Khi thiên mệnh trong tay - Chương 01
Chiều
Thời gian buồn tẻ nhất trong ngày . Ai cũng vội vã tất bật quay về tô ấm của mình và bất hạnh thay ta cũng nằm trong số đó . Phóng xe vù vù trên những con đường đông đúc , cứ chốc chốc thì dừng lại chờ đèn giao thông , ta cảm thấy cuộc sống của mình đang trôi qua thật vô vị . Một căn bệnh mà như lời HNVĐ hay nói là sao nhỉ . À , hội chứng buồn chán vì rỗi hơi quá . Mà ta có rỗi hơi không ? Ta có công việc để làm đó chứ . Đánh máy bản thuyết trình ngày mai về một đề tài mà ta chẳng thích thú gì :Tác hại của ma túy …. Lại phải đứng lên mà giảng đạo cho người khác , lại nhìn thấy những bộ mặt giả vờ chăm chú thỉnh thoảng lại quay sang bên cười khúc khích về một mẫu thời trang hoặc che vội cái ngáp dài ngao ngán …như ta. Dù sao cũng phải làm . .. Mà dường như mỗi lần ta muốn làm cái gì đó thật nhanh , trời lại chẳng mấy khi chiều lòng ta lắm.
Trời mưa .
Nhanh đó , ào ạt rồi tạnh đó , hệt như như cái thành phố vội vã này. Nhưng hôm nay mưa lâu quá . Cứ ào ào rồi lại ào ào . Những giọt mưa bắn trên đường khiến ta lùi sâu hơn vào mái hiên cố tránh . Lâu lắm rồi không nhìn mưa . Màn mưa trắng xóa , chẳng mấy chốc lại làm mặt đường tràn ngập nước và có thể làm con đường vào nhà chiều nay khó khăn hơn với dòng chảy xiết bất ngờ . Chân ta chạm vào một cái gì cưng cứng . Một quyển sổ bìa đen nằm chơ vơ tự lúc nào . Ta cúi xuống , nhặt lên theo đúng tinh thần” Thấy của rơi là phải lượm “
– Nhật ký ?
Cũng có thể là một quyển sổ ghi tiền nợ của một bà cho vay nặng lãi nào đó hay là quyển lưu bút nhiều mộng mơ của cô nàng mít ướt nào chăng ? .. Kệ, có cái đọc lúc này cũng đỡ buồn . … Đập vào mắt ta là hàng chữ dài thẳng hàng ngay lối:
– Quyển sổ thần chết.
Cái tên này nghe ở đâu rồi nhỉ ? À , trong một bộ truyện tranh mới đọc dạo gần đây . Có thể một tên fan điên khùng nào đó đã mua sổ về làm quyển sổ thần chết cho mình . Bên trong giấy trắng tinh. Màu trắng tinh chưa vây bẩn khiến ta bất giác nghĩ tới một câu nói đọc trong sách học thời phổ thông : tâm hồn như tờ giấy trắng . Tâm hồn ta thế nào nhỉ ? Cũng còn trắng lắm chứ tuy là đó là cái trắng của mực viết xóa đè lên những dòng nhem nhuốc , loang lổ đen ngòm …. Miễn còn trắng là được … Luồng suy nghĩ vẫn vơ tới đó là kết thúc khi tiếng chông điện thoại réo vang khiến ta cũng giật mình . Sao mà để chuông lớn thế?
– Cái gì ?
– Mày biết mấy giờ rồi không thằng kia ? Đi về !
– Mày không thấy mưa hả ? Về ướt hết . Hết mưa tao về
Tắt máy dù biết bên kia là một lô lốc tiếng càu nhàu , ta khóa luôn nguồn , lấy lại sự yên tĩnh . Lâu lâu cũng nên treo ngược cành cây một chút , nhìn mưa rơi như mấy ông thi sĩ ngày xưa . Nhưng mưa lớn quá ! Để điện thoại uớt là nhức đầu với nó … Ta loay hoay nhét cái ” nó kìa ” vào túi xách , tiện tay nhận luôn cuốn sổ vào trong . Đem về xài , khỏi tốn tiền mua sổ mới.
Về nhà .
Căn nhà buổi tối vắng vẻ như mọi ngày .Ai ở đây cũng có công việc của mình . HNVĐ- chú thích một chút với những ai không hiểu ,hắn là kẻ đang sống chung với ta ở đây, có tên có tuổi đàng hoàng nhưng ta lại thích gọi hắn là Hắc-anh nờ -vờ -đờ hơn , rất dễ thương và dễ nhớ-bây giờ chắc đang giảng bài say sưa cho một đứa học trò nào trong thành phố . VTMK thì miệt mài bên đống hồ sơ . Còn ta ? Ta rỗi rảnh hơn vì ba mẹ ta giàu có hơn chúng nó và bản thân ta lại là một kẻ lười , chỉ thích ăn xong rồi ngủ …. Tiếc là cơn mưa lúc chiều khiến HNVĐ không chạy ra ngoài chợ mua cơm mà phải đích thân xuống bếp . Món trứng chiên khủng khiếp vẫn còn để lại trong ta một dư vị không mấy ngọt ngào ,cắt đứt giấc ngủ thường ngày , kéo theo đó là một sự chán chường kinh khủng:
– Chúa ơi !!!!
Ta hét lên như một thằng điên trong căn phòng trống trải . Đáp lại ta là tiếng vọng của ta . Dựa đầu vào tường , ta chợt nhớ đến lời bài thơ HNVĐ thường đọc :
Chúa ơi !
Người thường dạy chúng con
Phải biết yêu thương và tha thứ
Hãy trải lòng, chia nhân thế nỗi đau
Nhưng con đau có ai đâu chia sẻ
Con gục ngã chán chường , nào thấy có ai nâng….
Vì Chúa ở cao quá chăng ? Mà thôi . Nghĩ tới những điều vớ vẩn này chẳng để làm gì . Ta nhỏm dậy định lấy cái” Nó- kìa” nhắn tin tải nhạc …
Một cuốn sổ.
Nhớ rồi . Mới nhặt được hồi chiều . Ta cầm lên xem , đầu thoáng hiện ra một số tác dụng của nó. Nhưng trước khi ta quyết định sẽ xài nó làm gì thì một chuyện đột ngột xảy ra ,bất ngờ đến nỗi ta không thể tin vào mằt mình :
– Sổ đó là của ta.
Một gã mặt mày vô cùng dị hợm nếu không muốn nói là còn thua xa vẻ đẹp của Chí Phèo đang ngồi trước mặt ta . Mà phải nói là dù đã gần bước qua tuổi 23 , ta vẫn còn rất sợ ma nên cứ ngồi im , mắt thao láo mở to ra nhìn lão :
-Lão là ai vậy ?
– Quyển sổ đó là của ta.
– Lão là thần chết à ?
– Đúng rồi.
-Không phải của một dịch vụ theo yêu cầu nào chứ ?
– Ngươi hỏi vậy là sao ?
Bình tĩnh lại rồi ta mới thây mình hơi thừa khi hỏi câu đó. HNVĐ không rảnh hơi và cũng không rảnh tiền chỉ để hù dọa ta. VTMK thì không bao giờ thích chơi mấy trò này . Có lẽ là thật . Mà nếu là thật thì cũng có nghĩa là ta sắp chết rồi sao ?… Éo le thay , bây giờ ta chưa muốn chết:
– Tôi chưa muốn chết. Lão tới hơi sớm .
– Quyển sổ đó là của ta .
– Cái này à ?Nếu muốn đòi thì lão cứ lấy về . Tôi có thể mua cuốn khác.
– Ngươi lấy được nó thì nó thuộc về ngươi . Và ta cũng thuộc về ngươi . Ngươi sẽ là thần chết….