Những chuyến đi đính kèm gia vị - Chương 3.1

Phụ chương 3: Gặp lại

Tôi còn tưởng anh dễ thương ai dè anh lại khiến tôi thương không dễ đến như vậy! Hai chiếc vé khứ hồi không phải anh galant mua cho tôi mà đó là vé đi công tác của anh cùng với thư ký. Eo ơi! Anh thật là thiếu chuyên nghiệp và ham chơi khi đi công tác làm việc thế này. 

Đang là mùa du lịch nên vé máy bay khoang vip của chúng tôi dù đặt trước cũng khó mà tìm được hai chỗ ngồi gần nhau. Điều đó là tôi mừng quýnh quáng vì sẽ không bị anh ám trong chuyến bay dài.

 -         Hey, hey, Kim Minh phải không?

 -         Vâng? Có gì không?

 Trong lúc tôi đang loay hoay với quyển sách không biết đã xem đến trang bao nhiêu, thì có ai đó đang gọi tên tôi. Vô thức thôi, nhưng tôi cũng kịp lịch sự đáp trả. Trời, đây là Beverly Hills đó nhe! Làm gì có chuyện tôi quen ai ở đây? Còn nói tiếng Việt nữa chứ! Chắc là nhận nhầm tôi với ai đó cùng tên cũng nên.

 -         Kim Minh còn nhớ mình không?

 Bất chợt rà soát trong suy nghĩ của mình. Bạn cấp 3? Ồ không! May mà mới ra trường nên chưa kịp quên tên hay mặt mũi ai một người nào đó! Bạn cấp 2? Càng chẳng phải vì mới hai hôm trước mình đã vào facebook của lớp cũđể điểm mặt các thành viên hết rồi. Mẫu giáo tôi cũng có nhớ ai đâu! Ah, có phải là…

 -         À, ừ, nhìn quen quá! Là Tân phải không?

 -         Ừ, đúng rồi!

 Cả hai đứa bật cười như điên trên máy bay. Là Tân, cậu bạn từ hồi cấp một của tôi đây mà! Sao chúng tôi có duyên quá vậy?

 -         Tại sao Minh không còn thấy Tân khi ra khỏi trường vậy? Thậm chí Minh hỏi cũng không ai biết Tân đi đâu và làm gì luôn!

 -         Cả nhà Tân di cư sang đây kể từ khi Tân học xong cấp một mà!

 Sau khi nhận ra Tân, từng dòng ký ức về thời tiểu học ùa về. Tân đã từng thích tôi lúc còn học lớp năm nữa đấy! Số là một lần cô giáo đưa ra đề làm văn là : Em hãy tả về một người bạn mà em yêu mến nhất, thì cậu ấy đã tả tôi trong khi tất cả các bạn ở lớp ai cũng bịa ra những cái tên xa lạ. Nhưng tiếc rằng bài văn của cậu ấy tơi bời nên bị cô giáo đọc cho cả lớp nghe và tôi bị một trận chọc quê ra trò.

 Rồi thì lúc đi hội trại cuối cấp, tôi bị đám con gái tẩy chay vì họ không thích tôi, thế là lúc vào lều họ kéo lều nhốt tôi lại. Tôi không dám báo với cô giáo mà ngồi trước lều thút thít thì Tân đi qua nhìn thấy và rủ tôi về lều bọn con trai ngủ. Nói vậy thôi chứ đêm đó bên lều bọn con trai thấy tôi qua liền quậy tưng bừng, và còn bày trò ca hát làm cho không khí hội trại trở nên ấm áp, ý nghĩa hơn trong suy nghĩ của tôi.

 -         Hồi đó rất vui!

 -         Vâng, rất vui! Kim Minh đi du lịch à?

 -         Nói sao ta? Kim Minh được bảo lãnh và học một khóa tâm lý ở đây. Đã nhận bằng tốt nghiệp kết thúc khóa rồi, bây giờ đang đi du lịch Hawaii.

 -         À, ra thế! Vậy có về Beverly Hills nữa không?

 -         Chắc là có! Mà cũng có thể là không.

 -         Minh đi một mình à?

 -         À, ừ, không! Còn Tân?

 -         Tân cũng đi một mình.

 Tôi cố tình đánh trống lãng để Tân không biết tôi đang đi cùng Duy. Nói thẳng ra là tôi không muốn Tân biết. Liên quan một chút đến vấn đề cậu ấy thích tôi là hồi đó tôi cũng thích cậu ấy. Tình cảm kiểu trẻ con bông gòn í mà, nhưng hôm nay gặp lại tự nhiên thấy lâng lâng vô cùng. Phải chăng có gì đó đang trỗi dậy?

 Tân cũng ở Beverly Hills, và tôi cũng thế! Tại sao chúng tôi không thể gặp sớm hơn, biết đâu tôi sẽ chẳng phải cô đơn hay mệt mỏi đôi lần khi ở cùng Duy rồi. Tôi là kẻ tham lam, luôn muốn chiếm đoạt những thứ tốt nhất về phía mình. Đó là lý do vì sao, trong đầu tôi đã nảy ra một ý định hết sức ghê gớm chính là cùng đi với Tân khi máy bay hạ cánh.

 -         Kim Minh!

 -         Hả?

 -         Chúng ta cùng đi có được không?

 -         À, ừ, cùng đi.

 

 

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3