Thiếu nữ toàn phong 1 - chương 11

Chương 11.

Thì ra qua nghiên cứu thảo luận căng thẳng Ban tổ chức giải đã quyết định. do so xuất của phía tổ chức gây ra hậu quả khiến tuyển thủ Tú Cầm của võ quán Tùng Bách bị thương, không thể tiếp tục thi đấu. Cho nên ngoài chịu trách nhiêm chi phí điều trị, tiền bồi dưỡng phục hồi sức khỏe của tuyển thủ Tú Cầm, ban tổ chức còn đặc biệt phê chuẩn cho phép võ quán Tùng Bách cử tuyển thủ khác thay thế Tú Cầm tham gai thi đấu.

Chỉ có điều tại sao lại là Bách Thảo.

 

Võ quan Tùng Bách ban đêm chìm trong trầm lặng đến kỳ lạ. Trong phòng tập, Nhược Bạch đang tăng cường bồi dưỡng cho Bách Thảo, các đệ tử đứng bên ngoài, ai nấy nhìn nhau, muốn nói lại thôi.

Không phải họ xem thường thực lực của Bách Thảo.

Trên thực tế, khi võ quán tổ chức thi đấu lựa chọn người đại diện tham gia thi đấu, Bách Thảo đã hiến thắng Tú Cầm, trở thành người đứng đầu nhóm nữ, về sau Nhược Bạch xét tình huống tổng thể mới lựa chọn Tú Cầm. khi Tú Cầm bị thương, Bách Thảo bổ sung thay thế, về lý là chuyện đương nhiên.

Chỉ có điều…

Sau chuyện đó, có lẽ do bị sốc biểu hiện của Bách Thảo bắt đầu trở nên thất thường. Khi tập đôi, thường nhìn đối thủ chằm chằm phản ứng rất chậm,cơ hồ ngay những người mới nhập môn cũng có thẻ đánh gục.

Một Bách Thảo như vậy sao có thể đại diện cho Tùng Bách tham gia cuộc thi đấu quan trọng này?

"Sư huynh Diệc Phong!"

Các đệ tử bbeen ngoài sốt ruột không đợi được nữa, lại không dám quấy rầy Nhược Bạch đang luyện tập với Bách Thảo, bàn nhau rồi quyế định gọi Diệc Phong rra ngoài hỏi cho ra nhẽ.

"Sao thế? Có chuyện gì mà lén lút như vậy?"

Diệc Phong người đẫm mồ hôi, vừa ngáp vừa thong thả đi ra.

"Sư huynh Diệc Phong, vì sao sư huynh Nhược Bạch quyết định để Bách Thảo thi đấu? Dạo này tinh thần của Bách Thảo hình như không được tốt, liệu có thua không?" Các đệ tử cố hạ giọng, sợ Bách Thảo nghe thấy.

"Vậy theo các em, nên để ai thay thế Tú Cầm?" Diệc Phong lại ngáp, hất hàm hỏi: "Hiểu Huỳnh? A Nhân? Bình Bình hay người nào khác?".

Các đệ tử buồn bã lặng thinh.

Đúng vậy, Hiểu Huỳnh và mấy người nhìn nhau, đúng là bọn họ đều không bằng Bách Thảo, thực lực của các nữ đệ tử Tùng Bách trước nay vẫn tương đối yếu. 

"Có nên liên hệ với sư tỷ Sơ Vy?"

Ngô Hải đột nhiên nảy ra ý nghĩ, các đệ tử khác cũng đua nhau phụ họa. Mặc dù trước cuộc thi đấu lựa chọn đại điện trong võ quán, sư tỷ Sơ Vy đã tuyên bố từ bỏ Taekwondo, hơn nữa cũng đã chuyển vào trường nội trú, nhưng trong thời điểm khó khăn của võ quán, sư tỷ Sơ Vy cũng nên đứng ra gánh vác mới phải!

"Các em cảm thấy sư huynh Nhược Đạch sẽ đồng ý để một người dễ dàng từ bỏ Taekwondo như vậy đại diện cho võ quán xuất chiến hay sao?" Đứng tựa vào cửa kính phòng tập, Diệc Phong lướt nhìn mọi ngươi với ánh mắt lờ đờ buồn ngủ. 

“…”

Các đệ tử cúi đầu ủ rũ. Đúng, dẫu sư tỷ Sơ Vy đồng ý thay thế Tú Cầm xuất chiến, sư huynh Nhược Bạch cũng chưa chắc đổng ý.

"Đá hậu!"

Cùng với khẩu lệnh dứt khoát của Nhược Bạch, Bách Thảo xoay người đá hậu, đá mạnh vào tấm bia giơ cao trong tay anh! Sau khi định thần, ánh mắt cô bất chợt nhìn ta ngoài cửa phòng tập, chỗ các đệ tử đang vây quanh Diệc Phong. Từ biểu hiện của bọn họ, cũng có thể đoán biết họ đang phản đối cô xuất chiến, thậm chí còn nghe thấy họ nhắc đến tên Sơ Vy.

Cuối cùng cũng có thể tham gia cuộc thi đấu giữa các võ quán mà mình mơ ước từ lâu! 

Nhưng lại trong hoàn cảnh thế này.

Nỗi xúc động không thể kim chế trào lên, lại có gì dồn nén trong lồng ngực khiến cô tức thở, Có thể thông cảm tâm trạng bất an của các đệ tử ngoài kia, Tùng Bách đã thắng liền bốn trận, khả năng vượt lên đứng đầu nhóm là hoàn toàn có thể, bây giở lại đột nhiên phải thay người, mà lại là cô!

Rốt cuộc khoảng cách thực lực giữa cô và Tú Cầm là bao nhiêu?

Trận tỷ thí lựa chọn đại diện trong võ quán, nếu không do Tú Cầm phân tâm, cô không thể chuyển bại thành thắng. Còn trận giao chiến với Đình Nghi hôm đó, cô lại càng thảm hại.

"Đá ngang!"

Nhược Bạch hô dõng dạc, Bách Thảo thoáng ngây người, lập tức tập trung chú ý, hét một tiếng:

"Hây!"

Một cú đá ngang xé gió trúng tấm bia trong tay Nhược Bạch!

"Song phi!"

"Đá chéo!"

"Xuống tấn!"

Nhược Bạch ho tô khẩu lệnh, Bách Thảo hoàn thành từng động tác, lại mười mấy phút trôi qua, mồ hôi ướt đẫm. Ném cho cô chiếc khăn mặt, anh nói giọng lãnh đạm: 

"Hôm nay tập đến đây thôi, em về nghỉ đi." 

"Em vẫn muốn tập thêm lát nữa", cô vội nói.

"Dù có tập suốt đêm, ngoài mệt mỏi thể xác chẳng giúp gì cho trận đấu ngày mai"

Nói xong anh quay ngươi bỏ đi hướng về phía cửa, bóng lưng sao mà dửng dưng, hình như anh không hề quan tâm đến trận đấu ngày mai, thậm chí cả những trận đấu sau này của cô, không kìm chế được, cô nói với bóng lưng đó:

"Anh cảm thấy ngày mai em sẽ thua phải không?"

Nhược Bạch dừng chân, từ từ quay người.

"Em cho là ngày mai mình sẽ thua?"

Bị ảnh mắt lạnh lùng của anh nhìn chăm chú, cô lâng lâng xúc động, thoáng run người, bất chợt như có sức mạnh mới dâng trào., cô nói cứng cỏi:

"Em sẽ không thua!"

Nhược Bạch không hề có bất kỳ phản ứng nào đối với câu nói đó của Bách Thảo, chỉ lặng lẽ nhìn cô một lát. Các đệ tử bên ngoài thấy anh đi ra chợt im bặt, cung kính chào "sư huynh Nhược Bạch", anh vỗ vai họ, không nói gì.

 

Nhìn bóng Nhược Bạch khuất trong màn đêm, các đệ tử bên ngoài cũng giải tán, Bách Thảo một mình ngơ ngẩn đứng giữa phòng tập sáng trưng, trống rỗng. Lát sau, hít một hơi thật sâu, cô bắt đầu cầm lấy giẻ lau sàn tập như thường lệ, cố gắng xua đuôi những ý nghĩ vẫn vơ trong đầu, tự nói với mình, lặp đi lặp lại: 

Mình sẽ không thua! 

Ngày mai nhất định mình sẽ chiến thắng đối thủ!

Mặc dù mình chỉ là người giữa chừng thay thế Tú Cầm bất ngờ bị thương, nhưng ngày mai khi phải lên sàn đấu, mình tuyệt đối không để ảnh hưởng đến cả đội!

 

"Mau về ăn cơm! Ở đây để mình thu dọn!"

Nhìn thấy Bách Thảo ngày mai thi đấu, giờ vẫn quỳ trên nền ra sức lau chùi, Hiểu Huỳnh xông vào phòng tập, giằng giẻ lau trong tay Bách Thảo, nói liền một hơi.

"Chờ mỏi cả mắt không thấy cậu đâu, cứ tưởng từ bệnh viện trở về, sư huynh Nhược Bạch tập luyện cho cậu đến tận bây giờ, không cho cậu về ăn cơm, hóa ra đến giờ vẫn dọn vệ sinh! Đừng có tranh với mình, những việc này cứ giao cho mình. Cậu yên tâm mình nhất định sẽ lau sạch sẽ!"

"Không sao, Mình vẫn làm được."

Bách Thảo cười, hai tay nắm chặt giẻ, tiếp tục lau, đằng nào cũng chẳng có việc gì làm, Nhược Bạch không cho cô tập thêm, trở về phòng chỉ suy nghĩ lung tung, càng căng thẳng hơn chẳng ích gì cho việc thi đấu ngày mai.

"Bách Thảo về đi", Hiểu Huỳnh cầu khẩn. "Mẹ mình đã làm riêng mấy món ngon cho cậu, đã hâm lại mấy lần rồi, nếu mình không gọi được cậu về, sẽ bị mẹ mắng, xin cậu đấy!"

 

Xoach!" 

Cánh cửa giấy phòng tập bị kéo mạnh.

Các đệ tử lúc trước đã giải tán, giờ lại kéo đến, đứngmột hàng, ngay ngắn trước mặt Bách Thảo và Hiểu Huỳnh, trong tay họ, nào là giẻ lau, xô thùng, chổi, hót rác, có vẻ như định mở chiến dịch tổng vệ sinh, nét mặt phấn khởi họ đồng thanh nói:

"Hãy giao cho chúng mình!"

Phong Thạch bước tên một bưóc, thay mặt các đồng đội nói: "Hiểu Huỳnh, câu đưa Bách Thảo về ăn cơm đi, hãy chăm sóc cậu ấy, để cậu ấy nghỉ ngơi, các công việc khác cứ giao cho bọn mình!". 

"Nhưng..."

Nhưng vừa rồi chẳng phải bọn họ không yên tâm để cô thi đấu hay sao? Bách Thảo ngây người nhìn lướt mọi ngươi, mặc đù họ nói nhỏ với Diệc Phong bên ngoài nhưng cô vẫn nghe được ít nhiều.

"Ôi, tốt quá!" Hiểu Huỳnh vui vẻ, thở phào, nói với họ: "Mình còn tưởng các cậu phản đối Bách Thảo thay sư tỷ Tú Cầm xuất chiến!".

"Thực ra chúng mình cũng có chút không yên tâm, nhưng không phản đối Bách Thảo, hơn nữa chúng mình quả căng thẳng." Phong Thạch lúng túng đỏ mặt: "... Có điều, chúng mình tin tưởng sư huynh Nhược Bạch, cũng tin tưởng Bách Thảo sẽ dốc hết sức thi đấu! Bách Thảo, cậu hãy cố lên!".

Các đệ tử khác cũng tranh nhau động viên:

"Cố lên, Bách Thảo! Cậu phải tin tưởng!"

"Cố lên! Cậu nhất định sẽ thắng!"

"Khi thi đấu không nên ngớ ngẩn như lúc tập luyện mấy hôm vừa rồi, phải chú ý phòng thủ!"

"Đừng căng thẳng! Căng thẳng sẽ ảnh hưởng đến tinh thần thi đấu!"

"Hãy phát huy khí thế hôm đánh bại Kim Mẫn Châu, chúng mình tin tưởng cậu, ngày mai nhất định cậu sẽ giành chiến thắng! Cố lên, Bách Thảo!"

 

Đêm đã muộn. 

Vầng trăng trong trẻo lơ lửng trên bầu trời.

Bị các đệ tử "đuổi" khỏi phòng tập, bị Hiểu Huỳnh kéo đi, Bách Thảo chỉ có thể vừa đi vừa ngoái lại. 

Đèn phòng tập sáng trưng.

Các đệ tử của Tùng Bách vừa thay cô lau sàn vừa bàn luận sôi nổi về trận đấu ngày mai. Nhìn bầu không khí sôi nổi, ấm áp như vậy, cô cảm thấy dường như mình đang gánh trên vai tất cả hy vọng của họ, chuẩn bị chiến đấu vì danh dự của họ.

Trong ngực đột nhiên dâng trào nhiệt huyết

Cô vội vã quay đầu lại miễn cưỡng đè nén một tình cảm xa lạ vừa nhen len khiến hai mắt cay cay.

Hiểu Huỳnh bên cạnh vần thao thao nói.

"A Nhân và Bình Bình từ bệnh viện gọi điện về bảo là cậu đừng lo cho sư tỷ Tú Cầm, hãy chuẩn bị thật tốt để thi đấu, bảo là sư tỷ Tú Cầm ngoài đi lại và trở mình hơi khó khăn thì các mặt khác đều rất tốt. Họ nói, sư tỷ Tú Cầm bảohọ nhắn lại với cậu, dù cậu bị thua thì vẫn có Nhược Bạch và Diệc Phong đỡ cho, không nên quá căng thẳng, không nên tự gây áp lực quá lớn cho mình." 

Sư tỷ Tú Cầm...

"Còn nữa, vừa rồi sư huynh Sơ Nguyên đã đến, để lại cho cậu một chai thuốc, nói là ăn cơm xong hâm nóng lại uống, nó sẽ làm cho cổ họng cậu không đau nữa..." Hiểu Huỳnh lắc lắc đầu; "Cũng lạ, sao sư huynh Sơ Nguyên lại biết cậu đau họng? Cậu nói vói huynh ấy hay sao?".

"Không!"

Buổi chiều lúc ở phòng bệnh, do đông người, thậm chí có còn không nói được với sư huynh Sơ Nguyên. Nhưng, lúc này khi Hiểu Huỳnh nhắc nhở, cô mới phát hiện cổ họng đau rát hơn cả lúc chiều.

"Ai dà, đúng rồi, ngày mai cậu phải thi đấu, vậy thì không thể làm đội trưởng đội cổ động." Hiểu Huỳnh sực nhớ ra. 

Đúng.

Bách Thảo cũng ngây người.

"Nhưng cậu khỏi lo chuyện đó, đội cổ động sẽ do mình phụ trách." Hiểu Huỳnh suy nghĩ rồi nói tiếp: "Cho dù có hét đến khản cổ, cho dù sau này không nói được nữa, mình cũng sẽ kiên trì trận nào cũng hô to, nhất cổ vũ cho võ quán chúng ta, vậy nên...".

Hiểu Huỳnh đứng dậy, hai mắt sáng rực lên nhìn cô, nói:

"Bách Thảo, xin cậu hãy cố gắng!" 

 

Đêm yên tĩnh.

Từ xa, ánh đèn phòng tập như một vầng sao ấm áp.

 

"Đúng, mình phải cố gắng!"

Cô biết điều mình phải làm vẻn vẹn chỉ là cố gắng, cô phải đánh thắng, cô phải làm cho Tùng Bách chiến thắng như trước khi Tú Cầm bị thương!

 

***

Ngày hôm sau, các trận đấu trong nhà thi đấu thành phố diễn ra vô cùng quyết liệt. Do thi đấu vòng loại giữa các nhóm đã đi được nửa chặng đường, sự thắng bại của mỗi trận đều hết sức quan trọng, thậm chí phương thức và tỷ số mỗi trận thắng đều sẽ ảnh hưởng đến thứ tự cuối cùng trong nhóm, cho nên các võ quán đều gắng hết sức, không một phút buông lỏng.

Võ quán Tùng Bách hôm nay phải giao chiến với võ quán Giang Bắc.

Trong nhóm thứ sáu hiện nay, xét theo tỷ số lớn, thành tích của Tùng Bách và Nhật Thăng bằng nhau, đều bốn trận thắng, cùng xếp thứ hai trong nhóm. Nhưng xét theo tỷ số nhỏ, mỗi vòng của Nhật Thăng đề thắng cả ba trận, còn Tùng Bách chỉ có hai trận thắng, ở vào cục diện kém hơn.

Mà trong ngày thi đấu thứ hai võ quán Giang Bắc đã thua võ quán Nhật Thăng nên trận thi đấu ngày hôm nay, đối với Giang Bắc là vô cùng quan trọng, nếu lại thua Tùng Bách, hy vọng vượt lên trong nhóm sẽ hết sức khó khăn.

Tinh hình võ quán Tùng Bách cũng tương tự, do thực lực võ quán Nhật Thăng rất mạnh, vì vậy thi đấu với các đội khác trong nhóm phải hết sức thận trọng, chỉ cần hơi sơ suất là có nguy cơ bị loại. 

 

Người đầu tiên đại diện cho võ quán Tùng Bách thi đấu vẫn là Diệc Phong.

Cũng với lời trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, cổ động viên của hai võ quán đua nhau hô vang khẩu hiệu cổ vũ, tiếng hô dồn dập như sóng biển! Sau mấy pha giao chiến, đệ tử của Giang Bắc thi đấu với Diệc Phong thực lực không tồi, tỷ số thay nhau nâng lên. Khi Diệc Phong hăng hái tấn công, đệtwr của Giang Bắc cẩn trọng phòng thủ, trận đấu mỗi lúc cang thêm quyết liệt, gay cấn.

"Tùng Bách  cố lên! Tùng Bách cố lên!"

"Giang Bắc tất thắng! Giang Bắc tất thắng!"

Tiếng cổ vũ của hai võ quán chân động cả nhà thi đấu, ngồi ở bên rìa sàn đấu, ngây người thảng thốt, có một cảm giác xa cách kỳ lạ. Hôm qua, cô còn là thành viên đội cổ động, dùng tiếng hô to nhất của mình cổ vũ cho Diệc Phong, mặc dù hò hét đến mức cổ họng đau rát, nhưng lúc đó, chỉ việc là không thể đem hết sức mạnh của mình truyền cho Nhược Bạch và các đồng đội tham chiến!

Nhưng, hôm nay...

Ngồi ở vị trí dành cho các tuyển thủ thi đấu. Khi trận đấu của Díệc Phong kết thúc...

Là đến lượt cô.

Diệc Phong kết thúc hiệp một khi bị dẫn trước một điểm, mình đầm đìa mồ hôi đi về phía Bách Thảo, thở hổn hển ngồi xuống cạnh cô và Nhược Bạch- Nhược Bạch đưa khăn mặt và chai nước cho anh, sau đó hạ giọng phân tích đặc điểm chiến thuật của tuyển thủ Giang Bắc, gợi ý hiệp sau có thể sử dụng sách lược thế nào.

"Ờ, được!"

Hai phút giải lao ngắn ngủi đã qua, Diệc Phong gật đầu đổng ý, đứng dậy tiếp tục vào hiệp hai. Mùi mồ hôi vẫn tràn ngập bên cạnh, đột nhiên, cảm giác hoảng hốt dần tan đi, một cảm giác chân thực mãnh liệt khiến cô nắm chặt chai nước trong tay. 

Hiệp một đã kết thúc. 

Chi còn hai hiệp nữa... 

Cô sắp phải lên sàn đấu!

Hai tay nắm chai nước cứng đờ, mồ hôi từ lòng bàn tay túa ra. Không nén nổi, cô nhìn sang Nhược Bạch bên cạnh, hy vọng anh tiếp cho chút sức mạnh, nhưng Nhược Bạch mím chặt môi, tập trung tinh thần theo dõi trận đấu, cơ hồ hoàn toàn không biết cô đã căng thẳng đế mức thở không ra hơi. 

Hiệp hai Diệc Phong vượt đối thủ hai điểm. 

"Tùng Bách vô địch! Thiên hạ vô địch!"

Trong hoàn cảnh không có A Nhân và Bình Bình, dưới sự chỉ huy của Hiểu Huỳnh, đội cổ vũ vẫn hét vang như sấm, hầu như không chịu thua kém cổ động viên của Giang Bắc người đông thế mạnh. 

"Hiệp ba cậu thử điều chỉnh chiến thuật…"

Nhược Bạch vừa nói vừa chăm chú nhìn Diệc Phong, Diệc Phong vừa tu nước ừng ực, vừa gật đầu nghe. Trước khi vào hiệp ba, Diệc Phong gọi Bách Thảo: "Này, Bách Thảo khởi động đi, sắp đến lượt cô rồi".

Khởi động?

Đứng bật dậy như lò xo, tai Bách Thảo ù lên, sắp rồi, cô sắp phải ra sàn đấu đến nơi rồi!

Hiệp đấu thứ ba của Diệc Phong bắt đầu.

Thấy Diệc Phong càng đánh càng thuận, khoảnh cách tỷ số càng giãn rộng, Nhược Bạch cũng yên tâm, nghe bên cạnh có tiếng động. Anh ngoái đầu, thấy Bách Thảo đang ép chân, mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt hơi ngơ ngác, lưng cứng nhắc.

Nhược Bạch cau mày.

Không nói gì, quay đầu, tiếp tục theo dõi Diệc Phong thi đấu, quả nhiên, Diệc Phong cuối cùng giành được thắng lợi đầu tiên trong trận gặp võ quán Giang Bắc với tỷ số dẫn trước năm điểm.

 

"A! Hoan hô sư huynh Diệc Phong!"

Các đệ tử của Tùng Bách xông ra vây lấy Diệc Phong, ôm chặt anh, xúc động hoan hô vang dội!

Tốt quá, như thế là đỡ lo rồi!

Sư huynh Diệc Phong thắng rồi, vậy cho dù Bách Thảo có thua, vân còn Nhược Bạch ở trận sau, hy vọng vượt lên trước võ quán Giang Bắc hôm nay vẫn rất lớn!

"Võ quán Tùng Bách..." Xác nhận lại danh sách tuyển thủ bổ sung do võ quán Tùng Bách đăng ký trên bảng, trọng tài bắt đầu điểm danh. "Thích Bách Thảo đã đến chưa?"

"Có!"

Bách Thảo trả lpif như một cái máy, lập tức bật dậy, đứng thẳng trang nghiêm, những tiếng ù ù vẫn không dứt trong tai.

"Võ quán Giang Bắc, Trần Nhị Anh!"

"Có!"

Một âm thanh vang hơn trả lời, đó là nữ tuyển thủ có thân hình chắc nịch, da rám nắng hồng hào, đai lưng màu đỏ.

"Hai tuyển thủ chuẩn bị, mười phút nữa trận đấu bắt đầu."

"Rõ!"

"Rõ!"

Hai cô gái đồng thanh đáp, cùng nhìn nhau, Bách Thảo nhìn thấy vẻ kẻ cả đàn chi coi cô là chú bé con trong mắt Trần Nhị Anh.

Khi trở về vị trí dành cho các tuyển thủ, Bách Thảo nghe thấy tiếng cười và lời bàm tán khe khẽ của các đệ tử Giang Bắc sau lưng: "Vẫn thắt đai trắng. Chị Nhị Anh, chắc chắn chi cần hai, ba cú là chị hạ gục cô ta!".

 

"Bách Thảo, sắp đến lượt cậu rồi!"

Hiểu Huỳnh và các cô gái trong đội cố vũ chạy lại, tranh nhau đưa khăn mặt, nước uống cho cô. Hiểu Huỳnhcăng thẳng vừa xoa bóp vai cho Bách Thảo vừa hỏi:

"Câu vẫn ổn chứ? Không căng thẳng chứ? Không nên căng thăng, sư huynh Diệc Phong đã thắng một trận nên cậucứ thoải mái đi, nhất định không được căng thẳng!" 

"... Ừ, mình sẽ không cảng thằng."

Cơ vai bị Hiểu Huỳnh ấn đau điếng, Bách Thảo hít thở sâu. Đúng vậy, cô không được căng thẳng, căng thẳng chẳng giúp gì cho thi đấu, cỏn ảnh hưởng đến tinh thần. Trong trận đấu lựa chọn đại diện tham gia thi đấu, cô căng thẳng đến mức toàn thân cứng đờ, phản ứng vì thế trở nên chậm chạp, lần này tuyệt đối không thể dẫm lại vết xe đổ nửa.

"Hiểu Huỳnh, cô chỉ biết nói Bách Thảo, bản thân cô còn căng thẳng hơn cả Bách Thảo kia kìa." Thi đấu xong, Diệc Phong thoải mái ngáp mây cái rõ to, cười nói: "Nếu còn tiếp tục bóp nữa, vai Bách Thảo sẽ bị em làm sưng tấy lên cho xem".

"Ôi!"

Hiểu Huỳnh sợ hải buông tay.

Đúng lúc đó, các đệ tử của Tùng Bách ngồi phía trước, đột nhiên ào lên ngạc nhiên, thấy Tú Đạt đẩy Tú Cầm ngồi trên xe lăn đi đến! Cổ Tú Cầm đang phải đeo đai cố định, cánh tay phải bó thạch cao to ụ, ngồi trên xe lăn, người và đầu cứng đờ không thể cử động.

"Cố lên!"

Được Tú Đạt đẩy đến trước mặt Bách Thảo, Tú Cầm nhìn cô hồi lâu, chỉ nói hai chữ, sau đó để cho Tú Đạt đấy đến chỗ ngồi của đồng đội. 

"Bách Thảo, cố lên nhé!"

Cùng với Tú Cầm, Tú Đạt ra khỏi bệnh viện, A Nhân, Bình Bình vừa thay xong trang phục cổ động viên cũng chạy thẳng đến, tay cầm quả cầu hoa, cả hai ôm chặt Bách Thảo, xúc động nói:

"Chúng mình tin cậu nhất định thắng!"

 

"Các tuyển thủ chuẩn bị lên sàn đấu!"

Nghe thấy mệnh lệnh của trọng tài, Bách Thảo đứng dậy nhìn các bạn trong đội cổ vũ một lượt thấy ai nấy mặc dù nét mặt căng thẳng nhưng đều giơ ngón tay ra hiệu cố lên. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Nhược Bạch, anh đang cúi đầu tổng kết tình hình thi đấu vừa rồi với Diệc Phong, cơ hò hoàn toàn không hề để ý đến cô.

Anh không định nói gì với cô sao?

Mấy hôm trước, cô ngồi xem đấu với tư cách là cổ động viên, còn nhớ trước khi Tú Cầm vào sân, Nhược Bạch đều dặn dò Tú Cầm mấy câu. Bây giờ cô sắp bước đấu, vì sao anh vẫn không nói gì? 

Có lẽ ánh mắt nhìn quá mạnh, cuối cùng Nhược Bạch quay đầu lại..

Nhìn cô.  

Trán anh hơi nhăn.

Cô nín thở, muốn nghe rõ từng lời của anh.

"Thua cũng không sao."

Nhược Bạch nói với nét mặt không biểu cảm.

 

"Võ quán Tùng Bách, Thích Bách Thảo! Võ quán Giang Bắc, Trần Nhị Anh! Bắt đầu!" Tiếng trọng tài dõng dạc, vậy là trận thi đấu chính thức đầu tiên trong cuộc đời Bách Thảo đã đến!

 

Trên đêm đấu màu xanh lam.

Hai cô gái đứng thẳng đối diện nhau, hai bên cúi chào xong, lập tức vào trận. Trần Nhị Anh võ phục mới tinh, mái tóc cắt ngắn như con trai, nắm chặt tay, chân đảo theo tiết tấu miệng hô không ngớt.

Bách Thảo vẫn bộ võ phục cũ, cũng tóc ngắn, mái tốc mềm như chỏm lông trên đầu hươu. Đôi mắt trong veo, như mắt nai, hai tay nắm chặt, đảo bước theo tiết tấu của mình nhưng không hô gì hết chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Nhị Anh trước mặt đang thỉnh thoáng thử ra đòn thăm dò.

"Hây!"

Trần Nhị Anh tấn công trước, một cú tạt chéo nhanh như chớp về Bách Thảo.

"Hây!" 

Bách Thảo đồng thời hét lên một tiếng, tung người vọt lên.

Bóng hai người giao nhau trên không.

 

Ở khu vực dành cho tuyển thủ thi đấu ngay sát võ đài, thấy Nhược Bạch chăm chú theo dõi từng động tác của Bách Thảo trên sàn đấu, Diệc Phong ngáp dài hỏi:

"Vì sao phải cố ý tỏ ra lạnh lùng như vậy? Rõ ràng cậu rất quan tâm đến việc luyện tập của Bách Thảo, dù bận chuẩn bị thi đấu, cậu vân không quên theo sát, ngày nào cũng thay người phối hợp với cô ấy như đến cùng. Vì sao hôm qua lúc tập cho cô ây, thái độ của cậu lại lạnh như băng vậy, vừa rồi Bách Thảo sắp ra sàn, ngay một câu động viên cũng không chịu nói."

Nhược Bạch mím môi.

Hình như hoàn toàn không nghe thấy anh nói gì.

"Cậu không sợ thái độ của mình như vậy sẽ khiến cô ấy không còn chút tự tin nào, làm sao đánh được?" Diệc Phong hứng thú theo dõi biểu hiện của Nhược Bạch, chính vào lúc đã tưởng Nhược Bạch không trả lời, thì anh lại lên tiếng, mắt không rời Bách Thảo trên sàn đấu vừa hét to, vọt lên không.

"Nếu vì thế mà thua, cũng chẳng có gì đáng tiếc."

 

"Phập!"

Chính trong khoảnh khắc Trần Nhị Anh vừa ra cú tạt chéo, Bách Thảo hấu như đồng thời xoáy người bay lên đá hậu, tránh chân đối phương, liền sau đó là cú phản đòn mạnh mẽ trúng vai Trần Nhi Anh! 

''Phầng phầng phầng!"

Trần Nhị Anh loạng choạng lùi về sau mấy bước mới đứng vững được mắt trợn tròn kinh ngạc như không dám tin, như không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình lại khinh suất bị đá trúng! 

Trọng tài vẫy tay ra hiệu. 

Các nhân viên lật bia ghi điểm.

1:0

Khán giả im phăng phắc.

Đệ tử cả hai võ quán đều ngẩn người.

Trận đâu vừa bắt đầu chưa đầy một phút, sao đã ghi điểm nhanh như vậy? Nhìn chung, một, hai phút đầu của hiệp một lạ giai đoạn thăm dò lẫn nhau, hai bên cùng tìm hiểu đối phương, không khinh suất tấn cống, cùng không dễ ghi điểm, trừ phi thực lực hai bên có khoản cách rất lớn hoặc là một bên rất hiểu bên kia.

Nhưng Thích Bách Thảo và Trần Nhị Anh trước đó chưa hề gặp nhau, Trần Nhị Anh cũng không phải là tuyển thủ tầm thường, vốn nổi tiếng dũng mãnh, mấy lần trước chỉ thua trận khi gặp võ quán Nhật Thăng mà thôi.

Sao có thể nhanh chóng bị Bách Thảo dẫn điểm như vậy?

 

"Òa!!"

"Bách Thảo!"

Sau phút ngưng trệ ngắn ngủi võ quán Tùng Bách ào lên, những tiếng hò reo kinh thiên động địa, các sàn đâu xung quanh đều ngoái nhìn. 

Bách Thảo đã ghi điểm!

Trời ơi! Bách Thảo đã ghi điểm!

Vỗ tay, hò hét bao nhiêu cũng không thể biểu đạt tâm trạng xúc động của các đệ tử võ quán Tùng Bách! Mặc dù, hom hy vọng Bách Thảo có thể chiến thắng, mặc dù họ tự nhủ, bất luận Bách Thảo thua thảm hại thế nào, chi cần Bách Thảo dốc hết sức thi đấu, họ cũng quyết không trách móc cô. 

Nhưng Bách Thảo lại có thể nhanh chổng ghi điểm như vậy.

Cứ coi sư tỷ Tú Cầm không bị thương, cũng khó giành được một điểm từ đối thủ nhanh chóng như thế! Rõ ràng thực lực Bách Thảo kém xa sư tỷ Tú Cầm, lại thua Đình Nghi một cách thê thảm, lại còn sau chuyện buồn xung quanh việc lựa chọn người đại diện võ quán tham gia thi đấu, Bách Thảo bị sốc nặng, ngay đến đệ tử yếu nhất đội cơ không thắng nổi.

Nhưng, bây giờ…

Lại ghi được một điểm! 

"Bách Thảo cố lên!"

"Bách Thảo tất thắng!"

Dưới sự chỉ đạo của Hiểu Huỳnh, các cô gái đội cổ động hô vang, Có lẽ… có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích, có lẽ Thích Bách Thảo sẽ thắng trận này!

 

Nhìn hai con sổ 1: 0 đõ tươi trên tâm bảng ghi điểm.

Bách Thảo bàng hoàng như đang mơ, mình lại có thể ghi điểm, không khó khăn như tưởng tượng, đơn giản như phản xạ tự nhiên, sau đó ghi được điểm. Ngây ngất nhìn tấm bảng, cô không nén nổi muốn bật cười, nếu sư phụ ở đây, nhất định sẽ rất vui.

Một bóng đen xộc tới, là bóng chân đối phương, mặc dù cô phản ứng cũng khá nhanh nhưng cú song phi của Trần Nhị Anh vẫn đá trúng mặt "Ẩm" như có muôn ánh sao vàng nhảy nhót!

1:2

"Giang Bắc, Giang Bắc uy chấn hải nội!"

Nhìn thấy tỷ số lập tức đảo ngược, cổ động viên của Giang Bắc hưng phấn tột độ, hô như sấm cổ vũ cho Trần Nhị Anh! Chuyện ghi điểm ngay phút vào trận của đổi phương xem ra chỉ là may mắn mà thôi, người của Tùng Bách ngây ngây ngô ngô, vừa rồi lại ngơ ngẩn chỉ nhìn tấm bảng ghi điểm, ngay khẩu lệnh tiêp tục thi đấu của trọng tài hình như cũng không nghe thấy.

Các cổ động viên của Tùng Bách vừa rồi còn phấn khởi hoan hô vang dội, bổng ai nấy tái mặt.

Tú Cầm ngồi trên xe lăn không kìm nổi, cau mày.

Nhược Bạch vẫn không biểu hiện, chì lạnh lùng "hừ" một tiếng.

 

"Bắt đầu!", trọng tài lại hạ lệnh.

Trần Nhị Anh phát động loạt lấn công về Bách Thảo như mãnh hổ xuồng núi khiến cô không dám phân tâm, tập trung chú ý vào trận đâu. Mấy pha giao chiến vừa rồi, cô phát hiện thực ra cách đánh của Trần Nhị Anh với cách đánh trước đây của cô như đúc một khuôn, đều là lối tân công thục mạng, hoàn toàn không để ý đôi thủ làm gì, chỉ biết một mực tấn công!

"Phù"

Cú đá ngang của Trần Nhị Anh mang theo tiếng gió phù phù, cô có thể cảm thấy sức mạnh của nó. Nhưng tấn công như vậy là hoàn toàn công thức, máy móc, chỉ cần xoay người là tránh được, khi Trần Nhị Anh lại dùng chiêu cũ, một củ phán kích đá hậu hoặc xuống tấn là có thể.., 

"Phập!"

Giống hệt tình huống ghi điểm phút đầu trận đầu, cú phàn kích đá hậu của cô trúng vai Trần nhị Anh, cú đá đó lực khí sung mãn, Trần Nhị Anh đổ thẳng xuống đệm!

2:2

Thời gian sau đó, đệ tử của cả hai võ quán ai nấy ngồi ngây như tượng, cục diện trên sàn hoàn toàn nghiêng về một phía. Anh mắt Bách Thảo như tia diện, phán đoán chuẩn xác, hầu như phá vỡ mọi ý đồ tân công của Trần Nhị Anh, luôn luôn là mỗi lần Trần Nhị Anh vừa tung chân, hoặc trong khoảnh khắc ra chiêu thức cũ không thể thu chân, mà cho đối thủ một đòn chí mạng!

Trần Nhị Anh càng đánh càng cuống, càng cuống càng không có phương pháp, giống như bị trúng bùa phép, bất chấp tất cả chỉ lao đầu tấn công!

"Phầng!"

"Phầng!"

"Phầng!"

"Phầng!"

“…”

Mỗi lần tân công đều bị Bách Thảo phản kích ghi điểm, đến khi mây phút trước hiệp ba, tỷ số chênh lệch là l1: 2.

 

Giống như mèo vờn chuột

Các đệ tử của võ quán Tùng Bách ngồi xem không ai bảo ai đều nghĩ đến trận tỷ thí giữa Tú Cầm và Bách Thảo trong võ quán lần trước, chỉ khác là, lúc đó Tú Cầm là mèo, Bách Thảo là chuột còn bây giờ, Bách Thảo biến thành mèo.

Chỉ hai tuân lễ ngắn ngủi mà lối tấn công của BáchThảo lại có thay đổi lớn như vậy? Các đệ tử kinh ngạc: sửng sốt, nổi kinh ngạc này thậm chí còn hơn cả nỗi xúc động khi thấy Bách Thảo sắp giành thắng lợi.

Tiến bộ nhanh đến thế.

Nhìn Bách Thảo tấn công dồn đập trên võ đài khiến Trần Nhị Anh hoàn toàn không thể đánh trả, nhìn thấy khí thế đang dần bộc lộ từ người Bách Thảo, mặc dù còn manh nha chưa rõ ràng nhưng đã thấp thoáng phong độ cao thủ, một cảm giác mông lung, khó chịu vừa nảy sinh trong lòng Tú Cầm. Cô đột nhiên hiểu ra tại sao ngay lần gặp đầu tiên cô đã không thích Bách Thảo, có lẽ là vừa nhìn thấy Bách Thảo, tiềm thức cô đã phát tín hiệu cảnh báo nguy cơ.

 "Cho nên, cậu lựa chọn để Bách Thảo xuất chiến, không phải vì không có những nữ đệ tử khác mạnh hơn cô ấy, đúng không?" Nhìn Bách Thảo như đang thoát thai hoán cốt, Diệc Phong hứng thú hỏi Nhược Bạch. 

"Hừ!"

Nhược Bạch đăm đăm nhìn mỗi động tác phản kích của Bách Thảo. Lựa chọn Tú Cầm xuất chiến, nếu cô ấy nản chí, không kiên tri tiếp tục tập luyện, nếu luyện Taekwondo mà vừa gặp thất bại đã nản chí từ bỏ, nêu không được sự cổ vũ của anh đã mất tinh thần, mất tự tin, như vậy cô ấy càng không đáng để anh nhìn bằng con mắt khác.

Đến những phút cuối cùng kết thúc hiệp ba, dưới sự đạo của huấn luyện viên, Trần Nhị Anh vẫn thục mạng tấn công! Chỉ còn hy vọng cuối cùng, dùng sức mạnh thể lực sung mãn của mình tiêu hao thể lực Bách Thảo, có lẽ khi Bách Thảo đã kiệt sức không còn khả năng phản kích nữa, lẽ cô sẽ có cơ hội K.O, chuyển bại thành thắng! 

Nhưng khi trọng tài tuyên bố trận đấu kết thúc

Tỷ số chốt ở các con số 14:4.

Trần Nhị Anh mệt rũ, mồ hôi vã ra như tắm, ngôi trên đệm thở dốc thì Bách Thảo vẫn có thể đứng thẳng, có vẻ như đánh thêm hiệp nửa cũng không thành vấn đề.

 

"Thích Bách Thảo của võ quán Tùng Bách chiến thắng!"

Trọng tài vẫy tay với Bách Thảo tuyên bố thắng lợi. Các đệ tử của Tùng Bách bỗng dưng như quên tất cả. Họ đứng ngây nhìn Bách Thảo, nhìn cô trong bộ võ phục đã ngả màu vàng đứng giữa võ đài, mồ hôi dính ướt mái tóc ngắn, đen nhánh, lúc này họ vẫn tưởng đang mơ, chưa tin là thật.

Bách Thảo đó.

Bách Thảo ít nói đến kỳ quặc.

Bách Thảo trong con mắt họ thực lực kém rất xa Tú Cầm.

Nhìn cô đứng thẳng, trang nghiêm, một mình trên sàn đấu, toàn thân như phát ra ánh sáng, cô đơn, ngạo nghễ, hoàn toàn không phải là Bách Thảo mà họ quen biết.

 

"Bách Thảo!"

"Bách Thảo!!!"

Không biết ai đã phá vỡ bầu không khí yên lặng không nghe thấy hơi thở đó, các cô gái đội cổ động hét lên lanh lảnh, hò nhau xông lên, từng cánh tay ôm choàng Bách Thảo, vui đến phát khóc, không nói được gì, chỉ lặp lại từng tiếng, từng tiếng: 

"Bách Thảo!!" 

"Bách Thảo!!!"