Hạnh phúc có thể tìm lại? - Chương 05: Bị quấy rối (1)

Chương 5: Bị quấy rối

 

Người ta thường nói mùa thu là mùa mang đến những câu chuyện tình lãng mạn. Lá úa vàng tắt khỏi cuộc sống, rơi lả tả theo cơn gió buồn heo hắt của cái nắng yếu ớt mà dịu dàng. Rồi mùa đông về mang cái lạnh đến, bao phủ lấy những cành khô trụi, ướp lạnh mọi vật trong buốt giá, đem đến cho người ta một cảm giác lạnh lẽo, cô đơn cần một nguồn ánh sáng để sưởi ấm. Thân cây run rẩy trước cái lạnh buốt, vạn vật đều than thở trước cái lạnh về đêm, rồi chìm trong một giấc ngủ dài mong chờ cho mùa xuân đến. Xuân sang, mang đến ánh nắng nhẹ, sưởi ấm cho muôn loài, cùng đua nhau nảy mầm, đâm lộc, mùa của những chiếc lá non xanh, mang sinh lực cho vạn vật.

Trở lại trường sau kỳ nghỉ tết dài, trên gương mặt của mỗi cô cậu sinh viên đều hiện hữu những nụ cười rạng ngời, họ mang theo mình những niềm vui còn dang dở của những cuộc vui còn chưa có hồi kết thúc. Bắt đầu với những môn học mới, thầy cô giáo mới và nhiều khó khăn mới đang chờ đón họ...

- Làm gì vậy? –Nhìn thấy Tiểu Linh trên tay cầm một cái bút gạch đi gạch lại những dòng chữ trên tờ báo, Triệu Nguyệt Như đi lại gần nghi hoặc hỏi.

Đang xem những thông tin trên báo, nghe tiếng Triệu Nguyệt Như hỏi, Tiểu Linh ngẩng đầu lên nhìn cô cười nói: - Mình đang muốn tìm việc làm.

- Tìm việc làm? – Triệu Nguyệt Như nghi hoặc nhìn Tiểu Linh hỏi lại, cư nhiên lại muốn tìm việc làm?

- Uhm. Mình muốn tìm một việc gì đó làm tạm để đỡ bớt gánh nặng cho gia đình. – Tiểu Linh nhìn Triệu Nguyệt Như mỉm cười nói, rồi tiếp tục tìm những thông tin trên báo. Thân thể Hà Tuyết Lan luôn ốm đau, lại vất vả làm lụng để nuôi anh em cô ăn học, trong lòng cô cảm thấy bản thân mình quá tiện nghi nếu còn để cho bà phải lo lắng nữa. 

- Cậu định tìm việc gì? – Triệu Nguyệt Như ngồi xuống bên cạnh Tiểu Linh hỏi, cầm tờ báo bên cạnh lên xem.

- Mình cũng không biết? Chỉ là, làm sao có thể vừa đi học vừa đi làm được. Nhưng mà hầu hết thời gian đều là cố định hay là hơn 8 tiếng. – Tiểu Linh rầu rỉ nói, tìm cả mấy tiếng đồng hồ cũng chẳng tìm được công việc nào phù hợp với lịch học của cô.

- Không phải cậu đang dạy thêm cho một cô bé sao? Hơn nữa còn đi học thêm ở bên ngoài nữa, tại sao lại còn muốn tìm việc làm thêm nữa? – Triệu Nguyệt Như khó hiểu nhìn Tiểu Linh đang một dạng rầu rỉ nghi hoặc hỏi.

Tiểu Linh thở dài một tiếng, chán nản nói: - Dạy thêm cho cô bé kia, một tuần chỉ dạy có hai buổi tối cuối tuần. Còn đi học thêm cũng chỉ học vào các buổi tối, buổi chiều không làm gì, nên mình muốn tìm một công việc vào thời gian đó. Sinh viên đi học muốn tìm được việc làm thêm ngoài giờ, đâu phải ai cũng có thể dễ dàng tìm được một công việc phù hợp.

Aa...

Tiểu Linh hét lên một tiếng rồi vứt tờ báo sang một bên, thả mình nằm xuống giường. Thật là đau đầu chết mà! Muốn tìm một công việc cũng khó vậy sao?

Triệu Nguyệt Như nhìn bộ dạng khó chịu cùng bất lực của Tiểu Linh thì không khỏi buồn cười nói: – Cậu có thể làm việc ở nhà hàng ăn được không?

- Có việc làm sao? – Đang chán nản nhắm mắt suy nghĩ, nghe Triệu Nguyệt Như nói vậy, Tiểu Linh ngồi bật dậy nhìn cô hỏi.

- Uhm. Làm nhân viên phục vụ, cậu có chắc là làm được không? – Triệu Nguyệt Như nhìn vẻ vui mừng của Tiểu Linh thì tủm tỉm cười hỏi, làm gì mà vừa nghe có việc mà đã hưng phấn đến vậy chứ?

- Làm được. Mình có thể làm, chỉ cần không ảnh hưởng đến giờ học. – Tiểu Linh vui mừng nhìn Triệu Nguyệt Như cười nói, chỉ cần có việc làm, thì bất cứ việc gì cô cũng có thể làm được, dù vất vả, mệt nhọc như thế nào.

Triệu Nguyệt Như buồn cười nhìn gương mặt vui mừng của Tiểu Linh nói: - Được rồi! Để mình nói với bạn mình giới thiệu cậu với bà chủ, rất nhanh cậu sẽ được đi làm.

- Vậy thì quá tốt! – Tiểu Linh hưng phấn nói: - Nhưng mà... 

- Nhưng sao? – Triệu Nguyệt Như thấy gương mặt của Tiểu Linh xị xuống thì nghi hoặc hỏi.

- Nhưng thời gian rảnh của mình ít như vậy, liệu người ta có nhận không? – Tiểu Linh rầu rỉ nói.

Triệu Nguyệt Như nghe Tiểu Linh nói vậy thì cười lớn nhìn cô nói: - Tưởng chuyện gì nghiêm trọng chứ? Cậu chỉ cần chăm chỉ làm là được, đừng nghỉ nhiều quá, thù lao trả cho cậu cũng không tồi nha.

- Thật vậy? – Tiểu Linh vui vẻ nhìn Triệu Nguyệt Như hỏi lại, nếu được như vậy thì không phải là quá tốt rồi sao.

- Tất nhiên là thật. Nhớ là khi nào có tiền lương của tháng đầu tiên phải khao mình đấy nha.

- Chuyện đấy sẽ là tất nhiên.

...

Kể từ ngày Tiểu Linh đi làm, gần như thời gian nghỉ ngơi của cô cũng không còn. Buổi sáng đi học trên trường, chiều về đi làm, tối về thì học thêm lớp ngoại ngữ ở ngoài. Dù rất mệt nhưng cô không bao giờ kêu một tiếng phàn nàn. Chỉ cần có thể đỡ bớt gánh nặng cho Hà Tuyết Lan, thì dù có mệt cô cũng sẽ cố gắng hết mình.

Hết giờ học, nhìn thấy Tiểu Linh gục mặt xuống bàn, Hà Mi lay lay người cô dậy, khó hiểu hỏi. - Này! Làm sao mà nhìn mệt mỏi vậy?

Tiểu Linh vừa mới chớp mắt ngủ được một chút, liền bị tiếng gọi của Hà Mi làm cho tỉnh giấc, cô ngẩng mặt lên nhìn Hà Mi nói: - Hôm qua đi làm về mệt, lại học khuya nên mình buồn ngủ.

Nói xong, cô lại gục mặt xuống bàn, thật sự mấy ngày này cô rất thèm ngủ.

- Đi làm? Cậu làm gì hả? – Một lần nữa Hà Mi kéo Tiểu Linh dậy, nhìn cô nghi hoặc hỏi, Tiểu Linh đi làm sao lại không nói cho cô biết?

- Mình xin làm phục vụ ở một nhà hàng ăn. – Tiểu Linh vẻ mặt mệt mỏi nhìn Hà Mi nói.

- Đi làm sao không nói cho mình biết? Không phải cậu vẫn đi dạy thêm ở ngoài sao?– Hà Mi nhìn vẻ mệt mỏi của Tiểu Linh vừa thương vừa giận, không hài lòng nói.

Tiểu Linh biết Hà Mi tức giận vì mình không nói cho cô chuyện mình đi làm, cô ôm lấy cánh tay của Hà Mi, cười nói: - Mình cũng chỉ mới có làm được vài ngày thôi mà. Chỉ là... chưa chắc chắn có làm ở đó lâu dài hay không, nên mình chưa muốn nói cho cậu biết.

- Mệt lắm hả? – Hà Mi đau lòng nhìn Tiểu Linh, hai mắt sưng lên vì thiếu ngủ, người cũng gầy đi một chút. Nhìn Tiểu Linh như vậy, trong lòng cô thật sự rất thương xót.

- Uhm. Hôm qua đông khách nên mệt một chút. Không sao đâu mà, cậu không cần phải lo quá đâu. – Tiểu Linh nhìn Hà Mi cười nói, cô biết Hà Mi lo cho mình.

- Có thật sự là không sao chứ? – Hà Mi nhìn Tiểu Linh nghi ngờ hỏi, nhìn mệt mỏi như vậy mà nói không sao, làm sao cô có thể tin được?

- Uhm. Thật mà, đừng lo. – Tiểu Linh nhìn Hà Mi mỉm cười nói.

- Nếu mệt quá thì phải nghỉ làm đi nhé. Có khó khăn gì phải nói với mình đấy. – Hà Mi nhìn Tiểu Linh dặn dò một lần nữa, cô thật sự không yên tâm cho Tiểu Linh chút nào. Tính cách của Tiểu Linh quá đỗi đơn thuần, suy nghĩ mọi việc điều đơn giản. Ở môi trường phải tiếp xúc với nhiều dạng người như vậy, liệu cô có thể tránh được những toan tính của lòng người hay không?

Gia đình cô luôn muốn giúp đỡ Tiểu Linh, muốn để cô về ở cùng với mình, nhưng Tiểu Linh lại luôn cự tuyệt. Cô biết Tiểu Linh không muốn chấp nhận sự giúp đỡ của gia đình mình là vì cái gì...

Chỉ là nhìn Tiểu Linh vất vả như vậy, lòng cô rất xót xa.

- Được. – Tiểu Linh ôm lấy tay Hà Mi gật đầu đồng ý, không phải là cô không hiểu những suy nghĩ trong lòng của Hà Mi, nhưng cô cần phải học cách tự lo cho bản thân.

Từ nhỏ cô đã biết gia đình mình khó khăn như thế nào? Cô luôn ghi nhớ lời dặn dò của Hà Tuyết Lan, sống là phải biết yêu thương, phải biết cố gắng, phải biết vươn lên và không bao giờ được gục ngã. Chính vì vậy, cô cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng tin của bà dành cho mình.

Cuộc sống ở làng quê nhỏ bé, quanh năm chỉ biết dựa vào vài mẫu ruộng để kiếm tiền nuôi sống cả gia đình, vất vả bao nhiêu, mệt nhọc như thế nào. Ai cũng muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói, nhưng không phải ai cũng có thể làm được. Mỗi người chọn cho mình một con đường đi riêng, dù con đường đi nào chăng nữa thì mục đích của họ cũng là muốn thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Bản thân Tiểu Linh hiểu mình cần phải làm gì. Không còn ở trong vòng tay của gia đình, cô biết mình cần phải học cách sống tự lập. Mà muốn bản thân mình trưởng thành hơn, chỉ còn cách chính bản thân cô tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài.

...

Một nhà hàng cách khu vực thành thị không quá xa, một cô gái bồi bàn xinh đẹp như thiên thần, miệng tràn đầy nụ cười, cầm giấy bút đứng bên cạnh bàn ăn, chờ đợi khách gọi đồ ăn.

Gương mặt xinh đẹp thuần khiết của cô có thể làm cho đàn ông phải thèm nhỏ nước miếng, không kiềm chế được mà phạm tội. Váy hoa màu xanh tinh tế, ôm lấy thân hình cân đối không bỏ sót chút nào của cô lại càng làm cho người ta mê mẫn.

Được Triệu Nguyệt Như giới thiệu vào nhà hàng này làm, dù mới được mấy ngày nhưng Tiểu Linh luôn được mọi người ở đây yêu quý. Không chỉ vì có vẻ đẹp mà còn tinh thần làm việc chịu khó của cô, cũng đã làm cho bao nhiêu người để ý và không ngớt những lời khen. Nhà hàng có lúc đông khách cũng có lúc thưa khách, nên cũng không thể tránh được lúc mệt mỏi, lúc nhàn nhã.

- Tiểu Linh! Bàn bên cửa sổ muốn gọi đồ. – Bà Yên, chủ nhà hàng đi từ phòng bếp ra ngoài, nhìn thấy có khách mới vào gọi đồ ăn thì lên tiếng nói.

Đang lau dọn bàn ghế, nghe tiếng bà Yên gọi, Tiểu Linh ngẩng mặt lên nhìn bà Yên mỉm cười, kính lễ nói: - Vâng ạ. – Nói xong, cô vội lau xong bàn, cầm quyển menu đi về phía bàn bên cửa sổ.

Trên miệng tràn đầy nụ cười, cầm giấy bút đứng trước bàn nhìn mấy người khách, đặt quyển menu xuống bàn, kính lễ nói: - Xin quý khách chọn đồ?

Mấy người đàn ông vừa mới vào đang ngồi cười nói, nghe tiếng nói nhẹ nhàng như âm thanh thiên nhiên của Tiểu Linh thì không khỏi giật mình mà ngẩng mặt lên nhìn. Vừa mới tiếp xúc với gương mặt xinh đẹp của cô thì đều ngơ ngẩn ra...

Bị mấy người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình, Tiểu Linh không được tự nhiên mà khép nép người hơn, nhưng trên mặt vẫn duy trì bộ dáng tươi cười. Đối với loại ánh mắt như thế này, từ ngày đi làm ở đây cô đều đã thấy. Dù có không được tự nhiên nhưng mà cô cũng không thể cấm họ nhìn mình.

Cả một bàn có bốn người mà vẫn còn chưa gọi món, gã đàn ông mặt rỗ ánh mắt chăm chú nhìn lên trên người Tiểu Linh không dịch chuyển, trên gương mặt gã hiện lên nụ cười gian, nói: - Chà! Từ đâu xuất hiện mỹ nữ thế này?

Mấy gã còn lại nghe vậy thì liền bừng tỉnh, nhìn Tiểu Linh cười to nói: – Cô em, ngồi xuống đây với bọn anh, xinh đẹp như thế này sao phải làm công việc này vậy?

Gã đàn ông mặt rỗ nhếch mép cười, rồi cầm tay Tiểu Linh kéo xuống...

Bất ngờ bị kéo xuống, Tiểu Linh loạng xoạn suýt ngã, cô vội giật tay mình ra khỏi bàn tay của gã đàn ông mặt rỗ, đứng thẳng dậy trừng mắt nhìn gã, bất mãn nói: - Xin quý khách cư xử cho chuẩn mực.

- Cô em! Sao lại nói anh như vậy? – Gã đàn ông mặt rỗ không có đem sự bất mãn của Tiểu Linh mà để ý, nhìn chằm chằm vào người cô, cuối cùng dừng lại tại ngực của cô, nở nụ cười dâm đãng nói: - Cô em, giá một đêm bao nhiêu tiền?

Nghe gã đàn ông mặt rỗ nói vậy, Tiểu Linh tức giận trừng mắt nhìn gã, nhưng vẫn nhẫn nhịn nói: - Nếu quý khách không muốn gọi đồ có thể tiếp tục ngồi đây nói chuyện, hoặc ... có thể về.

Nói xong, Tiểu Linh quay người bước vào trong, vừa bước được một bước thì bàn tay một lần nữa bị giữ lấy. Gã đàn ông mặt rỗ, đứng dậy đi đến trước mặt Tiểu Linh nhìn cô đánh giá, trên miệng hơi nhếch lên nói: - Cô em, nói đi là đi được sao?

Trong lòng hắn nghĩ, mồi ngon như thế này sao có thể để tuột mất được, như vậy há có phải là hắn quá kém cỏi?

- Muốn làm gì? – Tiểu Linh giật tay mình ra khỏi bàn tay của gã, trừng mắt nhìn gã tức giận nói. Tên mặt rỗ chết tiệt này! Không biết mình xấu xí đến mức độ nào hay sao? Trong lòng Tiểu Linh thầm chửi rủa.

Gã đàn ông mặt rỗ nhìn Tiểu Linh nở nụ cười dâm đãng, cuối người xuống bên tai cô nói nhỏ: - Nói giá tiền một đêm em có thể phục vụ anh tốt?

- Giá tiền? – Tiểu Linh đứng sang một bên tránh xa gã đàn ông mặt rỗ, nhếch miệng hỏi lại.

- Đúng vậy!

- Ông có thể trả được cái giá tôi đưa ra?

- Điều đó là tất nhiên!

- Ông sẽ không hối hận?

- Cô em xinh đẹp như vậy, sao anh lại hối hận? Một đêm được ở bên cô em, anh làm sao lại có loại ý nghĩ đó?

- Chắc chắn?

- Anh cam đoan sẽ vô cùng nhẹ nhàng, sẽ đưa em đạt đến cảnh giới cao nhất...

“Bốp!” Âm thanh bỗng đột ngột vang lên, đem sự thối nát vốn đang lan tỏa trong không khí đánh tan.
Những người ăn trong nhà hàng không khỏi sửng sốt giật mình, đều dừng mọi động tác mà nhìn về phía phát ra âm thanh đó.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3