Khi thiên mệnh trong tay - Chương 02

Thần Chết!

Đang đùa à?

Hồi bé đọc truyện cổ tích từng mơ “úm ba la- một ông tiên hiện ra “. Lớn lên một chút thì mơ mộng về ông già Noel, đọc Đô rê mon xong thì ước gì có một con mèo máy như thế ở cùng mình .Bây giờ khác rồi . Ta 23 tuổi , và ta chỉ thấy quỷ sứ hiện ra trong những giấc mơ. Những con quỷ có gương mặt giống người . Ta ghét chúng . Và vì thế ta chẳng muốn làm họ hàng của chúng . Thần chết là họ hàng của quỷ còn gì .

-Cứ như đùa ấy nhỉ?

-Ngươi không thích quyền lực à ?

– Quyền lực cái đầu của lão. Làm thần chết ngoài chuyện làm người ta chết làm gì có quyền lực nào nữa . Không tiền , không địa vị .Ôm khư khư cuốn sổ đó mà sống được chắc.
-Quyền sinh sát. Con người rất sợ chết .Ngươi nắm được quyền đó trong tay , ngươi có thể sai khiến chúng . Ngươi không thích sai khiến kẻ khác sao ?
-Lão là chủ cuốn sổ đó mà . Sao lão không lấy nó mà sai người khác đi . 
-Ta không có cái quyền đó. Những con người nhặt được cuốn sổ sẽ trở thành chủ nhân của ta. Ta sinh ra là để bị sai khiến chứ không phải để sai khiến .
-Tếu nhỉ ? Mà lão…à không …thần chết này , nếu tôi xài cuốn sổ để xóa sổ một kẻ nào đó, tôi có bị giảm thọ không ?
– Không.
-Không xuống địa ngục hả ?
– Ta không biết.
– Địa ngục ra sao nhỉ ?
– Ta không biết.
– Lão là thần chết mà .
– Nhưng ta không sống ở địa ngục., cũng chưa bao giờ nghe tới chỗ đó . Ngươi sợ sau này phải xuống đó à ?
– Không . Nếu tôi mà lên được thiên đàng, chắc đám thiên thần bị đui mắt hết rồi . Mà mắt họ còn sáng lắm.
-Ngươi không muốn dùng cuốn sổ của ta thật sao ? Làm một điều gì đó có lợi cho ngươi và người khác. 
-Giống trong truyện đó hả ?Mà lạ nhỉ , chuyện của lão và tôi y hệt câu chuyện trong truyện . Sao vậy nhỉ ?
– Ta không biết . Nhưng câu chuyện đó tạo thành một cơn sốt dưới chỗ ta .Đám bạn ta thi nhau làm rơi sổ , mong có người nhặt được . Tiếc là chưa có ai . 
– Lão là người đầu tiên hả ?Vậy lão đem ra ngoài đường quăng tiếp . Thế nào cũng có người khác nhặt mà.
– Không phải ai cũng nhìn thấy được cuốn sổ đó đâu. Chỉ có những kẻ gần với thần chết mới thấy được nó .
– Là sao ?
– Ngươi thực sự không muốn giết ai sao ?

Giết người . Ta là một kẻ giết người. Tội đó lớn quá. Ở tù ít nhất là 20 năm , thậm chí dựa cột nên chưa bao giờ ta nghĩ đến chuyện giết người . Nhưng giết bây giờ là giết hợp pháp . Không ai biết . Không ai hay. Không có chứng cứ kết tội . Không có ở tù, càng không phải dựa cột . Thế thì …..Những lúc tâm hồn đi hoang thế này , ta rất dễ bị xiêu lòng trước những lời chiêu dụ.

– Ngươi cứ nghĩ kỹ lại đi. Không lẽ ngươi không căm ghét ai , không mong muốn kẻ nào biến mất khỏi cõi đời sao ? Cứ nghĩ cho thật kỹ ….Cuốn sổ …
– Nói hoài lão khộng mỏi miệng hả ? Biến giùm tôi ….
Ta vốn ghét những kẻ lải nhải . Mà lão cũng thật biết điều . Mới hét một tiếng mà đã không thấy tăm dạng đâu hết . Chẳng bù với …..HNVD. Đừng hiểu lầm .Ta không hề muốn lấy nó làm đồ thí nghiệm …..

Cha của con
Một người cha con thấy lòng lạnh lẽo
Chẳng buồn thương , lưu luyến lẫn căm hờn
Cha giống như một người xa lạ
Như khách qua đường ,gặp gỡ chẳng vấn vương.

Mấy lời thơ của VTMK lại hiện ra trong đầu ta . Sao lại là lúc này nhỉ ? VTMK xem cha hắn là người lạ. Hắn không oán hận , không lưu luyến gì ông ấy . Còn ta ? Tại sao ta không được như vậy nhỉ . Tại sao lúc này ta lại nghĩ tới một hình ảnh khác ?…. Một hình ảnh đẹp như mơ:

Em và tôi cùng chảy chung dòng máu
Cha của em tôi cùng gọi một tiếng cha
Vậy mà sao…
Tôi với em hai cảnh đời trái ngược
Em hạnh phúc chan hòa ấm áp nụ cười vui
Tôi chới với bơ vơ đời cô độc
Chẳng hồn nhiên – khi tuổi mới mười ba.

Ta đó à? Mà ta chứ ai . Ta đã từng như thế sao ? Ta yếu đuối , thu lu trong một góc nhà . Ta lặng lẽ ngắm nhìn những tấm hình hạnh phúc của họ trong cuốn album gia đình . Con bé ấy . Con bé con một tuổi kháu khỉnh và thơ ngây . Nụ cười nó tươi quá . Sao không tươi được. Nó đã lấy của ta tất cả . Ngu ngơ , khờ dại , hồn nhiên , cả tiếng khóc nó cũng không tha. Một sự mất trắng,sạch sẽ mà ta không biết tóm ai để đòi . Là nó ….

Em có biết không
Trước mắt em tôi vui cười trìu mến
Dành cho em những âu yếm ngọt ngào
Có hay đâu
Trong mắt tôi đầy ắp sự hờn ghen
Pha tức tối lẫn căm hờn uất ức
Tôi muốn hét lên cho vơi buồn tâm sự
Muốn khóc thật nhiều cho tan bớt đơn côi ….

Ngày xưa ta không nói dối. Càng không phải là đứa bé ngoan. Có chuyện gì không vừa ý, ta giãy lên , đây đẩy . Từ khi có nó , ta dối trá . Ta thu mình. Ta kềm nén . Ta biết cười khi lòng đang muốn khóc. Biết nựng nịu khi trong lòng chỉ muốn tát cho nó một bạt tay . Nó đã làm ta như thế . Dù nó mới 10 tuổi ….Mới học lớp 5!!!!

Thế thì ta …có nên giết nó?

Không !

Nó còn quá nhỏ . 10 tuổi . Tươi tắn , hồn nhiên , ngây thơ, khờ khạo . Nó còn là một đứa bé . Nếu phải chết, nó cũng chẳng biết tại sao mình phải chết. Chỉ thấy đau …Không biết chết đau nhiều không nhỉ ? Người ta sợ cái chết nhưng có ai kể lại được cảm giác lúc đó đâu . Nhiều khi lại sung sướng thoải mái thì sao nhỉ ?

– Thần chết nè ?
– Gì ?
Mới buột miệng gọi đã thấy liền . Chẳng sao , có nô lệ nhanh nhảu thế thì càng tốt
– Chết đau không ?
– Đau.
-Sao lão biết?
– Mỗi lần ăn một linh hồn ta lại thấy đau bụng . Chúng đau nên quẫy đạp trong bụng ta . Vì thế ta nghĩ chết rất đau .
– Lão ăn linh hồn vào bụng à ?
– Ừ . Có gì sao ?
– Không . Muốn ói thôi . Sau này tôi cũng chui vào đó hả ?
– Nếu ngươi chết một cách minh bạch thì không sao . Còn chết mờ ám thì phải thế.
– Chết cũng có minh bạch hay mờ ám nữa hả ?
-Có chứ . Chết minh bạch là đến lúc ngươi phải chết thì sẽ chết. Chết mờ ám là chết không có lý do , chết bất đắc kỳ tử . Lúc đó bọn ngươi sẽ không có ai quản lý .Và bọn ta ăn .
– Giống ăn chực quá nhỉ . Hèn gì lão sốt sắng hối thúc tôi giết người như thế. Tội thì tôi chịu , lợi thì lão hưởng . Khônvừa thôi . 
-Ngươi cũng có lợi mà . Trừ khử được những kẻ ngươi căm ghét . Chúng ta cần nhau thôi 
– Thật sao ?
-Ngươi không muốn giết ai thật à ?
– Họ sẽ chết bằng cách nào ?
– Tùy ngươi chọn . Ngươi viết vào cuốn sổ đi .
-Lý do gì cũng được à ?
– Ừ .
– Chết từ từ được không ?
– Chết từ từ là sao ?
– Ung thư máu , ung thư xương ,phù thủng , chấn thương sọ naõ,bỏng toàn thân. Tóm lại ,cũng chết nhưng nằm liệt một thời gian mới chết. 
– Không có . Chết là chết ngay . Sau 5 phút ngươi viết vào sổ , cái chết sẽ được thực hiện tức khắc.

Một chiếc xe lao tới . ” Rầm ” . Máu chảy đỏ đường . Hơi quá nhỉ . Con người đào đâu nhiều máu thế. Một góc đường thôi . Mặt mày biến dạng , mắt và tai chảy máu . Chết ngay . Hay rơi xuống sông . Ngộp nước. trồi lên trồi xuống , cóng chân vì sợ hãi , vùng vẫy trong tuyệt vọng . Sau đó chết. Cái chết tới nhanh quá . Có khi còn chưa kịp nhận ra thì mình đã chết rồi . Thế thì làm sao thấp thỏm trong lo sợ, làm sao mất ngủ từng đêm trăn trở nghĩ cách làm sao để mình sống lâu hơn . Nó lại còn nhỏ quá . Đau biết thế nào là cảm giác tiếc nuối từng đồng xu mình vất vả tích cóp bao năm lại bị kẻkhác dùng mà hưởng thụ. Nó cũng chưa biết cảm giác ganh ghét tột cùng một ai đó hạnh phúc hơn mình . Nó là thiên thần . Biết đâu khi nó vừa ngã xuống đã có tiếng kèn nhạc oang oang của lũ thiên thần chờ sằn , đón tiếp nó lên thiên đàng. Nó sẽ từ đó nhìn xuống ta , thích thú khi ta thất bại , cười hân hoan khi ta bị lũ ác quỷ túm đầu lôi vào Địa ngục lúc chết đi . Chết !!! Lương Ngọc Mỹ Dung !!! Bốn chữ thôi .Dễ viết quá . Nhưng ta không muốn viết . Nó phải sống , phải hạnh phúc , phải có được tất cả những niềm vui mà cuộc sống cho nó . Và nó phải oằn người mà đau đớn , phải lê lết , phải khóc than , phải oán hận . Phải như ta của 10 năm trước . Phải chán chường, giả dối như ta của bây giờ . Nó xứng đáng được sống . Để chờ đợi cảm giác muốn chết mà không được. Phải tự tay chấm dứt cuộc đời mình . Nếu không , chính ta sẽ làm điều đó……