Tái sinh - Chương 02

Thiên giới từ xa xưa đã theo chế độ nữ quyền, bao gồm ba nước lớn

Hương quốc ở phía Đông non xanh nước biếc, bốn mùa xuân hạ thu đông đều có cảnh đẹp như tranh vẽ, hoa tươi ngợp trời. Đất nước này đặt trí tuệ làm đầu, coi trọng chữ nghĩa, yêu chuộng thi họa, không mấy hà khắc với nam giới, là vùng đất tài tử giai nhân khắp nơi hội tụ.

Phía Tây có người dân Tình quốc sinh ra nhan sắc tự nhiên mị hoặc, chỉ một cái liếc mắt liền khiến kẻ đối diện phải si mê. Tửu lâu ở Tình quốc nổi tiếng mỹ mãn đệ nhất: không chỉ ủ được rượu ngon vạn năm, còn có trăm khúc nhạc trăm điệu múa làm say lòng người

Lạc Hà quốc nằm ở chính diện phía Bắc, sở hữu đội quân anh dũng thiện chiến, là Đế quốc hùng mạnh nhất có thể chống lại sự quấy nhiễu của yêu ma quỷ quái nơi biên giới giao tranh.

Dưới sự trị vì của ba vị Nữ hoàng quyền uy tối thượng, Thiên giới xưa nay luôn bình yên thống nhất, không để Ma đạo có thời cơ kéo quân thôn tính. Thời điểm Ma tôn chết đi, Ma giới mặc dù vẫn mang đầy dã tâm nhưng thế lực Ma hậu suy yếu, đành phải rút lui về vực sâu tăm tối phía Nam án binh bất động.

Về sau Quân đội của Lạc Hà quốc lại xuất hiện một Tư Đồ Kiến Nam tinh thông binh pháp, tuổi trẻ tài cao, trong tay mười vạn binh mã vững vàng trấn thủ kết giới, làm cho Ma đạo lại càng không dám hoành hành lạm sát. Hòa bình tươi đẹp phủ khắp Thiên giới, đêm đêm tiếng đàn tiếng hát mượt mà ngân vang, trăm vạn cánh hoa đua nhau nở rộ tràn ngập đất trời

Nếu như người kế vị của Nữ hoàng Hương quốc là Trang Phi Tuyết thông minh tuyệt đỉnh, cầm nghệ xuất chúng, diện mạo xinh đẹp tựa tranh vẽ Lạc Thần; thì Tình quốc cũng không thua kém mà có một Thượng Quan Ngọc Trúc nhan sắc mặn mà, phong tình vô hạn, điệu múa uyển chuyển mê hoặc nhân gian

Thiên giới rõ ràng có ba nước lớn, lại chưa một ai từng nhìn thấy công chúa Diệp Hạ Đan Thanh của Lạc Hà quốc

Có người nói nàng ấy bề ngoài xấu xí thô lỗ, thủ đoạn tàn nhẫn ngoan độc, đã ra tay đánh chết rất nhiều nam tử hầu hạ trong cung khiến cho Nữ hoàng vô cùng phiền lòng phải giam lỏng lại

Lại có người nói thật ra năm đó Nữ hoàng hạ sinh đứa nhỏ đầu lòng không phải con gái mà là con trai, điều này làm trái Thiên mệnh sẽ dẫn đến Đế quốc diệt vong, cả Hoàng gia vô cùng hoang mang, đến tiệc mừng cũng không tổ chức, chỉ lặng lẽ đem đứa bé trai đó bỏ xuống Hạ giới

Cũng có người nói rằng thế lực Tư Đồ gia lớn mạnh như vậy, nhất định đã ép chết công chúa, muốn đưa nữ nhi của dòng họ mình lên kế vị ngai vàng
Một năm nối tiếp một năm

Hoa nở, hoa tàn

Người đến, rồi người ra đi

Khoảng thời gian rất dài sau khi tất cả lời đồn thổi không rõ thực hư đều dần dần rơi vào quên lãng, người ta rốt cuộc nhìn thấy công chúa Lạc Hà quốc lộ diện ở Đại điện Thiên giới

Trên người phảng phất hương thơm ưu nhã động lòng, thiếu nữ mười bảy tuổi thanh lệ thoát tục, nụ cười khuynh đảo chúng sinh, chỉ trong một đêm liền được xưng tụng Mỹ nữ đệ nhất Thiên giới

Diệp Hạ Đan Thanh yêu Tư Đồ Kiến Nam, nghe nói, y cũng rất yêu nàng

---- o0o ----

Thượng Quan Ngọc Trúc nhớ rất rõ ấn tượng đầu tiên của mình đối với người nam nhân duy mỹ bất phàm kia

Một ngày mùa đông

Gió thổi rét buốt...

Tuyết bay ngập trời, lạnh thấu xương thịt, đau hơn là dao cứa

Lãnh y bằng lông vũ như đôi cánh của thiên thần, Tư Đồ Kiến Nam cưỡi trên bạch mã thẳng tiến về hướng cung điện Lạc Hà, bỏ lại phía sau không ít ánh mắt ngưỡng mộ của thần dân

Hai mươi tuổi nhận chỉ phong tước Thủ lĩnh Cấm Vệ Quân Hoàng Tộc! Tự cổ chí kim chưa từng có một thiếu niên nào tài giỏi đến như vậy

Khoảnh khắc ánh mắt va chạm, phòng ngự trong trái tim nàng đột nhiên vỡ nát tan tành

Thượng Quan Ngọc Trúc – 4 chữ này Thiên giới không ai không biết

Vậy mà, cái nam nhân đó, đạm nhiên lướt qua

Từng nghĩ không một nữ tử nào có thể lọt được vào đôi mắt câu hồn đoạt phách kia

Vậy mà...

Đêm vũ hội hóa trang, Thượng Quan Ngọc Trúc thấy y cười, thật ấm áp, nhưng lại... không phải cười với nàng

Cho nên tranh chấp đã phát sinh

Sử sách Thiên giới ghi lại "Năm đó Thượng Quan Ngọc Trúc vì yêu sinh hận, tự mình hủy đi bảo vật trấn giữ Tam giới, làm cho yêu quái ở Ma đạo tràn lan khắp nơi, gây ra thảm cảnh giết chóc

Gió lạnh thoảng qua, mang theo mùi máu tanh tươi tràn lan đất trời

Mưa suốt ngày suốt đêm cũng không thể tẩy sạch mặt đất nhiễm huyết sắc đỏ rực"