Thiếu nữ toàn phong 1 - chương 02

Chương 2.

Là mùi thuốc sát trùng mà cô kịp nhận ra trước khi ngất đi. Vô cùng tinh khiết.

Ngơ ngác nhìn chàng trai đứng trước cửa sổ, Bách Thảo có cảm giác anh ta không có thật, dường như toàn thân anh ta cũng được khử trùng sạch sẽ, tinh khiết đến mức ánh sáng chiếu vào cũng trở lên sáng trắng.

"Em vừa bị thương, ngồi dậy phải thận trọng, không nên cử động mạnh quá."

Trong ánh nắng buổi sáng, chàng trai tiến lại gần cô, tay cầm miếng bông tẩm cồn, lặng lẽ gỡ lớp gạc trên trán, quan sát kỹ rồi dùng miếng bông lau khô vết thương cho cô.

Rất lạnh.

Cửa phòng bị đẩy mạnh, Hiểu Huỳnh xông vào như một cơn gió, thấy Bách Thảo đang đứng trên nền nhà, liền nhào đến lo lắng hỏi:

"Cậu sao rồi? Đã đỡ chưa? Tối qua mình định ở lại với cậu, nhưng sư huynh Sơ Nguyên nói không nên quấy rầy, để cho cậu nghỉ nên sáng nay vừa ngủ dậy là mình chạy đến ngay. Sao rồi, vết thương vẫn đau phải không? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Mình không sao."

Bách Thảo gượng cười, nhìn thấy những tia máu li ti trong mắt Hiểu Huỳnh cũng biết cả đêm qua cô ấy ngủ không yên.

"Thật không? Cậu không lừa mình chứ? Trời ạ, trán sưng to thế kia mà còn nói là không sao, vậy cậu có đi học được không? Hay mình xin phép cho cậu nghỉ nhá, nghỉ ngơi một ngày được không?"

"Không cần đâu, mình khỏe mà."

Nói xong, cô quay sang chàng trai, cúi đầu nói:

" Cảm ơn anh!"

"À, đúng rồi!" Hiểu Huỳnh dường như giờ mới để ý, luống cuống nói với chàng trai: " Sư huynh Sơ Nguyên, cảm ơn anh đã chăm sóc Bách Thảo. Cảm ơn, cảm ơn!"

Sư huynh Sơ Nguyên...

Bách Thảo lặng lẽ nhìn người thhanh niên trước mặt, khuôn mătj anh có nét hao hao giống quán chủ phu nhân, trầm tĩnh thanh nhã, tỏa sáng như ngọc.

 

Ra khỏi cửa, Bách Thảo mới để ý, đó là một căn nhà gỗ độc lập, phía trước có một dòng suối chảy êm ả, xung quanh trồng rất nhiều cây, trước cửa có một cây cọ già, lá xào xạc trong gió sớm đầu xuân.

"Hừ, Tú Đạt thối tha, dám đánh lén cậu, xem ra không dạy cho cậu ta một bài học thì không xong."

Hiểu Huỳnh hậm hực nói, nhưng suy nghĩ một lát lại bật cười.

"Nhưng xem ra lần này cậu ta cũng thảm hại. Sư phụ đã phạt cậu ta quỳ cả đêm ở phòng tập, bây giờ chắc lại đang bị sư phụ quạt cho một trận trước mặt các đệ tử. Đi! Chúng mình đến đó xem sao!"

Hiểu Huỳnh lôi Bách Thảo chạy đến sân võ quán, sợ không được chứng kiến cảnh tượng thú vị nữa.

"Sư phụ…"

"Sư phụ…"

"Sư phụ…"

Xa xa, từ phía sân võ quán vọng lại tiếng kêu hốt hoảng, sợ hãi. Hiểu Huỳnh ngỡ ngàng đứng lại, Bách Thảo nhìn ra, thấy Tú Đạt nước mắt đầm đìa quỳ trên thảm cỏ, cố sức ôm chặt chân quán chủ, vừa khóc vừa nói:

"Con xin lỗi, sư phụ, lần sau con không dám nữa, xin sư phụ đừng đuổi con!"

Ngoài Nhược Bạch và Sơ Vy, tát cả đệ tử của võ quán đều quỳ xuống xin tha cho Tú Đạt:

"Sư phụ, xin tha cho Tú Đạt lần này!"

Một cô gái quỳ ngay hàng đầu, dập đầu xuống đất, ra sức van nài:

"Sư phụ, Tú Đạt còn nhỏ, không hiểu biết, đều là lỗi của con không bảo ban cậu ấy, xin sư phụ hãy trừng phạt con, hoặc đuổi con đi cũng được. Sư phụ, con xin sư phụ đừng đuổi Tú Đạt, cậu ấy thích Taekwondo, rất thích võ quán Tùng Bách, nếu trừng phạt xin sư phụ hãy trừng phạt con."

Diệc Phong cũng quỳ xuống khẩn cầu:

"Sư phụ, Tú Đạt còn nhỏ, tính lại hiếu thắng, chỉ là nhất thời sốc nổi mới phạm sai lầm, xin sư phụ cho cậu ấy cơ hội sửa chữa."

 

"Sư phụ định đuổi Tú Đạt ra khỏi quá Tùng Bách thật sao?"

Hiểu Huỳnh sững sờ, đứng ngây ra, cô cũng từng muốn dạy cho Tú Đạt một bài học, nhưng sư phụ định đuổi Tú Đạt đi thật sao? Thất vọng ngoái đầu, cô nhìn thấy Bách Thảo đứng lặng nhìn Tú Đạt gào khóc thất thanh trước mặt.

"Luyện Taekwondo là để có sức khỏe chứ không phải ỷ mạnh làm càn." Không để ý Tú Đạt đang ôm chân mình gào khóc, Dụ quán chủ thở dài, nói: "Con hãy đi đi, nếu con tiếp tục luyện Taekwondo thì sau này sẽ chỉ làm hại xã hội, sẽ chỉ cậy mạnh bắt nạt yếu, chi bằng từ nay con hãy từ bỏ Taekwondo".

Sơ Vy đứng sau quán chủ nhìn Tú Đạt.

Nét mặt của Nhược Bạch vẫn bình thản như không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì.

"Sư phụ!"

Nữ đệ tử đang quỳ trên sân và Tú Đạt nghe vậy kinh hoàng sửng sốt. Tú Đạt khóc không thành tiếng, vừa cố ôm chặt chân sư phụ, vừa ngẩng mặt tiếp tục khóc lóc van xin:

"Không phải con hiếu chiến trả thù, cũng không phải con cậy mạnh bắt nạt yếu, con chỉ không cam tâm... không cam tâm chịu thua người của võ quán Toàn Thắng... không cam tâm bị mọi người cười nhạo vì thua một đứa con gái... Sư phụ, con thực sự không... không để võ quán Tùng Bách mất mặt, con tuyệt đối không làm hại xã hội. Sư phụ, xin thầy hãy tin con!"

Dụ quán chủ trầm ngâm nói:

"Nếu như chỉ là thách đấu riêng thì cũng có thể bỏ qua được, nhưng đối phương từ chối thách đấu mà con vẫn đánh lén, như vậy là trái với đao đức cơ bản nhất của Taekwondo."

"Con...con..."

Tú Đạt im bặt, nước mắt tuôn như mưa.

"Tú Đạt không đánh lén con."

Các đệ tử kinh ngạc ngoái đầu nhìn, Bách Thảo nhìn Tú Đạt đầy nước mắt, đi đến giữa sân nói:

"Dụ quán chủ, Tú Đạt không đánh lén con, trước khi Tú Đạt ra tay đã nói với con rồi, nhưng con cũng nghe thấy, cho nên không phải Tú Đạt đánh lén."

Tú Đạt ngoảnh đầu nhìn, không tin ở tai mình.

"Cậu..."

Giọng Tú Đạt đã khàn đặc vì khóc, mặt ngấn nước, mắt sưng như hai quả đào, tràn ngập nỗi sợ hãi, lo bị đuổi khỏi võ quá, trông như đứa trẻ mồ côi.

Trông cậu ta giống như cô trước đây.

Lòng Bách Thảo chua xót. Lúc đó, cô vô cùng sợ hãi, cô muốn khóc, muốn quỳ xuống cầu xin Trịnh sư bá đừng đuổi mình đi vì bị đuổi khỏi võ quán cô không biết đi đâu. Bị đuổi khỏi ngôi nhà yêu mến thật là một điều kinh khủng, cô biết, cô biết, cô biết điều đó hơn ai hết.

Nhưng Tú Đạt còn hạnh phúc hơn cô nhiều, hầu như mọi đệ tử của võ quán đều cầu xin cho cậu ta, còn cô lại bị những đệ tử như vậy đuổi đi.

"Con không chấp nhận cậu ấy đánh mình bị thương hay sao?"

Dự quán chủ nhìn đứa trẻ nhỏ bé, gầy gò trước mặt. Đứa bé tuổi còn rất nhỏ, nhưng đứng trước bậc trưởng bối là ông lại toát ra khí chất gì đó rất lạ.

"Dù con có chấp hay không, Tú Đạt đều không đánh lén con, đó là sự thật," Bách Thảo trả lời.

Trên sân võ im phăng phắc.

Chỉ có tiếng nức nở đứt quãng của Tú Đạt.

Các đệ tử của Tùng Bách đều nhìn đứa con gái bị Tú Đạt đánh, trên trán còn dán miếng gạc, vẫn nhìn thấy cục u rất to, mặt thâm tím với ánh mắt kỳ lạ. Diệc Phong nhìn với vẻ dò xét, ánh mắt Nhược Bạch cùng dừng lại trên người cô với vẻ ngạc nhiên.

Trên con đường nhỏ cạnh đình viện, một thiếu niên ôm một tập sách dày đi qua.

 

***

"Ây, sao mâu thuẫn thế này chứ! Nếu Tú Đạt bị sư phụ đuổi đi thật thì cũng thấy thương, nhưng nhìn vết thương trên mặt cậu lại tức, muốn nó phải trả giá thật đau!" Hiểu Huỳnh cau mày, chống cằm, ngồi trên phiến đá cạnh đường nhìn Bách Thảo quét dọn.

Đã mấy ngày trôi qua sự việc của Tú Đạt.

Thái độ của các đệ tử võ quán Tùng Bách đối với Bách Thảo tốt lên nhiều, Tú đạt cũng đã chính thức xin lỗi Bách Thảo trước mặt sư phụ, mỗi lần giáp mặt nhau, cậu ta đều tránh sang một bên, không nói không rằng. Có điều, vết thương trên trán Bách Thảo vẫn còn chưa khỏi hẳn, vẫn còn một vết bầm lớn.

 

Ánh chiều muộn chiếu trên con đường nhỏ.

Hiểu Huỳnh thẫn thờ nhìn bóng Bách Thảo đang cặm cụi quét đường, đột nhiên cảm thấy mặc dù đã ngồi cùng bàn với nhau hai năm, nhưng với Bách Thảo, hình như cô vẫn thấy có gì lạ lẫm.

" Thực ra, Tú Đạt đã đánh lén cậu đúng không? Là cậu mềm lòng nên mới nói dối giúp cậu ta thoát tội chứ gì?" Hiểu Huỳnh thăm dò. Nếu Tú Đạt quả thật không đánh lén Bách Thảo, cậu ta nhất định nói ra, sao phải để cho Bách Thảo đứng ra nói hộ.

"Mình không nói dối."

Sư phụ từ nhỏ đã dạy, bất luật vì chuyện gì cũng không được nói dối.

"Ồ, thế thì kỳ thật...", Hiểu Huỳnh băn khoăn. Bỗng nhìn thấy một bóng người từ xa, Hiểu Huỳnh vội vàng đứng lên, cúi chào:

"Sư tỷ Tú Cầm!"

Sư tỷ Tú Cầm là chị gái của Tú Đạt, lớn hơn cô hai tuổi, võ công rất giỏi, trong các nữ đệ tử của võ quán Tùng Bách, ngoài sư tỷ Sơ Vy thì Tú Cầm có thể coi là người xuất sắc nhất.

 

"Ừ, hai người ở đây sao." Tú Cầm liếc nhanh về phía Bách Thảo cắm cúi quét, nói: "Đang đi tìm hai người đây, cô là Thích Bách Thảo phải không?"

"Vâng!"

Bách Thảo vẫn còn ấn tượng với Tú Cầm, hôm đó người quỳ trước mặt Dụ quán chủ xin cho Tú Đạt chính là Tú Cầm.

"Mấy ngày nay phiền cô vất vả, quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực xung quanh vòng tập, phải quét thật sạch, được không?", Tú Cầm lạnh lùng nói. 

“…”

Bách Thảo còn chưa kịp trả lời, Hiểu Huỳnh đứng dậy nói nhanh.

"Sư tỷ Tú Cầm, Bách Thảo là bạn học của em, không phải lao công của võ quán. Bạn ấy lau sàn tập, giặt quần áo cho mọi người, làm các việc vặt khác là do bạn ấy tốt bụng, bạn ấy không bắt buộc phải làm những việc đó!"

"Ồ, vậy tôi nhầm sao? Tôi cứ tưởng cô ấy giúp việc là đổi lấy tiền ăn, tiền ở trong võ quán này!"

"Chị nói gì vậy! Cậu ấy ở nhà em... ăn cơm nhà em, không phải ở trong võ quán, không dùng đồ của..."

"Thì ra cô chú Phạm không sống trong võ quán!" Tú Cầm cười nhạt, nói tiếp: " Tôi tưởng cô chú Phạm ở trong võ quán, dùng đồ của võ quán, dùng đồ của võ quán đều không phải trả tiền, thì ra tôi đã nhầm".

"Sư tỷ..." Hiểu Huỳnh tức đỏ mặt.

Đúng là bố mẹ cô sống trong võ quán, nhưng... nhưng... trước nay đã thế, từ lúc bắt đầu võ quán Tùng Bách đã như thế.

"Em sẽ quét dọn sạch sẽ", Bách Thảo nói.

"Mỗi ngày quét ba lần, phải sạch bóng không hạt bụi." Tú Cầm dùng ngón chân chỉ xung quanh, nói tiếp: " Những hòn đá trên đường cũng phải lau sạch, không còn vết bụi. Bãi cỏ trước phòng tập phải cắt tỉa bằng phẳng. Sau mỗi buổi tập đệm đều phải lau sạch sẽ, không được lười biếng chỉ lau một lần buổi sáng".

"Vâng, em biết rồi,"

"Sư tỷ Tú Cầm, chúng em phải đi học! Mỗi ngày ba lần, chẳng lẽ buổi trưa cũng bắt Bách Thảo từ trường về lau dọn sao?"

"Trước buổi tập sáng, sau khi tan học và sau mỗi buổi tập tối, có vấn đề gì không?"

"Vâng, em biết rồi."

"Sư tỷ Tú Cầm, nhờ Bách Thảo nói giúp nên sư phụ mới không đuổi Tú Đạt, chị đã không cảm ơn thì thôi, nhưng cũng không nên đối xử với bạn ấy như vậy!" Hiểu Huỳnh tức giận trợn mắt, thật không hiểu sư tỷ Tú Cầm. Trước đây, cô luôn cảm thấy Tú Cầm rất điềm tĩnh, sư phụ, sư mẫu đều rất tôn trọng, cô cũng rất tôn trọng, không ngờ lại là người lấy oán báo ân!

"Cám ơn?" Tú Cầm lạnh lùng nhìn Bách Thảo, trong ánh mắt có một vẻ là lạ không nói ra được." Thích Bách Thảo, tôi không cố ý làm khó cô, đây là do sư phụ phân công. Các đệ tử khác đều phải luyện tập, không có thời gian dọn vệ sinh nên đành phiền cô."

"Vì sao sư phụ bỗng dưng yêu cầu tổng vệ sinh như vậy?", Hiểu Huỳnh không tin.

"Một tuần nữa, võ quán Xương Hải của Hàn Quốc sẽ sang giao hữu với võ quán chúng ta, coi như trận khởi động trước khi vào cuộc thi giữa các võ quán năm nay nên sư phụ rất coi trọng hình thức." Nói xong Tú Cầm không để ý đến phản ứng của hai người, quay lưng đi thẳng.

"Xương... Xương Hải võ quán...", Hiểu Huỳnh há mồm.

Bách Thảo ngẩn người, võ quán Xương Hải... chính là võ quán Xương Hải lừng danh mà mọi người luôn nhắc tới hay sao? Nghe nói đó là một trong những võ quán nổi tiếng nhất Hàn Quốc, có lịch sử lâu đời, có rất nhiều cao thủ, rất nhiều võ sư của các viện võ thuật Hàn Quốc đều xuất thân từ đó. Các môn đệ của họ đã giành những thành tích cao trong các giải Taekwondo thế giới.

Taekwondo thế giới...

Ðó như là cái cái đích mà mọi võ sĩ Taekwondo đều khao khát hướng tới nhưng đồng thời cũng cảm thấy hết sức xa vời.

"Mình đi hỏi sư phụ!!! Trời ơi, võ quán Xương Hải!" Hiểu Huỳnh vui sướng chạy như bay, cách một quãng xa vẫn còn nghe thấy tiếng hét sung sướng: "Trời ơi, võ quán Xương Hải sắp đến!"

Không biết võ quán Xương Hải có giao hữu với võ quán Toàn Thắng không.

Có lẽ... là không...

Võ quán Toàn Thắng có lẽ là võ quán kém nhất Ngạn Dương.

Bách Thảo quét từng nhất chổi trên mặt đường, nghĩ đến ngày trước, lúc còn ở võ quán Toàn Thắng, trong lúc nghỉ giải lao giữa buổi tập, các đệ tử nhiều lần nhắc tới võ quán Xương Hải với vẻ ngưỡng mộ vô cùng, nào là giá được đi thăm võ quán Xương Hải của Hàn Quốc, giá có thể chụp ảnh với các đệ tử của võ quán Xương Hải, giá được các sư phụ của Xương Hải hướng dẫn...

Nếu nói võ quán Hiền võ của Ngạn Dương là một đỉnh núi có thể cố sức leo thử thì võ quán Xương Hải chính là một vì sao trên bầu trời cao tít, một vì sao mãi mãi không thể chạm tới.

Lòng Bách Thảo đầy xúc động, tay quét nhanh hơn, quyết định luyện tập lại võ công sau thời gian gián đoạn. Biết đâu cô cũng có cơ hội giao hữu với các đệ tử của võ quán Xương Hải!

Nhưng ý nghĩ lạc quan đó lập tức bị ý chí xua tan, bao nhiêu đệ tử của võ quán Tùng Bách mơ ước được giao hữu với Xương Hải, làm sao đến lượt cô? Nhưng chỉ cần nhìn các đệ tử của võ quán Xương Hải lừng danh cũng đã là mơ ước, may mắn rồi!

Vừa mải miết quét vừa suy nghĩ, Bách Thảo không để ý có người đang đi đến, "soạch" một tiếng, chiếc chổi va vào người đó, một đống sách rơi tung trên mặt đất.

"Xin lỗi! Xin lỗi!"

Bách Thảo cuống quýt xin lỗi, vội quỳ xuống nhặt, mỗi cuốn đề dày cộp, người đó cũng cúi xuống cùng nhặt với cô, đôi cánh tay dài sạch sẽ, trong ánh nắng chiều hồng rực có một vẻ dịu dàng kỳ lạ, không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng tinh khiết.

"Không phải xin lỗi!" Người đó mỉm cười, nói: " Tại tôi lơ đãng không để ý, không nhìn thấy em đang quét".

Bách Thảo ngẩng đầu.

Quả nhiên đó là Sơ Nguyên, anh mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần âu màu hạt dẻ, nụ cười tươi trong sáng, đón những cuốn sách cô vừa nhặt lên, sắp xếp lại, khi chuẩn bị đi, đột nhiên anh nhìn vào trán cô, ngây người giây lát, nói:

"Theo tôi."

 

Những chiếc là đa dịu dàng chao mình theo gió.

Dòng suối nhỏ êm đềm chảy trước ngôi nhà.

Bách Thảo đi theo Sơ Nguyên vào căn nhà gỗ nhỏ, bước chân chợt ngập ngừng, không biết mình bị làm sao bỗng dưng lại bỏ dở công việc quét dọn theo người đó vào đây.

Sơ Nguyên bật công tắc điện. Căn phòng bừng sáng.

Đây là lần thứ hai cô đến căn nhà này, lặng lẽ ngắm nhìn chiếc giường bệnh hẹp màu trắng, chính là chiếc giường cô đã nằm lần trước, bên cạnh có để giá truyền và một số dụng cụ y tế. Đối diện với chiếc giường là một chiếc bàn rộng, bên trên là những chồng sách y học được sắp xếp gọn gàng, một hộp kim tiêm và mấy lọ thuốc sát trùng.

Trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, cũng toàn là sách y học. Anh là bác sỹ sao? Bách Thảo thầm đoán, nhưng anh còn trẻ như thế, nhiều nhất chỉ mười tám, mười chín tuổi, sao có thể đã là bác sỹ, có lẽ là sinh viên trường Đại học Y nào đó.

" Đang nghĩ gì thế?"

Sơ Nguyên đặt chỗ sách trong tay xuống, xắn tay áo sơ mi, ra hiệu bảo cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn thuốc, dùng một miếng bông tẩm cồn nhẹ nhàng rửa vết thương trên trán cho cô.

"Không... không sao..."

Vẫn như lần trước, khi miếng bông tẩm cồn chạm vào da, cảm giác lạnh buốt lập tức thấm vào lòng Bách Thảo.

"Vết bầm vẫn chưa tan, sau này phải bôi thuốc này ngày hai lần, bôi xong phải day thật mạnh, đến khi nóng lên mới được, hai, ba ngày sau sẽ tan hết."

Đặt lọ thuốc vào tay cô, mùi thuốc lập tức lan tỏa khắp phòng, nồng nàn mãnh liệt. Anh bóp thuốc ra đầu ngón tay, xoa lên vết bầm trên trán cô, rồi day mạnh, mùi dầu thuốc ấm nóng, ngón tay anh ấm áp, Bách Thảo bỗng không dám ngước lên, cúi đầu nhìn trân trân vào ngón chân mình.

Mỗi lúc một nóng.

Không chỉ vầng trán chỗ anh đang xoa bóp, mà cả khuôn mặt cô cơ hồ cũng đều nóng ran như lên cơn sốt. Nhất định mặt mình đang đỏ lựng, Bách Thảo hoảng hốt thầm nghĩ.

"Được rồi."

"Cảm ơn anh!" Nói xong, cô đứng bật dậy, chạy thẳng ra phía cửa, nhanh như thỏ.

"Đơi đã!"

Sơ Nguyên bật cười, nhìn cô dừng lại gần cửa, ngoái đầu nhìn, đôi mắt to tròn như mắt nai nhìn anh, rồi cụp xuống.

Hóa ra anh đáng sợ thế sao.

Sơ Nguyên bật cười, giọng nói càng dịu dàng hơn:

"Mang thuốc về bôi."

Anh vặn chặt nắp lọ thuốc đưa cho cô. Tay cô có rất nhiều vết chai sần, những vết chai rất ít nhìn thấy ở những đứa trẻ cùng tuổi cô.

"Cảm ơn!", giọng cô hơi căng thẳng. Nói xong, cô hấp tấp mở cửa bước nhanh ra ngoài.

 

Màn đêm thẫm dần.

Cô tiếp tục quét con đường nhỏ cạnh sân võ quán, lúc này các đệ tử Tùng Bách đã tập trung trên thảm cỏ, họ không chạy bộ hoặc khởi động như mọi ngày mà đứng túm tụm bàn tán rôm rả cùng một chủ đề.

"Võ quán Xương Hải..."

"Võ quán Xương Hải..."

"Võ quán Xương Hải..."

Trong sân võ quán, làn sóng âm thanh xúc động, hoan hỉ của những con chim về tổ trên cây tối nay hình như cũng vui hơn, chúng hót vang trên cành!

"Đúng là võ quán Xương Hải đấy." Lúc ăn cơm tối, Hiểu Huỳnh xúc động đến nỗi cầm bát cơm mà không ăn được miếng nào, máu nóng trào dâng trong lồng ngực. "Đúng là võ quá Xương Hải! Đúng là võ quán Xương Hải! Sư phụ thật tuyệt vời, sao lại có thể mời được võ quán Xương Hải đến giao hữu kia chứ! Trời ơi, các võ quán trong cả nước sẽ phát ghen với chúng ta mất thôi!"

"Võ quán đó lợi hại vậy sao!", thím Phạm cũng tò mò hỏi chuyện.

"Ừ, họ giỏi lắm. Lúc trên xe, tôi thường nghe thấy quán chủ và các quản chủ khác nhắc đến cái tên Xương Hải này với thái độ rất kính trọng", chú Phạm vừa cười vừa góp chuyện.

"Có thể! Có thể! Biết đâu đấy!", Hiểu Huỳnh lẩm bẩm một mình. Lát sau lại nhún vai, mặt ỉu xìu: " Không khả dĩ lắm. Sư phụ nhất định sẽ cử những đệ tử xuất sắc nhất, nếu thực lực quá kém sẽ bị Xương Hải cười cho, mất mặt lắm. Sư huynh Nhược Bạch, sư huynh Diệc Phong, lại còn mấy sư huynh khác nữa, thậm chí Tú Đạt còn khá hơn mình. Ái chà, trừ khi Xương Hải có nữ đệ tử đến. Nhưng cứ coi có nữ đệ tử, người ra nghênh chiến chắc chắn là sư tỷ Sơ Vy và sư tỷ Tú Cầm, trình độ của mình con kém họ xa..."

Trong suốt bữa ăn, Hiểu Huỳnh luôn miệng than vãn, trách mình lúc trước không chịu khó tập luyện, nếu không biết đâu hôm nay đã có cơ hội giao hữu với cao thủ của Xương Hải rồi.

Thu dọn bát đũa cùng thím Phạm về, thấy Hiểu Huỳnh đang nằm bò trên bài làm bài tập, cô cũng ngồi xuống giở sách làm bài tập toán, hỏi Hiểu Huỳnh.

"Tưởng cậu đến phòng tập?"

"Không kịp nữa!", Hiểu Huỳnh buồn ra mặt, " tập đến mấy cũng không thể vượt qua sư huynh Nhược Bạch, sư tỷ Sơ Vy, sư tỷ Tú Cầm và Tú Đạt nên đành từ bỏ thôi, nếu không thì buồn muốn chết! Mình quyết định đã không thể trở thành võ sĩ xuất sắc nhất thì đành trở thành học trò xuất sắc nhất vậy, sau này giúp sư phụ lo liệu, công việc của võ quán để cho toàn thế giới biết tiếng võ quán Tùng Bách!"

Bách Thảo không nhịn được cười.

Buổi tối, trước bữa cơm cô đã lén tập một số cách tấn công vừa mới biết thời gian gần đây, nhưng do không mặc võ phục nên thực hiện các động tác không thoải mái. Có lẽ ngày mai nên dậy sớm một chút, mặc võ phục trốn ra chỗ nào vắng vẻ lén tập thôi.

Nơi vắng vẻ...

Bách Thảo đột nhiên nhớ tới căn nhà gỗ đó, với tiếng ngước chảy êm đềm, nơi đó vắng vẻ như bị cách biệt thế giới này.

Không nghe thấy tiếng bút của Bách Thảo, Hiểu Huỳnh ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy bạn đang ngây người, nhìn đăm đăm vào lọ dầu xoa trên bàn. Chỉ là lọ dầu xoa thông thường dùng để xoa bóp lúc bị thương, có gì hay đâu!

"Này!", Hiểu Huỳnh gọi.

Thấy Bách Thảo giật mình, ánh mắt lập tức rời khỏi lọ dầu, mặt đỏ đến tận hai tai, Hiểu Huỳnh hỏi:

"Này, cậu đang làm mặt đỏ đấy à?"

Tròng mắt Hiểu Huỳnh suýt văng ra ngoài, ghé lại gần nhìn kỹ đám hồng loang trên má Bách Thảo. Ôi trời, đúng là đang đỏ mặt! Trời ạ!

Mình đi giặt quần áo." 

Bách Thảo đứng bật dậy, vớ đống quần áo trên giường chạy ra ngoài.

"Này... này..."

Trời ơi, đó là chỗ quần áo đã giặt sạch phơi khô vừa lấy từ dây phơi xuống! Lần này thì Hiểu Huỳnh cảm thấy kinh ngạc đến mức cằm sắp văng ta ngoài, Bách Thảo sao lại khác thường đến thế. Rốt cuộc lọ dầu xoa đó có gì kỳ lạ mà lại khiến Bách Thảo nhìn đến đỏ mặt lên như thế? Hiểu Huỳnh không hiểu, cầm lọ dầu ngắm nghía. 

Ngày hôm sau, Bách Thảo dậy thật sớm, mặc võ phục luyện tập theo kế hoạch. Nhưng chỉ vừa ra khỏi phòng, mới tờ mờ sáng đã có khá nhiều đệ tử của võ quán Tùng Bách thức dậy luyện tập. Rõ ràng dạo trước vào thời gian này, ngoài cô và mấy con chim dậy sớm thì trong sân võ quán hầu như không một bóng người.

Võ quán Xương Hải quả nhiên có khả năng kích thích nhiệt huyết tập luyện Taekwondo của các đệ tử Tùng Bách.

Cô đành quay về phòng, cởi võ phục ra, Hiểu Huỳnh vẫn nằm trên giường chìm trong giấc mộng.

Cô giặt sạch đống quần áo trong nhà tắm, phơi ngoài dây.

Lấy chổi quét kỹ một lượt xung quanh phòng tập, nhìn các đệ tử đang tập trên sân trong phòng, cô biết không thể lau chùi đệm tập như mọi ngày, chỉ có sáng mai dậy sớm hơn nữa mới có thể lau chùi sạch sẽ tất cả các tấm đệm tập. 

Làm gì bây giờ?

Nhìn con đường sạch bong, do dự một lát, cô quyết định đi qua con đường hẹp lát đá, qua một chiếc cầu nhỏ đến căn nhà gỗ có con suối bao quanh.

Lặng lẽ quét bên ngoài căn nhà.

Từng nhát, từng nhát cẩn trọng.

Mặt đất sạch sẽ, không vết bụi bẩn, không chiếc lá rụng, tim cô dường như cũng bình yên trở lại, ánh bình minh tinh khôi tỏa chiếu từng tia, từng tia láp lánh ánh vàng.

 

"Ai cho cô đến đây?"

Giọng con gái vang lên từ phía sau, Bách Thảo ngoảnh lại, thấy Tú Cầm đang nghiêm mặt nhìn mình. Hình như cô đang làm chuyện đáng ghét.

"Em tự đến." Bách Thảo ngừng lại, rồi tiếp: "Giặt xong quần áo, xung quanh phòng tập em quét sạch, các đệ tử đang tập bên trong nên em không lau được đệm".

"Lần sau không được đến đây."

"Tại sao?"

"Sư huynh Sơ Nguyên thích yên tĩnh...", Tú Cầm nhìn lần cửa sổ nhà gỗ, nói lạnh nhạt," bất kỳ ai cùng không được quấy rầy".

Quét dọn là quấy rầy sao?

Bách Thảo ngây người, cô chỉ muốn cảm ơn nhưng điều cô có thể chỉ quét dọn, vệ sinh xung quanh ngôi nhà của anh mà thôi.

"Vừa rồi cô nói, xung quanh phòng tập đã sạch sẽ?"

"Vâng!"

"Thật không? Tôi đi kiểm tra." Tú Cầm bước vài bước, thấy cô vẫn cầm chổi đứng yên chỗ cũ, cau mày nói: " Còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau đi đi!"

Con đường nhỏ sạch bóng không một hạt bụi, mặt đường còn vảy nước, nhìn là biết đã được quét vô cùng cẩn thận.

"Thế này mà gọi là sạch à?"

Tú Cầm dùng mũi chân chỉ hòn đá hình trứng ngỗng lát đường, cau mày nói:

"Tôi đã nói với cô rồi, mỗi hòn đá này cũng đều phải lau sạch bóng. Hòn đá này vẫn còn vệt nước, cô không nhìn thấy sao? Làm lại, không chỉ dùng chổi, phải dùng giẻ lau, lúc nào bẩn lại lau lại!"

Bách Thảo tần ngần nhìn mặt đường.

"Hết buổi tập sáng tôi kiểm tra lại", Tú Cầm lạnh lùng liếc xéo Bách Thảo. "Làm hết phần việc của cô đi đã, rồi hãy nghĩ đến những chuyện khác, đừng có rỗi rãi bày trò chơi trội."

Vậy là, sáng sớm mỗi ngày, các đệ tử võ quán Tùng Bách đều nhìn thấy Bách Thảo quỳ trên mặt đường, dùng giẻ lau thật lực từng viên đá lát đường.

Họ kinh ngạc nhận ra.

Con đường đó lại có thể sạch đến sáng bóng, mỗi hòn đá trứng ngỗng đều sạch như xối rửa, lóng lánh dưới ánh mặt trời.

Tuy vậy, mỗi khi có người qua lại đều ít nhiều để lại vết bẩn. Vậy là Bách Thảo lại xuất hiện, cẩn thận lau lại từng hon đá.

Con bé này đúng là đầu óc có vấn đề.

Các đệ tử thầm thì với nhau, chưa bao giờ ai lấy giẻ lau đường. Mỗi đệ tử đi qua liếc nhìn cô, xem có phải từ lần bị Tú Đạt đá, đầu óc trục trặc rồi không.

 

***

"Cô đến để khoe với tôi sao?"

Trong vườn trường, Quang Nhã lạnh lùng nhìn Bách Thảo đứng trước mặt, hừ một tiếng, nói: " Các đệ tử của võ quán Tùng Bách đã đến để khoe mấy lần, khoe đến mức tai chúng tôi mọc dài ra rồi! Thế nào, hôm nay cô lại đến khoe nữa hả? Cho dù võ quán Xương Hải đến Tùng Bách thì sao, có khi người ta liếc qua một chút, có khi chỉ dăm phút nửa tiếng rồi đi, có gì đáng huênh hoang!".

Bách Thảo im lặng đứng nghe.

Cô đã tìm Quang Nhã từ lâu, nhưng không gặp trong trường. Xem chừng các đệ tử của Tùng Bách dạo này lại đến Toàn Thắng gây sự, nhưng chuyện này chẳng có gì lạ, trước đây, có chuyện gì có vẻ đáng tự hào đều có một toán đệ tử do Tú Đạt của võ quán Tùng Bách cầm đầu chạy đến khiêu khích, khoe mẽ, bởi vì hai quán võ đều nằm trên cùng một con phố.

 

"Cái phong bì này không phải của tôi."

Thấy Quang Nhã nói xong định đi, Bách Thảo vội lấy chiếc phong bì trong ba lô Quang Nhã đưa lằn trước ra.

"Hừ!" Quang Nhã liếc nhìn chiếc phong bì, rồi giật khỏi tay Bách Thảo: " Đúng thế, đằng nào bây giờ cô cũng ăn của ngon vật lạ của Tùng Bách, lại được gặp người của võ quán Xương Hải thì chút tiền mọn này cô coi là gì!"

"Quang Nhã!" Trong lòng Bách Thảo chợt nhói lên, đăm đăm nhìn Quang Nhã, nói: "Số tiền này là của cậu phải không? Là cậu ... cậu cho tôi đúng không?". Đúng là Quang Nhã cho cô, không phải là nhầm lẫn gì hết, là Quang Nhã cố ý bỏ vào. Có phải Quang Nhã lo cô không có tiền ăn, không có chỗ ở nên mới làm vậy?

"Hừ!", Quang Nhã lừ mắt, khẽ hừ một tiếng.

"Trước đây tôi tưởng cậu ghét tôi..."

Bách Thảo đột nhiên không dám nhìn Quang Nhã.

"Tôi rất ghét cô! Bây giờ tôi vẫn ghét cô!" Quang Nhã không thèm nhìn Bách Thảo, ngẩng đầu cao ngạo như không muốn nhìn thấy cô, ngực phập phồng nói: "Cô là quái vật! Rõ ràng biết mọi người đều ghét ông ấy, vậy mà cô lại ở bên ông ấy, cô muốn chơi trội hay sao? Muốn tỏ vẻ là người lương thiện, muốn chứng tỏ chúng tôi là người xấu chắc? Rõ ràng ông ấy là kẻ không ra gì! Tôi ghét cô! Ghét cô! Ghét cô! Cút đi! Đừng chắn đường tôi! Tôi chỉ nói chuyện với cô tôi cũng cảm thấy xấu hổ!"

Đẩy cô sang một bên, Quanh Nhã hầm hầm bỏ đi!

"Nhưng, sư phụ là..." Bách Thảo thấy lòng thắt lại, người khác nói gì cô không chấp, nhưng Quang Nhã không thể nói những lời như thế.

"Câm mồm!" Quang Nhã thô bạo ngắt lời, đứng thẳng lưng: " Tôi không có bất kỳ quan hệ nào với ông ấy! Tôi thấy nhục nhã vì ông ấy! Từ nay cô không được nói chuyện với tôi! Tôi thấy nhục vì cô!"

Bách Thảo cắn môi.

Nhìn bóng lưng Quang Nhã xa dần, lòng cô không khỏi kinh ngạc, chậm rãi đi về lớp học. Mặc dù từ nhỏ đã quen, nhưng vừa rồi cô thật sự cho rằng, Quang Nhã chỉ nói cứng vậy thôi, nếu không sao lại lén cho cô tiền?

Nghĩ vậy, cô lại thấy lòng vui vui.

Lát sau, không nén được, cỗ lại mỉm cười. Đúng, nhất định là đúng, trước đây, có cũng từng bị đánh lừa bởi cái vẻ hùng hổ bên ngoài của Quang Nhã, là cô đã hiểu lầm Quang Nhã.

Sư phụ trở về nhất định cô sẽ nói với sư phụ, nhất định sư phụ sẽ rất vui!

"Này, nghe tin gì chưa?" Hiểu Huỳnh trong lớp thò đầu ra, nhìn thấy nụ cười trên khóe miệng của Bách Thảo, nói: " Chắc cậu đã biết rồi phải không, mình cũng vừa nghe tin!".

"Hả?"

"Tối nay võ quán Xương Hải sẽ đến!". Hiểu Huỳnh chắp tay, nói một cách say sưa, " Nghe nói họ sẽ dừng chân ở võ quán Hiền Võ, ngày mai thứ bảy sẽ giao hữu một ngày ở đó, ngày kia, chủ nhật, sẽ đến quán Tùng Bách chúng ta!"

A, tối nay đã đến rồi.

Bách Thảo sửng sốt.

 

***

Chương trình Thể thao Đài Truyền hình địa phương tối hôm đó phát cảnh đón tiếp võ quán Xương Hải ở sân bay. Các đệ tử của Võ quán Tùng Bách phấn khởi xúm quanh ti vi. Quán chủ mấy vỗ quán đểu có mặt, Dụ quán chủ cũng trong phái đoàn ra đón, nhưng Bách Thảo không nhìn thấy các sư bá Toàn Thắng.

Phái đoàn của võ quán Xương Hải có khoảng mười lăm, mười sáu người.

Họ vận võ phục của võ quán Xương Hải từ cửa khẩu đi ra.

Ngoài mấy huấn luyện viên, còn lại đều là đệ tử. Có sáu, bảy đệ tử tuổi trên mười lăm, lưng đều thắt đai đen, bốn, năm đệ tử nhỏ nhất, có lẽ chưa đến mười tuổi, mặt non choẹt.

Tin đưa, do giải đấu Taekwondo toàn quốc hằng năm của Hàn Quốc sắp bắt đầu, những đệ tử mạnh nhất của võ quán Xương Hải hầu hết đều ở lại trong nước tập trung tập luyện, nhưng cũng không nên xem thường đoàn giao hữu được cử sang lần này.

Cảnh trên ti vi dừng lại ở mấy đại đệ tử của võ quán Xương Hải, lời thuyết minh cho biết, trong những đệ tử này có người đã tham gia giải Taekwondo thanh niên thế giới, có người năm ngoái lọt vào vòng tám cuộc thi Taekwondo toàn quốc của Hàn Quốc, đều là những tuyển thủ xuất sắc thế hệ mới. Ngày mai sẽ thi đấu giao hữu với võ quán Hiền Võ có thực lực mạnh nhất của thành phố. Võ quán Hiền Võ rất coi trọng cơ hội giao hữu này nên sẽ cử những tuyển thủ ưu tú nhất...

" Sao không thấy nhắc tới võ quán Tùng Bách chúng ta..."

Nghe mãi không thấy nhắc nửa chữ đến chuyện võ quán Xương Hải đến giao hữu cùng Tùng Bách, mấy đệ tử không nén nỗi nỗi lo lắng, lo sợ cơ hội mong đợi bao lâu lại không thành.

"Này!"

Hiểu huỳnh vẫn tay ra hiệu giữ trật tự, ghé lại gần ti vi hơn, dán mắt vào khuôn mặt các đệ tử của Xương Hải, với vẻ ngưỡng mộ, trong số họ có mấy người từng tham gia những giải đấu lớn.

Ngoài sóng âm thanh từ và màu sắc màn hình biến ảo lấp lánh phát ra từ phòng tập chật ních các đệ từ lại im phăng phắc, chỉ nghe thây tiếng tim đập thình thịch, hơi thở mạnh xối xang, nhiệt huyết.

 

Bài tập tiếng Anh vẫn chưa làm xong.

Bách Thảo tiếc rẻ nhìn vào màn hình, định đi về làm nốt bài tập, nếu đợi bọn họ xem ti vi, luyện tập xong mới lau đệm, rồi về làm bài tập thì sẽ muộn mất. Bách Thào nhẹ nhàng rời khỏi dám đông, lúc đi cô còn thấy Nhược Bạch đang chăm chú nhìn màn hình, Diệc Phong bên cạnh ngáp liên hồi, Sơ Vy ngoái đầu lườm Diệc Phong.

Trong trận giao hữu với võ quán Xương Hải chủ nhật này, sư huynh Nhược Bạch, sư duynh Diệc Phong và sư tỷ Sơ Vy chắc chắn đều tham gia, Bách Thảo vừa đi vừa nghĩ thầm, đây đúng là sự kiện rất đáng mong đợi.

 

Thứ Bảy, các đệ từ của võ quán Tùng Bách lao vào tập luyện với khí thế chưa từng có. Bách Thảo cũng lao vào dọn dẹp vệ sinh với nhiệt tình chưa từng có. Cô quỳ lên bãi cỏ sân tập nhặt từng vụn lá. phủi từng hạt bụi, tiếc là không thể rửa từng khóm cỏ, để cho mỗi cây cỏ xanh tươi mượt mà láng bóng.

Hiểu huỳnh đã mấy lần mắng có, nói nhất định Tú Cầm cố tình giày vò cô vì với tính cách của sư phụ nhất định không yêu cầu lau thật sạnh mỗi hòn đá lát đường, rồi bảo cô đừng ngốc nghếch như vậy.

Thực ra, Bách Thảo cũng biết.

Chỉ có điều rỗi rải quá, nếu không làm gì, cô cũng chỉ ăn không ở không trong võ quán, thà làm các việc vặt lại thấy thoải mái trong lòng. 

Hơn nữa, như thế này cũng tốt, làm vệ sinh xung quanh sân, có thể đàng hoàng xem các đệ tử của Tùng Bách luyện tập.

Nhưng cô nhận thấy, thực ra chủ quán chỉ phụ trách những công việc mang tính sự vụ, rất ít đích thân hướng dẫn cho các đệ tập luyện, người hướng dẫn các đệ tử tập luyện hàng ngày là Nhược Bạch. Sư huynh Nhược Bạch bề ngoài có vẻ lạnh lùng, nghiêm khắc nhưng lúc hướng dẫn các đệ tử nhẫn lại.

 

Chập tối, thấy các đệ tử của Tùng Bách kháo nhau, trận giao hữu với võ quán Hiền Võ hôm nay, võ quán Xương Hải đã cử ba đệ tử, Hiền Võ cử ba đệ tử xuất sắc nhất hiện nay. Kết quả, Xương Hải thắng hai trân, Hiền Võ thắng một trận!

Máu nóng như sôi trong huyết quản các đệ tử Tùng Bách.

Thực lực của Hiền Võ quả danh bất hư truyền, xứng đáng là võ quán nổi tiếng nhất toàn quốc, chẳng có thế mà quán võ Xương Hải không những đã phái đệ tử đến giao hữu mà còn lưu lại ngay trong võ quán.

 

"Oa, chiến thắng Xương Hải! Võ quán Hiền Võ lại có thể chiến thắng Xương Hải!" Hiểu Huỳnh vui đến mức suốt cả đêm trằn trọc không ngủ được. "Bách Thảo, cậu xem, thì ra, dù Xương Hải là một trong những võ quán mạnh nhất Hàn Quốc, cũng không thần kỳ bao nhiêu! Nếu Hiền Võ cử đội hình mạnh nhất xuất chiến như anh Đình Hạo, chị Đình Nghi và anh Thân Ba, người đã chiến thắng võ quán Xương Hải hôm nay, Hiền Võ sẽ thắng!"

"Nhưng, chẳng phải đã nói những đệ tử xuất sắc nhất của Xương Hải đều ở lại trong nước tập luyện hay sao?" nằm trong chăn, Bách Thảo ngẫm nghĩ, lát sau mới nói với Hiểu Huỳnh: "Nếu Hiền Võ cử đội hình mạnh nhất thì Xương Hải cũng cử đội hình mạnh nhất, vẫn khó nói, rốt cuộc hôm nay hai bên đều cử đội hình mạnh nhất, và Hiền Võ đã thua".

"Ờ..." Hiểu Huỳnh lắc đầu, cảm thấy Bách Thảo nói có lý, nhưng trong lòng vẫn không muốn thừa nhận."... cũng có thể nói là như vậy, anh Đình Hạo rất giỏi, mình cảm thấy các đệ tử của Xương Hải chắc chắc không ai có thể là đối thủ của anh ấy!"

Hiểu Huỳnh vẫn lâng lâng xúc động, cuộc người trong chăn, thò đầu ra ngoài tiếp tục nói với Bách Thảo:

"Chẳng lẽ cậu không biết? Năm ngoái, anh Đình Hạo đoạt chức vô địch giải Taekwondo thanh niên thế giới! Vô địch nhé! Cho nên Hàn Quốc mời riêng anh Đình Hạo và chị Đình Nghi tới võ quán Xương Hải giao hữu học hỏi, họ đi những hơn một năm đấy!"

Sư huynh Đình Hạo của võ quán Hiền Võ...

Bách Thảo kéo chăn, ngây người nhìn trằn nhà tối om, sao cô không nghe đến anh ta nhỉ? Võ sĩ Taekwondo thiên tài trẻ tuổi sáng chói như trong truyền thuyết.

"A! Mình hiểu rồi!", Hiểu Huỳnh reo lên, " Thảo nào mà võ quán Xương Hải đến thăm võ quán Hiền võ, chưa biết chừng có khi là do Đình Hạo quá xuất sắc nên Xương Hải mới tìm đến xem thực lực của võ quán Hiền Võ! Vì vậy có thể nói anh Đình Hạo chiến thắng là điều chắc chắn! Còn chị Đình Nghi thì..."

"Thế nào..."

Bách Thảo cũng bắt đầu hiếu kỳ, không hiểu tại sao Hiểu Huỳnh lại hơi lưỡng lự. Theo cô biết, từ khi sư tỷ Đình Nghi nổi tiếng, tất cả các võ sĩ trên đất Ngạn Dương bất kể thứ hạng nào cũng đều thất bại dưới tay Đình Nghi.

Hiểu Huỳnh thở dài nói: "Nghe nói võ quán Xương Hải đã cử một nữ tuyển thủ Taekwondo rất xuất sắc, tên là Ân Tú. chị ấy vô cùng lợi hại".

"Lợi hại đến mức nào?"

"Lợi hại tới mức..." Hiểu Huỳnh tại do dự mấy giây, rồi lắc đầu lia lịa:" Mình chắc chắn đó là trò lừa bịp, làm gì có ai lợi hại đến thế, mình nghĩ không thể đấu lại được chị Đình Nghi! Vì thế cậu đợi xem, Hiền Võ đánh bại Xương Hải đúng không! Trình độ của nước ta vẫn hơn! Ha ha!".

Hiểu Huỳnh cười một lúc, bỗng thấy Bách Thảo không cười, bực mình bĩu môi:

"Sao cậu không cười?"

"Ừ, nếu Hiền Võ có thể đánh bại Xương Hải, mình cũng rất vui." Bách Thảo gật đầu, nói tiếp:" Không biết trận đấu giữa Xương Hải và Tùng Bách ngày mai thế nào?'.

"Ơ..."

Đúng rồi, Hiểu Huỳnh đờ người, ngày mai Tùng Bách phải đấu với Xương Hải rồi, nếu Tùng Bách thua... mà lại thua thảm hại...

"Sư huynh Nhược Bạch rất cừ!", Hiểu Huỳnh buột miệng nói to, trở mình nhìn lên trần nhà. "Mặc dù mọi lần sư huynh Nhược Bạch đều thua Đình Hạo, nhưng năm nay võ công của huynh ấy cũng tiến bộ nhiều, dù đấu với cao thủ của võ quán nào, hầu như cũng không thua!

Chưa biết chừng...chưa biết chừng... có thể đánh bại Đình Hạo... ôi dào, bất luận có đánh bại Đình Hạo hay không thì sư huynh Nhược Bạch vẫn có nhiều hy vọng đánh bại đệ tử của Xương Hải!"

Sư huynh Nhược bạch ư.

Hình như Nhược Bạch rất lợi hại, trước đây Bách Thảo đã được xem Nhược Bạch thì đấu với sư huynh Trọng Hòa. Anh ta ra đòn nhanh như chớp, có thể lực sung mãn, toàn thân tràn đầy khí phách, dũng mãnh, khác hẳn vẻ lãnh đạm thường ngày.

"Ngày mai..." Hiểu Huỳnh nhắm mắt, chắp hai tay trước ngực cầu nguyện: "...Mong sao võ quán Tùng Bách trổ hết tài năng, chiến thắng Xương Hải! À, nếu không thể thắng hoàn toàn, ít nhất cũng phải thắng một trận! Sư huynh Nhược Bạch, sư huynh Diệc Phong, sư tỷ Sơ Vy nhất định phải cố gắng lên! Bách Thảo, mau cầu nguyện với mình đi!".

Thế là Bách Thảo làm theo Hiểu Huỳnh, cũng lầm rầm cầu nguyện, có điều nội dung cầu nguyện của cô khác nhiều hơn một chút.

Cô hy vọng sau này có ngày...

Mình cũng có cơ hội thi đấu thực sự với những cao thủ!

 

***

Trăng lặn dần.

Bầu trời dần lộ ra những tia sáng đầu tiên. Chim chóc bắt đầu ríu rít trên ngọn cây.

Không biết có bao nhiêu đệ tử của võ quán Tùng Bách suốt đêm không ngủ, nhưng sau buổi tập sáng, khi tập trung trên sân chờ đợi võ quán Xương Hải, tất cả đều hết sức phấn chấn. Ai cũng đứng thẳng, ánh mắt tràn trề khi thế và khát vọng, chờ đợi trận đấu.

Dụ quán chủ cũng thay bộ võ phục mới trắng tinh, dưới ánh nắng sớm rạng ngời, tư thế quán chủ ung dung, cao đạo như một tiên nhân.

Nhược Bạch đứng trước đội ngũ.

Nét mặt vẫn như ngày thường, dường như tinh thần không một chút xao động. chỉ có ánh mắt càng sáng hơn.

Diệc Phong và Sơ Vy đứng sau Nhược Bạch.

Hình như tối qua Diệc Phong mất ngủ, ngáp liên tục khiến Sơ Vy bực mình, lừ mắt ra hiệu.

Có lẽ võ quán Xương Hải sắp đến.

Bách thảo vừa quét con đường nhỏ phía sau sân tập vừa tò mò ngoái nhìn về phía cổng lớn của võ quán. Chưa bao giờ cô cảm kích Tú Cầm như thế này, nếu như Tú Cầm không giao cho cô công việc quét dọn thì hôm nay cô không thể đường hoàng xem trận so tài giữa Tùng Bách và Xương hải.

Hơn nữa, tối qua Tú Cầm còn đến nói riêng với cô, hôm nay không cần phải lau từng phiến đá lát đường, vì thế bây giờ cô có thể thoải mái cầm chổi đứng xem.

Nhưng, thực ra cô đã lau kỹ từng phiến đá ấy rồi, dưới ánh mặt trời mỗi phiến đá long lanh phát sáng.

Bỗng có tiếng xe hơi rất gần từ phía ngoài cổng võ quán vọng vào. 

Người của Xương Hải đến rồi sao?

Bách Thảo nắm chặt cán chổi, nhìn ra, thấy phía xa có hai chiếc xe hơi đang tiến dần về cổng võ quán, tim đập thình thịch, tay nắm cán chổi càng chặt, đột nhiên toát mồ hôi, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt xem một trận thi đấu trình độ cao!

Sau lưng co có tiếng bước chân đều đặn, cô quay người nhìn rồi lập tức để chổi sang một bên, cung kính đứng lùi sang lề đường, mắt dõi theo Dụ quán Chủ dẫn các đệ tử ra cổng lớn đón khách.

Từng đệ tử của võ quán Tùng Bách lần lượt đi qua trước mặt cô, trên mặt cô, trên mặt họ hiện rõ niềm vui không giấu giếm, hầu như chẳng ai để ý đến cô, chỉ có Hiểu Huỳnh khi đi ngang qua đã cảm kích chớp mắt cô. Đoàn người đi hết, Bách Thảo lại nhìn về phía hai chiếc xe hơi ngoài cổng.

Nhưng...

Tại sao lại có hai chiếc?

Bách Thảo băn khoăn, võ quán Xương Hải chẳng phải sẽ cử mười lăm, mười sáu võ sinh đến sao, hai chiếc xe làm sao đủ chỗ.

Đang suy nghĩ thì hai chiếc xe đã dừng lại, một chiếc đã mở cửa. Một người đàn ông trung niên người hơi béo, vận võ phục màu trắng, đai đen cùng một cô bé không quá mười tuổi, nét mặt non choẹt cũng vận võ phục bước ra.

Hai, ba đệ tử nữa từ chiếc xe còn lại bước ra, cũng toàn trẻ con, đứa lớn nhất cũng chưa tới mười hai tuổi, bé nhất chỉ khoảng sáu tuổi.

Sau đó...

Chẳng còn ai nữa.

Tất cả chỉ có năm người.

Bách Thảo kinh ngạc nhìn bốn đứa trẻ vận võ phục đứng ở ngoài cổng lớn của võ quán, lẽ nào võ quán Xương Hải lại đưa bốn đệ tử tí hon này ra đấu với võ quán Tùng Bách?