Thiếu nữ toàn phong 4 - chương 02

Chương 2.

Cửa kính phòng tập một lần nữa bị đẩy ra, trước mắt các đệ tử Nhược Bạch vẫn vẻ lạnh lùng quen thuộc đi vào, chỉ có một mình anh, không thấy Bách Thảo.Anhkhông đứng vào hàng mà đứng đằng sau huấn luyện viên Thẩm Ninh. Lòng Diệc Phong bỗng trùng xuống, anh hiểu Bách Thảo đã thất bại.

Khi các tuyển thủ lặng lẽ luyện tập, Nhược Bạch lặng lẽ đi theo huấn luyện viên Thẩm, quan sát cô hướng dẫn thao tác và kỹ xảo cho các đệ tử. Không khí phòng tập căng như dây đàn, ngoài Đình Nghi gần như không quan tâm thì các đệ tử khác thỉnh thoảng lại liếc trộm Nhược Bạch.

Hiểu Huỳnh rất muốn hỏi Bách Thảo đi đâu.

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm lạnh của Nhược Bạch, cô không có can đảm.

Khi buổi tập sáng kết thúc, Bách Thảo sắc mặt tái nhợt mới đẩy cửa bước vào, thẫn thờ giống như người mộng du, Nhược Bạch ngoái đầu thản nhiên liếc cô. Cô vừa đến chỗ đồng đội đang tập thì huấn luyện viên Thẩm Ninh tuyên bố buổi tập kết thúc.

"Không sao chứ?"

Sau khi đội ngũ được tập hợp, Hiểu Huỳnh đứng vào vị trí trước đây vốn là của Nhược Bạch, lo lắng nhìn dáng vẻ ngơ ngẩn của Bách Thảo.

"Thực ra, làm huấn luyện viên cũng không có gì là không tốt", cười khan mấy tiếng, Hiểu Huỳnh cố an ủi Bách Thảo, "Nhược Bạch sư huynh nhất định sẽ trở thành huấn luyện viên giỏi, sau này có thể làm rạng danh Tùng Bách võ quán!"

Mắt Bách Thảo đột nhiên như bị hút vào tấm nệm.

Trên tấm nệm có những giọt mồ hôi của đồng đội, dưới ánh mặt trời mùa thu hắt qua cửa kính, chúng long lanh như ngọc. Ngày trước, trong vô số giọt mồ hôi đó có những giọt thuộc về Nhược Bạch...

"Bách Thảo ra khỏi hàng!"

Giọng huấn luyện viên Thẩm Ninh khiến Bách Thảo sực tỉnh,giật mình,ngẩng đầu vô ý thức ngước nhìn Nhược Bạch, rồi ra khỏi hàng, cúi đầu trước huấn luyện viên Thẩm:

"Có"

"Buổi truyền hình trực tiếp tối qua , tôi đã xem", ánh mắt sắc, nhưng không có ý phê phán thái độ lơ đãng vừa rồi của cô, "Qua trận đấu với Katou, em đánh giá cô ta thế nào?"

Bách Thảongây ra.

Suy nghĩ nghiêm túc một hồi,bình tĩnh trả lời:

"Katou túc pháp linh hoạt, tấn công và phòng thủ đồng đều, thực lực các mặt đầu rất ưu tú, không cókhuyết điểm rõ rệt, nhưng cũng không có ưu thế nổi trội, là một tuyển tủ rất cân bằng.”

Đứng sau lưng, cách Thẩm Ninh một bước.

Nhược Bạch lặng lẽ nhìn cô.

"So với Kim Mẫn Châu và Lý Ân Tú em gặp ở Hàn Quốc thì thế nào?", Thẩm Ninh lại hỏi.

"Thực lực của Lý Ân Tú mạnh hơn nhiều", Bách Thảo do dự một lát lại tiếp, "Giữa Katou và Kim Mẫn Châu... thì Kim Mẫn Châu kiêu căng nóng nảy,nhưng ra chân đặc biệt hung hãn, nếu Katou đấu với Kim Mẫn Châu, em cho ràng Kim Mẫn Châu có khả năng chiến thắng nhiều hơn".

Nhớtới mấy lần Kim Mẫn Châu thi đấu ở Xương Hải võ quán, Lâm Phong và Thân Ba lặng lẽ gật đầu. Kim Mẫn Châu tuổi còn nhỏ, một hai năm nữa có thể trở thành vô địch Taekwondo thế hệ mới.

"Kim Mẫn Châu mấy lần thua cô, cô vẫn đánh giá cô ta cao như vậy!", cười nhạt, Đình Nghi nói, "Người biết sẽ cho là cô không tin mắt, người không biết sẽ nghĩ cô đề cao Kim Mẫn Châu để tự đề cao bản thân".

Bách Thảo sững người.

"Cho dù Katou mạnh đến mấy, cũng đã thua Bách Thảo mà còn thua rất thảm", từ trong đội ngũ, Hiểu Huỳnh lẩm bẩm, âm lượng đủ để mọi người đều nghe thấy.

Mặt Đình Nghi rắn đanh.

Ai cũng biết cô đã thua Katou, chính sau khi đánh bại cô,Katou liên tục chiến thắng mới trở thành nhân vật nổi tiếng và thu hút mạnh mẽ sự quan tâm của dư luận trong thời gian này như thế. Còn Bách Thảo không chỉ kết thúc huyền thoại Katou mà còn thắng với tỉ số áp đảo.

Như bị một cái tát vào mặt.

Bắt đầu từ tối qua, cái tên Thích Bách Thảo liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông. Buổi sáng khi cô đến trung tâm huân luyện, đã có một số phóng viên chờ phỏng vấn Bách Thảo, thậm chí mấy phóng viên thiếu nhạy cảm còn hỏi cảm tưởng của cô về trận đấu tối qua.

Đình Nghi lạnh lùng nhìn Bách Thảo.

Hiểu Huỳnh là bạn thân của Bách Thảo, cô ta nói vậy là cố tình khiêu khích cô.

"Giải vô địch Taekwondo thế giới lần này, Katou và Kim Mẫn Châu đểu tham gia, một trận so tài đáng xem", như không để ý đếnkhông khí căng thẳng giữa Đình Nghi và Hiểu Huỳnh, Thẩm Ninh liếc nhìn Bách Thảo nói, "Còn nữa, ban tổ chức cuộc thi hậu Taekwondo thế giới vừa gọi điện đến mời em tiếp tục tham gia, ý em thế nào?"
Bách Thảo ngẩn người.

Cuộc thi này vốn dĩ Nhược Bạch ghi tên thay cô, sau trận thắng tối qua, cô không hề nghĩ đến việc có nên tiếp tục tham gia hay không.

Bất giác ngước nhìn Nhược Bạch.

Nhược Bạch vẫn cúi đầu đứng yên, dường như đó là chuyện không liên quan đến anh. Tâm trạng vốn trầm lắng, vốn định mở miệng nói, không, em không muốn tham gia tiếp!

Nhược Bạch ngước mắt nhìn.

"...", lời như tắc nghẹn trong cổ họng, miệng lắp bắp:

"Em... vẫn chưa quyết định..."

"Ngày mai nói lại với tôi."

Sau đó huấn luyện viên tuyên bố kết thúc buổi tập.

"Đương nhiên phải tiếp tục!", huấn luyện viên Thẩm vừa đi khỏi Hiểu Huỳnh đã xông đến nói to, "Giải thưởng rất lớn, lại được báo chí truyền hình quan tâm, nhất định sẽ nổi tiếng".
Nhược Bạch cũng theo sau huấn luyện viên Thẩm ra khỏi phòng tập.

Nhìn theo bóng anh.

Bách Thảo đứng sững tại chỗ

Hiểu Huỳnh vẫn liến thoắng bên tai nhưng cô không nghe thấy gì hết. Màđến khi Hiểu Huỳnh đẩy mạnh vào người, Bách Thảo mới sững sờ quayđầu, thấy Đình Nghi đứng trước mặt, hỏi cô:

"Chiều nay khoảng sáu giờ có rỗi không?"

"...Có"

"Đến hiệu bánh pizza Tất Thắng, tôi có chuyện muốn nói với cô", nói xong Đình Nghi đi thẳng, để lại Hiểu Huỳnh trợn mắt và Bách Thảo ngơ ngác.

***
Ngoài chuyện Nhược Bạch sư huynh đột nhiên biến thành huấn luyện viên, khoảng thời gian còn lại của ngày hôm đó đối với Hiểu Huỳnh sao mà hoàn mỹ đến thế!

Sau khi kết thúc buổi tập, bên ngoài võ quán lại có mấy phóng viên đang chờ phỏng vấn Bách Thảo! Mặc dù trước ống kính và micro Bách Thảo có hơi bối rối, nhưng đó là vẻ đẹp giảndị và chất phác. Nhìn nụ cười thân thiện và hài lòng của phóng viên, Hiểu Huỳnh cười thầm, dường như cô đã nhìn thấy tương lai sáng rực củaBách Thảo.

Đến trường.

Ánh mắt của các bạn hướng vào Bách Thảo như lần đầu nhìn thấy cô, đi đến đâu cô cũng nhận được những cái nhìn thản nhiên thán phục. Các bạn đuanhau xin chữ kí Bách Thảo, trong số đó có cả những bạn cùng lớp, khác lớp, thậm chí khác trường.

Hi hi hi!

Thì ra cảm giác của người nổi tiếng là như thế.

Hèn chi bao nhiêu người muốn trở nên nổi tiếng. bây giờ mới chỉ đứng cạnh Bách Thảo để hưởng chút thơm lây, cô đã lâng lâng hạnh phúc lắm rồi!

Buổi chiều tan học, Sơ Nguyên lái xe đến cổng trường, Hiểu Huỳnh thấy vậy liền viện cớ đi hẹn với bạn, nhất định không chịu lên xe,cười khúc khích rồi khoác ba lô chạy biến mất. Thấy Bách Thảo ngơ ngẩm như mất hồn,Sơ Nguyên vừa hỏi chuyện vừa lái xe mới biết tình hình của Nhược Bạch.

"Nhược Bạch muốn từ bỏ tư cách tuyển thủ?"

Giọng anh ngạc nhiên vẻ nuối tiếc, sau đó sơ Nguyên không nói gì thêm, hơi nhíu mày, lặng lẽ lái xe.

Rất nhiều câu của Nhược Bạch, Bách Thảo không nói với Sơ Nguyên.

Từ sáng sớm đến giờ, người cô như bịbó chặt, không thể suy nghĩ, không thể tiếp thu bài, không thể nhìn rõ cảnh vật, tất cả đều quay cuồng hỗn loạn, mọi giác quan chợt trở nên đờ đẫn.

"Có lẽ Nhược Bạch thực sự muốn làm huấn luyện viên."

Trên đường trở về Tùng Bách võ quán, Sơ Nguyên an ủi:

"Tùng Bách võ quán trên thực tế luôn do anh ấy đảm trách, những đệ tử do Nhược Bạch đào tạo không ít người trở thành những hạt giống xuất sắc, trong đó có những người em quen như Tú Cầm, Tú Đạt thậm chí Diệc Phong."

Bách Thảo hoang mang nhìn ra ngoài cửa kính.

"Hơn nữa Nhược Bạch đã quá mệt..."

Khẽ thở dài, Sơ Nguyên nói tiếp:

"Nhược Bạch vừa phải tập luyện để thi đấu vừa phải hướng dẫn các đệ tử của võ quán, lại chuyên phụ trách huấn luyện lớp nghiệp dư của trung tâm, lại phải hoàn thành chương trình học ở trường, rồi còn đi làm thêm, cứ như thế sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, từ bỏ tư cách tuyển thủ, mặc dù rất tiếc nhưng rất cần thiết cho sức khỏe của anh ấy."

Mi mắt Bách Thảo rung rung.

Một ý nghĩ bất chợt lóe khiến người cô cứng đờ, môi táimét, kinh hãi nhìn Sơ Nguyên:"Lẽ nào là do sức khỏe? Có phải Nhược Bạch sư huynh bị ốm?". Khi ở Hàn Quốc, Nhược Bạch sốt dai dẳng như thế, ho lâu như vậy, gần đây người gầy đi trông thấy...

Môi không còn sắc máu!

Hai tay run run!

Đèn đỏ ở ngã tư chuyển sang xanh, chiếc xe sau liên tục bấm còi, Sơ Nguyên vòng xe qua ngã tư. Trên vỉa hè có mộttốp học sinh vừa tan trường cười nói ồn ào, anh chầm chậm xoay vô lăng.

Nhìn sắc mặt đột nhiên táimét của cô.

Sơ Nguyên nhíu mày, nhớ đến lời hứa với Nhược Bạch.

"Dạo trước đúng là Nhược Bạch quá mệt mỏi", đắn đo một lát, Sơ Nguyên thận trọng, "Nếu cứ kéo dài như vậy, sợ là sức khỏe anh ấy không chịu nổi".

"Vậy bây giờ Nhược Bạch sư huynh..."

Tâm trạng thẩm lo lắng, cô đăm đăm nhìn Sơ Nguyên!

"Bây giờ đã tốt nhiều rồi!”.Sơ Nguyên mỉm cười, chầm chậm xoay vô lăng, không xa phía trước là Tùng Bách võ quán, "Chỉ cần nghỉ ngơi hợp lí và bồi dưỡng tốt là không có vấn đề gì."

Thở phào.

Tâm trạng thấp thỏm lo lắng cũng dần trở lại bình thường.

Sau cơn sợ hãi, người toát mồ hôi rồi ngây ra một lát, cô đột nhiên cảm thấy bây giờ chẳng còn gì quan trọng nữa, chỉ cấn Nhược Bạch sư huynh thật sự khỏe mạnh, chỉ cần Nhược Bạch sư huynh thực sự muốn thế, thi đấu hay không cũng chẳng có gì quan trọng nữa!

Đến Tùng Bách võ quán, Sơ Nguyên vừa dừng xe, Bách Thảo đã nhanh tay mở cửa chui ra!

"Em đi tìm Nhược Bạch sư huynh!"

Cô chỉ nói có thế, cắm đầu chạy về phía phòng tập, không ngoái lại!Nhìn bóng cô chạy vút như con hươu nhỏ, Sơ Nguyên mỉm cười lắc đầu rồi chợt nhìn thấy chiếc ba lô cô để quên trên xe.

Vẫn còn sớm.

Phòng tập không có ai.

Chạy nhanh, thở hổn hển, Bách Thảo phi thẳng đến phòng tập. Bước chân cộc cộc trên hành lang gỗ, cô thở gấp, trán toát mồ hôi, giơ tay kéo cánh cửa "soạt" một tiếng...

Nhược Bạch ngồi khoanh chân, nhắm mắt.Có làn gió thổi qua.

Chiếc chuông gió ngân vang dưới mái hiên yên tĩnh.

"Nhược Bạch sư huynh..."

Xông đến trước mặt anh, khuôn mặt trái xoan của cô ửng hồng, bàn tay nắm chặt, nhìn khuôn mặt bình thản của anh, cô nói:

"Em bằng lòng!"

Nhược Bạch chậm rãi mở mắt.

Anh nhìn cô, cơ hồ như không hiểu câu nói không đầu không cuối đó. Môi mấp máy mấy lần, tay càng nắm chặt, ngực phập phồng, cô nói:

"Huynh muốn em làm gì, em sẽ làm như thế!"

Nhược Bạch nhìn cô rất lâu.

Đôi mắt bình thản giống như núi tuyết xa xôi, anh trầm ngâm không nói, dường như muốn biết cô thực lòng tình nguyện. Một lúc lâu sau, anh nhàn nhạt hỏi:

"Cho dù sau này thi đấu chỉ là vì tôi?"

Bách Thảo cắn môi gật đầu.

"Cho dù tôi muốn em tham dự cúp thế giới, giành tư cách tham gia từ tay Đình Nghi?"

"Vâng!"

"Tại sao?", Nhược Bạch hơi cao giọng, "Buổi sáng em còn chỉ trích tôi như vậy, tại sao giờ lại bằng lòng chấp nhận tất cả?"

"..."

Bách Thảo ngây người nhìn anh, không, cô vẫn không thể chấp nhận anh từ bỏ tư cách thi đấu.

Nhưng.

Mấy năm nay sớm chiều bên anh, Nhược Bạch đã giống như một người thân của cô, cô không thể làm anh buồn cũng như không thể chịu được cảm giác xa anh. Anh là Nhược Bạch sư huynh của cô, cô đã quen nghe lời anh, bất luận việc gì, cô đều tin anh làm đúng.

"Dạo này... huynh có khỏe không?"

Đắn đo một lát, không trả lời câu hỏi của anh mà lại hỏi một câu chẳng liên quan.

"Vẫn khỏe."

Nói gọn một câu, Nhược Bạch đứng lên, không hỏi gì thêm liền giục cô:"Đi ăn cơm thôi, sau bữa tối nửa giờ nữa đến đây tập bù buổi sáng".

"Vâng!"

Nghe thấy giọng Nhược Bạch nghiêm khắc yêu cầu như mọi ngày, lòng Bách Thảo rộn vui, mắt sáng lên trả lời lớn! Cúi gập người chào anh, cô đang định về ăn cơm, đột nhiên ngẩn người, sực nhớ mình đã quên một việc rất quan trọng...

Khi Bách Thảo vội vàng đến hiệu bánh pizza Tất Thắng thì đã sáu giờ bốn mươi phút, là lúc cửa hiệu đông nhất. Trên chiếc sofa góc trong cùng, Đình Nghi đã hơi sốt ruột.

"Xin lỗi, tôi đến muộn!"

Lòng hơi bất an, Bách Thảo xin lỗi.

"Ngồi đi."

Cố kiềm chế tâm trạng, Đình Nghi ra hiệu cho cô ngồi, đưa thực đơn cho cô, nói:"Cô chọn món đi, bữa này tôi mời."

Bách Thảo vội lắc đầu:

"Không, không cần, tôi không đói."

Bách Thảo đã đến ăn ở đây một lần, biết hiệu này rất đắt.

Đình Nghi liếc cô, vẫy tay gọi phục vụ mang đến cốc nước lạnh. Sau khi Bách Thảo uống hai ngụm nước, Đình Nghi mới từ từ mở miệng:

"Cô đã vội như vậy, tôi cũng đi thẳng vào vấn đề."

Bách Thảo hơi sửng sốt.

Đang định nói mình không vội đi.

"Tôi có thể nhường cho cô tham dự giải vô địch Taewkondo thế giới", Đình Nghi nhìn cô nói thẳng.

Lần này Bách Thảo sửng sốt thật sự.

Cô ngẩn ra nhìn Đình Nghi.

Không tin Đình Nghi nói ra câu đó.

"Để giành tư cách tham dự giải đấu, cô đã hao tâm tổn sức quá nhiều", Đình Nghi nhếch mép,ánh mắt giễu cợt, "Ngay từ hồi còn ở Hàn Quốc, cô đã tung tin mình là người bách chiến bách thắng đợt tập huấn, hai lần đánh bại Kim Mẫn Châu. Việc giành được danh hiệu tuyển thủ ưu tú nhất, mục đích chẳng qua là muốn huấn luyện viên Thẩm để mắt đến cô. Sau khi về nước, cô biết tôi gần như chắc chắn tham gia giải vô địch thế giới, liền bắt đầu giở trò..."

Bách Thảo sững người.

"Cô biết rõ tình cảm của tôi với anh sơ Nguyên, liền ra tay từ đó", ánh mắt u ám lành lạnh, Đình Nghi nhìn cô, thong thả nói, "Hôm liên hoan, cô cố tình giả say để quyến rũ Sơ Nguyện. Sơ Nguyên luôn coi cô là tiểu muội hiền lành nên đã trúng quỷ kế của cô. Cô dùng anh sơ Nguyên để chọc tức tôi, khiến tôi không nén được giận nói năng không cân nhắc, khiến đồng đội xa lánh, khiến Sơ Nguyên không thích tôi nữa".

"..."

Bách Thảo đờ đẫn nắm chặt cốc nước, trong lòng muốn nói không phải, không phải, nhưng cô biết, bất luận nói thế nào thì Đình Nghi cũng không tin.

"Tôi đã đánh giá thấp cô, cô quả thật rất thủ đoạn", cười cay đắng, Đình Nghi cúi mặt, hàng mi cong chuốt mascara, "Tôi không kìm được giận, anh Sơ Nguyên cho rằng tôi bắt nạt cô nên đã hủy hôn".

"..."

Bách Thảo sững người ngồi im.

Hủy hôn...

Thì ra Sơ Nguyên sư huynh và Đình Nghi có hôn ước...

"Cho nên tôi thua Katou."

Tay cầm ống hút trong cốc trà chanh, Đình Nghi khinh khỉnh nhìn cô:

"Nếu tôi không bị phân tâm vì chuyện của Sơ Nguyên, cô tưởng là Katou có thể thắng tôi thật sao? Katou nên cảm ơn cô mới phải, nếu cô không khiến tôi bị tác động như thế thì sao cô ta có cơ hội chiến thắng sáu trận?! Cô không mê muội đến mức cho là đánh bại Katou từng thắng tôi là có thể chứng minh thực lực của cô hơn tôi chứ?"

"..."

Bách Thảoim lặng.

"Mặc dù giới truyền thông bị cô đánh lừa, dù những khán giả không biết gì về Taekwondo có thể cho là thực lực cô không tồi, nhưng huấn luyện viên Thẩm và những quan chức ở Cục thểdục thể thaoquốc gia đều biết, cô hoàn toàn không xứng đứng ngang với tôi!", Đình Nghi cười khẩy nhìn cô, "Bất luận cô dùng bao nhiêu thủ đoạn, cũng không thể tham gia giải vô địch Taekwondo thế giới lần này!"

"..."

Nhìn Đình Nghi, Bách Thảo vẫn imlặng.

Cô không muốn giải thích những điều mà Đình Nghi quy cho cô như vậy. Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Đình Nghi đứng ngoài phòng tập của Tùng Bách võ quán, dịu dàng tao nhã, xinh đẹp, mang ánh sáng và vẻ thuần khiết của ánh trăng.

Còn Đình Nghi bây giờ.

Xa lạ đến mức cô không muốn giải thích bất cứ điều gì.

"Chỉ cần tôi rút lui, cô mới có cơ hội tham gia giải đấu", dùng ống hút khuấy mấy viên đá nhỏ trong cốc trà chanh, Đình Nghi cười nhạt, "Bây giờ, Thích Bách Thảo, chỉ cần cô cầu xin, tôi sẽ nhường cô tham gia giải đấu đó".

Bách Thảo ngây người nhìn Đình Nghi.

"Sao lại ngây ra thế", Đình Nghi cau mày, "Vui quá không nói được ư?"

"...Tại sao?"

Đầu Bách Thảo như bị đóng băng, tại sao những việc xảy ra hôm nay, những câu nghe thấy ngày hôm nay tất cả đều khiến cô không thể lí giải nổi.

"Nhưng, tôi yêu cầu cô bắt đầu từ bây giờ không được bám lấy anh Sơ Nguyên..."

Lặng lẽ nhìn cô, Đình Nghi nói rõ từng chữ.

"...Không được gặp, không được nói chuyện, cho dù anh ấy đến tìm, cô cũng phải lập tức bỏ đi!Chỉ cần cô làm được như vậy,tôi sẽ nhường tư cách tham gia giải đấu cho cô!"

"Nhường...."

Bách Thảo sững người nhắc lại.

"Đúng, chỉ cần tôi có tình bị thương trong khi tập, không thể tham gia thi đấu, huấn luyện viên Thẩm sẽ tự khắc xem xét để cô đi thay tôi", Đình Nghi nôn nóng, "Thếnào, chẳng lẽ cô không tin tôi?"

Bách Thảo vô cùng hoang mang.

Trong quãng thời gian này, để giành tư cách tham dự giải đấu đó, Nhược Bạch và cô đã nỗ lực vượt bậc để chứng minh thực lực của mình, thậm chí cô còn tham gia cả cuộc thi Hoa hậu Taewkondo thế giới. Nhưng Đình Nghi có tư cách đại diện cho nước nhà tham dự lại có thể dễ dàng nhường cô như vậy sao?

"Chị!"

Hiểu suy nghĩ của cô qua một chữ nhắc lại đó, Đình Nghi sầm mặt giận dữ nói:

"Cô muốn từ bỏ hay sao? Sau giải vô địch thế giới lần trước, tôi tập luyện lâu như vậy, lẽ nào không muốn đánh bạiLý Ân Tú, không muốn đánh bại Katou, không muốn đoạt cúp vàng? Cô tưởng tôi thích nhường cô sao?!"

"Vậy..."

"Nhưng anh Sơ Nguyên quan trọng hơn tất cả", mệt mỏi nhắm mắt, Đình Nghi cơ hồ không muốn nhìn đứa trẻ trước mặt, "Cô đã muốn tham gia như vậy, tôi sẽ dùng nó... để đổi lấy anh Sơ Nguyên".

***

Trong hiệu bánh pizza chật khách.

Ở Tùng Bạch võ quán đã qua bữa tối.

Bên ngoài cửa sổ ráng đỏ mây trời, đứng trước bàn, Nhược Bạch đang luyện thư pháp. Diệc Phong đẩy cửa bước vào, thấy Nhược Bạch chăm chú tập viết, sầm mặt hỏi:

"Cô ấy có biết không?"

"Ai?"

Ngòi bút lông vẫn lướt nhanh trên giấy, Nhược Bạch lơ đãng hỏi.

"Bách Thảo", Diệc Phong nhíu mày, "Cô ấy biết để tăng cường luyện tập cho cô ấy, cậu đã từ bỏ luyện tập, đi làm cái chân trợ giảng ma quỷ nào đó không?!"

Ngòi bút dừng lại, Nhược Bạch vẫn cầm bút đứng trên bàn:

"Không liên quan đến cô ấy."

"Không liên quan?!", Diệc Phong đứng phắt dậy, sải bước đến bàn nhìn Nhược Bạch, "Cậu có dám thề? Nếu chuyện này quả thực có liên quan đến Bách Thảo thì sau này cô ta thi đấu sẽ thất bại!"

Mặt Nhược Bạch biến sắc.

"Quả nhiên là thế!”Diệc Phong thở dài, "Nếu biết cô ta khiến cậu từ bỏ Taekwondo sớm như vậy, lúc đầu không nên nhận cô ta vào Tùng Bách võ quán cho rồi!"

"Đó là quyết định của tôi."

Bút lại chấm mực, Nhược Bạch lại tiếp tục tập viết theo bản chữ mẫu trong cuốn Hoàng châu hoàn thực thi thiếp do Bách Thảo mua ở hiệu sách cũ tặng anh.

"Diệc Phong, có lẽ tôi là huấn luyện viên phù hợp hơn làm tuyển thủ."

Những con chữ hiện lên trên mặt báo cũ, nét bút tươi màu mực thành thạo rắn rỏi, Nhược Bạch khẽ cười nói: "Nhìn cô ấy từng bước trưởng thành, tôi còn hài lòng hơn nhiều so với bản thân mình thi đấu thắng lợi". Khi ở Hàn Quốc, anh đánh bại Mân Thắng Hạo, những vẫn không thấy vui bằng khi thấy Bách Thảođánh bại Kim Mẫn Châu.

 "Vậy tại sao cậu không chịu thừanhận?"

 "Sao?"

Cậu nhất định dương mắt nhìn Sơ Nguyên cặp kè với cô ấy ư?", Diệc Phong nhăn nhó, "Tôi thật không hiểu, cậu đã thích Bách Thảo đến mức từ bỏ bản thânđể giúp cô ấy, tại sao không chịu nói cho cô ấy biết? Cậu bảo tôi đi giúp Hiểu Huỳnh, bây giờ Bách Thảo đã yên trí là tôi và Hiểu Huỳnh có quan hệ với nhau nên đã bắt đầu chấp nhận Sơ Nguyên! Nhược Bạch, cứ thế này rồi cậu sẽ hối hận cho xem!"

Nhược Bạch rửa bút lông trong bình nước.

Từng vòng từng vòng.

Mực đen loang dần.

"Cô ấy thích Sơ Nguyên, Sơ Nguyên cũng thích cô ấy", cắm bút lông đã rửa sạch vào ống, Nhược Bạch nói, "Tôi chỉ mong cô ấy có thể chuyên tâm khi tập luyện".

Diệc Phong đang định nói, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh ra mở cửa, không ngờ người đứng ngoài lại là Sơ Nguyên.

***

Trong hiệu bánh pizza.

"Chuyện về Sơ Nguyên sư huynh tôi xin lỗi...", bối rối cúi đầu, Bách Thảo đỏ mặt ấp úng, "Mặc dù tôi không phải như chị nghĩ, cố tình... Sơ Nguyên sư huynh ... nhưng, bất luận thế nào tôi đã làm tổn thương chị, tôi xin lỗi..."

Đình Nghi lạnh lùng nhìn cô.

Cô biết, Thích Bách Thảo làm những việc đó là vì giải vô địch Taekwondo thế giới, nếu cô nhường cho cô ta tham gia , Thích Bách Thảo cũng sẽ buông thứ cô cần. Cô hi vọng lúc này sơ Nguyên có mặt ở đây, có thể tận mắt chứng kiến tâm địa của cô ta.

"Nếu chị... nếu chịthích Sơ Nguyên sư huynh....", giọng hơi lắp bắp, lòng cô se lại, tay bấtgiác nắm chặt chiếc cốc thủy tinh, "Cho dù gặp gỡ, nói chuyên hay là... tôi đều không quan tâm, cũng không quấy rầy hai người...". Sơ Nguyên sư huynh với Đình Nghi vốn là quan hệ thân thiết, nếu vì cô mà họ xa nhau, cô cũng áy náy không yên.

Chỉ có điều, tại sao khi nói ra những lời đó...

Lòng cô se thắt nghẹn ngào?

Đình Nghi cau mày.

Chỉ có thế, không đủ.

"Nhưng tôi không cần trao đổi như thế."

Hít một hơi, mặt vẫn khổ não, Bách Thảo bỏ chiếc cốc xuống bàn, nhìn Đình Nghi:

"Tôi hi vọng có thể cạnh tranhcông bằng với chị để giành tư cách tham gia giải đấu, cho dù cuối cùng không giành được tôi cũng cảm ơn chị đã cho tôi cơ hội."

"Cái gì?"

Đình Nghi tưởng mình nghe nhầm, Thích Bách Thảo từ chối cuộc trao đổi này ư? cô đã hai tay dâng cho cô ta, Thích Bách Thảo lại từ chối sao?!

"Hừ!", Đình Nghi mặt trắng bệch vì tức, người hơi run "Cô là kẻ không biết tự lượng sức! Lẽ nào cô tưởng dựa vào thực lực củabản thân cô có thể đánh bại tôi?Chỉ dựa vào mình cô là có thể cướp tư cách đó từ tay tôi?! Cho nên anh Sơ Nguyên cô cũng muốn, cúp vàng thế giới cô cũng muốn! Thích Bách Thảo! Rốt cuộc mặt cô dày đến đâu!"

Trong đời chưa bao giờ chịu nhục như vậy!Một kẻ vừa mới chập chững vào nghề, chưa tham gia giảiđấu lớn nào, lại dám cho là  có thể đánh bại cô, cho nên không thèm cô nhượng bộ ư?!

"Tôi... tôi không..."

Thấy Đình Nghi tức giận như vậy, Bách Thảo hơi hoảng, thầm nghĩ không biết vừa rồi mình nói sai điều gì, khiến Đình Nghi hiểu lầm, vội giảithích.

"Tôi không cho là tôi có thể đánh bại chị, chỉ có điều Sơ Nguyên sư huynh là sư huynh của tôi, là người tôi tôn kính, bất cứ việc gì tôi cũng không thể dùng huynh ấy để đổi.Nếu... nếu Sơ Nguyên sư huynh thích chị, nếu Sơ Nguyên sư huynh không muốn gặp tôi, tôi đảm bảo có thể..."

"Đủ rồi!'

Đình Nghi hơi cao giọng, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ.

"Cô không cần giễu tôi như vậy!"

Giễu?

Bách Thảo ngây người, đầu ong ong,một lát sau mới dần dần ý thức được mình nói sai điều gì.

Trong hiệu bánh ồn ào.

Càng nổi rõ sự yên tĩnh ở góc này.

"Tôi hỏi cô lần cuối", Đình Nghi mặt lạnh tanh, xẵng giọng hỏi, "cô có chấp nhận đề nghị của tôi không?". Sợ lại nói sai điều gì, Bách Thảo chỉ lắc đầu , nói một chữ.

"Không."

"Được", mặt Đình Nghi đanh lại, "Hy vọng cô sẽ không hối hận! Cô nghe này, tôi sẽ không để cô đoạt được tư cách tham gia giải đấu đó, bất luận giải đấu hay anh Sơ Nguyên, cuối cùng tôi sẽ khiến cô tất cả đều..."

"Xin lỗi...", một cô phục vụ mặc váy xanh, nụ cười tươi rói chạy đến, hướng về phía Bách Thảo đang ngồi ngây như tượng hỏi, 

"Xin hỏi, em chính là tuyển thủ Taekwondo đánh bại Katou trên ti vi tối qua phải không?"

Bách Thảo ngẩn người.

 "...Vâng."

"A!", cô giá phấn khởi reo lên, "Chị đã nói chính là em mà! Chị nhận ra rồi! Trận đấu tối qua chị đến xem trực tiếp, em đánh quá đẹp,nhất là cú đã xoay người, đẹp ngây ngất!"

 "...Cám ơn."

Bách Thảo ngượng nghịu mỉm cười, thấy sắc mặt Đình Nghi khó coi hơn cả lúc trước.

"Em là Bách Thảo? Thích Bách Thảo ? Đúng không?", như nhìn thấy một minh tinh, cô phục vụ đang hào hứng không chú ý tới sắc mặt củavị khách đang ngồi cùng Bách Thảo, liến thoắng nói với cô, "Em cố gắng lên! Sau này nhất định sẽ rất siêu! Từ nay chị sẽ theo dõi các trận đấu của em, nhất định đến tận nhà thi đấu để cổ vũ, sẽ kéo cả bạn trai đi cùng!".

"...Cám ơn!"

"Em cho xin chữ kí được không? Kí vào cuốn vở này, bút đây rồi. Ôi cám ơn, đúng đúng kí vào đây!" Cô gái hớn hở chìa ra cuốn vở bìa màu hồng, nhét cây bút vào tay Bách Thảo, phấn khởi nhìn cô cúi đầu kí tên...

"Toẹt!"

Một chất lỏng màu nâu bắn lên tóc Bách Thảo!

Lưng hơi lạnh, né đầu tránh một cách bản năng, Bách Thảo đã tránh được phần lớn chất lỏng màu nâu đó, chỉ có mái tóc xõa bị ướt một mảng! Chất đó có mùi chua chua ngọt ngọt của chanh, từ trên không rơi xuống, làm ướt cuốn sổ màu hồng, nhỏ giọt xuống đất...

"Ối..."

Hai tay bị ướt vì nước ngọt bắn vào, cô phục vụ giật minh khẽ kêu, thực khách xung quanh nhìn lại.

Bách Thảo lặng lẽ nhìn Đình Nghi.

Đặt chiếc cốc trống không lên bàn, Đình Nghi lạnh mặt nhìn cô phục vụ vẫn chưa hết hoảng hồn, đứng lên, đặt một tờ giấy bạc lên bàn, không nhìn Bách Thảo, bỏ đi trong ánh mắt ngơ ngẩn của thực khách.