Tái sinh - Chương 01

Châu Thủy Nguyệt kiếp trước vốn là một công chúa cao cao tại thượng quyền khuynh thiên hạ; không ngờ sau khi tái sinh liền được nuôi dạy thành cái bộ dạng ham ăn, ham ngủ, ham chơi game

Có phải một lần nghịch chuyển thời không, tất cả những gì thuộc về vận mệnh đều thay đổi?

Hắn là thủ lĩnh của [Ngũ tinh liên châu], là chủ nhân Tuyệt Diệt thần kiếm - bảo vật [Tam giới] - rõ ràng căm ghét, oán hận nàng, đến tột cùng tại sao thay đổi, ngay cả trái tim cũng bị đoạt mất?

Hắn là Thái tử [Ma giới] giết người không gớm tay, kiếp trước thù sâu hơn biển, kiếp này gặp lại... đột nhiên không thể ngăn cản mình đối với nàng yêu thương sâu đậm?

[Ma giới] lập nên một Thái tử khác, kẻ này vì nàng gây ra thảm sát, đem quân đội hùng hậu thâu tóm các nước, biến nàng trở thành nữ chủ [Thiên giới]

Còn nhớ năm đó Tư Đồ Kiến Nam lạnh nhạt biết bao nhiêu, dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, cũng tàn nhẫn không ban phát cho nàng

Hiện tại y vì nàng giống như kẻ ngốc cam tâm tình nguyện từ bỏ mạng sống

Nhưng khi hồi phục ký ức, nàng lại hận y thấu xương...!

Trích : Lời của Đoàn Tử Phong (tiền kiếp :Tư Đồ Kiến Nam)

Thiên giới có một Diệp Hạ Đan Thanh...

Không chỉ được xưng tụng mỹ nữ đệ nhất, nàng còn là Trưởng công chúa của Đế quốc Lạc Hà, không lâu sau liền bước lên ngôi vị, trở thành Nữ hoàng quyền uy tối thượng

Còn ta ư?

Một Hộ vệ hoàng tộc suốt đời chỉ có thể quỳ xuống trước nàng mà thi lễ

Vậy mà, nàng lại… chấp nhận chết vì ta

Không sợ hãi, không do dự, không luyến tiếc

Được sinh ra thêm một lần, bất quá ký ức toàn bộ bị xóa sạch

Ta giống như một cuốn sách trống rỗng nội dung, điều duy nhất giữ ta tồn tại chính là nhiệm vụ săn tìm bảo vật, nhất định trong thời gian ngắn nhất thu thập đủ [Ngũ tinh liên châu]

Hồi sinh cho nàng!

Ta không dám mong có thể nối lại đoạn lương duyên còn dang dở. Chỉ là thật tâm hy vọng lần nữa nhìn thấy nụ cười đơn thuần năm xưa, chắc chắn rằng nàng đang sống, nàng đang hạnh phúc, con tim ấm áp đó vẫn lưu lại nhịp đập...

Một ngày…

Cha gọi ta đến, và nói

-Con sẽ đám cưới với Đại tiểu thư của Châu gia, cũng chính là Ngọc Trúc công chúa

Ta chưa bao giờ dám trái lệnh người mà ta tôn kính nhất - phụ thân đại nhân

Ừ, đám cưới

Nếu như Lạc Hà quốc và Tình quốc kết thành thông gia xóa tan ân oán, Thiên giới thống nhất liền có thể duy trì lại cán cân với Ma đạo...

Không có chiến tranh, không có ai phải chết đi

Đó là ước nguyện của nàng

Ta đối với cuộc hôn nhân này, chính là phục tùng

Tuyệt đối phục tùng

Không có yêu thương

...

Thời gian trôi đi, ta bắt đầu suy nghĩ

Có thật là như vậy không?

Ta đối với Châu Thủy Nguyệt

Đến cuối cùng chỉ là như vậy...?


Trích: Lời của Châu Thủy Nguyệt

Mẹ Linh Lan luôn dạy: “Yêu một người con trai cũng giống như đem khối u ác tính có khả năng xâm lấn mô và di căn bỏ vào trong cơ thể, khiến ta bị suy tim và suy… tâm, nguy hiểm sẽ dẫn đến tử vong”

Vậy mà bây giờ đùng 1 cái... người đem ta gả đi là sao hả?

Ta còn chưa tốt nghiệp, càng chưa tận hưởng xong cái gọi là "thanh xuân ăn chơi trác tán" trong truyền thuyết cơ mà

Lão thiên a~ Tên chồng này rốt cuộc ở đâu chui ra?

Lại nói...

Chuyện trưởng bối đã sắp xếp, thân phận nhỏ bé như ta muốn trốn cũng không thoát, cuối cùng đành ngoan ngoãn gật đầu, chấp nhận để đám cưới diễn ra

Sau đó mới ngộ được một điều

Thật ra… hắn tính tình rất tốt, còn thuộc dạng tuấn mỹ bậc nhất thiên hạ

Ta như vậy bước vào cửa lớn gia tộc họ Đoàn…

Thời gian trôi qua, như một lẽ tự nhiên… ta bắt đầu… dành tình cảm cho hắn

Còn là… rất sâu đậm nữa

Sống chết có nhau

Nhưng mà… ta có nằm mơ cũng không thể ngờ… kiếp trước… là ta… là ta khiến cho người hắn yêu nhất phải chết!

.
.
.

Vậy rốt cuộc kiếp này gặp lại nhau là may mắn hay bất hạnh?

Cùng với hắn trải qua muôn ngàn nguy hiểm, giằng co giữa sự sống và cái chết, nụ cười có mà nước mắt cũng đong đầy… để rồi cuối cùng đổi lấy…

Người con gái kia tỉnh lại…

Và hắn… từng chút… từng chút một rời xa ta!

Tạo hóa... thật trớ trêu

Nhưng

Ta vẫn nói “Em may mắn mới được gặp lại anh trong kiếp này”

Và ta nghĩ “Tuyệt không hối hận”

Sau đó… buông tay… bước đi… chấp nhận để hắn và người ấy… bên nhau!

Một ngày đông giá rét, khi mở mắt ra, giống như vừa tỉnh cơn mộng

…ta bỗng dưng mất hết ký ức… về hắn!

Chỉ riêng hắn!

Chắc vì tình yêu kia đã quá đậm sâu, ăn mòn đến tận cõi lòng, cho nên thứ muốn xóa bỏ nhất… chính là kỷ niệm mà 2 người cùng nhau xây đắp

Lúc đã quên được rồi, lúc không còn đau khổ nữa, lúc trái tim có thể thoát khỏi trói buộc…

Hắn…

Lại tìm đến ta…

Là do… Lạc Hà quốc của hắn sụp đổ đúng không? Là do ta thì một bước lên ngôi nữ hoàng Tình quốc, thống lĩnh Thiên giới, còn người con gái hắn yêu phải chịu cảnh nước mất nhà tan?

Nhưng hắn nói

"Không phải, anh là vì em mới đến"

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3