Lá thư cho em
Gởi cô bé yêu quý của tôi!
Thời gian trôi qua thật nhanh phải không? Chẳng mấy chốc mà em đã lớn, không còn là đứa nhóc ngây ngô dễ khóc, dễ dụ nữa rồi. Ngày ấy em luôn mơ ước về một thế giới thần tiên, được trở thành một nàng công chúa, được gặp những ông bụt hiền hậu và sống giữa nhũng con người hiền hậu, chất phác. Em luôn chìm đắm trong những câu chuyện của bà giống như lạc vào một chân trời mới. Chị nhớ có lần bà kể đến đoạn nàng công chúa bị bắt, em đã khóc ré lên, không chịu cho ai dỗ dành cả.
Cô bé ạ, hôm nay em đã lớn thật rồi đấy, em đã đi và học được rất nhiều thứ. Chỉ có điều, hình như em đã quên mất cái thế giới tuổi thơ ấy, hình như đôi lúc em đã thật vô tâm trước cuộc đời. Hôm kia em đã giận, đã hờn dỗi với mẹ chỉ vì mẹ không mua chiếc áo ấm mà em thích, em không ăn cơm chỉ vì em nói rằng em ghét ăn những món đó. Nhưng có bao giờ em để ý rằng có biết bao người vẫn còn đói, còn rét. Họ chỉ mong một chiếc áo ấm, một bát cơm no, đối với họ đó đã là điều kì diệu. Còn em, lẽ nào em lại đánh mất đi cái điều kì diệu ấy. Có lần, em kể với chị rằng những bạn lớp em cứ lấy tăm tre mà đùa nhau, vứt cả xuống sàn nhà. Cô bé ơi, thay vì chỉ im lặng, sao em không nói cho những người bạn ấy: không có gì là tự nhiên mà có cả. Cái tăm bé nhỏ và cả đồng tiền để mua nó cũng không. Đó là sức lực, là mồ hôi, là thời gian của rất nhiều người. Nó không hề nhỏ bé. Đối khi em nói với tôi rằng em ghét đi học. Tôi chỉ cười. Cô bé ơi, có bao giờ em chứng kiến những cô bé, cậu bé chỉ dám đứng ngoài để nhìn vào sân trường, đã bao giờ em nghĩ trong lúc mình đang học, có những bạn bằng tuổi em đã phải bươn trải với cuộc đời. Em nói rằng nếu đặt em là họ, chắc em sẽ không chịu được. Nhưng đã bao giờ em phải sống như thế đâu. Khi đó là điều con người ta phải làm, thì họ chỉ biết cố gắng và vươn lên mà thôi...Cô bé, em luôn nhìn lên để thấy mình chưa bằng người, nhưng hãy thử nhìn xuống xem, có bao nhiêu người không bằng em, thậm chí họ còn không dám nhìn lên nữa. Có bao giờ em hiểu điều đó không? Đôi khi chị buồn vì chính sự vô tình của em. Nó làm em thật lạnh lùng và thậm chí là nhẫn tâm.
Nhưng chỉ mới hôm qua thôi, chị hiểu rằng, em đã lớn, những câu chuyện cổ tích, ước mơ xây dựng một thế giớ tốt đẹp vẫn mãi cháy âm ỉ trong em.
Một hành động rất nhỏ nhưng ý nghĩa của nó thì không hề nhỏ chút nào, đó là lúc em cuối xuống bỏ 2000 đ vào chiếc mũ của ông lão ăn xin bên lề đường; đó là lúc em hỏi chị đến bao giờ nước mình mới hết người ăn xin nhỉ; đó là những lúc em thức khuya, cố gắng để học bài. Em không hề vô tâm phải không? Hãy cố gắng lên nhé, bởi vì chị tin em sẽ cùng mọi người đóng góp, xây dựng nên cái thế giới cổ tích xưa ấy-ước mơ chưa bao giờ tắt.