quang cho bõ những ngày không gặp. Vậy mà khi nhìn thấy Quang bao nhiêu dự định đều tan biến hết, trông Quang lạ quá, và thật xa vời.
Nhi ngồi ngoan ngoãn, rụt rè như một con mèo, khác hẳn một cô nhóc cá tính, sôi động thường ngày. Quang phì cười:”dạo này Nhi ngoan nhỉ!”. Quang làm sao biết được vì Quang mà Nhi sợ hãi đến nỗi đánh mất cả chính mình rồi.
Quang không còn gọi điện liên tục cho Nhi nữa, cũng không còn rủ rê Nhi đi lang thang nữa. Nhi chờ những tiếng chuông điện thoại buổi sớm đến cháy lòng. Thi thoảng mới thấy được giọng Quang, Nhi thắc mắc thì Quang bảo “để Nhi tập trung học hành”. Nhi buồn ơi là buồn, nhưng rồi lại tự an ủi mình rằng Quang còn nhớ đến mình là may lắm rồi. Quang nhắc nhở rồi đấy, cố mà học hành, rồi sẽ có ngày Nhi đủ dũng khí để đứng trước Quang thôi, cố lên!
Quang báo tin được sang Thượng Hải làm việc cho tổng công ty một thời gian , giọng không giấu được vẻ vui mừng.
...
- Quang đi bao lâu? Nhi hồi hộp chờ đợi câu trả lời, lạy trời là vừa đủ...
- 1năm 3 tháng.
- Thế thôi à? Sao ít vậy? Nhi đùa trong khi mừng thầm về khoảng thời gian lý tưởng này
- Nhi mong anh đi luôn chứ gì? Quang cười
- Không , mong anh đi lâu hơn một tẹo nữa thôi. Nhớ mua quà cho em đấy nhé.
...
Thế là thời gian xa Quang bắt đầu tính bằng năm rồi, Nhi vừa vui vừa buồn. Buồn là lẽ tất nhiên, vui vì Nhi dự định tặng Quang một bất ngờ nho nhỏ, khi Quang trở về Nhi đã là một cô sinh viên rồi. Thôi, không nghĩ lung tung nữa, học thôi, phải học để thực hiện một ước mơ cháy bỏng, một khát vọng khẳng định mình, để bắt đầu một tình yêu.
Rồi Quang sẽ đi công tác nhiều lần ở nhiều nơi, và có những lần sẽ còn lâu hơn thế này nhiều, Nhi tự dặn mình phải biết chờ đợi. Nhưng người ta có biết là Nhi đang chờ đâu nhỉ? Nhi phải chờ kiểu này đến bao giờ đây? Cho đến khi nào gặp một người con trai khác tốt hơn Quang chăng? Nhưng sự thật lại là cho đến khi Quang gặp một người con gái khác tốt hơn chị Hương...
Mặc dù bận ôn thi nhưng Nhi vẫn giữ liên lạc đều đặn với Quang. lần này Quang đi công tác chứ không phải đi tìm việc nên không lặn biệt tăm như trước, oai thế cơ mà! E-mail Quang gửi về chỉ toàn là ca ngợi công việc thú vị mới mẻ, thỉnh thoảng là những lời quan tâm đến Nhi về việc học hành. Trong khi Nhi trả lời lại toàn những thứ không đâu, chuyện bạn bè, chuyện gia đình, chuyện thi cử, những lời động viên cho Quang và cả thói quen đi uống cà fê một mình khi nhớ Quang, Nhi cũng khéo léo kể. Không biết Quang cố tình không hiểu hay là do Nhi diễn đạt kém mà Quang chẳng thèm thông cảm. Quang bảo đi đâu cũng cần có bạn bè, đi một mình người ta lại tưởng thất tình. Nhi buồn mãi. Hay ngày xưa Quang rủ Nhi đi cùng chỉ để người ta không hiểu lầm là Quang đang thất tình nhỉ? Nhi thở dài khi Quang hỏi Nhi đã tìm được “ai đó” chưa. Biết tìm ai đây? Nếu có ai đó giúp Nhi quên được Quang thì Nhi đã đi theo người ta lâu rồi, chẳng ngồi đây mà reply cho cái e-mail vô duyên của Quang đâu.
Nhi tràn đầy tự tin và hy vọng cho phép mình được ra sân bay đón Quang, cho phép mình được nói với Quang những điều bao lâu nay Nhi ấp ủ rằng Nhi đã thành công như thế này là vì ai, vì cái gì, và điều đó với Nhi thì quan trọng và ngọt ngào như thế nào. Nhưng Nhi không bao giờ ngờ được rằng cái ngày quan trọng ấy cũng là ngày Nhi biết mình sẽ phải chấp nhận quên mối tình đầu vĩnh viễn. Giá mà Quang nói trước điều gì đó để Nhi chuẩn bị tinh thần...
Quang nói Nhi làm quen đi trong khi Nhi vẫn còn chưa hết choáng. Người con gái đi cùng Quang đẹp như đức mẹ. Khi cô ấy cười dường như người ta thấy quên đi mọi thứ xung quanh. Còn Nhi thấy cô ấy chưa cười mà Quang đã quên mọi thứ xung quanh, quên cả Nhi rồi.
“ Đây là Nhi, em gái anh”
Quang nheo mắt với Nhi rồi quay ra cười với cô ấy.
“ Còn đây là Tiếu Nhiên, sẽ là chị dâu Nhi đấy!”
Cô ấy chào Nhi bằng tiếng Việt, nghe khá rõ. Nhi chỉ chỗ bố mẹ Quang đang đứng cho hai người, nói vài câu thăm hỏi qua loa rồi xin phép ra về. Nhi phải về thôi, không người ta biết Nhi đang khóc. Nhi đến đón người ta mà lại về một mình, điều ấy cũng đáng khóc đấy chứ, có phải là mít ướt đâu!
Tối, Quang gọi điện. Nhi chẳng chờ đợi gì cuộc gọi ấy. Quang bảo Tiếu Nhiên thắc mắc tại sao Nhi là em gái mà lại không ở cùng nhà. Quang nói đã kể hết chuyện về Nhi cho Tiếu Nhiên nghe, rồi Quang kết luận Tiếu Nhiên muốn làm chị gái Nhi cơ. Nhi suýt khóc. Trời, Nhi còn không đáng để người ta ghen, hay... là do cách Quang kể làm người ta muốn ghen cũng không được. Quang cứ vô tư nói cười trong hạnh phúc về người con gái ấy. Quang còn hỏi Nhi có muốn làm phù dâu cho Tiếu Nhiên không. Quang san sẻ kể lể với Nhi như những ngày Quang theo đuổi Hương có Nhi bên cạnh. Bây giờ với Quang, Nhi vẫn quan trọng như ngày ấy. Quang đề nghị Nhi đến chơi với Tiếu Nhiên và đưa cô ấy đi thăm Hà Nội, rồi đủ thứ chuyên linh tinh khác, có vẻ như Quang đang quá phấn khích thì phải. Tai Nhi ù đi, chẳng còn nghe được gì nữa. Nhi chỉ muốn gác máy thật nhanh để úp mặt vào gối mà khóc. Người ta thường làm gì khi người mà mình yêu thực sự lại yêu một ai đó mà không phải là mình nhỉ. Nhi không thể dành giật hay đòi lại Quang hoặc làm bất cứ việc gì tương tự như thế. Làm sao Nhi có đòi về một thứ mà thậm chí chưa bao giờ là của mình. Cũng chẳng thể nói gì với Quang được. Nhi không muốn Quang phải khó xử, thế là tàn nhẫn với Quang quá, với cả Tiếu Nhiên nữa, họ đang rất hạnh phúc mà. Và thực sự là Nhi sợ mình là người thua cuộc hơn, sợ bị Quang từ chối, sợ Quang phũ phàng chọn Tiếu Nhiên khi Nhi đề nghị “chọn đi”. Bởi Nhi đã là gì đâu cơ chứ, cả trước đây lẫn bây giờ, chưa bao giờ Quang nói Nhi là gì khác của Quang cả...
* *
*
Nhi thẫn thờ ngồi trong quán cà fê vắng lặng, bên tách cà fê đen đã không còn nóng từ lâu. Bây giờ Nhi lại thấy nó hết đắng rồi. Quang ơi, có lẽ bây giờ cà fê là vị đắng duy nhất trong đời anh nhỉ? Nhi thì khác. Nhi biết anh đã từng nói tình yêu đắng hơn cà fê, Nhi đã phải tin điều đó là đúng rồi, nhưng Nhi không nghĩ là nó lại đắng đến thế. Nhi có thể cho đường cho sữa vào để nhâm nhi hết tách cà fê cùng anh nhưng Nhi biết cho gì vào để tình yêu của Nhi bớt đắng đây? Chẳng có gì cả ngoại trừ việc là đừng uống nó. thế nên Nhi sẽ yêu Quang cho đến khi Nhi uống hết tách cà fê này. Và đây cũng sẽ là lần cuối cùng Nhi bước vào đây. sẽ chẳng có bất cứ điều gì được phép nhắc Nhi phải nhớ đến những kỉ niệm về anh cả. Nhi sẽ quên hết.. nhưng cho Nhi được yêu anh nốt những giây phút khi mà từng giọt cà fê cuối cùng đi qua môi Nhi...Tạm biệt nhé, mối tình đầu!
Phải mạnh mẽ lên Nhi, sẽ có một người tốt hơn Quang và yêu Nhi chân thành đang chờ Nhi ở đâu đó, rồi sẽ gặp được người đó sớm thôi.
Nhi bước chân ra khỏi quán, rẽ vào một quầy lưu niệm, phải mua một cuốn nhật kí mới thôi, cuốn cũ hết mất rồi. Nhi mỉm cười, không biết trong cuốn mới ai là nhân vật chính nhỉ. Thôi, tạm thời thì cứ là Nhi đã!
Mai Nguyễn (1611)
18-6-2004