Những chuyến đi đính kèm gia vị - Chương 2.1

Phụ chương 2: Lời hứa

 Những chiếc vali cồng kềnh ngày về, cả nhà tôi lại chộn rộn vì mỗi người được nhận một món quà đặc biệt. Ba vốn mê mẫn với những mô hình xe lắp ráp độc đáo, nên tôi ưu ái cho ba đến cả nửa vali toàn là mô hình. Mẹ thích sở hữu những tạp chí ẩm thực nước ngoài, thế là tôi đã khệ nệ mang về ủ trong hành lý nếu thấy bất kỳ quyển tạp chí về ẩm thực nào trên đường. Chị tôi lại ưa sưu tập đồng xu vậy nên tôi chỉ việc xin xỏ Duy vài đồng tiền cắc từ nhiều nước mà anh đã đi qua. Còn các bạn tôi, mỗi người lần lượt nhận được các lọ cát biển, nước biển, hoặc nhiều vỏ ốc đủ kiểu mà tôi tung tăng đánh cắp chúng ở bờ biển Ipanema xinh đẹp. Tất cả đều có quà – những món quà mà chính tôi nghĩ ra, nó khùng khùng kiểu của tôi nhưng ai cũng hứng thú.

Việt Nam, hai tháng chập chờn mộng mị vì những giấc mơ từ Rio. Tôi chẳng biết mình đã mơ gì. Vậy mà khi tỉnh dậy, trong tôi lại chập chờn những mảnh ghép chắp nối, không đủ đầy nhưng ngây ngất khôn nguôi. Rio trong những ngày ngắn ngủi đã ngấm vào tôi khá đậm và sâu.

 Tôi quay với mớ bài tập dang dở trước đó, tranh thủ rủ các bạn học nhóm để chạy kịp bài, học miệt mài cho thi cử và quay cuồng với những quan tâm đến ngợp người của ba mẹ. Tôi bị rầy la mỗi ngày, cứ hễ động tay vào một việc gì đó ở nhà là hỏng bét. Nhưng không rớ vào thì bị cho là kẻ vô tâm. Sau chuyến đi những tưởng mọi thứ sẽ khác, vậy mà nó vẫn nguyên vẹn và bóc trần đến khó chịu. Tôi biết là ba mẹ quan tâm đến tôi nhưng dường như tôi đang mệt mỏi mà chẳng ai biết.

 Tôi cắt đứt liên lạc với Duy. Không biết tại sao tôi lại không cho bản thân bị « dính » vào anh quá nhiều, tôi e là mình sẽ bị mất kiểm soát nếu như bị anh rủ rê đến Cali lần nữa. Tôi biết, lần này, nếu muốn đi đi chăng nữa sẽ chẳng có ai đủ xinh đẹp để tài trợ cho tôi, hay đủ xấu xa để tống tiễn tôi bay cho phức mắt ra nước ngoài nữa đâu. Vậy nên tôi an phận.

 Một ngày chủ nhật rất gió, sau ba tháng tôi từ Rio trở về, ba mẹ tôi đã rủ nhau đi du lịch hưởng tuần « trăng hoa » kỉ niệm 22 năm ngày cưới, theo như lời ba mẹ tôi đùa là vậy! Tất nhiên, tôi bị nhốt ở nhà rồi! Không khí lãng mạn như vậy mà tôi chui vô thì kỷ niệm cái khỉ gì nữa. Sau khi phụ ba mẹ chuẩn bị hành lý, và cả hai cùng nhau lên đường vi vu cùng chuyến đi với dự tính là hơn một tháng thì tôi biết mình thực sự đã bị bỏ rơi. Chuông điện thoại reo giữa trưa chủ nhật ngái ngủ :

 -         Có thể cho tôi gặp Kim Minh được không ạ?

 -         Kim Minh nghe !

 -         Là anh, Duy đây !

 Tôi đã nghi nghi từ cái giọng trịch thượng từ đầu dây bên kia, nhưng cũng dừng lại ở việc ngờ ngợ mà không dám chắc. Cái cách anh nói chuyện, tôi cá là anh biết tỏng tôi đang ở đầu dây bên này mà còn làm bộ khách sáo trêu chọc.

 -         Ra là anh! Sao anh biết máy bàn nhà em mà gọi? Anh đang ở Việt Nam à? Anh về làm gì vậy?

 -         Xem nào! Từng câu thôi!

 -         Vậy thì anh trả lời theo thứ tự đi!

 -         Anh xin số từ ông cậu của em í, anh đang ở Việt Nam, anh về để thực hiện lời hứa cũng như rủ rê em. Được chưa?

 Nghe cứ như là dụ tôi sang bên đó rồi bán hoặc làm osin cho anh vậy! Thề là tôi sẽ không ngu mà đi đâu.

 -         Sao không trả lời gì hết vầy nè? Anh chỉ muốn hỏi là bây giờ em có ở nhà để ra sân bay đón anh không?

 -         Có quà em sẽ ra.

 -         Nhiều nữa là khác!

 -         Đùa thôi mà! Đợi 15 phút nữa em sẽ đến.

 Ngắt điện thoại của Duy thì chuông điện thoại di động tôi lại tiếp tục reo. Là mẹ. Sao chưa đi hết nửa ngày mà mẹ lại gọi về? Hay là nhớ tôi chăng? Tôi đã lầm. Mẹ gọi để thông báo rằng đêm nay mẹ sẽ bắt chuyến bay về Sài Gòn, tiếp đãi Duy thay tôi để cảm ơn về việc đã chăm lo khi tôi đến Rio. Ôi xồi! Đã tính trước như thế còn gì, kiểu như có qua có lại thôi mà! Vậy mà tôi cứ chun mũi, căng mắt, co não để suy nghĩ tại sao lại tốt với tôi  lúc ở đến thế! Giờ thì đã hiểu.

 Anh bảo về chơi cả tháng mà chỉ đem có mỗi cái cặp, theo tôi ước đoán trong đó chỉ có mỗi cái laptop là cùng. Sao gọn quá vầy nè? Anh sang đến độ dửng dưng giải thích rằng về đây sẽ mua đồ mặc. Tôi lâm le bắt taxi ra sân bay vì nghĩ nếu như đi xe máy thì không thể tha anh về cùng hành lý được. Ai dè, vừa ra đến sân bay, anh đã trách ngược lại tôi là sao không mang xe máy với nón bảo hiểm ra rước anh, chê tôi vẽ chuyện, đê ngô. Tôi ghét te te bắt taxi ra về và anh vội vàng chạy theo. Trên đường về, anh đã moi từ trong cặp xách của mình một chiếc khung hình có lưu hình sẵn, tự động chuyển tiếp các bức hình mà chủ nhân trong chiếc khung ấy chính là hình ảnh tôi lúc ở Rio.

 Phải nói là, mặc dù đang giận nhưng tôi cũng muốn hét vào mặt anh hai từ cảm ơn to tướng. Nhưng cũng vì sĩ diện, tôi im lặng và cất giấu sự sung sướng cho bản thân mình. Xe đã dừng trước cổng.

 -         Oa, nhà em đẹp thật đấy!

 -         Hóa ra anh cho em ở ké khách sạn là vì anh cũng lên kế hoạch về Việt Nam. Lại còn hứa hẹn là có dịp, rồi thì anh cho em ở ké và giờ anh sẽ chiếm nguyên cái phòng ở nhà em gần cả tháng. Anh thật là…

 -         Haha, em nhỏ nhen quá! Lại còn suy diễn hơn cả khi ở Rio nữa đấy!

 -         Tất nhiên! Vì đó là sự thật và em chẳng buồn phải suy diễn.

 Tôi cứ hơn thua với anh mãi mà quên hỏi han anh rằng, anh đã ăn gì chưa khi xuống sân bay? Trời chập tối, tôi lò dò thay đồ bước ra khỏi phòng của mình nhẹ nhàngvới vẻ lén lút mà không muốn anh bắt gặp hoặc đi cùng.

 -         Em đi đâu đấy? Anh đi với! Sao lại đi khẽ như vậy?

 -         Như ma vậy!

 Nói vậy thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn cười khi bị anh bắt gặp. Thể nào chả thế, kiểu như tôi biết là anh sẽ biết nên cũng cố tình đi nhẹ như vậy hòng chọc cho anh điên người, nhưng anh cứ bình bình như là anh biết rồi nhé nên anh không không dễ nổi điên đâu.

 Anh chính thức được ba mẹ tôi dang hai tay, mở rộng cửa và bắt tôi tươi cười cho bức tranh hiếu khách được sinh động, để mời anh đến nhà tôi ở trong vòng một tháng về Việt Nam. Nói chính xác hơn nữa, tôi sẽ ngược lại làm cô hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp, nhưng bất đắc dĩ hơn anh ở Rio và dẫn anh chu du Sài Gòn. Thực ra, tôi có gợi ý cho anh mấy nơi xinh đẹp ở Việt Nam hòng tống khứ anh đi vài ngày, nhưng ba mẹ tôi hiếu khách quá thể nên bảo tôi phải đi cùng nếu anh có muốn tham quan ở những chỗ xinh đẹp ấy. Thế là tôi năn nỉ anh ở Sài Gòn thôi! Thực ra Việt Nam anh đã đi về rất nhiều rồi, có khi đi bằng hết chứ chả như tôi đâu. Nhưng anh thừa nhận, đây là lần đầu về Việt Nam mà không tốn tiền khách sạn lẫn nhiều tiền dịch vụ khác nữa. Dễ hiểu, nhà tôi lo còn gì?

 Phần lớn thời gian anh về, tôi đang trong giai đoạn thi cử. Vậy nên anh cứ làm tài xế cho tôi mỗi ngày để bọn bạn lác mắt ra. Haha, cũng lạ, đa phần những bắt buộc trong điều khoản hiếu khách với anh, mà ba mẹ buộc tôi phải thực hiện đều mang hiệu ứng hoàn toàn ngược lại.

 Nhưng không phải là không có thời gian dành cho anh. Tôi vẫn đưa anh ra cà phê bệt để anh hết tò mò rằng tại sao nó chỉ là cà phê bệt thôi mà, nhưng ai cũng thích thú? Rồi thì ăn ốc bờ kè, kẹo bông, kẹo dây tua rua, ngồi Hồ con rùa đón gió hiu hiu và nhiều thứ giản dị nhất mà chính tôi trước đó cũng chưa bao giờ đến. Bỗng dưng, tôi có cảm giác, khi đi với anh, tôi lại có nhiều trải nhiệm thú vị hơn trên chính đất nước của mình. Những lúc như thế, anh lại khác đi trong tôi rất nhiều.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3