Về nơi nắng không đến
Mùa hè! Mùa của nồng nhiệt tuổi trẻ. Mùa của ánh nắng rực rỡ. Nhưng giờ thì em và tôi, thử khép mắt lại, dành vài phút để nghĩ về nơi không có nắng.
Ngôi nhà nào cũng mong hướng về phía ánh sáng. Nhưng có những phía chân tường quanh năm nắng không đến được. Trong xây dựng người ta gọi đó là những “góc khuất” của tường, nơi thiếu dương và lệch âm. ở đó thường ẩm, mát mát lành lạnh. Những mảng tường loang, dễ tróc vảy vì “tê thấp”. Nơi đó thường có những con giun nhỏ, những con cuốn chiếu cuộn mình và đôi khi rêu phủ.
Đôi dịp ra nước ngoài, tôi thường ở những khách sạn suốt ngày không thấy nắng. Ngủ dậy lúc nào cũng cảm giác chưa bình minh, mặc dù ngoài phố, nắng đang xôn xao vàng. Và lầm lũi ở hành lang khách san mờ tối là một vài người già lầm lũi đẩy xe đi dọn buồng, làm phòng. ở Tokyo như thế mà ở Athen cũng vậy. Vây quanh những khách sạn rẻ tiền, những ngôi nhà chọc trời thu hết ánh nắng.
Trong xã hội, có những đời sống không có ánh nắng. Có những phận người không được chiếu sáng bao giờ. Có thể đó là xóm nước đen, có thể là ngõ tối suốt ngày thắp đèn. Có thể là những em bé khiếm thị hỏi nhau “bạn ơi ánh nắng màu gì?”. Cũng có thể là những người nông dân “vùng trũng”, không bảo hiểm rủi ro, không bảo hiểm y tế, trũng kiến thức, trũng điều kiện sống, trũng tiện nghi sinh hoạt hiện đại. Họ quanh năm cớm nắng bởi phúc lợi quốc dân không chia đều đến họ. Họ có thể là con vạc ăn sương, là những cô Phăng- tin khốn khổ của thế kỷ 21. Họ là người bán bánh khúc dạo lúc 0 giờ với tiếng rao đêm như tiếng tiếng con ễnh ương đêm hè khó thở. Họ cũng có thể là cô bé vị thành niên, là cô bạn sinh viên phục vụ trong phòng đánh bạc đầy bóng tối của những Lương Quốc Dũng, Bùi Tiến Dũng…Họ cũng có thể là là người mẹ quê gầy còm giữa vựa lúa, năng suất tăng mà thu nhập không tăng. Họ cũng có thể là người phụ nữ đường phố mà định luật đòn bẩy Newton vẫn hàng thế kỷ dính trên vai cùng chiếc đòn gánh hàng rong của họ.
Có một gã trọc phú đến gạ những người nông dân để mua trời trên sân nhà. Họ đắc ý và bán rẻ. Vậy là cứ vào mùa phơi thóc, gã trọc phú lại đến thu tiền nắng. Vậy là, ánh nắng cũng bị tước đoạt. ở những nơi thiếu sáng, những con giun, những con cuốn chiếu là những thân phận dễ bị tổn thương, dễ bị lấn ép. Cứ như thế mà khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa xôi. Trên thế giới, có những khách sạn qua đêm với giá phòng 14.000 USD. Ở Bắc Kạn, có em bé bị cưỡng ép, bị lạm dụng thân thể, được xử đền bù bằng 2 bó củi.
Em ạ, mùa hè đang đến. Em sẽ về quê, sẽ đi chơi, sẽ đón nắng đón gió. Và thể chất của em sẽ
khỏi cớm nắng. Hơn cả thế, khi em biết dành thời gian để ưu tư về nơi không có nắng thì ấy là
lúc tinh thần của em cũng không cớm nắng. Để rồi từ đó em nguyện gắng học, để mai này em có thể làm cho những cuộc đời không còn rêu phủ, làm cho những phận người không còn “tê thấp” vì thiếu nắng. Để rồi từ đó em biết sống vì công bằng, bác ái, vì điều ngay lẽ phải trên đời. Rõ ràng, đó chính là lẽ sống, là lý tưởng của người có học, từ bé đã được cha mẹ cho cắp sách đến trường để thắp nắng trong tim.