Thiếu nữ toàn phong 1 - chương 07

Chương 7.

Ánh hoàng hôn bao phủ khiến cảnh sắc trở nín êm, Khúc Hướng Nam đẩy cửa bước ra, thấy Bách Thảo đang đứng bên ngoài, hình như đã đứng rất lâu.

 

"Thua cũng chẳng sao."

Mấy hôm trước ông đã nghe các đệ tử bàn tán, võ quan Tùng Bách đang tổ chức thi đấu chon đại diện tham gia cuộc thi giữa các võ quán toàn thành phố, trong lòng cứ suy nghĩ vẫn vơ liệu con bé có thể làm nên điều gì chăng. Giờ nhìn vẻ buồn bả của nó, ông có thể đoán biết kết quả.

Ngồi trên ghế đá trong sân, ông nhẹ nhàng vỗ vai, an ủi cô, trong lòng cũng thấy buồn giọng nói có phần cao hơn bình thường: "Với một tuyển thủ Teakwondo, nếu mọi việc quá thuận buồm xuôi gió cũng không phải là một điều tốt, vì như vậy dễ khiến người ta trở nênkiêu căng tự phụ, chỉ có thất bại mới khiến người ra biết mình cần cố gắng hơn ở điểm nào"

Cô lặng lẽ ngồi nghe.

Rất muốn nói với sư phụ rằng cô không thua! Cô đã thắng, vốn dĩ người tham gia cuộc giữa các võ quán toàn thành phố phải là cô, nhưng người ta đã trắng trợn cướp đi tư cách ấy! Nhưng nói ra những đều đó có ích gì, cuối cùng vẫn là không được tham gia thi đấu, nói ra chỉ khiến sư phu tiếc nuối, buồn phiền.

Nghỉ cả một buổi chiều.

Cuối cùng cùng cũng đã nghĩ thông.

Nhược Bạch đã chọn Tú Cầm cũng bởi thực lực của cô chưa đủ.

Trận chung kết hôm ấy, có thật là cô đã thắng? Nếu không phải do may mắn, nếu phút cuối Tú Cầm không bị phân tâm thì người thua phải là cô mới đúng. Dù cô có thể tranh cãi với những đệ tử không công nhận chiến thắng của mình, nhưng rõ ràng thực lực giữa cô và Tú Cầm có khoảng cách, đó là điều hiển nhiên. Nếu cô đại diện võ quán Tùng Bách tham gia thi đấu, chẳng qua cũng chỉ là ăn may. Nếu trong cuộc thi đó, gặp phải đối thủ như Đình Nghi…

Cô nói, giọng khàn khàn:

Sư phụ, con đã làm cho sư phụ thất vọng rồi."

"Ngốc ạ, đừng mất tự tin chỉvì thất bại đó. Con phải tin lời sư phụ, con có năng khiếu, có tư chất luyện Teakwondo, rồi sẽ có ngày con nổi tiếng khiến mọi người ngưỡng mộ."

Có năng khiếu, có tư chất...

Lòng chua chát:

"Con sẽ tiếp tục cố gắng rèn luyện, để năm sau có thể tham gia thi đấu. Nhưng sư phụ ... con cảm thấy, có lẽ con không có năng khiếu hay tư chất gì đâu."

"Sao?"

"Con chỉ có một chút sức mạnh thô lỗ." Cô cắn chặt môi, tiếp tục: " Nhưng trong thi đấu, chỉ có sức mạnh thì mãi mãi không đủ. Đối phương có thể nhìn ra ý đồ trong mỗi lần tấn công của con, nhưng con lại hoàn toàn không nhìn ra ý đồ của họ! Giống như con mèo vờn chuột, con là con chuột đang bị vờn giỡn...".

Nước mắt đọng lại giữa hai bờ mi Bách Thảo.

Cô cúi đầu, không dám để sư phụ nhìn thấy mình buồn. Đúng vậy, cô chỉ là một đứa bé ngốc nghếch, hữu dũng vô mưu, chỉ biết những cách tấn công ngờ nghệch và ấu trĩ nhất, bị người ta cười nhạo, gặp người giỏi hơn một chút là thua thê thảm.

Khúc Hướng Nam chau mày: "Con gọi sức mạnh của mình là thô lỗ ư?"

Không phải là thô lỗ thì là gì?

Cô im lặng không nói. Tất cả mọi người đều cười nhạo cô, cú đá của Đình Nghi nhẹ nhàng như vậy lại khiến cô bất lực, không thể chống đỡ.

"Đối với một võ sĩ Teakwondo thì sức mạnh cơ thể là tố chất cơ bản." Khúc Hướng Nam ngừng một lát:" Bách Thảo, trả lời ta, thắng K.O là gì?"

"Thắng K.O là một bên đánh ngã khiến đối phương không thể tiếp tục thi đấu trong vòng mười giây, như vậy, dù trước đó tỷ số giữa hai bên thế nào thì người ngã sẽ bị xử thua." Chẳng cần suy nghĩ, cô cũng có thể trả lời.

Đây là kiến thức nhập môn của Teakwondo. Hầu như mọi võ sĩ Teakwondo đều mong muốn chiến thắng đối phương bằng phương pháp này. Nói như vậy, hôm qua cô cũng thắng K.O với Tú Cầm.

"Vậy con có bao giờ nghĩ rằng tại sao người ta lại dùng luật thắng K.O trong thi đấu chính thức không?", Khúc Hướng Nam nhìn cô chăm chú rồi hỏi.

Người run lên.

Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này.

"Teakwondo vốn là một hình thức vận động rèn luyện thân thể, rất có uy lực trong chiến tranh và đấu tay không. Nhưng khi Teakwondo dần trở thành môn thi đấu chính thức, chỉ cần đánh trúng một bộ phận nào đó trên cơ thể đối phương là được tính điểm, điểm số quyết định kết quả thắng thua thì ngày càng có nhiều võ sĩ Teakwondo quên mất tầm quan trọng của sức mạnh, chỉ chú trọng kỹ thuật", Khúc Hướng Nam chậm rãi nói, " Nếu chỉ cần đánh trúng những bộ phận cơ thể có hiệu quả, mà không quan tâm thực ra sức mạnh của mình không hề có khả năng uy hiếp. Cứ như vậy Teakwondo sẽ trở thành màn biểu diễn khoa chân múa tay, đánh mất ý nghĩa vốn có của nó. Vì vậy mới xuất hiện luật thắng K.O. Mục đích là muốn nhắn nhủ các võ sĩ: chỉ khi có đủ sức mạnh đánh ngã đối phương mới có thể trở thành người chiến thắng thực sự".

"Các nữ tuyển thủ càng có nhiều người ngay từ đầu chỉ tập trung rèn luyện kỹ thuật, rất thiếu rèn luyện sức mạnh, làm mất cái gốc của luyện tập Teakwondo." vẻ mặt nghiêm túc, Khúc Hướng Nam hạ giọng nói: "Ngay từ lúc bắt đầu tập Teakwondo, con đã được rèn luyện theo hướng phát triển thể lực và kỹ thuật cơ bản. Những năm gần đây, thể lực của con hơn người khác rất nhiều. Bách Thảo, đây là điểm mạnh nhất lớn nhất của con, con nên tự hào về điều này mới phải!"

Cô lắng nghe sư phụ nói.

Tâm trạng u uất nặng nề bỗng vơi đi.

"Có được thể lực mạnh mẽ và tri thức cơ bản vững vàng, con phải tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm." Nói rồi, Khúc Hướng Nam hạ giọng: "Khi con đã đến lúc nâng cao kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu thì sư phụ lại giúp con có cơ hội tham gia thi đấu, cũng không thể giữ con lại võ quán Toàn Thắng để hướng dẫn thêm kỹ thuật, để con lỡ mất cơ hội..."

"Sư phụ!", cô thảng thốt gọi kêu lên.

"... Không sao, ở võ quán Tùng Bách, con cũng thích ứng khá nhanh... Bên đó... người bên đó đều là rất tốt với con, lần này còn cho con tham gia thi tuyển trong võ quán... chỉ có điều, thực lực của con chưa đủ..." cố nén nỗi chua xót trong lòng, cô ngước nhìn sư phụ, mỉm cười: "Sư phụ không chê con ngốc nghếch, không trách con không được tham gia thi đấu lần này là con vui lắm rồi..."

"Con ngốc quá!" nhìn Bách Thảo đang cố mỉm cười, những vẫn giấu được nỗi buồn, thất vọng nơi đáy mắt, Khúc Hướng Nam thở dài: "Thắng thua là lẽ thường tình, đừng để tâm chuyện đó. Sư phụ tin, năm sau nhất định con sẽ được tham gia cuộc thi đó, con sẽ đứng trên võ đài thi đấu chính thức và sẽ giành chiến thắng".

"... Vâng, thưa sư phụ!" Thấy trên khuôn mặt già trước tuổi của sư phụ, hy vọng vẫn ngời trong ánh mắt, cô nói dõng dạc: "Con sẽ để sư phụ nhìn thấy ngày ấy".

Rời võ quán Toàn Thắng qua của ngách.

Hoàng Hôn đã hoàn toàn bị bóng tối đẩy lùi.

Cô bước chầm chậm, từng bước, từng bước một. Chiếc bóng cô đơn đổ dài trên đường.

Mình không thể bỏ cuộc.

Không chỉ vì kỳ vọng của sư phụ, mà hơn thế, nếu lần này bị người khác đánh bại về ý chí, thì chính mình cũng sẽ coi thường bản thân. Đây chỉ là một khó khăn nho nhỏ, là khó khăn mà bất cứ võ sỹ Teakwondo nào cũng đều phải gặp phải, mình cần cố gắng rèn luyện để trở nên mạnh mẽ hơn.

Bách Thảo cũng tự nhủ như vậy.

Cô tưởng đã thuyết phục được chính mình.

Nhưng khi đứng ở đầu đường, từ xa cô nhìn thấy Đình Nghi đang vui vẻ cười nói với Sơ Nguyên, Sánh vai cùng đi vào võ quán, nhìn thấy hai người họ thành một cặp như hình với bóng...

Con tim lặng đi.

Sư phụ nói, chỉ cần cố gắng rèn luyện kỹ thuật và tích lũy kinh nghiệm thi đấu, nhất định sẽ tiến bộ.

Nhưng mình tiến bộ đến mức nào...

Mới có thể chiến thắng Đình Nghi?

 

***

Buổi sáng hôm sau, Bách Thảo lại lặng lẽ đứng vào hàng.

Hôm qua, cô rất kích động, lại côn thản bại dưới tay Đình Nghi trước mặt mọi người nên cứ nghĩ sẽ bị các đệ từ cười nhạo.

Nhưng...

Hiểu Huỳnh luôn ở bên cô, mọi người xung quanh không ai nhìn cô với ánh mắt khác, thậm chí Bình Bình còn khẽ túm áo cô, cười rất tươi khi cô quay lại nhìn. Trước khi luyện tập, Nhược Bạch chỉ thoáng nhìn cô, không nói gì đến chuyện cô vắng mặt trong buổi tập hôm trước.

Cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì.

 

Chỉ có điều, kỳ thực đã có chuyện gì xảy ra?

Như thường lệ, sau khi tan học buổi chiều, Bách Thảo không về võ quán, lưng đeo ba lô, một mình đi lang thang trên đường. Để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới, hôm nay Nhược Bạch sẽ đưa Diệc Phong, Tú Cầm và các đệ tử thi đấu giao hữu "khởi động" với một võ quán khác. Hiểu Huỳnh rất háo hức, vừa tan học là chạy ngay về, tuyên bố nhất định không bỏ lỡ bất cứ buổi đấu giao hữu nào, dù chỉ được đứng ngoài cổ vũ.

Cô không đi cùng Hiểu Huỳnh.

Cô biết, tâm trạng như thế này là không ổn, bây giờ cô đã là đệ tử của võ quán Tùng Bách, phải đặt danh dự của võ quán lên trên danh dự của bản thân, nhưng nhìn mọi người háo hức đón chờ những buổi đấu giao hữu, nỗi buồn lại âm ỉ len lỏi trong lòng.

Cô đi thang lang trên phố.

Vừa hay thầy giáo tiếng Anh bảo phải mua thêm sách tham khảo, vậy thi hôm nay đi mua thôi.

 

"Ái chà, Bách Thảo, lâu lắm không thấy cháu đến!"

Chủ hiệu sách cũ là một người đàn ông trung niên, tuổi chừng ngoài bốn mươi, đang ngồi trên ghế nghe radio, niềm nở chào cô. Đứng trước những dãy sách cũ kỹ, thoáng mùi mực lâu ngày, Bách Thảo dần dần cảm thấy bình tâm trở lại, giơ tay với xuống từng cuốn sách trên giá, rồi lại đặt vào chỗ cũ. Hầu hết sách tham khảo của cô đều mua ở hiệu sách cũ này, rẻ hơn sách mới rất nhiều.

Tìm được cuốn sách cần mua, trên giá có đến bốn, năm quyển, cô cẩn thận chọn lựa. Người ta thường thích những quyển sách mới, không bị ghi chú linh tinh, cô cũng thích sách mới, nhưng không thích những quyển chả được ghi chú chữ nào. Như quyển sách này rất đúng ý cô, người chủ cũ của nó hẳn rất cẩn thật, mỗi từ tiếng Anh phức tạp được ghi chú ngữ nghĩa và cách phát âm ở bên.

Cầm quyển sách trong tay, chuẩn bị ra cửa trả tiền, chân cô bỗng khựng lại...

"Toàn phong thổi pháp1!" Giữa dãy sách tham khảo tiếng Anh bìa xanh, sự xuất hiện của cuốn sách này trở nên thật lạ lùng. Có lấy nó ra và lập tức cau mày. Cuốn sách rất bẩn, bìa dính đầy những vết dầu mỡ, nước tương, giấy đã cũ ố vàng , trở nên cứng giòn, góc đã quăn queo, bên trong đầy những chữ cuồng thảo, không thể nào đọc được.

Bẩn quá.

Mặc dù hình vẽ các thế tấn công trong sách có vẻ rất thú vị, hình như thổi pháp trong võ thuật, một luồng gió thổi qua, các trang sách bị thổi bật lên, những hình người trong đó như đang biểu diễn những cú đá cực mạnh mẽ, sống động.

Bỗng thấy tim đập mạnh.

Những cô vẫn rất do dự, một cuốn sách bẩn như thế này mà cũng phải mất tiền mua được ư? Mặc dù Dụ quán chủ và phu nhân rất tốt, cho ăn ờ miễn phí, những đủ thứ tiền lặt vặt như học phí, sách vở... đối với cô, cũng không phải là nhỏ.

Trước đây, sư phụ không cho cô đi làm thêm, ông nói cô còn nhỏ, nên tập trung học hành, ngoài giờ học thì luyện tập Teakwondo cũng đủ chiếm hết thời gian rồi.

Bây giờ...

Cô khẽ cắn môi, có lẽ vẫn nên tìm một công việc làm thêm thì tốt hơn. "Đã chọn được sách chưa?"

Ông chủ đang xếp lại giá sách vừa bị một cậu học sinh để lộn xộn, thấy cô buồn bã đi về phía quầy tính tiền bèn gọi với theo. Cô bé này luôn như vậy, khi tập trung suy nghĩ là chẳng chú ý gì đến xung quanh, ông đang đứng ngay cạnh đây mà cô bé còn đi ra phía quầy tính tiền.

Nhưng ông rất quý cô bé, cô luôn đặt những quyền sách vào đúng chỗ, không thể lung tung như những cô cậu học sinh khác khiến ông mất thời gian xếp lại.

"Cháu mua quyển này, bao nhiêu tiền ạ?"

Bách Thảo đưa cuốn sách tham khảo tiếng Anh cho ông, bỗng phát hiện trong tay mình vẫn là cuốn "Toàn phong thổi pháp" cũ nát, sau một lúc do dự, cô quyết định không mua, bèn nói với ông chủ:

"Quyển sách này hình như xếp nhầm chỗ, không biết nên để chỗ nào? Cháu sẽ xếp lại cho bác."

" Hai đồng bốn hào hai." ông chủ giảm giá quyển sách tham khảo tiếng Anh đến tám mươi phần trăm cho Bách Thảo, rồi liếc qua cuốn "Toàn phong thổi pháp", nói: "Bác thấy cháu cháu xem quyển này một lúc, chắc cũng thích phải không? Thế này đi, dù sao quyển sách này cũng bẩn rồi, cũng khó bán, cháu đưa bác hai đồng rưỡi, bác không phải trả lại tiền lẻ nữa, cháu cầm quyển sách này đi, được không?".

Bách Thảo ngây người.

Vậy là cuộc mua bán đã thành công.

Ông chủ hiệu sách còn kiếm một tờ lịch cũ, giở lấy mặt trắng bọc cuốn "Toàn Phong thổi pháp" rồi mỉm cười nói:

" Như thế này sạch sẽ hơn bao nhiều. Đúng rồi, Bách Thảo, năm nay cháu có tham gia cuộc thi giữa các võ quán không? Bác và bác gái mua được vé xem trận chung kết, mong là lúc đó có thể nhìn thấy cháu!"

Ra khỏi cửa hiệu sách cũ là một con ngõ hẹp, đầu ngõ có một chiếc ô tô hai chỗ đen bóng đang đỗ. Cô không biết là xe của cửa hiệu nào, chỉ thấy xe đỗ trong con ngõ hẹp này có vẻ kỳ lạ, sẽ cản trở đi lại. Bách Thảo hơi nghiêng người, đanh định lách qua chiếc xe thì cửa kính xe bỗng từ hạ xuống.

"Quả nhiên là Bách Thảo."

Chàng trai ngồi trước vô lăng đang nhìn cô mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng rạng rỡ như ánh mặt trời mùa hạ. Ngẩn người mấy giây mới nhận ra đó là sư huynh Đình Hạo.

"Vừa nãy nhìn thấy em hình như em rẽ vào con ngõ này, gọi mãi em không nghe thấy." Đình Hạo mở cửa xe, nói: "Lên đi".

Sư huynh Đình Hạo đỗ xe trong con ngõ này đề chờ cô ư? Cô há hốc mồm, lại cảm thấy hỏi câu đó thì hơi vô duyên, trong lúc đứng ngây ra không biết có nên lên xe hay không, Đình Hạo lại giục: " Mau lên, không tắc đường bây giờ".

"...Vâng."

Cô hấp tấp chui vào xe.

Mặc dù không biết nhãn hiệu gì, nhưng trực giác cho biết chiếc xe này hẳn là rất đắt, ghế ngồi mềm mại, rất thoải mái, trong xe lại có mùi gì dễ chịu. Đây là lần đầu tiên cô được ngồi trong chiếc xe như vậy, để tiết kiệm tiền, đến xe bus công cộng cô cũng hiếm khi đi, chủ yếu là đi bộ.

Đình Hạo nhoài qua người cô, đóng cưa xe, lại giúp cô thắt đai an toàn. Cô đỏ mặt, hơi co người lại phía sau, trừ những lúc luyện tập, chưa bao giờ cô tiếp xúc với một người khác giác gần đến như vậy.

"Sao mặt đỏ thế, sốt hả?"

Đình Hạo nhìn, đưa tay áp lên trán cô, Bách Thảo vội ngả đầu tránh bàn tay anh thì "bộp" một tiếng, đầu đập vào lưng ghế.

"Ha ha!"

Anh cười vang, nổ máy khiến người cô lại đập vào lưng ghế. Nhưng cô không quan tâm, chỉ lo lắng nhìn về phía trước, sao lại có thể đi nhanh như thế trong ngõ, nếu có người đi bộ thì sao...

Phóng nhanh khỏi con ngõ hẹp, Đình Hạo mới giảm tốc độ, đi chầm chậm trên một đường phố sầm uất tráng lệ, liếc nhìn cô đang im lặng nhìn ra ngoài cửa xe, anh hỏi:

"Em cần đi đâu?"

"... Em tự đi được."

"Đi đâu?", anh nhắc lại.

"... về võ quán." Ngoài võ quán, cô không còn chỗ nào để đi.

"Chiều nay có đấu giao hữu giữa Tùng Bách và Nhật Thăng? Sao em không đi?" 

“…”

"Không được tham gia thi đấu nên mất hứng sao?" 

“…”

"Nếu đã mất hứng với Teakwondo thì đi cùng anh một lát, về sớm làm gì." Nói rồi, anh đánh vô lăng, không để ý đến phản ứng của cô, rẽ theo chiều ngược lại!

 

Quán cà phê vắng tanh.

Ngồi sát cửa sổ, Đình Hạo không cần xem thực đơn, nói luôn với nhân viện phục vụ: "Một cà phê đen và một nước cam".

"Xin đợi một lát." Nói xong, nhân viên phục vụ đi vào trong chuẩn bị đồ.

Quán bài trí rất đẹp, Bách Thảo chưa từng thấy bộ đồ uống trên bàn bao giờ, sang bóng và long lánh. Còn chưa kịp ngắm nghía, nhân viên phục vụ đã nhẹ nhàng đặt ly nước cam trước mặt. Nước cam vàng óng cỏ mùi dễ chịu, trong có nhiều đá, và chiếc ly thủy tinh thì trong suốt hơn bất kì chiếc ly nào cô từng thấy, dùng chiếc ống hút khẽ quấy, đá va vào nhau thành những tiếng lanh canh.

Thật vui tai.

Không nén nổi nụ cười, cảm thấy không nỡ uống.

"Sao lại cười?"

Nghe thấy tiếng Đinh Hạo ờ phía đối diện, nụ cười nơi khóe miệng chợt dừng lại, cô ngẩng đầu, thấy anh đang nhìn mình chăm chú.

"Không phải vừa mới bị Đình Nghi đánh bại sao? Lại còn bị tước mất tư cách tham gia thi đấu nên chán nản không muốn đi xem giao hữu, sao một cốc nước cam lại có thể khiến em vui vậy?"

Cô lặng người.

"Chả trách em thua thê thảm đến thế." Anh nhấp một ngụm cà phê: "Một cốc nước cam là có thể quên đi nỗi buồn thảm hại, có thể vui như thường, người như em có được bao nhiêu tình yêu với Teakwondo?"

"Sư huynh Đình Hạo..."

Bách Thảo ngây người.

Trước đây, cô chỉ biết tiếng Đình Hạo qua báo chí, mấy hôm trước nhìn thấy anh trong võ quán, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy mà thôi, ấn tượng về anh chỉ dừng lại ở bộ võ phục trắng như tuyết, dáng thanh thoát, khuôn mặt rạng ngời, toát ra một thứ hào quang vương giả đầy quyến rũ của một người luôn chiến thắng.

Nhưng sư huynh Đình Hạo đang ngồi trước mặt cô bây giờ, mặc áo phông đen, áo vest đen cách điệu, quần bò đen mài trắng, đôi mắt đen long lanh, trông côn mạnh mẽ hơn cả khi vận võ phục. Nhưng có điều khiến cô băn khoăn là, tâm trạng của anh hơi bất thường, khi cười dường như đúng là sư huynh đinh Hạo thường nhật, lúc không cười lại có một vẻ ức chế nặng nề.

Ðối diện với ánh mắt ngớ ngẩn dường như không biết nên phản ứng thế nào của cô, tâm trạng Đình Hạo bỗng trở nên thoải mái hơn, anh cười cúi đầu uống cà phê, nói khẽ:

" Đừng chấp nhé, hôm nay tâm trạng anh không được tốt."

"...Vâng!"

Vẫn không biết nên nói gì, cô lại lặng lẽ uống nước cam. Mặc dù bị chế giễu, nhưng anh đã xin lỗi rồi. À, mà lời anh vừa nói có thể coi là xin lỗi không? Thôi được, cứ coi như lời xin lỗi vậy. Nước cam có đá rất lạnh, cô uống từng ngụm, không khí trầm lắng lạ thường, hai người im lặng hồi lâu.

"...Em uống xong rồi, cảm ơn sư huynh Đình Hạo."

" Cho em thêm một cốc dâu tây", Đình Hạo gọi người phục vụ.

Cô nói ngay: "Em phải về rồi!".

"Về làm gì, mọi người đi xem đấu giao hữu cả rồi." Cũng gọi thêm một ly cà phê cho mình, không để ý cô đang giải thích phải về dọn dẹp vệ sinh, anh đăm đăm nhìn dòng người và xe qua lại ngoài cửa sổ.

Hình như sư huynh Đình Hạo đang có tâm sự.

Biết anh không nghe mình nói, Bách Thảo do dự nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng, tư lự của anh, cuối cùng quyết định ngồi lại. Như anh nói, dù sao võ quán lúc này cũng chẳng có ai, buổi thi đấu giao hữu chắc đang bước vào cao trào. Nước dâu tây cũng có đá, vào miệng mát lạnh, uống mấy ngụm, ngẩng đầu nhìn sư huynh Đình Hạo, cô nghĩ thầm cùng lắm là nửa tiếng nữa phải về thôi.

Có tiếng chuông điện thoại.

Đình Hạo nghe máy, cau mày nghe mấy câu từ đầu dây bên kia, rồi nói: "Được, tôi sẽ về ngay", cất điện thoại, nhìn cô, anh nói: " Anh có việc về trước, em tự bắt xe về được không?"

"Không sao, em về được", cô vội nói.

Ðình Hạo nhìn cô mỉm cười, trả tiền xong đi ra. Uống nốt cốc dâu tây mát lạnh, đang chuẩn bị đứng lên thì nhân viên phục vụ đi đến.

"Tiền thừa của quý khách."

Tổng cộng hai mươi tám đồng.

Cô vội quay đầu nhìn qua cửa kính, chiếc xe của anh đã khuất tầm mắt. Đành để lần sau trả vậy. Cô cầm tiền thừa, cảm ơn phục vụ rồi đứng dậy rời khỏi quán cà phê.

Nhưng đi được một lúc, bỗng thấy trong người mỗi lúc một khó chịu, toàn thân lạnh run, mồ hôi ướt đẫm lưng.

Chiếc xe hơi màu đen chạy như bay trên con đường rộng.

Cảnh vật hai bên vun vút lướt qua.

Một tay đặt trên vô lăng, Đình Hạo nhìn ghế bên cạnh trống rỗng nhớ lại vẻ trầm tư của cô bé lúc nãy.

Mình lại có thể ngồi lâu đến thế với một cô bé ít nói, âm thầm đến mức có cảm giác như cô không tồn tại, thật kỳ lạ! Lắc lắc đầu, tăng tốc, anh phóng xe thật nhanh.

 

***

Quán cà phê vừa rồi Bách Thảo chưa từng đến, hỏi thăm mấy hàng quán xung quanh một lúc mới tìm ra đường về võ quán. Cô quyết định đi bộ, thầm nghĩ hơi khó chịu một chút có thể chịu được, không cần đi xe bus.

Nhưng càng đi, càng thấy khó chịu đến mức phải đi chậm lại. Lúc đầu tưởng là do uống đồ lạnh nên đau bụng đi, nhưng vào nhà vệ sinh công cộng thì không phải đau bụng đi ngoài, chỉ thấy bụng cứ quặn lên từng cơn.

Đường về võ quán chưa bao giờ dài đến thế.

Hình như không thể nào đi hết được.

Lê gót, cắn răng bước từng bước về phía võ quán Tùng Bách, nhìn cảnh vật xung quanh dần trở nên quen thuộc, sắp về đến võ quán rồi, lúc này mà còn ngồi xe bus thì thật chả đáng. Cố giữ thẳng người, cô cắm cúi đi, cảm thấy hơi thờ mỗi lúc càng nặng nhọc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo!

Gió chiều xào xạc thổi qua những vòm cây ven đường, ánh nắng cuối ngày bao phủ lên người, từng cơn ớn lạnh, đau thắt, quặn lên trong bụng, chân ray bắt đầu lạnh dần.

Cuối cùng...

Đã nhìn thấy cánh cửa màu đỏ của võ quán Tùng Bách...

Chân bước càng chậm, đau đến không thể đi nổi, đau đến hoa cả mắt, vừa đau vừa lạnh, cơn đau từ bụng lan đến mọi ngóc ngách cơ thể! Ôi, cô cắn chặt môi, run rẩy khom người ôm bụng, cảm giác hoàn thân lạnh ngắt đầy mồ hôi.

"Em sao thế?"

Hình như có người dìu cô dậy, bàn tay người ấy tòa ra một hơi ấm, toàn thân run rẩy, trong cơn đau, cố ngước nhìn, nhận ra Sơ Nguyên.

"Em... em đau..."

Không biết do sự xuất hiện của anh, hay do quả thực quá đau, cô rên lên, ôm chặt lấy bụng, nước mắt cũng trào ra! Sơ Nguyên chau mày, bế xốc cô lên, sải bước dài, vội vã đi về phía võ quán. Cô miễn cưỡng vùng vẫy một lúc, nhưng bụng đau quá, đành ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh.

Vòng tay anh yên tĩnh.

Dịu dàng.

Tinh khiết.

Trong cơn đau, được vòng tay anh ôm chặt, lòng cô dần miên man một cảm giác khác lạ, nhưng cơn đau khiến cô không thể phân biệt được rốt cuộc đó là cảm giác gì. Cô vùi đầu vào vòng tay anh, cắn chặt môi, cái lạnh và cơn đau khiến cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cô co rúm lại, run rẩy từng cơn.

 

"Xoạch!" một tiếng, cánh cửa căn nhà gỗ bật mở.

Anh đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô. Cái lạnh và cơn đau khiến người cô càng co quắp, trong lúc mơ màng cảm thấy hình như anh đặt tay lên bụng cô ấn nhẹ, sau đó anh vội rụt tay lại, đứng ngây bên giường giây lát.

Tiếp đó, nghe thấy tiếng chân gấp gáp đi lại trong phòng.

Một lúc sau, có vật gì nóng ran đặt lên bụng, hình như là một túi sưởi, hơi ấm liên tục truyền qua bụng. Lại một chiếc khăn nóng lau sạch mồ hôi trên trán cô. Chầm chậm mở mắt, cô chỉ muốn ngồi dậy, thấy Sơ Nguyên cúi xuống nhìn mình chăm chú, tay vẫn cầm chiếc khăn đang bốc hơi nóng, ánh mắt lo âu. Anh đứng rất gần, hơi thờ ấm áp cơ hồ chạm vào da mặt cô.

"Đỡ hơn chưa?"

Sơ Nguyên đỡ cô ngồi dậy, ngồi tựa vào thành giường.

"Em..."

Bách Thảo nhìn quanh, căn phòng vẫn như những lần trước cô đến, tủ thuốc nhỏ đặt trên chiếc bàn kê sát tường, trên chiếc bàn sách kê sát cửa sổ là những chồng sách y học, dày cộp xếp ngay ngắn.

"...Không biết em bị làm sao?"

Tự dưng lại đau đến thế, đau tưởng sắp chết, cô cúi đầu, nhìn thấy chiếc túi chườm đặt trên bụng mình.

"Uống cái này đi, em sẽ thấy khá hơn."

Đưa cho cô cốc nước đường nóng, cô đón lấy, cúi đầu uống vài ngụm, hơi nóng lan tỏa khắp dạ dày, quả nhiên dễ chịu hơn, cơn đau đang dịu dần.

"Lần nào em cũng như thế này à?"

Nhìn cô chậm rãi uống cốc nước đường, Sơ Nguyên ngập ngừng một hồi rồi hỏi.

"Dạ?" Bách Thảo ngạc nhiên, không hiểu anh đang nói gì. "Không, trước nay chưa bao giờ đau như thế này. Em bị bệnh rồi sao? Có lẽ chiều nay uống đồ lạnh quá..." Hai cốc nước quả đều có đá, trước đây cô chưa bao giờ uống những thứ đó.

"Hóa ra là thế." Sơ Nguyên mỉm cười: "Sau này phải chú ý, hằng tháng đến ngày này đừng uống chiều nước lạnh, cũng cố gắng đừng tiếp xúc nước lạnh, nếu không sẽ lại đau bụng đấy".

"Hằng tháng?"

Cô lặng người, một ý nghĩ lóe trong đầu, chợt hiểu anh đang nói gì, mặt đỏ bừng! Mình... mình đã "bị" rồi ư? Cúi nhìn xuống chân, phát hiện chiếc quần đồng phục đã bị nhuốm đỏ. Khẽ kêu một tiếng, cô vội kéo chăn che kín người, hoảng hốt lén nhìn xuống giường, phát hiện ga giường mình đang nằm cũng dính máu.

"...Em...em..."

Cô ngượng đến mức chỉ muốn biết mất ngay lập tức.

Lúc nãy đi vào nhà vệ sinh rõ ràng không thấy, vậy mà bây giờ lại có. Bỗng thấy hoảng sợ, đây là lần đầu tiên của cô, đã biết con gái ai cũng như vậy, thường vào năm cuối tiểu học, đã thấy bọn chúng lén lút dùng băng vệ sinh trong nhà vệ sinh. Lên đến trung học thì bọn con gái hầu như đứa nào cũng có, chỉ mình cô là chưa thấy. Không dám hỏi Hiểu Huỳnh, càng không dám hỏi sư phụ, nhưng không thể ngờ, lần đầu tiên, thật xấu hổ, lại xảy ra khi có mặt sư huynh Sơ Nguyên.

"Xin lỗi, em... sẽ giặt sạch." Lóng ngóng che vết máu trên ga trải giường, cô muốn về phòng thật nhanh, nhưng người toàn máu, làm thế nào đi khỏi đây? Cô ngượng ngùng cúi mặt, không dám nhìn Sơ Nguyên.

"Không sao, đừng bận tâm." Sơ Nguyên cũng bối rối: "Có cần gọi Hiểu Huỳnh đến không?".

"Hình như Hiểu Huỳnh cũng chưa về."

"... chưa về..." Anh nhắc lại, ngập ngừng một lúc, nếu cứ liếp tục hỏi thế này thật không tiện, nghĩ đến vẻ hốt hoảng của cô lúc trước, anh khẽ ho một tiếng: "...Trước đây, em chưa từng thế này à?".

Cô ngỡ ngàng, cúi đầu trả lời: "Vâng!".

Dường như khám phá ra một bí mật, anh càng bối rối. "Đừng lo, chỉ đau thế này vào ngày đầu tiên thôi, sau này sẽ không thế nữa đâu." Sực nhớ ra mình là bác sỹ, anh nói thật tự nhiên, nhưng hai tai đang đỏ ửng lại tố cáo điều ngược lại.

"...Vâng!"

"...Em có băng vệ sinh chứ?"

"... Không có."

Sao cứ phải hỏi đáp kiểu này, mặt cô đỏ như tôm luộc, giá có cái hố để chui xuống.

"... Đêr anh tìm cho..."

"Không cần đâu, em..." Cô ngần ngại nói, nhưng không biết phải làm thế nào, tại sao lại là ngày hôm nay, nếu vào một ngày khác, nhất định Hiểu Huỳnh sẽ giúp cô.

"...Cám ơn."

 

Sơ Nguyên đầy cửa vào, tay cầm cái túi vừa tìm được, thấy Bách Thảo đã ra khỏi giường, đang lấy áo khoác đồng phục thắt ngang eo, che vết máu. Cái chăn đã được gấp gọn gàng, cô đang quay lưng lại về phía anh, loay hoay tháo tấm ga gưỡng.

Nghe tiếng bước chân, cô quay người lại, liếc nhìn gói băng vệ sinh trên tay anh, nói: "Anh còn ga giường để thay không? Cái này phải đem đi giặt".

"Để anh giặt. Mấy ngày này em không nên động vào nước lạnh."

"Em làm được mà", cô vội nói, ôm tấm ga giường, cô nói tiếp: "Cùng lắm, em sẽ dùng nước nóng".

Thấy thái độ kiên quyết của cô, Sơ Nguyên cũng nhượng bộ, anh đưa gói băng vệ sinh: "Đây là của Sơ Vy, em cứ dùng đi".

Bách Thảo ngượng nghịu nhét vào ba lô: "Vậy... em đi đây... Cám ơn sư huynh Sơ Nguyên".

Nhìn theo bóng cô chạy vụt đi, Sơ Nguyên nói với theo:" Mấy ngày này ít vận động ít thôi!".

Rời khỏi căn nhà gỗ, lẫn vào ánh hoàng hôn chan hòa, mặt cô vẫn đỏ bừng bừng, đi vài bước rồi chạy thục mạng như bị con hổ đói theo sau.

Ngày hôm sau, đi học về Bách Thảo mang trả ga giường đã được giặt sạch, Sơ Nguyên đang đứng bên bàn trước cửa sổ tập châm cứu trên mô hình.

"Sư huynh Sơ Nguyên, em đã giặt sạch rồi!"

Bách Thảo nói thật nhỏ để không làm phiền anh. Cô đã giặt thật kỹ tấm ga dính máu đến mức hai tay vừa ngứa vừa đau rát, đến khi tấm ga giường trắng tinh không còn dấu vết.

"Để trên giường ấy." Anh ngẩng đầu, rồi xếp kim vào hộp, ngước nhìn cô, thấy cô đã khá hơn nhiều, anh mỉm cười, hòi: "Không côn đau nữa phải không?".

"Vâng, hết đau rồi!"

Tuy vẫn còn e ngại, nhưng đã tự nhiên hơn nhiều, cô tò mò nhìn mô hình vẽ đầy sơ hồ huyệt đạo, hỏi:

"Anh học Đông y à?"

Nhưng hình như trên bàn có sách Tây y.

"Không, anh học Tây y nhưng rất thích Đông y nên học thêm vài môn Đông y", anh mỉm cười trả lời.

" Hóa ra là thế."

"Sao?"

"Không có gì" Cô khẽ chớp mắt: "Em thấy tên anh rất hợp làm nghề bác sỹ".

"Ồ, sao lại thế?"

"Sơ Nguyên, không phải là "Xuất viện*" hay sao?" Cô nhẹ nhàng nói: " Làm bệnh nhân của anh, chắc chắn sẽ mau chóng khỏi bệnh và xuất viện".

</ Phiên âm từ Sơ Nguyên và xuất viện giống nhau, đều là "chu yuan" nên Bách Thảo đã hiểu nhầm tên của Sơ Nguyên />

"Ha ha!" Sơ Nguyên cười ngất, tiếng cười vẫn thật ấm áp. "Đúng, đúng là tên anh rất hợp với bác sỹ."

Sơ Nguyên không giận vì bị đọc trật tên, trái lại còn cười rất vui khiến Bách Thảo cũng cười theo, mắt sáng bừng, long lanh.

"Thực ra tên của em cũng rất hay." Sơ Nguyên xoa đầu cô cười: "Hy vọng em sẽ luôn mạnh mẽ như cây cỏ ngoài kia, không ngã gục trước bất kỳ khó khăn nào".

Biết anh đang muốn nói về cuộc thi lần trước, cô lắc đầu nói: "Lúc đó, em hơi ngông cuồng, em không được tham gia thi vì chưa đủ năng lực".

"Đừng nghĩ nhiều thế, nếu năm nay không được tham gia thì cứ coi đỏ là một kỳ nghỉ, và hãy tận hưởng nó."

"Một kỳ nghỉ ư?"

Sơ Nguyên nhẹ nhàng nói với cô ban nhỏ có đôi mắt đen láy đứng trước mặt mình: "Có một mục tiêu, con đường để hướng tới là điều rất tốt, nhưng không có nghĩa em phải dốc hét sức lực, khi nào qua mệt em hãy dừng lai nghỉ ngơi và suy nghĩ một chút, nó sẽ làm em tiến bộ rất nhanh".

Cô lặng yên nghe anh nói.

Thấy Bách Thảo im lặng nhìn mình, Sơ Nguyên nhẹ nhàng vuốt tóc cô, mỉm cười: "Em là cô bé thông minh, nhất định em sẽ làm được những gì mình muốn".

 

***

Sơ Nguyên nói cô là người thông minh…

 

Tối hôm đó, sau khii làm xong bài tập, Hiểu Huỳnh ra ngoài xem ti vi, trong phòng chỉ có mình Bách Thảo. Cô ngồi vào bàn, vừa lơ đãng lật giở cuốn "Toàn phong thổi pháp" mua hôm trước, ngay người suy nghĩ.

Nghĩ đến là đỏ mặt, dường như vânnx còn cảm thây bàn tay anh dịu dàng vuốt tóc mình, giống như một người anh.

Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu.

Cô bỗng nhận ra, có thể anh làm thế chỉ là để an ủi mình. Nếu cô thông minh thật, cô đã không thất bại thảm hại trước sư tỷ Đình Nghi như thế.

Quả là thảm bại.

 

Gục đầu xuống bàn, đúng là cô không hề thông minh chút nào, cô không nhìn ra sư tỷ Đình Nghi ra chân như thế nào, còn tất cả những gì cô định làm hầu như đều bị Đình Nghi đoán biết. Không, hình như cả sư tỷ Tú Cầm cũng đoán được.

Sao lại thế?

Đây có phải là điều mà sư phụ đã nói, cô thiếu kinh nghiệm và kỹ thuật thi đấu? Phải làm sao đây?

 

Gió lùa vào từ ngoài cửa sổ.

Bách Thảo ngây người, cuốn "Toàn phong thổi pháp" bị gió thổi lật qua lật lại, từng trang giấy vàng ố, mỏng dính, từng dòng chữ nhảy múa. Cô cứ nhìn mãi những dòng chữ đó, rất lâu sau, mới chớp chớp mắt, nhìn sát vào những dòng chữ đó…