Hạnh phúc có thể tìm lại? - Chương 05: Bị quấy rối (2)
Gã đàn ông mặt rỗ
cũng ngẩn cả người, trên mặt gã vẫn còn in rõ dấu tay…
Người đã cho gã một cái tát, không ai khác lại chính là thỏ non Mạnh Tiểu Linh.
Người khác chỉ thấy đôi mắt đẹp của cô vốn ngập trong sự kinh tởm, trong nháy mắt đã chuyển thành sự giận dữ khôn cùng. Vẻ mặt hung tợn đó hoàn toàn có thể giết người, nhìn chăm chăm vào gã. Cô, giống như một chú hổ con tức giận có thể sẵn sàng vồ lấy con mồi bất cứ lúc nào.
Gã
đàn ông mặt rỗ nãy giờ ngây ngốc nhìn Tiểu Linh, lúc trước khi bị cô đánh cho còn
thấy vừa hứng thú
vừa vui vẻ, nay thẹn quá hóa giận, liền đùng
đùng đứng thẳng người
lên quát: - Đồ cạn bã! Mày nghĩ mày là ai? Còn
định làm bộ làm tịch, ra vẻ ngoan ngoãn ở đây sao?
- Sao nào? Không
phải ông bảo nếu tôi ra giá thì ông sẽ không hối hận sao? Bây giờ tôi mới chỉ
cho ông một cái tát đã không chịu đựng được? – Tiểu Linh không có đem sự tức
giận của gã đàn ông mặt rỗ mà kinh sợ, ngược lại cô còn nhớn mày nhìn gã nhếch
miệng nói.
- Mày... – Gã đàn ông mặt rỗ bị lời của Tiểu Linh làm cho cứng họng, không thể nói được lời nào. Vừa tức vừa giận, bên má vẫn còn đau rát mà trừng mắt nhìn Tiểu Linh.
- Nếu chỉ có cái tát mà đã không chịu được thì đừng có lên giọng nói ở đây. – Tiểu Linh làm vẻ mặt khinh thường nhìn gã nói, phẩy phẩy bàn tay vừa cho gã đàn ông mặt rỗ một cái tát kia. Cô có thể nhẫn nhịn, cũng có thể làm thỏ non, nhưng, không phải trong hoàn cảnh nào cô cũng có thể làm như vậy.
- Được lắm con nhãi ranh! Hôm nay tao không xử mày thì há nào tao nhận mình kém cỏi. Không cần phải chờ đến đêm, tao sẽ xử mày ngay tại đây. – Gã đàn ông mặt rỗ nhìn sang bên cạnh những người bạn của mình đang ngồi ở bàn quát: - Các người còn ngồi đó làm gì? Mau đứng dậy xử lý con nhãi ranh này cho tao.
Gã nói xong liền tiến về phía Tiểu Linh, tiếng cười khả ố, dâm đãng phát ra từ
những người khác, họ cũng đứng dậy hướng về phía cô mà đi tới.
- Cô em. Là do em
chọn đấy nhé. – Một gã đàn ông khác lên tiếng, nói xong thì cười to vang lên
tiếng cười chấn động mọi người trong nhà hàng.
Tiểu Linh thấy vậy mà kinh hãi lùi lại phía sau...
Những người ăn trong nhà hàng không ai dám lên tiếng hay đi lại can ngăn, họ sợ mình sẽ bị vạ lây, nên chỉ dám ngồi yên tại chỗ. Nhìn những tên đầu xanh, đầu chọc, thân mình săm hình đầy mình, chỉ có kẻ chán sống mới dám lên ngăn cản.
Gã
đàn ông săm hình, đã sớm không thể kìm nén
được, cánh tay vừa giơ lên định ôm lấy Tiểu Linh thì đã nghe thấy
tiếng rú phát ra như sói tru.
Thực chất là do Tiểu
Linh đã cắn mu bàn tay ghê tởm của gã, bản
thân cô cũng thấy mình linh hoạt hơn, không còn ở thế bị động nữa. Những bài học bảo vệ bản thân
do Thiên Vũ dạy, lúc này cũng thấy không phải là thừa.
Hắn đau điếng, rụt ngay tay lại. Nhìn thấy bàn tay còn nguyên dấu răng bị cắn đến
chảy máu thì giận tím mặt.
- Mẹ kiếp, mày lại dám cắn tao? – Vừa dứt lời, hắn
liền giơ tay lên trực đánh xuống người Tiểu Linh.
Tiểu Linh kinh sợ, nhắm chặt mắt lại...
- Dừng tay! – Một giọng nam trầm
thấp bỗng vang lên, trong lời nói chứa đựng cả sự giận dữ.
Tất cả mọi người trong nhà hàng cùng với mấy gã đàn ông ngừng
hoạt động, đến cánh tay đã giơ lên cao của gã săm hình cũng đột nhiên dừng lại.
Tiểu Linh mở mắt, cô còn tưởng mình đang nằm mơ. Quay lại nhìn chỗ cửa vào, thấy một người đàn ông khoảng
tầm 40 tuổi, thân hình cao lớn từng bước trầm ổn đi lại gần về phía cô.
- Một đám người đàn ông lại đi đánh một cô gái tay yếu chân mềm, không thấy đó là một loại vũ nhục đối với bản thân sao? – Người đàn ông trung niên nhìn mấy gã đàn ông lên tiếng nói. Giọng nói tuy trầm thấp nhưng nghe kỹ thì sẽ thấy đầy sự áp chế.
- Liên quan gì đến ông? – Gã đàn ông mặt rỗ trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên tức giận nói. Cư nhiên xuất hiện một tên già chết tiệt này ở đâu ra? Lại còn dám phá hỏng việc của hắn.
- Cậu bé! Cha mẹ cậu không dạy cậu phải ăn nói lịch sự với người hơn tuổi sao? – Người đàn ông trung niên nhíu mày nhìn gã đàn ông mặt rỗ không hài lòng nói. Nhìn mấy người này cũng chỉ khoảng hai tám, hai chín tuổi mà thôi.
- Cha mẹ tôi có dạy hay không thì cũng không đến lượt ông lên tiếng dạy bảo. – Gã đàn ông mặt rỗ dùng ánh mắt căm giận, tức giận nói.
- Thực chất cái đầu chỉ chưng bày một khối đất như vậy thì chả cha mẹ nào dạy nỗi. – Tiểu Linh đứng ở bên trừng mắt nhìn hắn, mỉa mai nói.
Lời nói của Tiểu Linh vừa dứt xong thì bên trong nhà hàng truyền đến tiếng cười nhỏ. Giữa lúc này mà cô vẫn còn có thể chọc tức người khác được?
Người đàn ông trung niên vẻ mặt vẫn điềm tĩnh xem như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn kỹ, sẽ thấy khéo môi của ông ta gợn lên. Gặp nguy hiểm mà vẫn biết chọc cho người ta phát điên lên được, cô bé này thật không biết sợ là gì. Quả đúng là hổ con đáng yêu, trong lòng người đàn ông nghĩ, ánh mắt vẫn như khóa lấy khuôn mặt đang dần khôi phục vẻ bình tĩnh của Tiểu Linh.
- Mày vừa nói cái gì con nhãi ranh kia? – Gã đàn ông mặt rỗ nghe Tiểu Linh nói vậy, trừng mắt nhìn cô, tức giận rống lên.
Thấy có người ở đằng sau lên tiếng nói cho mình, Tiểu Linh cảm thấy như có thêm một cánh tay trợ giúp, to gan không còn biết sợ là gì, nhún nhún vai, nhìn hắn vẻ khiêu khích nói: - Không nghe gì sao? Không những đầu chỉ chứa toàn đất mà ngay cả tai cũng bị đất chất đầy. Còn trẻ mà đầu óc đã... Thật đáng tiếc nha!
Gã đàn mặt rỗ nghe Tiểu Linh nói, trong lòng tức giận đến tím mặt, trừng mắt nhìn cô, rống lên. - Đồ cạn bã! Hôm nay tao không dạy cho mày một bài học thì...
- Thì sao? – Chưa để cho gã đàn ông mặt rỗ nói hết thì Tiểu Linh đã cắt ngang lời nói. Tưởng cô là trẻ con lên ba sao mà đem mấy lời đe dọa đó? Anh trai cô là học viên của trường cảnh sát, chẳng lẽ cô lại không biết cách bảo vệ mình?
Nhớ lại trước đây khi Thiên Vũ thi đậu vào trường cảnh sát được một năm, cô đã từng năn nỉ anh dạy võ cho cô. Dù luôn cự tuyệt không dạy cho cô, nhưng với sự đeo bám của mình, anh cũng không thể không dạy cho cô.
- Mẹ kiếp! Mày đúng là chán chết rồi đúng không? – Gã mặt rỗ tức giận nguyền rủa một tiếng, đang định tiến lên nắm lấy bàn tay của Tiểu Linh thì người đàn ông trung niên đứng ra chặn lại.
- Đừng quá đáng! Nên biết đây là nơi công cộng. – Người đàn ông trung niên lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại lộ vẻ quyền uy, khiến người nghe không dám cưỡng lại.
Lúc này, Tiểu Linh đã trở thành tiêu điểm của mọi người, bao nhiêu ánh mắt chăm chú nhìn lên người cô.
- Sĩ nhục cũng không đến lượt ông lên tiếng. Cút đi! Trước khi ông cũng không bình yên mà ra khỏi đây đâu. – Gã đàn ông mặt rỗ trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên rống lên. Thầm nguyện rủa trong lòng, không biết từ đâu biến ra tên phá đám này.
- Cậu có dám chắc điều mình vừa nói không? – Người đàn ông trung niên không có đem lời đe dọa của gã đàn ông mặt rỗ để vào tai, ngược lại nở nụ cười bình thản nhìn gã hỏi.
- Có gì không dám? – Hắn trợn mắt nhìn người đàn ông trung niên, giọng nói đầy thách thức. Ngay sau đó hắn giơ tay hình nắm đấm định đánh người đàn ông trung niên, nhưng rất nhanh người đàn ông trung niên né tránh sang một bên, bất ngờ bị chật hướng, hắn mất đà nhào người về phía trước.
Ba gã đàn ông đứng bên cạnh thấy bạn mình bị ngã, liền đi đến đỡ lấy thân hình gã đàn ông mặt rỗ.
- Chết tiệt! Còn không xông vào dạy cho tên khốn nạn kia một bài học? – Gã đàn ông mặt rỗ đẩy mấy gã bạn của mình ra, tức giận rống lên.
Nghe thấy gã đàn ông mặt rỗ nói vậy, ba gã đàn ông kia liền xông đến chỗ người đàn ông trung niên.
Ngay sau đó, bốn gã đàn ông trẻ tuổi và người đàn ông trung niên lập tức bắt đầu tranh chấp.
Tiểu Linh thấy cuộc tranh chấp xảy ra, không biết phải làm gì, trong lòng vô cùng lo lắng cho người đàn ông trung niên kia.
Trong phòng ăn lúc này càng trở nên hoãn loạn. Những người đang ăn ở trong phòng vội đứng dậy, né tránh sang một bên nhìn cuộc tranh chấp giữa mấy người đàn ông.
Ông bà chủ nhìn cảnh tượng trước mắt thì thất thanh la lớn, mọi người đi bên ngoài thấy có cuộc tranh chấp cũng dừng lại xem. Tất cả mọi người đều vô tâm đứng nhìn vào cuộc tranh chấp đó mà không một ai đi vào can ngăn, bởi họ đều không muốn mình bị liên lụy.
Không biết là bao lâu thì cuộc tranh chấp kết thúc, chỉ biết trên mặt đất là những mảnh vỡ của bát đĩa, cốc chén rơi ra, bàn ghế đều ngã nghiêng ra sàn nhà. Bốn gã đàn ông thì nằm la liệt ở dưới nền nhà, kẻ ôm bụng, kẻ ôm mặt... trên mặt đều hiện lên vẻ đau đớn.
Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi kinh ngạc. Ông bà chủ thì không thể thốt lên được lời nào, đứng ngơ ngác nhìn. Cảnh sát nghe tin có cuộc tranh chấp xảy ra cũng vừa kịp đến, nhìn cảnh tượng xung quanh thì mới lên tiếng.
- Các người sao có thể đánh nhau ở đây?
Nghe tiếng quát, mọi người mới dừng ánh mắt nhìn về cảnh tượng trước mắt mà nhìn về hướng phát ra tiếng quát. Khi biết là cảnh sát đến, ai ai cũng vội vã rời đi, không muốn vì một chuyện nhỏ bên đường mà ảnh hưởng đến mình. Lúc mọi người tản đi hết, chỉ còn lại một số người tò mò muốn biết kết quả như thế nào thì ở lại, ông bà chủ lúc này mới phản ứng.
Sau khi định thần lại mọi việc, Tiểu Linh mới hốt hoảng chạy đến chỗ người đàn ông trung niên đang đứng trước mấy gã đàn ông kia. Cô nhìn người đàn ông đó lắp bắp hỏi.
- Chú... chú có bị thương ở đâu không ạ?
Lúc này, Tiểu Linh mới có thể nhìn gần gương mặt của người đàn ông trung niên này. Ngũ quan cương nghị, trên mặt tuy đã có điểm những vết nhăn, nhưng vẫn không xóa mờ được vẻ cương nghị của ông. Thân hình ông cao lớn, vững chắc, ông mặc đồ tây trang tối màu, không khó nhìn ra ông là loại người khó đối phó.
Dọc hai bên thái dương của ông thấy có vài giọt mồ hôi lấm tấm, từ từ rơi xuống gương mặt cương nghị của ông, nhịp thở dồn dập hơn.
- Không sao. Mấy tên nhóc con này không thể làm ta bị thương. – Người đàn ông trung niên nhìn Tiểu Linh khẽ cười ôn nhu nói.
- Thật sự... chú không sao chứ ạ? Hay cháu đưa chú đến bệnh viện? – Tiểu Linh nhìn người đàn ông nghi hoặc hỏi lại, một khi đã có tranh chấp thì không thể tránh được những thương tổn, nói gì là người đàn ông này cũng đâu còn trẻ.
Trong lòng Tiểu Linh không ngừng cảm thấy áy náy, vì mình mà ông phải liên lụy. Bây giờ lại có cảnh sát đến nữa thì thật là phiền phức.
- Ta không sao. – Người đàn ông trung niên như nhìn thấy được suy nghĩ trong lòng của Tiểu Linh, khẽ cười nói lại một lần nữa.
- Mấy người không xem luật pháp là gì hay sao? Ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt mà đánh lộn ở đây? – Một người cảnh sát đi lại gần nhìn cảnh hỗn loạn lớn tiếng quát.
Người đàn ông trung niên không có đem lời nói của viên cảnh sát kia để vào tai, ông nhìn ông bà chủ đang ngồi dưới sàn nhà khóc rống lên, lại nhìn đống đổ vỡ xung quanh lên tiếng. - Tất cả những đồ đạc ở đây bị hư hỏng phải thay hết bao nhiêu tiền, tôi sẽ đền bù cho các người. Ngày mai sẽ có người mang tiền đến. – Rồi quay sang nhìn người cảnh sát đang đứng ở kia nói tiếp.
- Các anh nên quản lý địa bàn cho tốt. Không nên để mấy tên phá phách, lêu lổng này ở nơi này làm loạn cuộc sống của dân. – Giọng nói trầm thấp nhưng kiên định làm người nghe không khỏi kinh sợ.
Người cảnh sát kia nghe người trung niên kia nói vậy, cũng không khỏi rùng mình. Anh ta nhíu mày đánh giá người đàn ông trung niên, rõ ràng người này không phải là người dễ đối phó.
Người đàn ông trung niên nhìn Tiểu Linh mỉm cười, bàn tay nâng lên xoa xoa đầu cô, ân cần dặn dò. - Cháu nên nghỉ làm ở đây thì tốt hơn, công việc này không thích hợp với cháu. Cẩn thận nhé cô bé. – Nói xong, ông ta cất bước đi ra ngoài trước bao nhiêu con mắt đổ dồn vào.
Tiểu Linh nhìn người đàn ông trung niên bước đi, trong lòng không ngừng thầm cảm ơn ông. Bốn gã đàn ông bị đánh đau đến mức không thể đứng dậy được, chỉ biết nằm rên rỉ ở dưới nền nhà. Ngay sau đó thì bị mấy người cảnh sát kéo đến trụ sở làm việc.
Lúc này mọi người đứng ở lại xem cũng đã tản đi hết. Nhân viên của nhà hàng cũng bắt đầu thu dọn những đống đổ nát trên sàn nhà.
Tiểu Linh vội vã chạy lại dọn thì ngay sau đó bị bà Yên cự tuyệt, nhìn cô nói: - Cháu không cần phải làm gì hết, từ nay cháu cũng không cần phải đến đây làm nữa.
- Cháu xin lỗi... – Tiểu Linh hốt hoảng nhìn bà chủ nói, sự việc hôm nay quả thật sự cô đã làm cho nhà hàng bị liên lụy. Sự hối hận trần ngập trong lòng cô, vừa rồi cô lại vì sự bướng bỉnh của mình là làm liên lụy đến nhà hàng.
- Cháu không có sai. – Bà Yên nhìn Tiểu Linh, đau lòng nói: - Ngày mai cháu không cần phải đến làm nữa, công việc này thật sự không phù hợp với cháu.
Đuổi việc Tiểu Linh, thật tâm trong lòng bà cũng không muốn. Nhưng để cô ở lại làm, không biết liệu ngày mai lại có những kẻ như ngày hôm nay đến trêu chọc cô nữa hay không?
Bà chủ muốn đuổi việc cô? Trong lòng Tiểu Linh kinh sợ nhìn bà Yên nói: - Cháu xin lỗi! Sự việc hôm nay, thật lòng cháu không muốn nó sẽ lại diễn ra như vậy. – Mắt cô đã dần hiện lên lớp sương mù bao phủ, làm cho bà chủ quán không khỏi đau lòng.
- Cô xin lỗi. Cô chú không thể nhận cháu làm được nữa, đây là tiền lương của cháu đã làm trong thời gian qua. Hãy tập trung vào học cho thật tốt. – Bà Yên lấy ra một khoản tiền rồi nhét vào tay Tiểu Linh, đau lòng nói.
- Cháu xin cô chú, cho cháu làm đây được không ạ? Cháu sẽ làm việc thật tốt. – Tiểu Linh từ chối cầm số tiền bà Yên đưa, cầm tay bà năn nỉ nói, cô thật sự không muốn nghỉ làm ở đây.
- Cháu hãy cầm lấy đi, đây là công sức của cháu mà. Cô chú rất xin lỗi cháu. - Bà Yên nhét tiền vào tay Tiểu Linh một lần nữa, rồi đi vào trong.
Vợ chồng bà thật sự rất quý mến Tiểu Linh, rất muốn giữ cô ở lại làm nhưng gương mặt xinh đẹp của cô sẽ rất dễ bị người ta trêu ghẹo, ông bà không muốn thấy điều đó. Bà biết cô có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng nhìn sự việc hôm nay thật lòng bà không thể giữ cô ở lại làm được. Khi thấy cô bị mấy gã đàn ông kia trêu ghẹo, vợ chồng bà cũng rất muốn đến can ngăn, nhưng vợ chồng bà tay run sức yếu làm sao dám đứng ra...
- Thưa cô... – Nhìn bà Yên đi vào trong, Tiểu Linh biết bà đã quyết định như vậy thì khó mà thay đổi. Cô biết sự việc ngày hôm nay là do cô, nếu không vì sự bướng bỉnh, sự háo thắng của cô thì nhà hàng đã không bị hư hỏng nhiều như vậy.
- Cháu... cảm ơn cô chú trong thời gian qua đã giúp đỡ cháu. – Tiểu Linh đau lòng nói, rồi đi đến tủ đựng đồ lấy balo đeo lên người, chào tạm biệt mọi người một lần cuối, rồi đi nhanh ra ngoài.
Trời hôm nay cũng không ủng hộ lòng người, những hạt mưa bắt đầu xuất hiện, những cơn gió thổi mạnh từng đợt làm lòng người thêm buốt lạnh. Trên đường trở về ký túc, Tiểu Linh chìm sâu vào trong những dòng suy nghĩ. Vất vả mới tìm được công việc phù hợp với thời gian học tập, được ông bà chủ và mọi người trong nhà hàng quan tâm, quý mếm. Vậy mà giờ này lại mất đi công việc, cô nghĩ mình có phải là bất hạnh quá hay không?
Trời càng lúc càng mưa dày hạt hơn, gió cũng thổi mạnh hơn, ai cũng nhanh đi về nhà để tránh cơn mưa. Tiểu Linh cứ đi như vô thức, không để ý đến cơn mưa, cũng không để ý đến cái lạnh đang thấm dần vào người.
Một tiếng “két” của xe phanh gấp làm cô choàng tỉnh. Lúc này cô mới để ý mình đã bị ngấm mưa, vội tìm một chỗ nào đó để trú mưa. Nhìn những dòng xe đang chạy trên đường, vội vã đến vô tình, cũng chỉ là để tránh đi những cơn mưa.
Lại trở về vị trí ban đầu khi cô chưa tìm được công việc. Có lẽ cuộc sống là vậy, muôn vàn những khó khăn. Trong lòng Tiểu Linh nghĩ đến người đàn ông trung niên đã giúp cô hôm nay, ánh mắt người đó nhìn cô là như thế nào? Làm sao để tìm được người đó, để nói một tiếng cảm ơn đây?
Trên gương mặt không tỳ vết kia xuất hiện những giọt nước trong như pha lê, không biết đó là nước mưa hay nước mắt đắng chát?