Lớn lên, lớn xuống và những giọt nước mắt ngày chia tay
1.Sáng nay con dự lễ ra trường . Tiếng loa trong sân trường phát đi bài hát “Tạm biệt gấu MISA nhé… tạm biệt trường mầm mon thân yêu” ... Cha thấy con khóc, và các bạn trai của con cũng khóc. Thật thương cho những giọt nước mắt ngây thơ lần đầu đã biết thế nào là nỗi đau chia ly. Cha cũng bồi hồi nhoi nhói lạ. Bốn năm về trước mà chỉ như mới ngày nào đây, con đến lớp lần đầu. Hôm ấy con cũng khóc. Khóc vì lần đầu trưởng thành, con đã roài vú mẹ, con phải xa gấu áo mẹ. Hôm khai giảng ấy, loa phát bài “Ngày đầu tiên đi học” mẹ dắt tay đến trường con vừa đi vừa khóc, cô dỗ dành yêu thương. Mới đó mà đã 4 năm trôi qua, một chặng đường chứng kiến ko ít sự quả cảm trong sự nghiệp học hành của con.
2. Nín đi con. Rồi con sẽ còn nhiều lần khóc. Hôm qua cha mới vừa dự lễ ra trường của các anh chị lớp 12. Họ cũng khóc. Chia tay nghĩa là giã từ một giai đoạn cũ, để bước lên một cấp độ mới, như nòng nọc đứt đuôi, như chú bướm hoá thân từ nhộng. Cho nên những cột mốc của từng bước lớn khôn, từng bước trưởng thành cũng như những dòng chảy khác vẫn chuyển động theo từng bước đi của năm tháng trong cơ thể đang trưởng thành của chúng ta vậy. Và thế là, nước mắt lúc này không phải là bão giông mà là cơn mưa đền sau những mất mát chia ly. Sau cơn mưa trời lại sáng. Khóc để cho mắt trong hơn. Thường thì giọt nước mắt là phong vũ biểu của tình bạn, tình thương. Là nhiệt kế để đo độ nồng ấm với đời. Và hôm nay, nước mắt là để chuyển tiếp mốc lớn lên.
3. Nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã quan sát rất hay rằng trẻ con thì lớn lên còn bầu bí thì lớn xuống. Mình là con người mình phải lớn lên cả phần CON lẫn phần NGƯỜI. Bởi cũng có rất nhiều người chỉ lớn trong phần người mà không lớn phần con, bởi chỉ có lớn mà không có khôn, đua đòi tầm thường, hút hít nghiện ngập , tham vọng sa đoạ để rồi cuối cùng cũng phải khóc vì ân hận, xót xa, hoài phí. Đó chính là những giọt nước mắt của lớn xuống không phải là lớn lên.
4. Mình đâu phải là bầu bí, mình là con người. Và như vậy thì, này con, này các em học trò nhỏ hãy tự nhiên khóc đừng xấu hổ, rồi hãy đường hoàng lau đi những giọt nước mắt của sự lớn lên, không phải là lớn xuống, nước mắt của niềm vui hơn là nỗi buồn này.